Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy đã khá trễ, cậu đã không thấy anh đâu, cậu gọi tên anh mấy lần cũng không thấy ai đáp lại.

Hạ Nhiên đến trưa mới tới.

Hoảng loạn tìm kiếm, chạy ra ngoài, phòng khách, phòng bếp đều không có, cậu cảm thấy sợ.

-Bạch Hiền, anh ở đâu rồi?

Cậu rất bối rối, cứ mặc bộ đồ ngủ mà chạy kháp nhà tìm người, cậu run sợ, hai bàn tay siết chặt, đấm mạnh tay phải vào tường, da cũng trầy xước, máy rỉ ra.

Hóa ra không được nhìn thấy anh, cậu trở nên như vậy.

Lúc đó, anh từ bên ngoài đi vào, cậu hốt hoảng chạy đến gần anh, ôm anh.

-Bạch Hiền, anh đã ở đâu vậy? _người cậu vẫn còn run lên.

-Thế Huân, ăn sáng.

Phải rồi, hằng ngày, anh thức dậy rất đúng giờ, rửa mặt rồi đi dạo trong vườn hoa nhà cậu, sau đó là ăn sáng.

Như vậy anh đã thành quen. Sáng nay tự mình rửa mặt, đi dạo. Vậy là tốt rồi.

Anh không nói chuyện nhiều, không chịu tiếp xúc với ai, nhưng khi nhìn thấy tay của cậu chảy máu, anh vẫn lo lắng cầm lấy:

-Bị thương, mau rửa sạch, bôi thuốc đi.

Anh là bị cậu làm cho tổn thương bao nhiêu lần, vẫn chỉ chú ý đến cậu.

Cậu luôn tự mắng chính mình, nhưng vẫn không thấy bù đắp được cho anh một chút nào.

...

Sau buổi sáng hôm đó, cậu không dám lơ là khỏi anh.

Ngô lão gia cũng đã biết việc cậu nghỉ việc là vì một người nào đó. Và đã rất tức giận, nhưng cũng chỉ mắng vài câu qua điện thoại.

...

Một buổi chiều, cậu lại cùng anh đến công viên, không khí trong lành sẽ thoải mái hơn ở nhà.

Cậu nắm tay anh đi trên đường, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Nhiều người nhận ra cậu là người mẫu, nhưng tin đồn cậu giải nghệ cũng đã được lam truyền khắp nơi, cậu không bị làm phiền quá nhiều.

Con người, cũng chỉ hâm mộ cậu khi đang tiếng lên cao mà thôi, được chú ý cũng chỉ vì cậu nổi tiếng.

Bỗng có một chiếc ô tô dừng lại cạnh nơi cậu và anh đi tới, một nữ nhân xuống xe, ăn mặc khá bắt mắt, không quá cầu kì và hài hòa, mang kính mát, túi xách hàng hiệu.

Đôi chân mang giày cao gót bước xuống xe, Thế Huân nhíu mày, nhưng không nói gì, nắm chặt tay anh, đứng yên tại chỗ.

Nữ nhân trẻ tuổi nở nụ cười, gỡ kính xuống, hướng cậu nói, giọng điệu có chút nũng nịu:

-Thế Huân, em tìm anh từ rất lâu rồi a, sao anh không trở về?

Nữ nhân có khuôn mặt rất giống Bạch Hiền, chắc chắn đây là Tiểu Bạch.

Thế Huân kéo anh về phía sau cậu.

-Tôi ở đâu là việc của tôi, em đến đây làm gì?

-Em đến tìm người yêu của em.

-Nói chuyện cẩn thận, tôi chưa bao giờ nói yêu em.

-Anh sao có thể nói như vậy chứ? _Tiểu Bạch nói như sắp khóc_ Em với anh chẳng phải đang hẹn hò hay sao?

Thế Huân lo sợ Bạch Hiền sẽ nghe hiểu những lời này.

-Tất cả chỉ là hiểu lầm, em đừng nghĩ như vậy. Tôi chưa bao giờ khẳng định điều đó, bây giờ thì em về đi.

-Thế Huân, anh... anh....

Tiểu Bạch khóc, nữ nhân này dường như chưa bao giờ phải chịu sự lớn tiếng từ người khác, liền quay đi, không nói gì nữa, lên xe và lái đi.

Thế Huân thở dài, nhìn Bạch Hiền, anh mở to mắt nhìn cậu, cậu thật sự không biết anh nghĩ gì.

-Bạch Hiền, anh đừng hiểu lầm. _cậu ôm anh, đầu anh dựa vào vai cậu, anh có thể ngửi được một mùi hương của riêng cậu, nó khiến anh dễ chịu.

-Thế Huân, không được để người mình yêu khóc như vậy. _rất lâu rồi cậu mới nghe anh nói một câu dài như vậy, cũng không để ý câu nói có ý nghĩa gì. Chỉ mừng rỡ:

-Bạch Hiền, anh khỏe rồi sao?

-Thế Huân, mau xin lỗi Tiểu Bạch đi.

Bây giờ cậu mới để ý.

-Bạch Hiền, em đã nói rồi, em và Tiểu Bạch không có gì cả, em yêu anh.

Câu nói của cậu khá lớn, vài người đi ngang qua cũng đã để ý họ.

Anh xấu hổ đỏ mặt, lại im lặng không nói gì nữa.

Cậu cao hứng tiếp tục nắm tay anh đi dạo.

...

Anh và cậu về nhà, Hạ Nhiên thông báo lão gia và phu nhân đã trở về, cậu kéo tay anh bước nhanh vào nhà.

-Cha, mẹ! _anh chào một tiếng rồi trở về phòng. Hai người kia có lẽ đợi cậu về, nhưng cậu không thèm để ý.

Ngô lão gia mắng:

-Nghiệt tử.

Cậu muốn cãi lại lắm, nhưng cậu trước giờ chưa từng trái lời cha, cậu luôn nhịn trong mọi việc.

-Nếu không muốn cùng nữ nhân kết hôn, mày cần gì phải tìm loại người như vậy đem về đóng kịch? Mau đưa tiền cho nó rồi đuổi nó đi đi.

Cậu quay người lại, cậu đang rất tức giận:

-Cha, cha không được nói như vậy, Bạch Hiền không phải như cha nói.

Hai người đàn ông giận giữ, sẽ chỉ có gây ra xô xát, Ngô phu nhân vội can ngăn:

-Thôi đi, ông không nên nói như vậy.

-Như vậy mà không nên nói hay sao? Hay bà còn muốn nghiệt tử này làm cái gì nữa? _Ngô lão gia không chịu bình tĩnh, ngược lại còn lớn tiếng hơn.

-Cha, con thật sự yêu thương Bạch Hiền,...

-Vậy thì mày đừng bước chân vào nhà này nữa, ta coi như không có đứa con là nghiệt tử như mày.

Ngô lão gia cầm lấy bình trà trên bàn, mặc kệ bên trong là trà nóng, ông ném thẳng vào cậu.

Cậu nhanh tay kéo Bạch Hiền ra sau lưng mình, không để anh bị thương.

Nhưng chính cậu lại bị bình trà đánh trúng bụng, nước nóng văng tung tóe.

Ngô phu nhân hốt hoảng, Bạch Hiền cũng sợ hãi, cả người run rẩy.

-Ông có bị điên hay không hả? Nó là con trai của ông, sao ông lại làm như vậy? _trách Ngô lão gia xong, bà quay sang nói với cậu_ Mau, vào nhà tắm xả nước lạnh, nêu không sẽ bị phỏng.

Thế Huân không đứng đó lớn tiếng nữa, theo mẹ kéo vào nhà tắm.

Bạch Hiền cũng muốn đi theo, nhưng bị Ngô lão gia gọi lại:

-Cậu kia, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Chân anh run lên, đi không nổi nữa.

...

Trong phòng khách chỉ còn Ngô lão gia và anh, anh căng thẳng.

-Cậu ngồi xuống đây đi.

Anh nghe theo.

Hạ Nhiên dọn dẹp bình trà cũng đã rời khỏi.

-Cậu có thể rời đi hay không? Tôi có thể đưa tiền cho cậu. Thế Huân, nó sẵn sàng từ bỏ vị trí tổng giám đốc, điều này là không thể, xem như tồ cầu xin cậu.

Anh vội đứng dậy:

-Không dám, tôi sẽ rời đi, chỉ xin Ngô lão gia đừng trách cậu ấy.

-Vậy thì tôi cảm ơn cậu, tôi cũng mong cậu không gặp nó nữa.

Anh và cậu gần như được ở bên nhau mãi mãi rồi, nhưng có rất nhiều điều cản trở mà họ không nhận ra, chỉ đành chấp nhận mọi thứ.

-Có thể, cho cháu vài ngày để dọn dẹp được không? Hay chỉ một ngày thôi cũng được.

-Tôi đã cho người dọn dẹp đồ của cậu rồi, những thứ Thế Huân cho cậu, cứ cứ mang đi, tiền tôi sẽ gửi cho cậu.

-Không cần đâu, nếu đã dọn đồ giúp cháu, cháu sẽ rời đi liền.

Một người đàn ông mặc áo đen mang một chiếc vali xuống lầu, anh biết đó là đồ của anh, liền nhận lấy chuẩn bị rời đi, Ngô phu nhân bước ra.

Mọi người trong Ngô gia, trừ cậu, đều biết anh phải rời đi, Ngô phu nhân nhìn thấy cậu yêu thương anh như vậy, ban đầu cũng không nỡ chia cắt họ.

Nhưng sự việc giằng co khó giải quyết, bà đành theo ý Ngô lão gia.

-Cháu có gặp khó khăn gì, cứ nói với ta, ta sẽ giúp đỡ.

-Cảm ơn Ngô phu nhân. Cháu sẽ không làm phiền mọi người nữa.

Anh li khai không quay đầu lại.

Cuộn đời này, thứ gì không thuộc về mình, dù cưỡng cầu, vẫn không nắm được, thậm chí, những thứ vốn dĩ sắp thuộc về mình cũng vuột mất.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro