Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân tắm xong, lại nghĩ Bạch Hiền đã về phòng, cậu đi thẳng về phòng của mình.

Đến khi không nhìn thấy anh, cả quần áo của anh cũng chẳng thấy đâu.

Cậu vội hỏi Ngô lão gia, hai người lại tranh cãi một lần nữa.

Ngô phu nhân có ngăn cản cậu, nhưng cậu vô cùng tức giận.

Thật sự thì cậu chưa bao giờ làm trái lời phụ mẫu, nhưng lần này cậu thấy họ quá đáng lắm rồi.

-Thằng nhóc đó có gì tốt mà mày lại luyến tiếc như vậy? Đừng vì vẻ ngoài của nó mà mờ mắt, nếu mày là một thằng nghèo kiết xác xem, nó có xem mày là gì không?

-Đương nhiên, Bạch Hiền còn tốt hơn tất cả nữ nhân. Cha đừng nói Bạch Hiền như vậy chứ.

-Mày từ khi nào mở miệng ra là cứ Bạch Hiền này, Bạch Hiền nọ?

-Con yêu Bạch Hiền thì đã sao?

Cậu lớn tiếng khẳng định, Ngô lão gia tức nghẹn.

Cậu vội chạy ra khỏi nhà, mặc kệ Ngô phu nhân gọi lại.

Cậu lái chiếc ô tô màu đen của mình đi. Không biết anh đã đi được bao lâu nữa, chỉ có thể tìm kiếm trên đường, cũng thử đến nhà ông của anh tìm, nhưng vẫn không thấy đâu.

...

Thế Huân nhìn thấy một dáng người rất giống anh đang đi qua đường, không biết chắc có đúng là anh hay không, cậu vội xuống xe, người kia ở phía đường ngược lại nên cậu phải đi bộ đến đó, nếu không người kia sẽ đi khuất.

Anh đi đến bên kia đường thì đèn vừa chuyển màu, cậu chạy ra giữa đường thì các loại xe khác đang di chuyển.

Các loại xe chạy rất nhanh, dường như ai cũng bận rộn.

Cậu chỉ biết đuổi theo người kia, đến khi bản thân đã nằm trên mặt đường lạnh lẽo mới biết bản thân gặp nguy hiểm.

Tiếng kèn xe vang inh ỏi, người đi trên đường đứng lại xem.

Không biết anh có biết cậu đang nằm ở đây hay không, cậu muốn đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm anh, nhưng cố gắng cũng chẳng làm gì được, cả người đau nhức.

Bóng tối ập đến, cậu không suy nghĩ gì được nữa, mắt muốn mở ra, nhưng chẳng còn sức lực nào.

...

Bên tai cậu có tiếng động gì đó, không ồn lắm nhưng cậu không thích loại âm thanh này.

Đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau, có cả tiếng người nói chuyện.

Cố gắng mở mắt ra, cậu cảm thấy rất chói, có phải đây là thiên đường hay không?

Nhưng mà cậu đau lắm, nếu đã chết rồi thì tại sao vẫn đau như vậy?

Vẫn muốn đi tìm anh, cậu thử nhúc nhích, dường như những người xung quanh để ý cậu tỉnh, liền giữ chặt cậu lại.

Họ tiêm cho cậu thuốc mê, cậu một lần nữa trở nên vô ý thức.

...

Đèn màu đỏ phía trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, đã ba giờ đồng hồ rồi.

Bạch Hiền ở bên ngoài, chỉ ngồi và chờ đợi khiến anh không yên tâm.

Hi ở bên cạnh an ủi, anh vẫn không khá hơn chút nào.

Hi vừa trở về, nhìn thấy anh từ Ngô gia rời đi, anh nói với nó rằng mình tự rời đi.

Hi hỏi anh đi đâu, anh cũng không biết bản thân còn nơi nào để đi, cũng đang định về nhà của ông.

Hi muốn cùng anh đi, vừa đi qua đường để dễ đón taxi thì nghe thấy phía sau xảy ra tai nạn.

Anh cảm thấy bất anh nên mới quay lại xem sao. Tim anh như bị ai bóp chặt khi nhìn thấy người nằm trên vũng máu đỏ tươi kia chính là cậu.

Anh như mất lí trí, kêu gọi mọi người cứu cậu.

Đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, anh rất sợ.

Hi bên cạnh an ủi anh, nhưng anh lo lắm, anh chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như hiện tại.

Tay anh run lên, cả người đều run, ở bên ngoài phòng phẫu thuật mấy tiếng đồ đồng quả là một cực hình.

Ngô lão gia và Ngô phu nhân cũng đã đến.

Hi phải thay anh kể lại sự việc, anh lo lắng đến mức chẳng còn sức lực nào.

Không ai trách anh cả, vì Thế Huân rõ ràng yêu anh rất nhiều.

Ngô lão gia cũng nhận ra điều đó.

...

Ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ đồng hồ mới kết thúc, trời bên ngoài có lẽ đã tối.

Đèn màu đỏ phía trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra, , vị bác sĩ nói chậm rãi:

-Các người là người nhà của bệnh nhân Ngô Thế Huân?

-Phải, đó là con trai của tôi, con tôi sao rồi? _Ngô phu nhân lo lắng hỏi tình hình đầu tiên.

-Mọi người bình tĩnh, tình trạng của bệnh nhân không đáng lo lắm.

Mọi người nghe đến đó cũng bớt đi lo lắng.

-Nhưng... chấn thương ở đầu có thể khiến bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời, nhưng khả năng mát trí nhớ rất thấp. Còn vết thương ở bụng cần theo dõi thêm. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Nói xong, vị bác sĩ kia cũng rời đi, Thế Huân được chuyển đến phòng bệnh.

Bạch Hiền có lẽ do quá mệt mỏi, cũng có thể do bệnh của anh nên cũng bất tỉnh.

Anh được đưa đến giường cạnh giường của cậu.

Hai người nằm cạnh nhau, liệu trái tim của họ có gần nhau như vậy hay không?

...

Mấy ngày sau đó, Bạch Hiền là người chăm sóc cho cậu, khuôn mặt của anh rất buồn. Nhưng còn hơn như vậy nữa, anh gần như muốn khóc.

Cha mẹ của cậu không thường xuyên đến đây. Lần này Hi trở về cũng ở nhà một thời gian.

Nó thường xuyên vào thăm Thế Huân, bệnh của anh cũng chưa khỏi hoàn toàn.

Anh cũng muốn chăm sóc cậu nên anh uống thuốc đều đặn, anh biết tự chăm sóc cho bản thân.

Anh thường nói chuyện với cậu, dù không biết cậu có nghe thấy hay không.

-Thế Huân, tôi nghĩ, có tốt hơn hay không nếu tôi mới là người nằm ở đây? Nếu tôi không gặp lại cậu, có phải cậu sẽ hạnh phúc hơn hay không? _anh nói rất nhỏ, muốn nói chuyện với cậu, lại còn sợ cậu thấy ồn.

Anh thường ngủ trên chiếc giường còn lại trong phòng. Phòng bệnh cao cấp sẽ không có ai làm phiền.

Nằm trên giường, trước khi ngủ, anh luôn nhìn cậu.

Anh thường nắm tay của cậu, nắm rất chặt, như vậy, cậu có thể cảm thấy an toàn hơn.

...

Hi vào bệnh viện thăm Thế Huân, còn mua điểm tâm cho anh.

Nhìn any cứ ngồi thẩn thờ bệnh cạnh giường bệnh, không ổn chút nào.

Nó đưa điểm tâm cho anh, anh cũng ăn một chút.

-Bạch Hiền, anh nghĩ xem, Huân ca có bị mất trí nhớ hay không?

Anh suy nghĩ rồi lắc đầu:

-Sẽ không đâu. _nói như vậy là vì anh không muốn cậu quên bất cứ thứ gì._ Bác sĩ cũng nó khả năng cậu ấy mất trí nhớ cũng rất thấp.

Thế Huân còn vết thương ở bụng nữa, nhưng không đáng lo lắm.

Anh nhìn thấy nhón tay cậu hơi động đậy, vội nhìn xem cậu có tỉnh hay chưa.

Cậu từ từ mở mắt, anh rất vui, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy.

-Thế Huân, anh tỉnh rồi? _Hi cũng rất vui, nó chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ nói rằng cậu tỉnh dậy thì không còn gì đáng lo nữa.

Nhưng mà cậu cứ như rất xa lạ với mọi người.

-Anh, là ai? _cậu hỏi Bạch Hiền, anh biết chuyện này không phải là không xảy ra.

-Bác sĩ, chẳng phải khả năng cậu ấy mất trí nhớ là rất thấp hay sao?

-Phải, nhưng không có nghĩa là sẽ không. Chỉ là tạm thời thôi, cậu đừng quá lo lắng.

Việc bây giờ của cậu là dưỡng bệnh, trí nhớ sẽ sớm hồi phục.

Chỉ có anh là cậu không nhận ra, cậu vẫn còn nhớ Hi.

Anh rất buồn, nhưng vẫn cười với cậu:

-Cậu sẽ sớm nhớ lại, đúng không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro