Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà của anh, anh ngồi ở vị trí phụ lái nhìn cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi như vậy, bây giờ cậu cảm thấy rất thương tâm.

-Anh mệt lắm sao? Ngày mai là cuối tuần, em ở nhà cùng anh.

-Tôi ổn rồi.

Bạch Hiền mở cặp, lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Thế Huân:

-Nếu cần, cậu cứ giữ lấy, nhưng cậu có thể.. yêu tôi được không?

Thế Huân không biết vì sao anh lại như vậy, cậu mở ra thứ anh vừa đưa cho cậu. Là bản hợp đồng chuyển cổ phần.

Giọng anh nghẹn ngào, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

-Bạch Hiền, anh là có ý gì...?

-Cậu không phải vì cái này hay sao?

Thế Huân dường như hiểu được ý của anh, cậu mặt không đổi sắc.

Vẫn ở trong xe, cậu tiến đến gần anh, hôn lên môi anh, hôn rất lâu, đến mức anh chẳng thở được.

Anh khóc, khóc rất nhiều, cậu thật sự là vì cái này hay sao?

...

-Em không phải vì cái này, _cậu đưa lại bản hợp đồng cho anh_ em là vì yêu anh.

Bạch Hiền không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Thế Huân tự tìm chìa khóa nhà anh, mở cửa, cùng anh vào nhà.

Mở đèn lên, căn nhà không chỉ có một người ở, cậu biết. Người ở cùng anh không phải cậu, anh và người kia chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà, cậu biết. Nhưng cậu không muốn chấp nhận.

-Anh đi tắm đi, em nấu cơm tối.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Thế Huân gần đây có học nấu ăn, cậu ở nhà Xán Liệt, học hỏi dì Kim được vài món đơn giản.

Nhưng mà cũng bị Xán Liệt đuổi, vì đó là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Xán Liệt. Sắp tới còn phải chào đón một tiểu hài tử nữa.

Không tiện cho cậu ở, cậu lại về nhà, nhờ Hạ Nhiên tiếp tục chỉ dạy.

Thế Huân nấu xong một bàn thức ăn, nhìn thì không đẹp lắm, nhưng có thể ăn được.

Cảm thấy anh tắm hơi lâu, cậu đến phòng tắm xem thế nào, vừa đúng lúc anh mở cửa phòng tắm đi ra.

-Xong rồi sao? Ăn tối thôi. _Thế Huân đến ôm hôn lên trán của anh.

Trên người anh vẫn còn hơi nước mát lạnh, cậu vừa chạm vào, cảm thấy da của anh rất mềm mại như trẻ con.

Anh tắm xong cũng thấy thoải mái.

Hai người ăn, không nói nhiều, chỉ là về mùi vị thức ăn hôm nay.

Bạch Hiền ăn rất ngon, còn ăn nhiều nữa. Cậu vui vì anh không chê.

...

Ăn cơm xong, Thế Huân vẫn chưa có ý định về nhà, anh nhắc:

-Cậu không về nhà sao?

-Không cần. _Thế Huân đang xem TV thì không xem nữa._ Em tắm được không?

-Cậu nên về nhà đi, người nhà sẽ lo lắng.

-Không muốn về.

Thế Huân đi thẳng vào nhà tắm, Bạch Hiền tắt TV rồi trở về phòng ngủ của mình.

Thế Huân rất nhanh đã tắm xong, cậu chỉ quấn khăn tắm ngang hông mà đi lại trong phòng của anh.

Anh nhìn thấy cơ bụng của cậu thì đã đỏ mặt lên, anh không dám nhìn lâu.

-À, nếu cậu muốn ngủ thì,... phòng của Tạ Phong, cậu ấy hôm nay không về nhà...

-Em ngủ ở đây.

Thế Huân đứng ở giữa phòng nhìn anh, còn anh thì ngồi ở trên giường, kéo chăn che lên đầu, tự mình vùi thành một cục trong chăn.

-Vậy thì tôi sẽ ngủ ở đó. _anh xốc chăn lên, định xuống giường, nhưng lại bị cậu kéo lại, đặt anh nằm trên giường.

-Ngủ chung được không?

Mặt anh càng đỏ, lại cảm thấy hơi nóng.

-Nhưng mà, giường có hơi nhỏ a.

-Không sao.

Thế Huân nói xong thì luồn tay vào áo ngủ của anh. Cậu đã suy nghĩ rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải ăn anh cho bằng được.

Cậu cảm thấy anh hơi run lên, nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ không dừng lại.

Da của anh rất mịm, cậu cảm thấy như còn có lực hút, khiến cậu không muốn xa.

Bắt đầu hôn lên môi anh, anh không có từ chối, ngược lại còn có vụng về đáp trả, càng khiến cậu muốn tiến tới.

Cuối cùng thì đồ trên người anh cũng bị cậu lột sạch từ lúc nào.

Môi hôn di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, ngực, bụng...

Anh thở dốc rồi lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng có chút hạnh phúc.

Bắt đầu như thế nào anh cũng không rõ, có hơi đau chút, nhưng lúc sau dần thoải mái.

Cậu vì những tiếng rên rỉ mê hoặc của anh mà đôi khi mạnh tay nhưng cậu không muốn anh bị đau.

Đến nửa đêm, cậu ôm anh tắm rửa sạch sẽ, rất vui mà ngủ.

...

Sáng hôm sau, anh mệt mỏi chẳng muốn thức dậy, cảm thấy quanh lưng có một vòng tay ôm chặt mình, nhớ lại đêm qua, không khỏi vẫn thấy mặt nóng, tim đập nhanh.

Anh nắm tay của cậu, vòng tay của cậu siết chặt anh hơn, bên tai anh nghe giọng nói khàn khàn của cậu:

-Dậy sớm vậy?

Anh im lặng mấy giây mới trả lời:

-Ừm, xin lỗi, tôi làm cậu thức sao?

-Không có. _Cậu cũng thức từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy anh ngoan ngoãn nằm trước ngực đang ngủ ngon, cậu không nỡ động làm anh tỉnh.

Hai người vẫn duy trì ôm nhau, cậu lại nói:

-Cảm ơn anh!

-Không sao,... tôi... cũng thoải mái.

-Không phải vì chuyện đó. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em. Cổ phần kia em không cần, em muốn anh lại yêu em.

Vì không khí quá ngượng ngùng, anh rời giường làm bữa sáng. Thế Huân không có đồ mặc, tùy tiện khoác áo tắm mà đi khắp nhà bếp.

Ăn sáng xong thì anh bỏ quần áo cậu cùng quần áo của anh vào máy giặt, ấn ấn nút giặt đồ.

Sau đó lại không biết làm gì, Thế Huân không thể về bây giờ được. Điện thoại của anh đổ chuông.

Là bác gái gọi, nói là có công việc, muốn nhờ anh đến chăm sóc ông ngoại vài ngày.

Anh cũng có công việc, cuối cùng lại không từ chối.

Anh nghĩ hay là xin nghỉ làm vài ngày?

Không thể được, dạo này công việc khá nhiều.

Thế Huân biết chuyện, liền giúp anh, cậu gọi cho Hạ Nhiên, nhờ chị đến chăm sóc ông ngoại.

Anh cũng sẽ đến ở cùng ông.

...

Anh đến ở cùng ông vài ngày, cuối cùng ông cũng nói ra việc mà sớm muộn đều phải nói.

Buổi tối Hạ Nhiên không ở đây, một mình anh chăm sóc ông, khi chuẩn bị đi ngủ, ông nhìn anh cười:

-Tiểu Bạch, người mấy ngày nay ở đây cùng ta là bạn gái của cháu sao?

-Không phải, ông ngoại, đó là bạn của cháu.

-Ai ya, tiểu Bạch à, ta gần đây không khỏe lắm, ta thật muốn gặp cháu dâu của ta a.

Anh có chút không nói nên lời, chuyện của anh và Thế Huân phải nói làm sao đây?

-Tiểu Bạch, sao vậy? _nhận thấy anh im lặng, ông ngoại đặt tay lên vai anh_ Cháu đã lớn rồi, cha mẹ lại không còn, rất đáng thương có đúng không? Ta hiểu, cháu hãy suy nghĩ thật kĩ, tìm một người thật sự yêu thương cháu, chỉ muốn ở bên cạnh cháu thôi. Là ai cũng được, xấu một chút cũng không sao a, miễn là cháu cũng muốn ở bên cạnh người đó.

Anh gậy đầu, hiểu ý ông ngoại, mở đèn ngủ, tắt đền lớn, đắp chăn cho ông ngoại rồi về phòng mình ngủ.

Thật ra thì Thế Huân không xấu xí một chút nào, nhưng mà vấn đề là ông ngoại có phản đối hay không?

Anh vì vấn đề này mà mất ngủ, sáng hôm sau hai mắt sưng lên, cơ thể mệt mỏi vô cùng.

Thế Huân lại tiếp tục bận rộn làm việc, cậu nói qua mấy ngày nữa ít công việc sẽ tìm anh.

Cả ngày cuối tuần, cậu cũng không nghỉ ngơi. Ông ngoại giao cho Hạ Nhiên chăm sóc, anh cùng cậu đi ăn tối.

Ông ngoại biết anh có chuyện không muốn nói, nên hỏi Hạ Nhiên, chị biết quan hệ của hai người kia, nhưng anh không nói, chị cũng chẳng dám lên tiếng.















(Nên HE hay BE đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro