Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục mấy ngày nữa trôi qua. Đêm hôm trước, Bạch Hiền nhận được một cuộc gọi, là từ một người muốn thuê nhà của anh.

Người này là một nam sinh, đang sắp vào đại học nên muốn thuê nhà ở thành phố này, nhà của anh rộng mà giá lại có chút rẻ hơn những nơi khác.

Hôm nay anh phải trở về nhà, dọn dẹp một chút rồi ba ngày nữa giao nhà cho người ta.

Nam nhân kia có nói tên của y là Tạ Phong.

Anh muốn đi sớm về sớm, nhưng Thế Huân một mực muốn đi theo nên anh chẳng còn cách nào khác, đành để cậu đi theo mình.

Cậu lái xe đi, dù là mất trí nhớ, nhưng anh cảm thấy buồn, rất buồn, cậu cái gì cũng nhớ, tại sao lại quên anh?

Ngay khi đi qua ngã tư, đèn đỏ vừa sáng, cậu dừng xe lại, anh nhìn bên ngoài, có một quán bán thức ăn nhanh, anh liền xuống xe, mua hai phần cơm hộp.

Buổi sáng khách rất đông, anh dáng người ốm yếu do mấy ngày nay chăm sóc cậu nên chen mãi chẳng vào được.

Một nam nhân cao to, tốt bụng hỏi anh có cần giúp hay không.

-À, không sao, một chút nữa là mua được thôi.

Nhưng mà nhìn lại đám đông thật không biết phải chờ đến bao lâu.

Nam nhân kia cười:

-Đừng ngại, giúp đỡ nhau là nên làm mà.
-Vậy cậu mua giúp tôi hai phần cơm gà được không?

Nam nhân cao lớn nhận tiền của anh rồi rất nhanh đã mua được cơm.

-Cảm ơn.

-Không có gì, tái kiến.

Anh nhận cơm trong tay nam nhân rồi trở lại xe, Thế Huân ở trong xe nhìn thấy hết, mặt đen như than đang giận dỗi. Anh ngồi vào trong xe, còn nhanh chóng kể lại cho cậu nghe:

-Buổi sáng thật đông người a, cũng may nhờ có cậu trai kia giúp đỡ mua được hai phần cơm.

Thế Huân bực bội lái xe đi:

-Bên cạnh còn có một quán cơm, sao anh không qua đó mua?

-Bên này thức ăn ngon hơn a.

-Anh chỉ có ăn thôi, ăn gì thì chẳng được. _cậu vẫn lớn tiếng.

Anh cúi đầu, nhỏ giọng lại:

-Tôi cũng là vì muốn mua cho cậu....

Thế Huân nhận thấy giọng anh nhỏ lại, liền dừng xe, tháo dây an toàn của mình rồi vươn người qua vị trí phụ lái, ôm chặt anh.

-Đừng khóc, em xin lỗi...

-Tôi không khóc a. _anh mở to mắt nhìn cậu.

Cậu ôm anh một lúc rồi lại lái xe đi. Cậu cùng anh đến nhà của anh. Cậu chờ anh ra khỏi xe, mở cửa nhà rồi cậu cùng anh dọn dẹp.

Căn nhà này đã lâu không ai lau dọn, rất bẩn a, hai người ăn xong rồi bắt đầu dọn từ phòng của anh.

Những thứ riêng tư như nhật kí hay album ảnh, anh đều cất chỗ nào đó không trong tầm mắt.

Cậu không rảnh rỗi, lấy ảnh của anh ra xem.

-Hảo khả ái! _cậu nhìn bức ảnh anh chụp khi mười tuổi, khen một câu, anh nhìn cậu đỏ mặt, cậu hôn lên má anh giống như hôn một đứa trẻ vậy.

Anh xấu hổ đẩy cậu ra xa, cất hết ảnh đi.

Có tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh đi mở cửa, cậu nhìn thấy một khuôn mặt mà từ lần đầu nhìn thấy, cậu đã không thích một chút nào. Người đó là nam nhân đã giúp anh mua cơm.

-Tìm ai? _cậu hỏi cộc lốc.

-À, tôi tìm chủ của căn nhà này, anh ấy có ở đây không?

-Là tôi. _ cậu nói dối không chớp mắt.

-Nhưng mà,... giọng của anh so với hôm qua có chút khác _Có thể nói là rất khác a.

Đúng lúc đó, anh mang rác ra ngoài, thấy người ở ngoài cũng hỏi cậu:

-Thế Huân, ai vậy?

-Bạch Hiền, chào anh, em là Tạ Phong, người thuê nhà của anh. _nam nhân kia vui vẻ nói.

-Cậu là người lúc sáng phải không? _anh nói_ Thật trùng hợp.

-Em muốn thuê nhà trong hôm nay luôn vó được không? Em muốn ổn định chỗ ở sớm một chút.

-Nhưng mà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong a.

-Không sao, em giúp nữa sẽ xong sớm thôi.

-Phiền cậu vậy.

Tạ Phong cùng anh vào nhà, mặc kệ cậu đang mặt than đứng đó.

Cậu không hề vui a.

Căn nhà nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, Tạ Phong ngay trong hôm nay có thể ở lại.

...

Về đến nhà, Thế Huân vẫn còn ra vẻ giận dỗi anh.

-Cậu làm sao vậy? Khó chịu ở đâu a?

-Có, ở đâu cũng thấy khó chịu.

Anh chỉ cười rồi đi tắm, sau đó ở bếp chuẩn bị cơm tối. Thấy anh mặc kệ mình, cậu vẫn cứ bám theo anh.

Hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều, về vài thứ gì đó.

Thế Huân tắm xong, hai người ăn tối.

Đến khi cả hai đang ngồi ở sô pha xem TV, anh mới hỏi cậu.

Anh rất nghiêm túc vào thẳng vấn đề:

-Thế Huân, cậu.... không bị mất trí nhớ đúng không?

-Anh sao vậy? _cậu hơi lo lắng, nhưng vẫn muốn trốn tránh trả lời.

-Cậu nói thật đi, cậu không mất trí nhớ? Làm thế nào mà cậu chỉ quên tôi, địa chỉ nhà tôi cậu vẫn nhớ?

Thật sự không còn giấu anh được nữa, cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh:

-Bạch Hiền, em xin lỗi, là em muốn anh đừng giận nữa nên mới giả vờ. Em cũng định sớm nói rõ rồi.

-Vậy cậu định khi nào mới nói? Tôi lúc nào cũng lo lắng vì cậu không nhớ đến tôi, chỉ có tôi là cậu không nhận ra mà thôi.

Giọng anh nghẹn ngào, cậu sợ nhất là khi thấy anh khóc, cậu ôm chặt anh.

-Anh đừng khóc, em xin lỗi, là em sai. Sau này sẽ không nói dối anh nữa.

Anh tận lực muốn tránh vòng tay của cậu:

-Cậu đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói với tôi những lời đó? Cậu có thật sự nói đúng hay không? Nếu đổi lại là cậu, bị lừa dối nhiều lần như vậy, cậu có còn muốn tin hay không? _một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó là nhiều nước mắt hơn nữa.

Anh xoay mặt đi để cậu không thấy anh khóc.

Anh vì người này mà đau quá nhiều lần, là vì rất yêu, nhưng không dám tin nữa.

...

Thế Huân cố gắng giải thích rất nhiều lần, cuối cùng anh cũng không khóc nữa, nhưng hôm đó anh không muốn ngủ cùng cậu.

Cậu không chắc là anh có còn giận hay không. Lo lắng cùng bất an khiến cậu không ngủ được.

Đến gần sáng, cậu dần ngủ say.

Anh thức dậy khá sớm, nấu bữa sáng như mọi ngày. Vẫn chưa thấy cậu đến phòng bếp ăn sáng, anh cũng không làm phiền, chỉ để phần thức ăn của cậu trên bàn.

Trong khi đó, Thế Huân nằm mộng, cậu nhìn thấy một người với khung cảnh quá khứ, một nam nhân mà cậu yêu thương nhất cùng cậu đi trên con đừng đầy lá vàng rơi vào mùa thu đầu tiên kể từ khi hai bắt đầu người hẹn hò.

Hai người rất vui vẻ, nam nhân kia chính là Biện Bạch Hiền, anh lúc đó chính là yêu cậu nhất, tin tưởng cậu nhất.

Đoạn tình cảm này, thật chân thành và đáng quý trọng, lại cứ ngỡ rằng mãi mãi sẽ được như vậy.

Thế Huân còn thấy, có một đoạn thời gian, không lâu, nhưng với cậu thì nó quá dài, cậu không nhìn thấy anh.

Cảm giác thật trống vắng.

Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất to lớn.

Cảm giác này, cậu không muốn có. Cậu tìm được anh, liền muốn anh là của riêng mình, muốn anh chỉ mình mà thôi.

Cậu chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu cậu, cậu không muốn lừa dối anh thêm nữa, nhưng những việc xảy ra không bao giờ như cậu nghĩ, cậu cũng chưa từng ngờ tới.

Hiện tại, không hề muốn anh rời xa, không muốn sống một cuộc sống không có anh, rất cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu bừng tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi, cậu đang run lên, sợ hãi cảm giác một mình đơn độc.

Cậu nhìn thấy đống hồ, thấy cũng không còn sớm, nhưng không đi rửa mặt liền, mà chạy đi tìm anh.

Ở phòng ngủ bên cạnh không có người, phòng khách, ngoài sân, các phòng khác cũng đều không có, cậu gọi tên anh vài lần nữa.

Khi vào phòng bếp, nhìn thấy thức ăn trên bàn, còn có một từ giấy nhắn, trên đó là chữ của anh, viết rằng anh ra ngoài một chút, sẽ mua thức ăn cho buổi trưa, cậu cứ ăn bữa sáng anh đã chuẩn bị.

...

Cậu ăn sáng xong cũng chưa thấy anh về, không biết nên làm gì tiếp, đành đi lanh quanh trong bếp, vô tình mở tủ lạnh ra.

Bên trong khá nhiều thức ăn, ba ngày nữa cũng không cần mua thêm.

Cậu cảm thấy không ổn, liền cầm điện thoại gọi cho anh. Thật sự như cậu nghĩ, anh không nghe điện thoại.

Cậu ngay lập tức lái xe đi, không biết anh sẽ đi đâu, nhưng cậu không thể ngồi yên được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro