Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Phong về nhà, chẳng hiểu sao mà y lại rất yêu đời, vẫn đi học và đi làm như bình thường. Nhưng có nhiều khi không phải giờ học, không phải giờ đi làm thì y lại vẫn không ở nhà.

Y cũng không buồn rầu nhiều nữa.

Quà sinh thần anh đã đưa cho y, vì y không ở nhà nên có hơi muộn vài ngày, nhưng y rất vui vẻ nhận lấy.

Anh còn để ý, Tạ Phong dường như có người yêu rồi.

....

Gần đây, một số nhà đầu tư đã giúp đỡ Ngô thị một số vốn không nhỏ, vì vậy mà Ngô thị đã đứng vững được, Thế Huân cũng vui mừng kể cho Bạch Hiền nghe.

Anh cũng rất vui, có lẽ sau này Thế Huân ít việc, hai người sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn.

Anh còn chưa kịp mừng xong, cậu đã tìm đến gặp anh.

Cậu đến nhà ông ngoại của anh khi anh còn chưa đi làm về, anh còn ở siêu thị mua thức ăn.

Thế Huân nói Hạ Nhiên có thể về, cạu sẽ chăm sóc ông.

Ông muốn uống nước, hay ăn, hoặc đi ngủ, đều là Thế Huân một tay giúp. Cậu vui vẻ cùng ông ngoại trò chuyện.

Ông ngoại lần đầu tiên gặp cậu, cậu tự giới thiệu mình là bạn của Bạch Hiền, ông hơi nghi ngờ, Hạ Nhiên xác nhận, ông cũng tin.

Cảm thấy cậu chăm sóc mình rất tốt, ông rất vui khi Bạch Hiền lại có được người bạn như vậy.

Thế Huân tự mình vào bếp nấu cơm tối cho ba người, ông ngoại ở một bên quan sát, cậu rất nhanh nhẹn.

Cậu nhìn đồng hồ, cứ như đã canh sẵn, chạy vào phòng tắm, mở nước nóng.

Bạch Hiền trở về nhà, hai tay bận rộn cầm các túi thức ăn, không để ý trong nhà có thêm một đôi giày da, lại nghĩ Hạ Nhiên đã về, anh đi thẳng vào bếp.

Nhìn thấy cậu một thân tây trang lại mang tạp dề, bạn rộn nấu cơm trong nhà của mình, anh nhất thời không tin.

Thế Huân và ông ngoại thấy anh về, cậu phản ứng trước, mỉm cười đi đến gần anh:

-Bạch Hiền, về rồi sao? Mau đi tắm rồi ăn cơm.

Thế Huân giúp anh mang túi thức ăn lần lượt cất đi, Bạch Hiền dần thích ứng, nhìn ông ngoại, ông cười, rất hài lòng.

Bạch Hiền vào nhà tắm, ngạc nhiên nhìn thấy nước tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Anh có một cảm giác hạnh phúc trong lòng, luôn cảm thấy vui vẻ, miệng cứ bất giấc mỉm cười.

Cảm giác này anh chưa bao giờ trải qua, hạnh phúc lắm.

Quá hạnh phúc khiến anh lo lắng, nếu như hạnh phúc này chỉ là nhất thời, cậu nhất thời cho anh hạnh phúc, sau này nếu nhớ lại quãng thời gian này, chắc chắn anh rất thương tâm.

Không muốn suy nghĩ nhiều, hạnh phúc thì nên nắm giữ. Hạnh phúc bỏ đi, anh nhất định sẽ níu giữ.

Tắm xong, rất thoải mái, anh luôn chờ đợi mỗi ngày để được tắm nước nóng sau khi làm việc xong, đó cũng là một loại hưởng thụ mà anh nên tự thưởng cho mình sau một ngày dài.

Cơm trên bàn rất thơm, khiến bụng anh réo lên. Ông ngoại và Thế Huân chờ anh ra ăn cơm.

Cả ba người cùng nhau ăn cơm, ông ngoại khen cơm cậu nấu rất ngon, ông còn ăn nhiều hơn mọi ngày nữa.

Anh cũng hướng cậu cười vui vẻ.

Sau đó, cậu rửa chén trong bếp, anh cắt trái cây, xếp ra dĩa, mang đến phòng khách cùng ông ăn.

Mời ông ngoại ăn trước, ông nhìn anh mỉm cười.

-Bạch Hiền, còn và Thế Huân quen nhau bao lâu rồi?

Anh vui vẻ trả lời:

-Thế Huân từng học chung cao học với cháu, cũng gần 5 năm rồi.

-Ta không hỏi điều đó, là hai đứa quan hệ yêu nhau bao lâu rồi? _mặt ông rất nghiêm túc.

Anh nhất thời im lặng, miếng táo trên tay xuýt nữa bị anh đánh rơi, anh không dám nhìn ông, có phải hay không ông sẽ tức giận.

-Không, không có.... _ông bị bệnh liên tục, huyết áp cũng không ổn định, anh sợ lại khiến ông khó chịu.

-Đừng nghĩ giấu được ta, ta lớn tuổi, nhưng ta biết nhiều chuyện lắm, cháu yêu ai ta không cấm. Ta đã nói, chỉ cần cháu và người cháu yêu hạnh phúc cùng nhau là được, ta đâu bắt buộc đó phải là nữ nhân.

Bạch Hiền nghe ông nói, vui mừng đến muốn khóc. Anh đúng là lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực mà.

Mắt anh rưng rưng, Thế Huân đúng lúc rửa chén xong, đi ra, nhìn thấy anh mắt ươn ướt, chạy nhanh đến hỏi:

-Bạch Hiền, anh sao vậy? _cậu lấy hai tay nâng mặt anh lên, xem xét kĩ lưỡng, nước mắt của anh rơi xuống.

Thế Huân vội vàng lau nước mắt cho anh, anh dụi mặt vào ngực cậu, cố gắng khóc không thành tiếng.

Ông ngoại cười rất vui, nói với cậu:

-Thế Huân, sau này nhờ cháu chăm sóc cho Bạch Hiền, hai đứa phải thật hạnh phúc đấy, phải hạnh phúc hơn cả nữ nhân đi.

Thế Huân dường như hiểu được chuyện mà ông ngoại cùng Bạch Hiền nói, cậu cười, hứa với ông:

-Dạ được, đương nhiên cháu sẽ cho Bạch Hiền hạnh phúc.

Yêu, thì đâu nhất thiết phải yêu nữ nhân, chỉ cần cả hai nguyện ý sống cùng nhau, sẽ cho đối phương hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

Cũng chẳng cần đối phương có khuyết điểm gì, yêu, thì chính là yêu cả khuyết điểm của đối phương.

Một vòng tròn luẩn quẩn, cuối cùng cũng kết thúc tại chữ cùng nhau hạnh phúc.

...

Một ngày cuối tuần, bác gái đã hoàn thành công tác, anh trở về nhà đã vài ngày.

Hôm nay Thế Huân hẹn anh đi ăn tối, còn cùng đi xem phim.

Anh chưa nói cho Tạ Phong biết, vì y ra ngoài vẫn chưa về.

Thời điểm y mở cửa vào nhà, hai tay còn mang theo thức ăn.

-Tạ Phong, hôm nay tôi ra ngoài ăn tối, cậu có ở nhà tối nay không? _anh hỏi vậy vì y thường làm thêm vào buổi tối.

-A, không có. Anh đi liền sao? Phía ngoài thấy có một chiếc xe rất quen mắt.

-Có lẽ là của Thế Huân, cậu ta đến đón tôi a, cậu canh nhà giúp tôi, tối tôi sẽ về.

Thời điểm anh mang giày, Tạ Phong đứng sau lưng anh hỏi:

-Bạch Hiền, Thế Huân đó, là bạn trai của anh sao?

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng cười trả lời:

-Phải, sao vậy? Cậu...

-Không, em không có ý gì.... Chỉ là muốn hỏi anh, anh có hạnh phúc không?

-Đương nhiên, tôi rất hạnh phúc, chỉ cần ở bên cạnh Thế Huân đều là vô cùng hạnh phúc.

Anh và Tạ Phong hằng ngày tiếp xúc với nhau nhiều, anh nên nói ra như vậy, nếu y có chán ghét, anh sẽ biết đường mà có giới hạn.

-Được, anh đi đi, không nên để người khác đợi lâu.

Anh đảm bảo y không có vấn đề gì mới li khai, lúc anh đóng cửa, vẫn thấy y đứng im nhìn nền nhà.

Anh hơi bất an.

Ngồi vào trong xe của Thế Huân, cậu nhìn ra anh có chút không thoải mái.

-Nếu anh không khỏe, không cần ra ngoài ăn nữa. Sức khỏe quan trọng hơn.

-A, không có, tôi ổn mà. Đi thôi. _anh nhận ra cảm xúc của mình anh hưởng đến cậu, liền khôi phục vui vẻ.

Thế Huân khởi động xe, vừa đến ngã tư, một chiếc xe màu đỏ bóng loáng quen thuộc đi hướng ngược lại, nhưng hai người đều không để ý.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro