Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đã giải thích, anh không phải là thế thân của Tiểu Bạch, mà là Tiểu Bạch mới là thế thân của anh.

-Là sao? _anh vẫn không hiểu.

-Là em quen Tiểu Bạch sau khi anh đi du học, em chỉ muốn tìm người khác xoa dịu đi nỗi nhớ anh thôi. Em...

-Nhưng lúc đó cậu không yêu tôi, cậu lừa tôi.

-Nhưng em thật sự nhớ anh.

-...

-Em xin lỗi. Em cũng không yêu thương ai ngoài anh cả.

Hai người ngồi trên giường nhìn nhau nói chuyện, anh đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu.

-Em luôn muốn gặp lại anh, bồi thường cho anh những sai lầm trước kia.... Nhưng mà Tiểu Bạch lại xuất hiện, cô ta có lẽ có tình cảm với em thật...

-Cậu còn nói 'có lẽ'? Nữ nhân đó thích cậu, yêu cậu. Cậu đã lừa dối bao nhiêu người rồi?... Tôi muốn về nhà.

Anh tức giận, đứng dậy, đi đến cửa. Cửa vốn đã bị khóa, anh có thể dễ dàng phá cửa ra ngoài, Thế Huân biết anh mạnh đến mức có thể hạ mười người như cậu cùng một lúc, cậu chỉ biết chút võ phòng thân mà thôi.

Thế Huân vội ngăn anh lại, mở cửa để anh ra ngoài.

Cậu và anh ăn trưa một chút rối lại lên xe về nhà anh.

Lại đi rất lâu mới về đến nhà, nhưng mà trước tiên phải đến bệnh viện.

Anh lấy điện thoại ra mới nhận ra đã bị tắt nguồn từ lúc nào. Mở thì không lên.

Anh lo lắng không biết mẹ như thế nào. Trời đã khuya rồi.

Chạy vào phòng bệnh, không thấy mẹ đâu. Thế Huân đi cùng anh cũng rõ ràng thấy vẻ hốt hoảng của anh.

Là do cậu mang anh đi.

Điện thoại cậu vang lên. Tiếng nói bên kia anh cũng nghe thấy:

-Cậu Ngô, Biện mẫu cứ nhất quyết đi tìm con trai, tôi không ngăn cản kịp, nên Biện mẫu đã gặp tai nạn trước bệnh viện.

Anh không dám tin những gì mình vừa nghe, đại não hoạt động, anh dường như vừa chịu một kích động rất lớn.

Anh liền tiến đến, đánh liên tục vào ngực cậu, vừa la vừa khóc:

-Là cậu, tất cả là do cậu,... nếu không mẹ tôi sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tôi hận cậu, hận nhất là cậu....

Anh không kịp suy nghĩ, có gì đều nói ra, quên cả cách đánh người, nếu không thì người thay Biện mẫu nằm viện chính là cậu.

Thế Huân biết, cậu sai, rất sai.

Biện mẫu gặp tai nạn là do cậu.

Anh đang rất mất bình tĩnh. Cậu muốn trấn an anh, nhưng anh không muốn cậu động vào mình.

-Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp cậu. _cậu đẩy anh ra xa mình, rồi bước đi đâu đó_ Tôi sẽ đi tìm mẹ, các người đừng để mẹ tôi không gặp được mẹ.

-Bạch Hiền, anh đừng như vậy, mau bình tĩnh lại đi.

Thế Huân đuổi theo giữ anh lại, cậu sợ anh rồi.

-Để tôi đi tìm mẹ đi, các người đưa mẹ tôi đi đâu rồi? _anh la lên.

Vừa hét lớn, vừa khóc, vì gây chú ý nên cả bác sĩ và y tá quanh đó cũng đến để giải quyết.

Khi cậu giữ chặt anh, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho anh một mũi thuốc, anh mới im lặng, ngất đi.

Cậu bế anh đến một phòng bệnh.

Bác sĩ nhìn qua, cũng khuyên cậu nên tìm bác sĩ tâm lí, anh hiện tại đang bị kích động, không nên để anh một mình.

Cậu ngồi cạnh giường quan sát anh. Nắm lấy bàn tay của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Cậu đã làm gì đây? Cậu luôn gây tổn thương cho anh như vậy, anh vừa tha thứ cho cậu. Nhưng lần này không dễ đâu.

Lỗi lầm này quá lớn.

Cậu đã liên lạc với bác gái của anh, cậu sẽ lo phần lễ tang của Biện mẫu, cạu cũng sẽ chăm sóc anh, cậu chỉ nói rằng cha mẹ của cậu là bạn của mẹ anh.

Bác anh không muốn làm dài chuyện, đã đồng ý.

Cậu trước tiên là không nên để anh chịu thêm kích động nào. Đã đưa anh đến một bệnh viện khác ngay trong đêm.

Cậu sẽ chăm sóc cho anh.

Cả đêm đó, cậu không ngủ, ngay khi anh tỉnh dậy, đã thấy cậu ngồi bên cạnh.

-Bạch Hiền, anh không sao chứ?

-Ừm...

-Vậy là tốt rồi.

Cậu mừng rỡ. Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa, khi được Thế Huân cho phép, người kia tiến vào trong, là một nữ nhân, mang thức ăn cho hai người. Để thức ăn lên bàn, sau đó lại ra ngoài.

-Anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng.

-Tại sao tôi lại ở đây? _anh dường như không nhớ những thứ xảy ra tối qua.

-À, thì do anh không khỏe nên, bác sĩ nói rằng cần kiểm tra.

-Ừm...

Anh xuống giường, nhận ra mình mặc đồ của bệnh viện, nghĩ đến chỉ có cậu thay giúp anh, mặt lại đỏ lên.

Rửa mặt xong, lại trở về giường, cậu lấy thức ăn uy anh ăn.

-Tôi có thể... tự ăn.

Anh không quen để người khác chăm sóc mình như vậy, mà cậu cũng cần ăn nữa.

Cậu không muốn anh khó chịu, đành theo ý của anh.

Quá trình ăn cũng khá yên tĩnh. Không ai nói gì, chỉ có cậu lâu lâu lại nhìn anh. Mà anh chỉ chú ý ăn.

Anh ăn xong vẫn nằm trên giường, cậu đã khá mệt.

-Bạch Hiền, em về nhà một chút, Hạ Nhiên ở ngoài, anh cần gì cứ gọi chị ấy.

Hạ Nhiên là người vừa mang cơm cho hai người.

Anh gật đầu, cậu yên tâm ra về, Hạ Nhiên sẽ thay cậu chăm sóc anh.

Anh biết cậu cũng đã rất mệt rồi.

Anh cũng rất mệt mỏi.

Cậu trở về nhà, liền nằm xuống giường, ngủ một chút thôi, rồi sẽ nhanh chóng đến bệnh viện với anh.

....

Chỉ muốn ngủ một chút rồi sẽ quay lại bệnh viện, nhưng mà khi cậu tỉnh lại do tiếng chuông điện thoại, lúc đó trời đã tối.

Bên kia là giọng nói hốt hoảng của Hạ Nhiên:

-'Cậu Ngô, cậu Biện đã tỉnh dậy, cứ muốn đi tìm Biện mẫu, cậu ấy lại không khống chế được hành động, cậu mau đến bệnh viện đi.'

Cậu ngay lập tức rời giường, lên xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đến nơi thì anh đã nằm trên giường và ngủ.

-Tại sao lại như vậy? _Thế Huân hỏi Hạ Nhiên tình hình.

-Cả ngày hôm nay, cậu Biện có ngồi thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ, sau khi ăn tối thì nói chuyện cùng tôi, cậu ấy nhắc đến Biện mẫu, sau đó là muốn đi tìm. Tôi nói là không được nhưng cậu ấy cứ nói rằng phải đi tìm mẹ, rồi cậu ấy hành động loạn lên, tôi không ngăn được, các bác sĩ đã đến... và cậu ấy lại ngủ.

-Được rồi, chị trở về nghỉ ngơi đi.

-Được.

Hạ Nhiên ra ngoài. Cậu nhìn anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao khiến cậu cảm thấy xót xa.

Tâm lí của anh hiện tại không ổn.

Cậu rốt cuộc đã làm gì, càng cố gắng không làm anh tổn thương, sự việc càng khiến anh đau khổ, mà nguyên nhân đều là do cậu.

Bác gái đã nói, Biện mẫu cũng không cứu được, tất cả không phải lỗi của một mình cậu.

Nhưng mà cậu khiến anh tổn thương.

...

Sáng hôm sau, Thế Huân ngủ ở giường bên cạnh đã tỉnh dậy trước anh.

Sau khi rửa mặt, cậu thấy anh cũng đã thức, nhưng anh chỉ mở mắt, nằm im lặng trên giường.

-Bạch Hiền, đi rửa mặt.

Cậu nói, anh cũng nghe theo, nhưng cậu vẫn phải giúp anh rửa mặt.

Hạ Nhiên lại mang thức ăn đến. Ngày hôm qua thì anh tự ăn được, nhhoom nay chỉ ngồi nhìn, cậu cầm muỗng uy anh ăn, anh chỉ ăn một chút lại thôi.

-Cậu Ngô, cậu cũng nên ăn đi, cậu còn đi làm nữa, tôi sẽ canh chừng cậu Biện.

-Em sẽ nghỉ việc.

-Sao cơ? Cậu nghỉ việc làm người mẫu? Ngô lão gia sẽ rất tức giận đi. Công ty quảng cáo của Ngô gia cần cậu làm người mẫu mà.

-Tôi mặc kệ, Bạch Hiền khỏe lại rồi tính tiếp. Không có tôi, còn có Diệc Phàm.

Bạch Hiền nghe thấy cậu nói, sau dó chầm chậm đặt tay mình lên tay cậu, lắc đầu, ý nói cậu không nên như vậy.

Thế Huân cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, vuốt tóc anh, rồi vươn người đến hôn nhẹ lên môi anh.

Hạ Nhiên biết quan hệ giữa hai người, cũng không thấy có vấn đề gì, liền thông cảm cho cậu.

Diệc Phàm cũng ra nước ngoài, lâu rồi chưa trở về, mà Ngô lão gia xem hắn như con trai, không có cậu thì còn có hắn giúp đỡ.

Ngô lão gia xem hắn còn hơn cậu, hắn lớn tuổi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn cậu, cũng nổi tiếng hơn cậu.

Từ khi được anh đồng ý yêu cậu một lần nữa, cậu chẳng còn quan tâm đến những thứ tiếng tăm kia.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro