Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cùng Bạch Hiền ăn tối ở nhà hàng mà hai người thường đến. Thế Huân gọi rất nhiều món ăn.

Anh không có phản đối gì, vì nghe cậu gọi món mà anh ngơ ngác đến khi bồi bàn đã rời đi.

Anh đang định hỏi cậu tại sao lại gọi nhiều thức ăn trong khi chỉ có hai người thì cậu nhìn về phía cửa, đôi chân mày không thoải mái mà nhăn lại.

Anh theo hướng đó mà nhìn thì thấy Ngô lão gia và Ngô phu nhân đang đi đến đây, mà bên cạnh họ còn có Tiểu Bạch. Anh hơi bất an.

Anh nhìn lại cậu, nắm tay anh:

-Anh đừng lo, hãy tin là em chỉ yêu anh thôi.

Cậu luôn khiến anh yên tâm, nhưng cũng là người khiến anh thất vọng, nhưng lần này anh tuyệt đối tin tưởng.

-Được, tôi luôn tin cậu, tôi... cũng yêu cậu.

Thế Huân nghe được thứ mà cậu muốn nghe từ rất lâu rồi, vui vẻ hôn lên tay anh.

Ba người kia vừa đi đến, liền nhìn thấy một màn hạnh phúc của hai người này.

Bạch Hiền vội đứng dậy chào hỏi:

-Cháu chào hai bác, thật không biết mọi người lại đến đây.

-Khách sáo làm gì? Sau này cũng là người một nhà rồi. _Thế Huân nói, dường như là còn cố ý cho Tiểu Bạch nghe.

Ngô phu nhân liếc mắt cậu một cái, lại tươi cười nói với Bạch Hiền:

-Bạch Hiền, lâu quá không gặp, cháu dạo này ốm quá, Thế Huân không chăm sóc tốt cho cháu sao?

-Không có, không có, Thế Huân rất tốt.

Mọi người cùng ngồi xuống, có rất nhiều chuyện để nói, sau đó lại nói về công việc, nói về Tiểu Bạch.

Bữa ăn này là Thế Huân mời mọi người, nhưng chỉ có Bạch Hiền là không biết lại có nhiều người đến như vậy. Nhưng mà biểu hiện của anh cũng rất tốt.

Ngô lão gia không tỏ thái độ chán ghét anh nữa.

Đến giữa bữa thì Tiểu Bạch nói mình muốn về, vì cô đi cùng Ngô phu nhân đến nên bà có ý muốn Thế Huân đưa cô về.

Cậu nghe lời mẹ. Chỉ còn Bạch Hiền ở lại cùng cha mẹ cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ngô phu nhân lập tức thay đổi, nụ cười trên môi anh cũng không giữ được lâu.

Ngô thị chính là một tập đoàn lớn, Ngô Thế Huân lại là con trai duy nhất, Ngô Diệc Phàm mãi chỉ được xem là con nuôi.

Còn Ngô Hi Thần là con gái, cũng chỉ là con nuôi.

Ngô phu nhân cũng biết thế nào lá quan trọng, khi Thế Huân rời đi không lâu, lập tức nói thẳng vấn đề với anh.

-Bạch Hiền, ta biết thời gian trước hai đứa có mâu thuẫn với nhau, cháu cũng đã ra đi dứt khoát rồi, tại sao lại quay về?

Anh biết chuyện anh và cậu sống cùng nhau không dễ chấp nhận, huống chi người lớn thường hay suy nghĩ đến lâu dài, về chuyện tương lai.

-Tình cảm cũng nên có chút thử thách, ta biết _Ngô phu nhân nói tiếp_ Nhưng cháu cũng biết đó, Thế Huân còn có sự nghiệp của riêng nó nữa.

Bạch Hiền nắm chặt gai bàn tay đặt lên đầu gối, ánh mắt kiên định nhìn bà:

-Cháu thật sự không hề xen vào việc cậu ấy lựa chọn nghề nghiệp. Cả việc cậu ấy vì cháu mà bỏ điện ảnh, cháu cũng không hề biết.... Cháu cũng đã nhiều lần lựa chọn từ bỏ cậu ấy... Xin lỗi, cháu không thể từ bỏ cậu ấy được....

Yêu một người cùng giới tính, ban đầu đã phải suy nghĩ về cách người khác nhìn mình rồi, trước tiên chính là gia đình, sau đó là xã hội.

Mọi người đều sẽ hiểu ra, nhưng không biết là sớm hay muộn.

-Ta biết cháu đối với nó là quan tâm thật lòng, nhưng ta cũng muốn có cháu nội... Bây giờ chưa đến lúc, nhưng sau này,... Nếu như Thế Huân rời bỏ cháu, việc nó từng yêu một người đàn ông đâu thể nào che giấu được.

Ngô lão gia một bên lắng nghe, mặt không biểu thị là đồng tình với ai. Anh đương nhiên đối với tấm lòng người mẹ là rất thấu hiểu. Anh gần như không thể thay đổi được ý định của bà.

Sau này Thế Huân rời bỏ anh? Sẽ lại rời bỏ anh sao? Anh quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không muốn nghĩ đến sự chia ly, bây giờ bị gợi đến, thật sợ.

Ngay lúc đó, Thế Huân quay trở lại. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là dáng vẻ sắp khóc của anh, anh thật sự rất dễ khóc.

-Có chuyện gì vậy? _cậu cảm thấy bất an, hỏi nhưng không ai trả lời. _Mẹ, mẹ lại muốn chia rẽ con và Bạch Hiền sao? Con tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh ấy nữa. Bạch Hiền đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Nói xong, cậu nắm tay anh kéo cùng ra khỏi nhà hàng, đến bãi đậu xe, khởi động xe ly khai.

Đến nơi khá yêu tĩnh, cậu dừng xe lại, dường như còn nghe được tiếng khóc.

-Anh muốn thì khóc đi, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa. Bọn họ trước đây rõ ràng là đồng ý rồi. Sẽ không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh.

Bạch Hiền khóc cũng sợ cậu phiền, lúc ở nhà hàng, anh đã có nhịn rồi, nếu lúc đó cậu không xuất hiện, anh thật chẳng càn giữ mặt mũi mà khóc tại đó luôn rồi.

Khóc xong thì thoải mái hơn nhiều, nhưng mà nhìn anh như vậy, cậu rất đau lòng.

Cơm tối ăn cũng không no, hai người lại cùng nhau đi ăn thịt nướng, còn uống chút rượu.

Thế Huân tửu lượng kém hơn so với Bạch Hiền, nhưng bây giờ anh mới biết, vậy nên khi cậu dần say thì anh vẫn còn tỉnh.

Ăn cũng đã no nên hai người ra về, Thế Huân không thể lái xe được, nên Bạch Hiền trở thành tài xế.

Nhưng mà anh không biết có nên chở cậu về nhà cậu hay không, vì chuyện vừa rồi ở nhà hàng, họ không nên gặp nhau. Nhưng mà anh nghĩ cậu ở ngoài thì Ngô phu nhân sẽ lo lắng.

Anh đang suy nghĩ thì đã lái xe về đến nhà của mình. Đành để cậu ngủ qua đêm ở đây vậy.

Cậu so với anh là cao to hơn, mà cậu đã ngủ luôn ở trên xe rồi, nên anh vào nhà gọi Tạ Phong ra đỡ cậu giúp.

Nhấn chuông cửa vài lần mới có người mở cửa, nhưng người mở cửa lại là Diệc Phàm. Anh rất ngạc nhiên:

-Diệc Phàm! Sao anh lại ở đây?

-Đến thăm em nè. _Hắn vừa cười vừa nói.

-À, cám ơn anh _Hắn nói bằng giọng ấm áp, nên anh có hơi bối rối.

-Em về sớm vậy? Còn tưởng em cùng Thế Huân đi xem phim nữa.

-A _hắn nhắc đến Thế Huân, anh mới nhớ_ Thế Huân, cậu ấy say rồi, ngủ ở trên xe, anh giúp em đưa cậu ấy vào nhà được không?

-Vậy sao? Được.

Hắn cõng cậu vào nhà, sau đó còn cõng cậu lên cầu thang, đến phòng của anh. Cõng một người say rượu lên cầu thang thật sự rất mệt.

Có tiếng nước chảy từ nhà tắm, Diệc Phàm nói là Tạ Phong đang tắm, anh cũng không quan tâm. Diệc Phàm trở lại phòng khách.

Anh giúp cậu nằm thoải mái trên giường của anh, dùng khăn ướt lau mặt giúp cậu, anh quan sát khuôn mặt của cậu, lông mi dài, môi hồng, cái mũi tinh tế,... còn có hầu kết ở giữa cổ, trong khi anh thì không có.

Ngực của cậu phập phồng lên xuống khi cậu thở, tay của cậu rất chắc chắn, bàn tay rất ấm áp, anh nắm lấy rồi không muốn buông ra nữa.

Anh đến phòng khách, nhìn thấy Diệc Phàm và Tạ Phong đang nói chuyện cùng nhau khá thân thiết.

Anh đến phòng tắm, tắm sạch mùi rượu trên người mình, khi mặc đồ ngủ, trông anh lại đáng yêu vô cùng.

Anh ra khỏi phòng tắm, hai người kia vẫn còn nói chuyện. Nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ màu xanh lam đáng yêu, Diệc Phàm liếc mắt với anh:

-Bạch Hiền, em mỗi ngày đều mặc đồ ngủ như vậy sao?

-Có vấn đề gì sao? _anh không biết là anh có vấn đề gì.

-Đáng yêu mà, không phải anh thích những thứ như vậy sao? _Tạ Phong dường như đang nói khiêu khích hắn, lại bị hắn kéo qua hôn hôn.

Bạch Hiền không biết chuyện gì vừa xảy ra nên vẫn còn đứng ngây ngốc.

Tạ Phong đánh hắn, lại có vẻ như giận dỗi mà bỏ vào phòng ngủ.

Hắn nhìn theo với ánh mắt bất đắc dĩ, hướng anh cười rồi giải thích:

-Em ấy rất hay ghen, anh cũng biết ghen mà. À, chưa nói với em, anh và Tạ Phong quen nhau khi em ấy học năm hai cao trung....

Hắn kể lại quãng thời gian mà hắn và y gặp nhau, y là fan của hắn, gặp nhau tại trường cao trung, vào lễ văn nghệ mừng năm mới.

Hắn dường như nhìn thấy được ánh mắt của y trong những người phía dưới san khấu.

Sau đó thì hắn lại tình cờ gặp được y ở nơi cách trường học không xa, vậy là tình cảm dần phát triển.

Tạ Phong không dám thừa nhận tình cảm của mình và hắn là tình yêu, vì rất ngại, nên khi cùng hắn thân mật trước mặt người khác, y sẽ bỏ đi, hoặc đánh hắn, hoặc là đánh xong rồi bỏ đi như vừa rồi.

Vào sinh thần của Tạ Phong, Diệc Phàm đã từ nước ngoài trở về, cùng y trải qua sinh thần, còn đi chơi cùng nhau đến mấy ngày.

Một lần, Thế Huân nhờ người điều tra Tạ Phong, chỉ là muốn biết người mướn nhà cùng Bạch Hiền có tốt hay không mà thôi. Ngay khi có kết quả mới biết người kia cùng Diệc Phàm có liên quan, liền nhờ hắn mang Tạ Phong đi, cậu mới có thời gian làm lành với anh.

Hôm nay y định mua thức ăn đã anh, nhưng anh lại ra ngoài, vậy nên y đành phải gọi hắn đến xử lý thức ăn dùm.

Sau khi kể lại rất nhiều thứ, Diệc Phàm phải trở về nhà, công việc còn đang chờ hắn.

Anh tiễn hắn ra ngoài rồi trở về phòng ngủ. Thế Huân ngủ rất say, anh nằm xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt của cậu từ bên phải.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, đan xen các ngón tay vào nhau, từ từ đi vào giấc mộng.

...

Không còn thứ gì ngăn cản quan hệ của Thế Huân và Bạch Hiền nữa, đối với anh, hiện tại là quá hạnh phúc rồi.

Cậu mỗi ngày đều nói yêu anh, không gặp được anh sẽ nói chuyện qua điện thoại, cậu rất quý trọng anh, vì anh mà cậu không cần đến ánh hào quang nơi sân khấu điện ảnh.

Nhưng mà cậu luôn cảm thấy anh so với mình còn hy vọng nhiều hơn, vì vậy, mỗi ngày, cậu đều càng yêu anh.



















*Không biết viết gì nữa nên chắc là end tại đây thôi*

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro