Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân vừa nhận một kịch bản, cậu sẽ tham gia diễn xuất trong một bộ phim, vai của cậu không phải chính, nhưng hình tượng của cậu rất thích hợp. Diễn viên chính lại là Diệc Phàm, sự nghiệp của hắn đang lên cao, các kịch bản của các đạo diễn nổi tiếng được gửi đến cho hắn rất nhiều, hắn cũng đã từ chối không ít.

Cậu cũng không mong được nhận vai chính, chỉ cần có một công việc, nhân đó cũng quảng cáo công ty quảng cáo của Ngô gia là được.

Nhưng địa điểm quay phim là ở một thành phố các xa Mã Yên Sơn, cậu cũng không còn cách nào khác, mà bộ phim kia chỉ là phim ngắn, có lẽ sẽ xong trong vài tuần.

...

Một ngày, chủ của cửa hàng hoa hỏi Bạch Hiền, vì nhỏ tuổi hơn nên người này rất lễ phép:

-Bạch Hiền ca, sau này em cũng không bán hoa ở đây nữa, anh nên sớm tìm một công việc khác đi, em biết là ở đây tìm việc làm hơi khó...

Anh cũng không làm khác được, mỉm cười nói:

-Không sao, tôi có thể tìm việc khác mà. Mà cậu chuyển đi đâu sao?

-À, phải...

Anh không hỏi gì nữa.

Vừa nãy là anh nói dối, anh vẫn chưa biết sau này phải làm gì. Tạ Phong ở cùng nhà với anh, đâu thể bắt y trả cả một phần tiền thuê nhà được.

...

Tình yêu không thể trọn vẹn được hay sao? Đã yêu sao còn trốn tránh? Anh không mệt mỏi hay sao?

Thật sự anh rất mệt mỏi. Yêu nhiều đến như vậy, bị lừa dối nhiều đến như vậy, vẫn không một lời trách móc.

Có phải là quá nhu nhược hay không? Yêu, nên mới tha thứ, kể buông tha cũng buông tha rồi, còn nhớ gì nữa?

Cả hai người vẫn còn luyến tiếc chữ yêu kia, nhưng níu kéo bằng cách nào đây?

Một người yêu, nhưng sợ giữ không được nên mới tìm cách nói dối để người kia không tổn thương.

Một người cũng yêu, nhưng bị lừa dối quá nhiều lần, đến cả chữ 'không nói dối nữa' cũng không phải thật, vậy còn gì để tin tưởng? Còn gì để chứng minh người kia thật sự không nói dối?

Như vậy có phải là yêu hay không?

Nếu là nói dối để người kia luôn hạnh phúc, thì đây cũng không phải là việc xấu.

...

Nếu cứ để mọi chuyện im lặng đi qua như vậy, dù có yêu đến mấy, thì khi nào mới yên bình được ở bên nhau hảo hảo chung sống lâu dài?

Trời mưa to, Thế Huân và Diệc Phàm không diễn cảnh ở ngoài trời được, họ đang ngồi trong xe của Thế Huân trong garage của một ngôi biệt thự, cũng là phim trường.

-Nếu Bạch Hiền không muốn ở cùng em, sao không từ bỏ đi, trước đây em vẫn thích nữ nhân?

-Anh không biết gì cả? Bạch Hiền khác tất cả nữ nhân kia, anh ấy không che giấu gì với em, anh ấy rất thẳng thắn, em không yêu nữ nhân nữa.

-Đây là ý gì a? Ngô gia chỉ có cậu là con trai...

Thế Huân gắt lên:

-Rốt cuộc thì anh có ủng hộ em hay không?... Cùng lắm sau này nhờ người sinh con, có phải yêu nam nhân thì em chuyển giới đâu? Con trai thì sao chứ?

-Không phải anh có ý chia rẽ, nhưng mà đến giờ hai đứa có khác gì người xa lạ?

-Em không quan tâm, chỉ cần em còn yêu, anh hay bất cứ ai cũng đừng hòng bắt em từ bỏ.

-Được, được, được....

Diệc Phàm không nói với cậu nữa, đúng là cứng đầu, chẳng khác gì trẻ con, nhưng mà trước đây cũng nhờ Bạch Hiền bên cạnh mà cậu trở nên quan tâm người khác hơn.

Diệc Phàm ra khỏi xe của Thế Huân, trở về trong xe của mình, cầm điện thoại đặt lên tai:

-Bạch Hiền, em đã nghe chưa? Thế Huân còn yêu em như vậy mà.

Diệc Phàm cố tình nói chuyện với Thế Huân trong khi gọi cho anh để anh biết cậu nghĩ gì về anh.

Anh nghe cậu nói, không tránh khỏi lại rung động, nhưng thật sự, anh vẫn còn chút nghi ngờ.

-Diệc Phàm, cảm ơn anh đã cho em biết, nhưng em vẫn lo lắng lại bị cậu ấy lừa dối...

-Vậy Thế Huân đã nói dối em bao nhiêu lần, em sợ tin em ấy đến như vậy?

-Không, không nhiều, nhưng em vẫn lo....

Bạch Hiền vì cậu mà trở nên lo lắng khi phải tin ai đó đến như vậy, anh cũng trở nên không đáng tin.

-Em suy nghĩ kĩ đi, lần sau anh lại gọi cho em.

....

Bạch Hiền ở nhà, việc làm thì ít, thời gian rảnh rỗi lại quá nhiều, Tạ Phong gần đây thường đi sớm về muộn, còn nói sắp kiểm tra liên tục, phải ở trường học nhiều.

Anh ở nhà, quá trống rỗng.

Anh đã đến gặp Thiên lão gia, lần này anh muốn làm việc ở đó.

Thiên thị và Ngô thị gần đây đã hợp tác cùng nhau, không cạnh tranh quyết liệt như 5 năm trước nữa.

...

Ít nhất thì anh muốn làm nhân viên văn phòng, công việc nhiều cũng không sao.

Trước tiên vẫn là để quen với môi trường làm việc. Anh vẫn không mong được lên chức cao làm gì.

...

Thiên lão gia biết anh đến xin việc, vốn đã biết trình độ học tập của anh, liền sắp xếp cho anh vào vị trí giám đốc còn trống.

Anh nghĩ bản thân không gánh vác nổi, vội từ chối, nhưng mà Thiên lão gia nói vị trí này là thích hợp với anh nhất rồi.

Anh vừa mừng vừa lo tiếp nhận công việc. Trước khi chính thức đi làm, anh mua vài bộ tây trang, cravat và giày da.

Anh mỗi ngày sẽ là ngồi xe bus đến công ty làm việc, Thiên lão gia biết, cũng nói muốn tặng anh một chiếc xe riêng, nhưng mà anh từ chối vì anh không biết lái xe.

Anh cũng đã lớn rồi, không có bằng lái là không được, lại còn làm công việc mà phải tham gia nhiều hoạt động gặp gỡ đối tác.

Thiên lão gia cho người dạy anh lái xe, sau đó thì cho anh đi thi bằng lái.

Thiên gia rất tốt với anh như vậy. Xem anh như người nhà, anh rất biết ơn.

Nhưng mà anh biết không nên phụ thuộc quá nhiều vào người tốt.

...

Một tháng sau, công việc của anh không có gì khó khăn, anh cũng biết lái xe, không giỏi lắm nhưng có thể đi một mình, lái chậm là được rồi.

Nhưng mà anh vẫn phải mỗi sớm chen chúc trên các chuyến xe bus đông người.

Với anh thì không sao, anh làm việc rất đúng giờ.

Công việc như vậy cũng chẳng khiến anh quên cậu được. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu.

Khi mệt mỏi hay chán nản đều nhớ, anh chưa bao giờ muốn xa lánh cậu lâu như vậy.

Trước đây dù bị cậu lừa mấy lần, vẫn yêu là yêu.

Chữ yêu này đau đớn quá nhiều, khiến anh muốn buông, nhưng không nỡ.

...

Thế Huân quay xong một bộ phim, nhanh chóng trở về tìm anh, dù là ngày hôm sau, mọi người ăn mừng thành công cũng không tham gia.

Cạu mỗi ngày đều không gặp được anh, nhưng vẫn luôn cho người theo dõi anh.

Cậu biết việc làm của anh, biết nơi anh làm việc.

Cậu muốn anh lại yêu cậu, nên đã tự mình tạo một kế hoạch, không biết có thành công hay không, nhưng thử một lần còn hơn bỏ qua, sau này hối hận không kịp.

...

Bạch Hiền được giao cho nhiệm vụ phải đi gặp đối tác của Ngô thị, phải thuyết phục được họ kí hợp đồng.

Hợp đồng này rất quan trọng.

-Quan trọng như vậy, không phải là phải để người có kinh nghiệm đi hay sao? _anh lo lắng hỏi phó tổng, người giao nhiệm vụ cho anh.

-Nhưng bên Ngô thị muốn cậu đi, họ biết tin cậu mới vào đã đến vị trí này, nên muốn gặp cậu.

-Nhưng mà tôi không biết phải làm sao... _anh rất có trách nhiệm, nhưng việc lớn này làm không xong sẽ bị cách chức, có khi còn mất việc...

-Sau này còn hợp tác lâu dài, không nên để người khác thất vọng, cậu cứ bình tĩnh, trình bày tất cả những thứ cậu hiểu về dự án lần này là được.

Anh cũng không còn cách từ chối, vẫn là anh phải chuẩn bị tinh thần gặp gỡ đối tác.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro