Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đã dọn tất cả đồ dùng của mình từ tối qua, anh thật sự sợ khi cậu luôn nói dối anh như vậy.

Sáng sớm, anh vẫn muốn ăn cùng cậu một bữa sáng cuối cùng, nhưng cậu vẫn chưa thức dậy, anh cũng không gọi cậu. Anh ăn sáng một mình, sau đó thì mang balo và rời đi.

Anh ngồi ở trạm xe bus không lâu thì xe đã đến. Anh bước lên xe, hơi chần chừ một chút, nhưng anh không muốn quay lại nữa.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, anh muốn lần cuối cùng được nhìn ngắm thành phố này.

Cảnh vật dần quen thuộc, anh trở về nhà của mình.

Nhưng chợt nhớ ra rằng nhà đã cho thuê, nhà anh khá rộng nhưng có lẽ sẽ làm phiền Tạ Phong nên anh nghĩ mình nên ở cùng ông,cùng bác chăm sóc ông rồi tìm việc làm.

Trên đường đi, anh lại gặp Tạ Phong, y ngay lập tức nhận ra anh:

-Bạch Hiền, Chào buổi sáng ? Anh đi đâu vậy?

-Tạ Phong, chào buổi sáng! Tôi định trở về nhà, nhưng mà chắc cậu thấy không tiện lắm, nên tôi định đên nhà của ông.

-Vậy sao? Vậy nhà ông của anh co xa không?

-Ngồi một chuyến xe là tới a, ở ngoại thành.

-Xa như vậy? Hay ở cùng em đi, dù sao cũng là nhà của anh.

-Được sao? Cậu không khó chịu chứ?

-Em sẽ trả đủ tiền nhà!

-Ý tôi không phải như vậy... _anh vội phủ định.

-Vậy về nhà thôi, em giúp anh mang balo. _y nói xong thì liền giành lấy balo trên tay anh.

-A, cảm ơn.

Hai người cùng trở về. Tạ Phong dường như rất vui vì co người ở cùng, còn anh thì cứ sợ sẽ phiền y.

...

Trong khi đo, Thế Huân đàn sắp nổi điên vì không tìm thấy anh.

Cậu trở về nhà vào quá trưa, lúc đi rõ ràng đã khóa cửa, lúc về cửa nhà không khóa.

Cậu vội chạy vào nhà, cứ nghĩ là anh trở về, nhưng lại thấy Hạ Nhiên đang ở trong bếp, nhìn thấy cậu, chị cười:

-Về rồi sao? Chị vừa nấu cơm xong, dọn xong ngay.

-Sao chị lại ở đây? _cậu nhớ rằng mình đã nói chị co thể nghỉ ngơi lâu ngày mà.

-Sáng nay Bạch Hiền gọi cho chị, nói rằng trưa nay đến nấu cơm. Lúc nãy Diệc Phàm nói là sẽ ghé qua, em đợi cậu ấy đến rồi cùng ăn.

-Được.

Thế Huân uống chút nước rồi trở về phòng thay đồ, cậu ngồi yên trong phòng.

Tìm trong thành phố cả buổi sáng đều không thấy anh. Cậu mệt mỏi.

Anh bỏ đi thật rồi, nhưng vẫn không quên gọi Hạ Nhiên nấu cơm trưa cho cậu.

Anh rõ ràng quan tâm cậu, vậy thì bỏ đi làm gì?

Chiều nay cậu sẽ đến nhà của anh, dù là đã cho thuê nhưng cũng không nên không tìm thử, còn nhà ông của anh nữa.

...

Diệc Phàm đến ăn cơm, cậu cũng cho hắn và Hạ Nhiên biết việc cậu giả mất trí rồi gạt anh, cả việc anh bỏ đi.

Cậu đã thật sự hối hận rồi.

...

Thế Huân không có nghỉ ngơi gì nhiều, cậu ăn trưa xong lại nhanh chóng tiếp tục đi tìm anh.

Sau hai giờ đồng hồ lái xe, cậu cũng đến nhà của anh.

Nhấn chuông cửa một lần đã có người mở cửa.

Tạ Phong ra mở cửa, cười chào cậu, nhưng cậu vẫn mặt lạnh hỏi thẳng:

-Bạch Hiền có đến đây hay không?

-Không có a, sao vậy?

-Không có gì. _cậu vẫn hoài nghi nhìn vào bên trong nhà, nhưng ở trong thật sự yên lặng, mà cậu vội nên cũng chẳng nói gì nữa, trở lại xe đi tìm ở nơi khác.

Tạ Phong chờ cậu đi xa mới đóng cửa, y vừa nói dối cậu. Anh vẫn đang ngủ trưa ở phòng của anh, đồ của anh cũng đã đem về phòng.

Dép của anh đã sớm được y cất vào tủ để dép cạnh cửa.

...

Thế Huân tìm anh khắp nơi, cũng chẳng có manh mối nào, Diệc Phàm cũng giúp tìm ở trong thành phố, vì Thế Huân vẫn nghĩ anh vẫn chưa đi xa.

Thế Huân nghĩ, nếu như tìm thấy anh, thì anh có nhìn mặt cậu nữa hay không?

Anh thật sự hận cậu nhiều như thế nào?

Nếu như có cách nào đó để anh hết giận, cậu sẽ cố gắng để thực hiện.

Nhưng anh hiện tại có thể ở đâu cơ chứ?

....Vẫn còn một nơi để cậu tìm, cậu nghĩ rằng ngày mai nên đi đến đó...

...

Hai ngày nay cậu lái xe đi rất nhiều lần từ nhà anh đến nhà cậu.

Sáng hôm nay, cậu lại đến nhà của anh lần nữa, cậu không tin anh không về nhà, hoặc ít nhất anh không thể không đi thăm mẹ của anh.

Anh hiện tại đã khỏe, chắc sẽ không nghĩ quẩn nữa.

Cậu hôm nay đổi một chiếc xe khác, xe của cậu chắc chắn anh sẽ nhận ra.

Chờ ở trước nhà anh không lâu, anh thật sự đi ra ngoài.

Ngoài đường khá đông các phương tiện đi lại, cậu sẽ không bị nghi ngờ.

Đến một cửa hàng hoa tươi, anh dừng lại mua một bó hoa đồng tiền, mẹ anh rất thích loại hoa này.

Sau đó thì anh lên xe bus, anh đi thăm mẹ của mình.

Cậu không đến gặp anh, vì anh có thể sẽ càng thêm chán ghét cậu.

Nhưng mà nhìn anh đứng trước ngôi mộ, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt rơi xuống anh lại vội lau đi. Như vậy, cậu không thể giấu được đau lòng mà muốn đi đến ôm lấy anh.

....

Anh vẫn ổn là tốt rồi, những ngàu sau, Thế Huân không tìm anh nữa, Diệc Phàm và Hạ Nhiên đều biết anh ở nhà đều yên tâm hơn.

Họ cũng nói cậu không nên gặp anh.

Cậu trở lại làm người mẫu như trước đây, Ngô lão gia trở về cũng rất hài lòng.

Còn Ngô phu nhân lại lo lắng quan hệ giữa anh và cậu lại xảy ra chuyện gì.

Thế Huân trở lại làm việc, vẫn như cũng hợp tác cùng Tiểu Bạch chụp ảnh cùng nhau.

Nhưng mà Tiểu Bạch hiện tại đã có bạn trai, cũng không làm phiền đến cậu như trước nữa.

Khi có lịch làm việc, cậu mới miễn cưỡng cười cùng Tiểu Bạch, không thì mặt cậu không hề có nét cười với cô. Với những người khác thì cậu vẫn thân thiện.

...

Bạch Hiền hiện đang làm thêm tại cửa hàng hoa tươi mà lần trước anh mua hoa thăm mẹ.

Mà cửa hàng hoa đó còn là một quán giải khát nữa.

Anh làm cũng rất thích hợp.

Sau ngày anh bắt đầu làm việc, chủ cửa hàng nói rằng khách đến nhiều hơn hẳn những ngày trước.

Công việc của anh khá thuận lợi, tiền lương không cao nhưng có thể đủ dùng.

Anh không liên lạc với Thế Huân, nghĩ thì cũng thấy vô tình, cũng không để lại bất cứ lời nhắn nào cho cậu.

Anh bỏ đi như vậy, nào đâu phải dứt khoát, bây giờ lại thấy hối hận.

Nhưng mà công việc của cậu là vì anh mà bỏ dở, anh không muốn cậu vì anh mà trở nên như vậy.

Mỗi ngày đều nghe tin tức về cậu trên TV là được rồi.

...

Mỗi lần nhìn vào những nơi quen thuộc nhưng thiếu hình bóng của anh, Thế Huân thật sự rất khó chịu.

Cứ như thứ gì đó sắp nắm bắt được lại bị vụt mất.

Cậu thường có lịch chụp ngoại cảnh, chủ yếu chỉ ở Mã Yên Sơn mà thôi, mỗi khi xong việc, cậu lại đi tìm anh, không cần gặp, chỉ cần nhìn thấy người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro