Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền chuẩn bị tốt tinh thần gặp đối tác ở một nhà hàng sang trọng, đây là lần đầu tiên anh làm việc này, vậy mà lại để anh đi một mình.

Công ty bên kia biết anh vừa vào làm, trình độ cũng không kém, lại muốn gặp trực tiếp anh.

Bên công ty đối tác còn tự chọn địa điểm ký hợp đồng, nhưng mà anh đã đến nơi, cũng đã tới giờ hẹn, cũng chẳng thấy ai đến.

Anh tuyệt đối không di nhầm chỗ a. Chậm vài phút thì không sao, nhưng anh đợi hai mươi phút rồi. Không phải làm ăn muốn có uy tín thì nên đúng giờ hay sao?

Trong khi anh đang chờ đợi, một nam nhân quen mắt bước đến trước mặt anh rồi cười nói như vô tình gặp nhau:

-Bạch Hiền, tình cờ thật nha, anh lại đến nơi này ăn trưa hay sao? _nói xong thì ngồi đối diện anh.

Nụ cười của Thế Huân vẫn giống như lần cuối cùng anh nhìn thấy cách đây một tháng vậy.

Hai người xa nhau lâu như vậy, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cả thái độ của cạu nữa, tất cả đều khiến anh thất vọng.

Anh nghĩ cậu sẽ như trước đây, sẽ ôm anh thật chặt...

-À, tôi có chút việc, cậu có thể ngồi ở bàn khác không? Quanh đây còn nhiều bàn trống mà...

-Ký hợp đồng mà ngồi khác bàn thì làm sao ký được? _cậu chống tay lên bàn, đầu hơi nghiêng về phía trước.

Anh cũng không ngờ là cùng cậu ký hợp đồng.

Gặp lại nhau cũng chỉ có thể vì công việc, không biết nên vui hay nên buồn đây?

-Vậy... cậu ký liền được không? Tôi còn có việc...

Thế Huân thở dài rồi tựa lưng vào ghế:

-Không được, em đi lần này cũng vì muốn gặp anh, cũng đặt thức ăn rồi, anh ăn chút rồi đi.

Bạch Hiền ngồi nhìn đầu gối, anh không biết nên đối diện với cạu như thế nào. Ngày đó anh đi cũng đã rất hối hận rồi.

-Anh thoải mái đi, lâu rồi mới gặp lại mà. Hay là anh không muốn gặp em?

-Không phải! _anh vội phủ nhận, ngẩng mặt nhìn cậu, mặt anh hơi đỏ lên rồi lại cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi lại nói:

-Ngày đó, tôi bỏ đi, cũng là do tôi sợ cảm giác bị lừa dối, dù cậu không muốn nhắc đến nhưng tôi vẫn xin lỗi, tôi luôn bị dằn vặt vì chuyện này...

Thế Huân cười một lúc, thức ăn được mang đến thì họ đều im lặng.

-Được rồi, được rồi. Quá khứ nên bỏ qua hết đi, mau ăn thôi, em đói rồi.

Bạch Hiền thấy cậu cười như vậy, cảm giác thật đau lòng, rất đau.

-Tôi,... đi vệ sinh chút.

Anh chạy đi rất nhanh, vừa đi khuất khỏi chỗ cậu ngồi, nước mắt anh lại rơi xuống.

Những lời của cậu, có phải là nói rằng giữa họ không còn tình cảm kia nữa, kết thúc thật hay sao? Là tại anh bỏ đi, là tại anh mà tình yêu giữa hai người mới chấm dứt như vậy?

Hối hận cũng không kịp nữa, níu kéo càng không được. Bây giờ chỉ có từ bỏ, hoặc tự làm đau mình.

Anh trở lại bàn ăn sau khi đã rửa mặt. Anh tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn ngồi ăn, nói chuyện cùng cậu, sau đó là bàn về bản hợp đồng.

Công việc của anh xem như đã xong, bản hợp đồng đầu tiên trong công việc của anh.

...

Cũng vì công việc nên anh mới gặp được cậu mà thôi. Mấy ngày nay anh chỉ lo làm ở văn phòng nên chẳng biết cậu ở đâu, đang làm gì, anh cũng chẳng dám liên lạc, vì với tư cách gì chứ?

Thiên lão gia vừa giao cho anh nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phiếu của Thiên thị, phần đó trước đây là của Thiên Di, nhưng Thiên cùng với anh cũng không khác người ngoài. Thiên lão gia yên tâm giao cho anh.

Anh vì chuyện này cũng lo lắng, hai mươi phần trăm của Thiên thị đâu phải ít, anh lại còn quá trẻ nữa.

Việc này đến truyền thông cũng đã đưa tin rồi. Anh bây giờ đều được các công ty đang cùng hợp tác và cạnh tranh đều biết.

...

Tạ Phong qua kì thi, ở nhà nghỉ ngơi. Mấy bữa trước anh nhìn thấy chứng minh thư của Tạ Phong, biết là sắp đến sinh thần của y.

Anh quyết định hôm đó sẽ mua quà cho y. Anh không biết y thích cái gì.

Có hôm lại thấy y khen cái đồng hồ đeo tay kia đẹp, anh nghĩ có nên mua cho y.

Nhưng mà thấy y thích sưu tầm sách hơn. Lại nghĩ y chưa có đồng hồ đeo tay nên anh nghĩ sẽ mua đồng hồ.

Đến khi mua đồng hồ xong, vô tình nhìn thấy tiệm sách mới mở, lại nghĩ mua thêm một quyển sách nữa cũng được.

Y học về y dược, nên anh mua sách về ngành y. Anh không biết sách nào là cần thiết hơn nên chọn mua quyển dày một chút đi.

Sắp đến mùa đông rồi, trời cũng dần lạnh, khi đi ngang cửa hàng bán quần áo, anh nhìn thấy chiếc áo khoác khá đẹp, có lẽ mặc cũng ấm, anh suy nghĩ, rồi lại quyết định mua, không phải cho anh, cũng không phải cho Tạ Phong.

...

Cầm các túi về nhà, cũng vui mừng cất đi, đợi khi đến sinh thần của Tạ Phong thì mang ra tặng, cũng vài ngày nữa thôi.

Không biết y có đi chơi cùng bạn bè hay không nữa, anh cũng định mua cả bánh sinh nhật.

Nhưng mà để từ từ đi.

...

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa của anh ở công ty, anh vẫn làm việc vì cũng sắp xong rồi, nữ thư kí rủ anh đi ăn trưa, nhưng anh từ chối:

-Tôi vẫn chưa xong việc a, chị đi trước đi, tôi sẽ ăn sau.

-Làm sau cũng được mà.

-Không sao, sắp xong rồi, bỏ ngang như vậy, lát nữa sẽ có sai sót a.

-Vậy tôi đi trước.

-Được, tái kiến.

Nữ thư kí đó biết anh sẽ không làm xong sớm a, vậy nên đã ăn nhanh và mua cho anh một phần cơm.

Tuy là giám đốc, nhưng công việc của anh cũng không đơn giản, các bản dự án đều rất quan trọng, đều là tự anh xem lại rồi chỉnh sửa.

Anh không dám lơ là công việc.

Khi ăn cơm xong, cửa phòng của anh có người gõ cửa, anh vẫn làm việc và cho người kia vào, anh không biết là Thế Huân lại đến đây, mà thư kí lại cho vào khi chưa hỏi anh.

Anh vẫn cúi đầu vào các thứ giấy tờ trên bàn, cậu đứng trước mặt anh cũng không để ý đến.

-Đợi một chút. _anh nghĩ là thư kí Kim vào, như mọi khi thì vẫn đợi anh tìm con số dữ liệu gì đó trong đống dữ liệu cũ.

-Bận rộn như vậy sao?

Anh ngẩng đầu lên, trước mặt anh là nam nhân cùng bộ tây trang màu đen, tay trái đút trong túi quần, tay phải lầm một tập tài liệu.

-Sao cậu lại đến đây? _anh bất ngờ, nhưng không để lộ ra mặt.

-Bản hợp đồng lần trước...

À, cũng là vì công việc. Bây giờ cậu tìm đến anh cũng chỉ vì công việc, anh chẳng vi vẻ mấy nữa.

Còn có chút thất vọng.

-Hợp đồng làm sao a?

-Em thấy, nếu như theo bản hợp đồng thì Ngô thị có lợi nhiều hơn so với Thiên thị, vạy thì tại sao Thiên thị vẫn muốn theo dự án này?

-Vì chúng tôi chỉ muốn qua đây giới thiệu về Thiên thị mà thôi, lợi ích nhiều hay ít, chưa cần kể đến. Còn nữa, Thiên tổng cũng có vài ý tưởng để đưa Thiên thị phát triển qua việc quảng cáo này. Còn như thế nào thì tồ không được phép để người ngoài biết.

-Sao anh lại nghiêm túc như vậy? _Thế Huân ngồi chéo chân trên chiếc ghế đối diện, tựa người ra sau.

-Với công việc, cần phải nghiêm túc, cậu không còn vấn đề gì thì mời ra ngoài.

Cậu như vậy mà không thấy được nội tâm của anh, anh nghĩ cậu thay đổi thật rồi.

Trước đây là ai nói yêu anh, yêu anh nhất, cái gì cũng có thể vì anh? Nhưng mà con người là sinh vật dễ thay đổi nhất mà.

Mà cũng không nên để việc đó ảnh hưởng đến công việc được.

Anh buồn đến sắp khóc a, không thể tiếp tục công việc được nữa, ngồi thêm năm phút, anh lại gom hết giấy tờ bỏ vào cặp da nhỏ, mang công việc về nhà giải quyết.

...

Anh như mọi ngày là sẽ nhanh chóng đón xe bus về nhà, nhưng hôm nay lại gặp cậu ở cổng công ty.

-Biện giám đốc, về sớm vậy? _Thế Huân trông khác hẳn khi nãy, vì cậu đang nói chuyện với các nữ nhân viên, nhìn thấy anh thì chào một tiếng.

Vậy là chỉ đối với anh mới có thái độ lãnh đạm như lúc ở trong phòng làm việc.

-Chào mọi người, tôi về trước đây.

-Chào giám đốc. _các nữ nhân viên đồng thanh chào anh, mà anh ở trong công ty bày luôn được mọi người quý mến.

Thế Huân cũng nhanh chân đuổi theo anh ra ngoài, đi đến bên cạnh, khoác vai anh, cậu bây giờ so với anh đã cao hơn một cái đầu.

-Bạch Hiền, cùng đi ăn tối đi.

-Tôi hết giờ làm việc rồi, cậu muốn bàn bạc gì thì ngày mai gặp lại được không?

-Hết giờ làm thì mình ăn tối thôi, bằng hữu tốt lâu năm như vậy, một bữa tối cũng từ chối sao a?

'Bằng hữu tốt'? Thì ra giữa hai người, bây giờ chỉ có thể gọi là bằng hữu tốt a?

-Được, bằng hữu tốt...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro