Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền không hiểu Thế Huân đang nghĩ gì, mà cũng có thể anh ấu hiểu cậu đã hoàn toàn không yêu anh nữa.

Cậu cứ như đang cảm thấy rất nhẹ nhõm khi không có anh vậy.

Nhưng mà anh,... thật sự rất buồn, tự mình ủy khuất.

Sau khi ăn tối cùng cậu xong, bây giờ thì cậu đang lái xe riêng chở anh về nhà.

Anh không ngồi ở vị trí phụ lái, mà ngồi vị trí phía sau đó, anh nhìn thành phố bên ngoài đang dần di chuyển về phía sau.

Anh đã biết, yêu thương thì phải nắm giữ ngay từ ban đầu, tự cao như anh, kết cục là trở thành bạn bè tốt mà thôi.

Anh nhìn cậu đang tập trung lái xe ở phía trước. Vẫn là con người đó, nhưng hiện tại lại xa lạ đến chẳng thể vãn hồi...

...

Đến nhà của anh, anh nhanh chóng cảm ơn cậu rồi vào nhà, anh chỉ vừa tìm thấy chìa khóa trong cặp da, liền cảm thấy một hơi thở nóng ngay phía sau gáy.

Anh quay người lại, vì không biết người phía sau ở gần, khuôn mặt hai người rất sát nhau.

Anh như thế nào cũng đẩy mạnh người kia ra:

-Thế Huân, cậu sao vậy?

-Bạch Hiền à, em yêu anh!

-Hả? _anh không ngờ đến cậu có thể nói ra những từ này.

-Em nói thật đấy.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Nhưng mà, tôi với cậu,... chỉ là hợp tác cùng nhau thôi...

-Mọi chuyện trước đây hãy bỏ qua hết đi, không cần nhớ đến nữa. Bây giờ em yêu anh chỉ có hiện tại và tương lai thôi, được không? _Thế Huân thật ra cũng rất hối hận khi khiến anh đau lòng nhiều như vậy. Ôm chặt anh, để anh tin cậu.

Lòng người luôn khó đoán, anh làm sao biết được cậu nghĩ gì. Nhưng anh lại rung động vì những lời vừa rồi của cậu.

Nhớ lại trước đây không khỏi run lên. Quá khứ, nói quên là quên được hay sao?

Nhưng mà, có thật là không cần nhắc đến nữa?...

Một lần nữa, anh lấy tình yêu của mình ra đánh cược.

Cược xem cậu có yêu anh thật lòng yêu anh hay không, cược xem cậu có lừa dối anh nữa hay không.

-Được! _anh ôm cậu, nước mắt lại rơi xuống vì những chuyện trong quá khứ.

Chuyện đã qua, không phải là anh không quên được, mà là anh không muốn quên, dù sao thì trước đây anh và cậu đã từng cùng nhau trải qua hạnh phúc mỗi ngày.

Hai người ôm nhau một lúc, rồi cậu lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của anh.

Anh đã lớn như vậy rồi, còn lớn tuổi hơn cậu, vậy mà lúc nào cậu cũng xem anh như trẻ con:

-Anh vào nhà ngủ đi.

-Được, cậu ngủ ngon...

Cậu hôn lên trán của anh rồi chúc anh ngủ ngon. Đến khi anh mở cửa vào nhà, cậu mới yêu tâm trở lại xe, khởi động rồi rời đi.

Đêm nay anh rất vui a, tắm rửa xong thì anh nấu cho Tạ Phong một chút đồ ăn, khi anh chuẩn bị đi ngủ thì Tạ Phong trở về.

Hôm nay cậu về sớm hơn mọi ngày một chút.

Y ở phòng của mẹ anh, đồ đạc của mẹ đều được bác gái dọn dẹp cả rồi.

Y cất cặp, tắm qua loa một chút.

Trong khi đó, Bạch Hiền nằm yên trong phòng. Anh cũng khá buồn ngủ rồi, rất nhanh anh đã trong trạng thái mơ màng.

Tạ Phong tự mình rửa chén, y không trở về phòng mình liền, mà đến phòng của anh.

Phòng hai người không gần nhau, vì phòng của anh ở tầng trên, còn Tạ Phong ở phòng bên dưới, gần cầu thang đi xuống.

Cạnh phòng của anh còn có một căn phòng trống, nhưng anh không muốn người khác ở gần như vậy, Tạ Phong cũng hiểu.

Ở đâu thì cũng được, vì y chỉ là người thuê nhà mà thôi.

Cũng gần đến ngày phải trả tiền nhà, y thường xuyên ở ngoài làm thêm hơn.

Tạ Phong đứng trước của phòng của anh, gõ cửa hai cái, bên trong lại không có tiếng trả lời nên trở về phòng của mình.

...

Sáng hôm sau, Bạch Hiền thức dậy, anh mệt mỏi đi rửa mặt vì đang còn buồn ngủ.

Thấy Tạ Phong đang chuẩn bị bữa sáng, anh ngạc nhiên:

-Tạ Phong? Không đi học sớm sao?

-Ừm, qua kì thi rồi, sẽ ở nhà vào bữa sáng.

-Vậy còn buổi chiều?

-Phải đến lớp, còn đi làm thêm nữa.

-Ừ, không cần gắng sức làm việc đâu, tiền nhà thì trả một nửa cũng được rồi.

-Không sao đâu, mấy ngày này làm việc sẽ có thêm tiền thưởng. À, thức ăn trong tủ lạnh cũng cần mua thêm, hôm nay em sẽ về sớm mua một ít, anh muốn ăn gì không?

-Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ mua, cậu có tiền thưởng thì cứ giữ đi.

-Cảm ơn anh. _Tạ Phong mang hai đĩa trứng ốp la đặt lên bàn, cùng với bánh mì và sữa tươi.

...

Bạch Hiền ăn sáng xong thì lại đi làm, Thiên thị dạo này làm ăn rất tốt, nhưng nghe nói Ngô thị đang gặp khó khăn, đang cần một khoản tiền để đầu tư dự án mới.

Nếu Thiên thị cho vay thì chẳng khác gì giúp Ngô thị qua mặt, vấn đề này hai bên đều hiểu nên sự việc vẫn im lặng.

Hôm nay Bạch Hiền không thấy Thế Huân đâu, cậu cũng không liên lạc gì với anh.

Thời gian nghỉ trưa của anh khá yên ắng, càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.

...

Qua hai ngày, Thế Huân muốn hẹn anh hai hôm sau cùng ăn tối, anh rất muốn gặp cậu, nhưng hôm đó là sinh thần của Tạ Phong, anh đã chuẩn bị cả rồi.

Anh biết y ít bạn bè, không về nhà cùng thân nhân, hôm đó lại là cuối tuần, vậy chẳng phải hôm đó y chỉ ở nhà một mình sao?

-Thế Huân, đổi ngày khác được không? Hôm đó là sinh thần của Tạ Phong, tôi đi cùng cậu không được.

-Tại sao? Sinh thần cậu ta thì liên quan gì đến anh? Vì cậu ta mà anh từ chối em sao?

-Không, không phải như cậu nghĩ đâu, tại vì Tạ Phong hôm đó không về nhà cùng người thân, nghe nói cũng không đi đâu cùng bạn bè cả...

Thế Huân im lặng một lúc, lại nói có việc bận nên tắt máy.

...

Nhưng mà ngày hôm sau, buổi tối, Tạ Phong không về nhà còn nhắn tin cho anh, nói là hai ngày nữa cũng sẽ không về.

Anh không hỏi gì nhiều, chỉ tự nghĩ, nhà của anh cũng gần trường học của y, sao lại không về.

Như vậy cũng tốt.

Anh đang không biết làm thế nào để giải thích với cậu, không biết cậu có giận hay không.

Anh mang theo tâm trạng lo lắng mà làm việc, cả ngày ở công ty cũng ít khi gặp mọi người, ai đến rủ đi ăn trưa cũng từ chối.

Đến tối, bụng anh réo ầm lên. Cả ngày chỉ mới ăn sáng qua loa, buổi trưa chỉ uống một ly cà phê.

Đến giờ tan ca, anh ngồi trong phòng làm việc, xem đồng hồ, giờ này chắc Thế Huân cũng đã hết giờ làm việc, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

Rất lâu cũng không ai trả lời, anh chán nản chuẩn bị rời khỏi công ty.

Nhưng đi chưa được hai bước, điện thoại của anh reo lên, Thế Huân gọi đến:

-'Bạch Hiền, đi ăn tối không? Em mời.'

-Cậu,... không giận sao?

-'Sao lại giận?' _cậu cười_ 'Em rất muốn gặp anh, còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh nữa, em đang ở trước công ty của anh, anh về chưa?'

-Vậy đợi một chút, tôi xuống liền.

-'Ừm, nhanh một chút.'

Bạch Hiền tắt máy, tâm trạng của anh hiện tại rất khó tả, vừa mừng lại vừa thất vọng.

Không biết lần này cậu thật sự yêu anh, hay là vì 20% cổ phần Thiên thị mà anh đang nắm giữ?

Dù sao thì anh cũng còn yêu cậu. Nếu cậu muốn, anh sẽ đưa cho cậu, chỉ cần cậu yêu anh.

Có yêu hay không?

...

Anh ra khỏi công ty, leo lên xe của cậu. Nhìn cậu cười, anh lại không muốn xa cậu nữa.

-Anh sao vậy? Không khỏe à? _Thế Huân thấy sắc mặt của anh không tốt, liền hỏi thăm.

-Tôi không sao. Nhưng mà tôi muốn về nhà. Lần sau ăn lại đi ăn tối được không? Tôi sẽ mời...

-Anh bệnh sao? Hay là đi bệnh viện?

-Không cần.

-Vậy thì về nhà đi.

Thế Huân đáp ứng anh, chở anh về nhà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro