Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nhớ anh là ai, nhưng khi được anh chăm sóc mỗi ngày, cậu cũng trở nên thân thiết với anh, cậu cười rất vô tư.

-Bạch Hiền, anh là do cha mẹ em sắp xếp để chăm sóc em phải không? Em tỉnh mấy ngày rồi vẫn không thấy họ đến.

-À, phải... _anh không muốn giải thích._ Mà cậu có nhớ tại sao cậu phải vào bệnh viện không? _anh cũng muốn thử để xem cạu có nhớ hay không.

-Em chỉ nhớ lúc đi em đang đi qua đường....

-Không cần cố gắng nhớ ra đâu. Cậu ở yên đây, lát nữa Hạ Nhiên mang cơm đến cho cậu. Tôi ra ngoài một chút.

...

Anh cũng chẳng biết bản thân bây giờ nên đi đâu nữa. Nếu cậu khỏe lại và được xuất viện, anh sẽ đi đâu?

Có lẽ sẽ trở về nhà, tìm việc làm. Hoặc ở cùng ông, căn nhà của mẹ có thể lại cho thuê.

Bác sĩ co nói, vài ngày nữa cậu co thể xuất viện. Anh cũng nên dọn dẹp đồ của mình.

Lúc cậu bị tai nạn, đồ của anh lại được chuyển về Ngô gia rồi, chắc là nên nhờ Hi gửi lại cho anh.

...

Buổi tối trước ngày cậu xuất viện, anh có nói mấy câu kiểu như tạm biệt.

-Cậu trở về nhà thì nên tự chăm sóc bản thân đi, Hạ Nhiên là người làm việc ở nhà cậu.

-Ừm. _cậu nhớ được khá nhiều thứ, chỉ có anh là cậu quên, nhưng cậu không tỏ ra xa lạ đối với anh, mà ngược lại là rất thân thiết. _Bạch Hiền, anh ở cùng phòng với em chứ?

Thấy anh mở to mắt ngạc nhiên, cậu nói thêm:

-Thì sau này, lúc em về nhà rồi đó, anh ở chung phòng với em chứ? Em về nhà nhưng vẫn chưa khỏi hẳn mà, ở bụng vẫn thấy đau.

Anh cảm thấy cậu có hơi khác, nhưng mà cũng không nên thân thiết quá như vậy chứ.

Anh vẫn cúi đầu dọn dẹp đồ dùng trong phòng:

-Tôi chỉ chăm sóc cậu khi cậu ở bệnh viện thôi. Cậu cũng đâu phải quá nhỏ để người khác phải... chăm sóc đến mức đó.

Cậu im lặng rồi nằm xuống, quay mặt vào phía tường, trùm chăn kín đầu.

Anh chỉ thấy cậu thật trẻ con và buồn cười, cậu cũng có thể có biểu hiện này a.

...

Đã đến lúc cậu về nhà, Ngô phu nhân trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Khi anh để hết đồ đạc của cậu lên xe, cậu cũng đã ngồi trong xe, Ngô phu nhân nói chuyện cùng anh ở bên ngoài.

-Bạch Hiền, cháu đang lo lắng về chỗ ở và việc làm đúng không? Ta sẽ sắp xếp giúp cháu, cháu có thể ở cùng Thế Huân, thay ta chăm sóc nó được không?

-A, chuyện này.... _anh chưa nghĩ đến.

-Dù sao thì Thế Huân và cháu rất thân thiết. Quan hệ trước đây của hai đứa cũng không ai ngăn cản nữa.

Ngô phu nhân rất thành tâm muốn anh giúp đỡ. Bà rất yêu đứa con trai này, cũng xem anh như con trai của mình rồi.

-Được, cháu sẽ giúp.

Thế Huân không nhớ quan hệ giữa anh và cậu, vậy anh có vui hay không?

...

Anh lại một lần nữa sống cùng cậu. Anh dọn đồ dùng của mình vào phòng cậu.

Tủ quần áo có một khoảng trống để anh treo đồ vào, cũng có một đôi dép không phải của cậu, phòng tắm cũng có hơn một bộ khăn tắm, bàn chải đánh răng...

Mọi thứ lại như cũ.

Thế Huân chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi anh ở cùng dù anh đã nói rằng anh sẽ không ở cùng cậu.

Khi cậu ngồi trên giường nhìn anh đi qua đi lại dọn dẹp, anh liếc mắt nhìn cậu vài lần, cậu vẫn luôn nhìn anh.

-Là cậu nói với Ngô phu nhân để tôi ở đây đúng không?

Cậu cười:

-Phải a, anh rất thông minh.

-Hai người ở cùng sẽ khá chật, cậu như thế nào lại muốn ở chung?

-Em không biết, chỉ là rất thích ở cùng anh.

Cậu trả lời rất thản nhiên.

-Bạch Hiền, em thích anh! _một câu nói như lời tỏ tình, anh hơi giật mình.

-Tại sao? _anh không nhìn cậu, vì mặt anh chắc chắn rất đỏ rồi.

-Vì anh rất tốt với em.

-Vậy cậu sẽ không thích tôi nếu tôi không đối tốt với cậu?

-Không phải. _cậu phủ định ngay lập tức_ Anh như thế nào em cũng thích, chỉ cần anh không chán ghét em.

-Nhưng tôi là con trai. _dù biết nếu cậu không mất trí nhớ cậu cũng sẽ như vậy, nhưng anh muốn nghe suy nghĩ khác của cậu.

-Em thích anh.

-Cậu thích con trai?

-Em chỉ thích anh thôi. _cậu vừa nói vừa lắc đầu.

-...

Anh không nói chuyện nữa, anh vẫn tiếp tục xếp quần áo vào tủ.

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười.

Dù chỉ nhìn thấy một phần gương mặt của anh, nhưng cũng đủ để cậu thấy anh đang cười.

...

Bệnh Bạch Hiền có vẻ không còn đáng lo nữa.

Còn Thế Huân, đầy của cậu đã tháo băng, nhưng vết thương ở bụng vẫn cần bôi thuốc.

Cậu không đi lại quá nhiều được.

Mấy ngày trước, Ngô lão gia và Ngô phu nhân lại đi công tác, công việc lần trước vốn chưa xong.

Hạ Nhiên cũng được cậu cho nghỉ việc nên trong nhà chỉ có anh và cậu, Hi cũng đã quay lại với công việc của nó.

Hôm nay, Diệc Phàm đến. Hắn muốn ở lại ăn tối nên Bạch Hiền nấu nhiều thức ăn hơn.

Khi Bạch Hiền còn ở trong bếp, cậu và hắn nói chuyện ở phòng khách.

-Bị mất trí nhớ? Có quên anh không? _hắn hỏi, lúc nào câu nói cũng có ý đùa.

-Nhớ chứ, Ngô Diệc Phàm! _cậu cười trả lời.

-Hi có nói qua tình trạng của em, nhưng mà tại sao chỉ có quên Bạch Hiền thôi?

Cậu lắc đầu:

-Không biết.

-Haha, em mất trí nhớ thật sao? Đáng yêu đấy, bây giờ thật ngoan! À, Bạch Hiền là người yêu của anh đấy....

Thế Huân ban đầu nghe hắn nói cũng cười đùa theo, đến câu cuối, cậu nghiêm mặt trừng hắn:

-Cái gì?

Hắn nhếch mép cười:

-Em không bị mất trí nhớ đúng không? Thông minh đấy.

-Anh không được nói cho Bạch Hiền biết. Anh ấy... vẫn yêu em.

-Em không thể giấu Bạch Hiền cả đời được đâu.

-...

Cạu mặc kệ, còn được ở bên anh là được rồi, giả vờ không phải các lâu dài, cậu sẽ sớm 'bình phục' và lại tiếp tục yêu anh.

Cậu đứng dậy đi vào bếp.

Xem như chưa xảy ra chuyện gì với Diệc Phàm, cậu ôm anh từ phía sau.

-Sao vậy? Thức ăn sắp xong rồi. _anh vừa đảo thức ăn trong chảo, vừa hỏi. Anh đối với cậu thân thiện như vậy cũng không chống đối.

-Không có gì. _Cậu dụi dụi mặt vào cổ anh, hơi thở của cậu khiến anh cảm thấy hơi nhột mà rụt cổ lại, cậu lại tựa cằm lên vai anh.

-Không nói chuyện với Diệc Phàm nữa sao?

-Không có nhiều thứ để nói.

Anh nấu xong món đậu cô ve xào, đặt vào dĩa, cậu dành lấy và mang ra bàn.

Anh nhiều lần nói cậu không nên đi lại nhiều, sẽ không tốt cho vết thương, nhưng cậu không chịu nghe theo, cứ luôn đi theo anh.

...

Cơm đã nấu xong, ba người cùng ngồi ăn. Bạch Hiền chăm sóc cho Thế Huân rất tốt, còn gắp thức ăn cho cậu, hai người một màn tình tứ, đúng là mù mắt chó mà.

...

Sau khi Diệc Phàm rời khỏi nhà của Thế Huân cũng đã rất khuya rồi, Bạch Hiền rửa chén.

Còn cậu không chịu ngồi ở phòng khách ăn trái cây hay xem TV, chỉ ở cạnh anh.

Anh rửa chén xong vẫn không quan tâm gì đến cậu, vẫn đi qua đi lại dọn dẹp vài thứ trong bếp để anh có thể nhớ vị trí.

Thế Huân chán nản, lấy trái cây tự gọt vỏ. Lúc anh đi ngang qua chỗ cậu, cậu quăng dao đi, bỏ luôn quả táo xuống, la lên một tiếng rồi ngậm ngón tay trỏ ngậm vào miệng.

-Bị đứt tay sao? _anh dừng việc làm của mình lại, vội đến xem cậu thế nào. _Để tôi xem.

Anh muốn xem cậu bị nghiêm trọng như thế nào, nhưng cậu vẫn ngậm ngón tay, đối anh lắc đầu.

-Không sao.

-Vẫn nên để tôi xem, có bị cắt sâu hay không?

Thấy anh quan tâm mình như vậy, cậu nhếch miệng cười, rồi đứng lên ôm anh vào lòng.

-Làm sao vậy? Nếu không khử trùng thì vết thương sẽ nhiễm trùng đấy.

Cậu buông anh ra, đưa tay cho anh xem, anh bực bội đánh cậu:

-Cậu không bị gì, dám lừa tôi?

Anh đánh cậu rất nhẹ, anh vừa giận, nhưng lại vừa sợ cậu sẽ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro