Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hằng ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ, vẫn thường xuyên liên lạc với Thế Huân.

Anh có nói tình trạng bệnh tình của mẹ cho cậu biết, và chắc là anh sẽ không về sớm được.

Qua giọng nói, có thể biết được anh mệt mỏi đến mức nào, Thế Huân nhiều lần khuyên anh cũng nên giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Anh luôn kể chuyện khi anh đang đi du học cho mẹ nghe. Cả chuyện anh về nước từ lâu, vì giúp Thiên Di một số việc nên anh không về nhà sớm được.

Cuộc sống của anh cứ trôi qua, nhưng bệnh của mẹ khiến anh lo lắng, anh sợ đến một ngày không bao giờ nữa được nhìn thấy mẹ.

...

Một ngày, bác sĩ thông báo cho anh biết, mẹ anh chỉ còn thời gian một tháng thôi, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Anh lại buồn và ở cạnh mẹ nhiều hơn.

Anh ít khi liên lạc với Thế Huân, và cậu cũng vậy, gần đây chắc cậu cũng bận rộn với công việc người mẫu của mình.

Một lần kia, vô tình xem thấy trên một chương trình giải trí, anh nhìn thấy cậu.

Cậu vẫn tuấn mĩ như vậy, âu phục màu đen, kể cả mái tóc.

Trước đây, có lần cậu nhuôm rất nhiều màu cùng một lúc, giống một phần của cầu vồng vậy, trông rất đáng yêu và giống trẻ con.

Cậu bây giờ đã trưởng thành rồi.

Cậy ở trên TV, đó là chương trình trực tiếp, chương trình đó đang giới thiệu một người mẫu mới.

Là một nữ minh tinh.

Cô thật xinh đẹp, rất xinh đẹp. Và anh nhìn thấy, cô gái đó có nét giống anh vậy.

Đôi mắt và miệng rất giống.

Mẹ anh xem cũng thấy giống. Nhưng mà anh không vui chút nào.

Cậu đang nói chuyện với người đó, trông cậu có vẻ vui lắm.

Cô gái đó, tên mọi người gọi, cũng là nghệ danh của cô, là Tiểu Bạch.

Anh có cảm giác rất lạ.

...

Mấy ngày qua, anh không liên lạc với cậu.

Mà ngày hôm qua, các chương trình giải trí còn đưa tin Thế Huân và Tiểu Bạch đang hẹn hò nữa, và họ cũng đã có quen biết nhau từ trước.

Vậy là, 'tiểu Bạch' mà cậu thường gọi, không phải anh.

Cậu rất quan tâm anh, và anh cũng quan tâm đến cậu. Những ngày trước đây thật hạnh phúc.

Anh không biết mình đã không liên lạc với cậu trong bao lâu nữa, chỉ biết mẹ anh chỉ còn thời gian một tuần.

Anh buồn, nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy anh buồn vì mẹ.

Một ngày, trên đường từ nhà đến bệnh viện như mọi ngày, anh nhìn thấy Thế Huân.

Cậu bước xuống từ chiếc ô tô màu đen, với nụ cười mà anh luôn mong nhớ, cậu bước đến gần anh, dang hai tay như sắp ôm lấy anh.

Trước khi cậu nói bất cứ điều gì, anh chỉ lạnh lùng và né đi:

-Cậu đi chụp ngoại cảnh sao?

Biểu cảm trên mặt của Thế Huân đóng băng, cậu đứng thẳng người, vuốt mái tóc đen:

-Bạch Hiền, anh không nhớ em sao? Em nhớ anh nên mới đến đây a!

Anh cười, nụ cười trào phúng rồi bước đi.

-Bạch Hiền!

Thế Huân gọi anh, nhưng anh không quay lại, bệnh viện ở ngay gần đó, anh vào trong rồi, cậu vẫn đi theo.

Thế Huân rất quan tâm mà hỏi đủ thứ:

-Bạch Hiền, anh bệnh sao? Anh bị gì à? Hay anh đi thăm ai?

Anh khó chịu nà lớn tiếng:

-Cậu đừng đi theo tôi nữa có được không? Có công việc thì cậu mai đi làm đi, đừng nghĩ nổi tiếng thì có thể khiến người khác chờ mình.

Nói xong, nhìn thấy Thế Huân ngạc nhiên mở to hai mắt, anh thở mạnh, chắc là cậu tức giận rồi.

Anh đi tiếp, chỉ sợ cậu sẽ túm anh lại mà đánh thôi.

Nhưng khi anh đi đến cửa phòng bệnh của mẹ, cậu vẫn ở phía sau, chỉ đứng yên.

Anh yên tâm và xem như không có chuyện gì mà gặp mẹ.

Thế Huân thấy anh đi khuất rồi, mới lặng lẽ suy nghĩ, sau đó li khai khỏi bệnh viện.

Bạch Hiền mang cơm cho mẹ, lần này anh nấu canh khổ qua, món mà Biện mẫu rất thích, còn có bánh bao bán ở cửa hàng bà thích nhất nữa.

-Mẹ, mẹ dậy sớm vậy? Có khó chịu ở đâu không?

-Không có a, tiểu Bạch của mẹ, con ngày nào cũng dậy sớm nấu cơm như vậy thật không nên, mẹ ăn cơm của bệnh viện là được rồi.

-Không sao đâu, con cũng không có gì để làm. Ăn cơm của con nấu vẫn là ngon hơn.

Anh lấy cơm ra, cả canh và bánh bao để mẹ ăn.

Biện mẫu ăn rất vui, liệu rằng bà còn ăn được bao nhiêu bữa cơm như vậy nữa? Ăn nhiều sẽ thấy cành luyến tiếc a.

...

Buổi trưa, bác gái thay anh chăm sóc mẹ. Anh trở về nhà nghỉ ngơi, lúc này mới nhớ đến cậu, không biết cậu đang làm ở đâu.

Nhìn thấy cậu sáng sớm đã đi tìm mình, thật khiến cho anh hạnh phúc.

Nhưng mà cậu sẽ nói gì với anh nữa? Chia tay?

Anh biết cậu sẽ nói như vậy mà, nên anh không muốn nghe, anh muốn kéo dài quan hệ của hai người, thêm một chút nữa thôi cũng được, chỉ một chút xíu thôi.

Như vậy anh sẽ có một chít xíu hạnh phúc.

Mấy ngày nữa cũng trôi qua bình yên, cho đến khi cậu lại tìm đến.

Không biết bằng cách nào mà cậu lại có thể ở trước cửa nhà ông của anh, nhấn chuông.

Anh ra mở cửa, nhìn thấy cậu, anh không có lấy một điểm vui mừng, chỉ cười một chút rồi hỏi:

-Cậu tìm ai?

-Bạch Hiền, đi với em một chút đi.

-Đi đâu? Tôi còn phải ở nhà chăm sóc ông, ông già rồi, không có người khác bên cạnh là không được.

-Vậy em vào nhà được không?

Anh hơi đắn đo, cũng quyết định cho cậu vào.

Cậu vẫn lái chiếc ô tô màu đen kia, chỉ là nó vừa được sửa lại, vì lần trước anh có sơ ý làm trầy sơn trên xe của cậu, lúc đó cậu cũng không có trách gì anh. Bây giờ, xe hoàn toàn mới, nhưng vẫn nhận ra đó là xe cậu.

Vào nhà, ông của anh chỉ ở trong phòng riêng, căn nhà rất yên tĩnh.

Anh mời cậu ngồi, lấy nước uống và cũng ngồi xuống, hai người đối diện nhau, nhưng mà cái gì cũng không nói.

-Nếu cậu không có gì để nói, vậy về đi, công việc vẫn quan trọng hơn.

Cậu không hài lòng nói:

-Em mấy ngày nay ở đây là muốn gặp anh, nhưng mà anh không chịu nghe em nói. Em làm gì khiến anh khó chịu? Anh cứ nói.

-Tôi không có vì cậu mà bị sao cả, tôi ổn. Nếu cậu... _anh muốn nói về Tiểu Bạch, nhưng anh chưa sẵn sàng, anh sợ.

-Sao hả? _Thế Huân muốn nghe anh nói ra thứ khiến anh không vui.

-Không có gì.

Anh chỉ ngồi yên, đặt tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống bàn tay, chẳng muốn nói điều đó.

Cậu đứng dậy, di chuyển đến gần vị trí của anh, nắm lấy tay anh, kéo mạnh để anh nhìn cậu.

Cậu thật không hề thích cách anh đối xử với cậu như hiện tại, vì cậu chỉ qua với một Biện Bạch Hiền ôn nhu, luôn mỉm cười khi nhìn anh.

Cậu hôn anh, mặc kệ anh có giãy giụa không ngừng.

Anh không thích như vậy, vì cậu. Cậu yêu ai? Bạch Hiền hay Tiểu Bạch?

Anh thật đau lòng, chỉ nghĩ đến mình bị mang ra so sánh, để cậu phải lựa chọn, nước mắt cứ vô thức chảy xuống.

-Bạch Hiền, xin lỗi, em làm anh đau sao?

Nhìn thấy nước mắt của anh, cậu sợ mình đã mạnh tay rồi.

-Thế Huân, có thể gọi tôi là 'tiểu Bạch' có được không?

-Bạch Hiền, anh sao vậy? Anh không bị đau chứ?

Cậu không có đáp ứng anh, anh dường như biết được một chút sự việc rồi.

-Không sao đâu. Cậu, muốn nói cái gì? Nói nhanh đi, tôi đã chuẩn bị tốt rồi, cậu nói cái gì tôi cũng hiểu mà. _anh không nhìn cậu.

Cậu cũng có vài chuyện muốn nói, nhưng mà nhìn anh như vậy, lời muốn nói cứ như không thoát ra khỏi miệng được.

Anh cũng muốn khiến cậu đau lòng một chút, không phải là để cậu chột dạ mà luyến tiếc yêu thương anh, chỉ là anh muốn trả thù thôi.

-Cậu muốn nói, tôi không phải 'tiểu Bạch' đúng không? Từ trước đến nay, cậu không có yêu thương tôi, cậu chỉ thích tôi đối tốt với cậu mà thôi.

-Anh đừng nói, em xin lỗi. Em muốn nói rõ.

-Nói gì nữa? Tôi biết rồi, dù sao thì chọn nữ nhân vẫn tốt hơn tôi. Cậu là người nổi tiếng, lựa chọn tôi, cậu sẽ bị nhiều lời đồn không tôt, còn Tiểu Bạch kia, cùng cậu sẽ rất đẹp đôi đó a.

Anh cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng mà không hề thật lòng.

Cậu cũng có vẻ thấy rất thương tâm rồi, anh đã thành công rồi a.

-Bây giờ cậu trở về được chưa?

Thế Huân không phản ứng, anh đã biết Tiểu Bạch, cũng có nghe tin cô là người yêu của Thế Huân, dù chỉ là tin đồn, vậy mà anh vẫn hiểu rằng Tiểu Bạch và Thế Huân không phải là quan hệ giữa tân binh và tiền bối.

Còn hơn thế nữa, họ có quen biết nhau từ trước, mà trước đó còn là người yêu của nhau, chuyện này chắc chỉ có anh là không biết.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro