Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, anh chỉ ở bệnh viện cùng mẹ.

Biện mẫu bên ngoài vui vẻ, cao hứng rất nhiều, nhưng mà cơ thể mang bệnh đang dần yếu đi.

Đi nhức chỗ nào cũng không nói, mấy ngày này, Biện mẫu lúc nào cũng muốn anh ở bên cạnh.

Có thể nói, bà đang nằm chờ cái chết. Đau đớn lắm, nhưng mà không muốn đứa con trai duy nhất của mình phải lo lắng nhiều.

Anh sau này chắc sẽ ở cùng ông, ông cũng không khỏe, căn nhà của anh có thể cho thuê, kiếm được chút tiền, anh không yên tâm đi làm thêm.

Sau ba ngày Thế Huân tìm anh, cậu lại tìm anh, lần này không co nói chuyện, chỉ im lặng, trực tiếp kéo anh lên xe, lái đi.

Cậu lái khá lâu, anh không yên tâm lớn tiếng:

-Cậu lại muốn cái gì? Mẹ tôi còn đang ở trong bệnh viện, cậu không lo nhưng tôi lo, mau đưa tôi trở lại bệnh viện.

-Anh ngồi yên đi, em đã cho người đến chăm sóc mẹ rồi, anh đi theo em một chút thôi.

Cậu có nói gì, anh cũng không yên tâm, mẹ không gặp được anh, sẽ không ổn, mẹ chỉ ăn thức ăn anh nấu mà thôi, người khác làm sao hiểu mẹ bằng anh?

-Không thể được, mau đưa tôi trở lại.

Đáp lại anh chỉ là im lặng, cậu tăng tốc lái xe đi thẳng, càng ngày càng xa thành phố.

Đi từ lúc sáng sớm chưa thấy mặt trời đến lúc mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, cậu dừng xe trước một căn nhà, căn nhà quen thuộc.

Là nhà của cậu, làn trước anh đã đến rồi.

Lại kéo anh vào nhà, với vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, những người giúp việc chỉ chào cậu rồi tránh đường thật nhanh.

Lên lầu, anh nhớ nơi này.

Việc lần trước làm sao anh quên, lần này anh quyết không bước vào đó.

Anh giữ lấy cánh cửa, không muốn bước vào:

-Cậu có chuyện gì cứ nói đi, nếu muốn tôi trả tiền nhà ở khi ở Bắc Kinh, tôi sẽ trả, còn có tổn thất cái gì, tôi cũng sẽ bồi thường.

Cậu chỉ muốn anh vào trong phòng của cậu, nhưng mà anh giữ cánh cửa quá chặt.

Đến khi cậu cúi người xuống, chuẩn bị bế anh lên, anh liền theo bản năng tự vệ mà vật cậu, chỉ là tự vệ thôi, anh không cố ý, nhưng mà anh không mạnh tay lắm.

Nhưng một tiếng "rầm" vang lên cũng đã gây chú ý đến những người khác.

-Cậu chủ, có chuyện gì sao?

Mọi người hốt hoảng nhìn thấy cậu nằm dưới sàn nhà, mặt không biến sắc.

Hai tên vệ sĩ của cậu đến khống chế anh, dù anh có học võ cũng không qua được hai tên áo đen cao to này.

Anh giãy giụa, Thế Huân kêu họ đưa anh vào phòng.

Trước khi những người kia rời đi, anh ra lệnh không ai được đến đây dù có tiếng động gì.

Chỉ có vậy, mọi thứ trở về trạng thái yên tĩnh.

Anh đứng ở giữa phòng, cậu khóa trái cửa.

Cậu không nói gì, đi đến gần anh, anh lại sợ khi mình ra tay lần nữa, cậu sẽ bị thương.

Nhưng mà cậu không có làm gì khiến anh phải ra tay, cậu chỉ ôm anh thôi.

Ôm một chút, liền nghe được tiếng tim đối phương đang đập rất nhanh, rất mạnh.

-Bạch Hiền, em xin lỗi, em sai rồi.

-Thế Huân, không sao, cậu yêu ai, đó là lựa chọn của cậu.

Cậu xiết chặt anh hơn. Cậu không muốn nghe những lời này, nhưng mà anh nói đúng.

Chính cậu là người đã không lựa chọn anh. Lúc đầu cứ nghĩ, giữa hai người mà mình yêu thương, chỉ cần chọn người có nhiều kỉ niệm nhất.

Nhưng mà cậu đã sai, anh mới chính là người quan tâm cậu, là người khiến tâm của cậu rung động nhiều nhất, cậu hiểu rõ anh nhất.

Mà cậu nào có để ý một lần, đến khi rời xa rồi mới biết, yêu thương thật khó để nhận ra trong khoảng thời gian ngắn.

Mặt của cậu dám vào hõm cổ của anh. Đầy tiên là anh cảm thấy ấm áp, sau đó là hơi nhột.

Cảm giác nhột đó dần di chuyển đến cổ, hầu kết, cuối cùng là môi cảm nhận được một sự ấm áp má rất lâu rồi anh luôn mong nhớ.

Hôn sâu, môi lưỡi triền miên không muốn rời. Bạch Hiền xuýt nữa không thở được. Anh càng tránh né, cậu cáng đến gần, một tay cậu giữ sau gáy anh, tay còn lại ôm chặt eo.

Khi Thế Huân rời môi đi, anh liền hít thở. Cố gắng lấy không khí, mặt của anh rất đỏ.

Khi bị cậu nhìn chằm chằm, anh quay mặt đi. Cậu như vậy mà mặt cũng không biểu cảm.

-Bạch Hiền!

Cậu gọi tên anh, bàn tay không rãnh rỗi mà luồn vào trong chiếc áo khoác, kéo cả áo thun lên, sờ loạn trên lưng anh.

Anh hơi giật mình, vẫn phản xạ kịp, nắm lấy cánh tay cậu:

-Đừng như vậy. Tôi muốn về nhà.

-Một chút thôi.

Nhưng mà Thế Huân làm anh nhột, cứ di chuyển trên lưng khiến anh cảm thấy lạ

Cậu không chịu dừng lại, còn đẩy anh đến gần giường, tiếp tục hôn cổ anh.

Chân anh vì cậu sờ loạn mà nhũn ra, cảm giác lạ lắm.

Cuối cùng cũng bị cậu đẩy xuống giường, cậu kéo áo anh lên, hôn xuống bụng, còn nắm lấy lưng quần của anh.

Lí trí anh chợt bừng tỉnh, vội ngăn cậu lại.

*Tui không có biết viết những cái này này đâu :'( Nên là tui không có viết H* =))

-Thế Huân, tôi nói cậu dừng lại đi, tôi thật sự sẽ giận đấy.

Anh và cậu yêu nhau, nhưng chưa bao giờ đi xa như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến khi anh tự nguyện chứ!?!

-Thế Huân, tôi giận rồi đấy. A...

Anh nói gì cậu cũng không nghe, chỉ như một con thú đang đói, xem anh là con mồi.

Cậu hôn bụng anh, hôn đến rốn, còn đưa lưỡi liếm qua, khiến anh cảm thấy rất tê, cả người như đông cứng lại vài giây.

Anh sợ, cậu nhiều lần đã vì chuyện gì đó mà cứ đem anh ra làm như vậy.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lại chảy xuống tóc, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cứ như vậy, nước mắt của anh đua nhau trào ra, giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào.

-Thế Huân, dừng lại đi,... tôi đau...

Thế Huân nghe giọng anh cũng thấy xót xa, nhẹ nhàng giữ lấy anh.

-Bạch Hiền, anh đau ở đâu? Em xin lỗi, anh bị làm sao?

Nhìn thấy nước mắt anh, cậu hốt hoảng, người thoáng run lên, lau nước mắt cho anh.

-Tôi đau lắm....

-Anh đau ở đâu, nói đi. Có cần đi bệnh viện?

-Không cần, tim tôi đau.

Thế Huân cũng xuýt khóc theo anh.

Là chính cậu làm anh đau, tim của anh, làm sao mạnh mẽ được như bề ngoài của anh.

....

Cậu chỉnh lại quần áo cho anh, để anh nằm trên giường bình tĩnh lại.

Khoảng mười phút sau, cậu vẫn ngồi ở mép giường, anh nằm quay mặt vào lưng cậu, nhìn bóng lưng rộng lớn kia, anh rất muốn ôm lấy.

Không biết anh có còn cơ hội được ôm cậu nữa hay không. Bây giờ là cơ hội tốt, anh ngồi dậy rất nhanh, cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm lấy từ phía sau.

-Làm sao vậy?

-Không có gì. _anh ôm chặt cậu, vùi đầu vào vai cậu, cậu cảm thấy có gì đó vừa ấm áp, vừa ẩm ướt rơi trên vai.

Cậu cảm thấy bản thân thật xấu xa, luôn làm anh khóc nhiều như vậy, mà cậu lại rất ít khi bên cạnh anh.

-Bạch Hiền, em xin lỗi. Chuyện Tiểu Bạch, em sẽ giải thích, chỉ cần anh đồng ý nghe. Bây giờ em đưa anh trở về.

Cậu nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cậu không muốn gây thêm cho anh bất cứ thương tổn nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro