Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, cậu để ý thấy thời gian anh ngồi ngẩn người đả kéo dài thêm.

Anh chưa bao giờ như vậy cả.

Lúc ăn cơm, cậu phải uy anh ăn, nếu không thì anh chỉ ngồi im lặng và nhìn. Cả đồ mắt anh cũng chẳng có chút tinh thần nào.

Cậu nói gì anh cũng nghe, nhưng anh đối với những người khác là không quan hệ, lúc nào cũng làm theo lời cậu.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, gây tiếng động lớn. Thế Huân biết người mở cửa không phải Hạ Nhiên.

-Huân ca, anh đã làm gì vậy hả? _một giọng nói khá quen thuộc, nhưng có chút trưởng thành hơn.

-Hi, anh đã nói nữ nhân không nên mạnh tay như vậy.

Hi chính là con nuôi của Ngô gia, là Thế Huân giúp Hi được Ngô phu nhân nhận nuôi.

Bây giờ, Hi đã là một nữ nhân trưởng thành, mấy năm gần đây học xa nhà, Hi theo ngành tâm lí học.

Ngày hôm qua, trên đường về nhà, Thế Huân gọi điện thoại cho nó, kể về chuyện của Bạch Hiền, nhờ Hi giúp, mà không cần nhờ. Trước đây anh rất tốt với nó, đương nhiên là nó sẽ giúp anh.

Bạch Hiền bị như vậy, chỉ có Hi giúp là cậu tin tưởng nhất.

-Quên đi, Bạch Hiền, anh ấy sao rồi?

-Tệ hơn ngày hôm qua.

-Anh bị ngốc à? Em đã nói phải bên cạnh người bệnh 24/24 mà. Phải thường xuyên nói chuyện cùng nữa, còn không được anh ấy tự ngồi thẩn thờ một mình.... _Hi đã dặn cậu như vậy, nhưng mà hôm qua cậu thật sự rất mệt mỏi.

-Em có giúp hay không đây? _Thế Huân nghe nó lải nhải, đến thuộc lòng rồi a.

-Nếu không thì em trở về ngay trong đêm khuya làm gì. _nó đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đề về đấy._ Bây giờ anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với Bạch Hiền.

Thế Huân bị đuổi ra ngoài.

Hi bắt đầu việc tìm hiểu bệnh tình của anh.

Nó ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh, cười tươi:

-Bạch Hiền, anh nhớ em không? _hai người đã mấy năm không gặp lại, anh cũng vừa trải qua một trận kích động, có vài chuyện anh đã quên đi.

-Ừm, Hi! _anh gạt đầu, cũng cười và chào nó.

-Anh nhớ sao? Thật tốt. Em là Ngô Hi Thần. 'Hi' chỉ là tên Huân ca gọi thôi, anh gọi sao cũng được.

Anh vẫn gật đầu, cười, nhìn Hi.

Nó đã trưởng thành rất nhiều, nhưng mà trước đây...

-Bệnh tim của em?

-Em đã thay tim rồi, là của một chị gái tốt bụng, chị ấy cũng bị bệnh khác nên đã giúp em.

Hi hỏi anh vài thứ, cả về Biện mẫu nữa, và anh không có nói rằng mẹ đã chết.

Hi hiểu ra một chút, anh vẫn là không muốn chấp nhận điều đó.

Sau khi biết được những điều cần biết, Hi gặp riêng Thế Huân, đưa đơn thuốc đã chuẩn bị cho cậu. Còn dặn cậu phải chăm sóc cho anh thật tốt.

Tốt nhất là mang anh về nhà mà chăm sóc anh thôi.

-Không có cách nào nhanh chóng khỏi bệnh sao? _nhìn anh cứ thẫn thờ vô hồn như vậy, cậu không có nỡ.

-Anh đã khiến Bạch Hiền như vậy rồi, anh ấy chưa điên đến giết người là còn may đó. Mà những trường hợp như Bạch Hiền, phải chữa bằng tình, anh không thể dùng tiền được đâu. Anh có nhiều tiền cũng vô dụng.

Hi bỏ lại một đống lời dặn thì rời đi. Nó không có nhiều thời gian rảnh rỗi, ở trường học cũng bận rộn lắm.

Trước khi đi còn đe dọa cậu:

-Em sẽ về bất cứ lúc nào, tốt nhất là anh nên chăm sóc tốt Bạch Hiền đi, anh ấy rất dễ bị tổn thương.

Thế Huân nghe đến đó lại thấy tim nhói lên. Mỗi lần anh bị tổn thương, nguyên nhân đều từ cậu.

...

Như lời Hi nói, cậu đưa anh về nhà của cậu, để anh ở cùng phòng với cậu.

Cha mẹ của cậu đã đi công tác rồi. Vẫn như những lần trước, luôn đi đột ngột và trở về bất ngờ.

Cậu cũng không quan tâm lắm đến việc đó.

Từ ngày anh ở cùng cậu, đồ dùng trong phòng đều tăng lên một bộ: bàn chải đánh răng, khăn mặt, gối ngủ, dép,...

Quần áo của anh đều được cậu mua mới, giường của cậu khá lớn, hai người ngủ cùng cũng không vấn đề gì.

Đã một tuần rồi. Anh vẫn như cũ không có vui vẻ nhiều. Cả ngày chỉ ngồi yên, hỏi gì đáp đó, cậu uy ăn sẽ ăn, nhưng nếu anh không ăn, cậu cũng không ép.

Anh giống như một người máy vậy, sinh hoạt hằng ngày vẫn có thể tự làm, nhưng mà không có quá nhiều cảm xúc.

Hằng ngày, cậu vẫn cùng anh thức dậy vào buổi sáng, cậu thay đồ ngủ cho anh, sau đó cùng nhau ăn sáng, đi dạo, xem TV.

Cậu là người tắm cho anh, vì Hi cũng có nói, tâm lí của anh không ổn, rất có khả năng sẽ tự gây tổn thương cho bản thân, cậu không được rời mắt khỏi anh quá lâu.

Mỗi lần tắm cho anh, cậu luôn có phản ứng, nhưng mà cậu luôn kìm nén lại, tắm cho anh xong, để anh nằm lên giường, cậu sẽ tắm và tự giải quyết.

Cậu không nên gây cho anh sợ hãi.

Một tháng sau, không biết từ đâu mà Diệc Phàm biết chuyện của anh, liền về nước tìm gặp anh.

Nhìn thấy anh gầy yếu đi, hắn cũng không nỡ.

-Cậu làm sao mà em ấy ốm đi nhiều vậy? _Diệc Phàm hỏi Thế Huân.

-Tôi đã chăm sóc Bạch Hiền rất tốt, lúc nào cũng bên cạnh anh ấy.

-Cậu không đi làm là không được đâu. Công ty của Ngô lão gia rất có khả năng sẽ được tôi quản lí đó. _hắn không có quan tâm lắm đến công ty đó, nhưng mà để đe dọa cậu thì lấy ra dọa cũng được.

-Tôi không cần công ty đó, anh thích thì xin nhường. _Thế Huân vẫn ôm Bạch Hiền ngồi trên sô pha, hắn ngồi đối diện.

-Cậu sẽ làm gì trong tương lai? Khi Bạch Hiền khỏe lại, cậu làm sao nuôi em ấy? Hay nếu cậu bỏ rơi em ấy, cậu sẽ chẳng có gì?

-Sẽ không có chuyện đó, kiếm tiền thì làm gì cũng được. _cậu nói rất tự tin.

-Vậy nêu Bạch Hiền rời bỏ cậu...?

-Anh đừng nói nữa có được không? _cậu lớn tiếng quát_ Anh còn bao nhiêu từ 'nếu' nữa? Anh không cần nói, tôi sẽ yêu thương Bạch Hiền.

Hắn cười, hít sâu rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Cậu đã lừa dối em ấy nhiều rồi, em ấy bỏ qua thì quả thật đúng là một người rộng lượng. Mà người yêu thương và cưng chiều em ấy không chỉ có mình cậu đâu.

Cậu hiểu câu nói của hắn, cậu biết hắn quan tâm any không phải như một người bạn.

Hắn từ lần đầu gặp anh thì đã không có gì đơn giản như bạn bè rồi.

Cậu cần bảo vệ anh.

Hắn nhếch mép rồi li khai, cậu không tiễn hắn, chỉ cùng anh trở về phòng ngủ. Đắp chăn cho anh, nằm cạnh anh đến khi anh ngủ, cậu vẫn còn mở to mắt nhìn anh, suy nghĩ gì đó.

Đúng thật là không chỉ có cậu yêu thương anh, cậu cũng đã nói dối anh rất nhiều. Nhưng hiện tại cậu yêu anh là thật lòng.

Anh từng hỏi rằng cậu đã lừa dối bao nhiêu người rồi?

Cậu vẫn chưa trả lời, nhưng cậu đã có câu trả lời.

-Xin lỗi, em... chỉ nói dối anh thôi, em biết lỗi rồi...

không ai đáp lại câu nói của cậu, nhưng cậu lại nói chuyện suốt.

-Bạch Hiền, anh có biết là khi anh cười, nhìn anh rất giống thiên thần không?

-...Anh khóc khiến em đau lòng, nên đừng khóc nữa, em sẽ bảo vệ anh.

-...Anh rất đẹp, không ai thay thế anh được đâu... Em yêu anh.

Thế Huân ôm chặt Bạch Hiền, ngủ đến sáng, một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của cậu, nhưng không một người nào biết.

Không ai biết cậu cũng có lúc yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro