Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ động cưỡi ngựa muốn bị chịch.

Sau khi có bảng điểm cuối kì xong, thành tích của Hạ Tự đã tiến bộ hơn trước, lên được rất nhiều hạng. Tuy vẫn chưa bằng được Từ Hướng Vãn nhưng cũng coi như là có khởi điểm tốt rồi.

Hạ Tự định sẽ dẫn Từ Hướng Vãn đi biển chơi vào kì nghỉ hè, như vậy thì vừa được lướt sóng vừa có thể hưởng thụ khoảng thời gian trăng mật của hai người.

"Vãn Vãn kì nghỉ hè này chúng ta đi biển chơi được không?"

"Không muốn, tớ chỉ muốn ở trong nhà thôi."

Lúc nhỏ Từ Hướng Vãn đã được ba mẹ dẫn ra biển chơi rồi. Nhưng khi đó ba mẹ chỉ mải lo yêu đương thôi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu nên khiến cho cậu bị rơi xuống nước, suýt chút nữa là chết rồi. Vậy nên kể từ đó cậu đã có bóng ma tâm lý với nơi này. Bây giờ nghe thấy muốn đi biển thì lập tức không thấy hứng thú gì, thậm chí cả người cậu còn run lên, thấy sợ hãi vô cùng.

Hạ Tự hơi thất vọng, nhưng mà Từ Hướng Vãn không thích đi biển thì vẫn nghe theo lời cậu vậy. Hắn bảo: "Thế Vãn Vãn muốn đi đâu?"

Thành tích của Từ Hướng Vãn có hơi thụt lùi nên cậu đang bực bội trong người, trên đường về còn phải nghe Hạ Tự lải nhải nên cáu không chịu được, giận quá quát lên: "Hạ Tự cậu có thấy phiền không, bắt buộc phải đi đâu đó mới được sao, tớ chỉ thích ở trong nhà thôi không được à?"

Giọng của Hạ Tự nhỏ xuống, chỉ đành nói: "Vãn Vãn tớ chỉ muốn ra ngoài hẹn hò với cậu thôi. Một kì nghỉ dài như vậy nên tớ muốn đi nơi nào đó chỉ có hai chúng ta."

Từ Hướng Vãn gào lên: "Ai muốn hẹn hò với cậu, làm như chúng ta là người yêu vậy!"

Hạ Tự vội vàng kéo lấy cổ tay của Từ Hướng Vãn, hơi dùng sức, vẻ mặt không thể tin nổi: "Chúng ta không phải là người yêu sao? Tớ nghĩ là lâu vậy rồi thì chúng ta đã là người yêu rồi chứ!"

Từ Hướng Vãn trợn trắng mắt với hắn một cái: "Ai là người yêu với cậu chứ? Tớ nói chúng ta là người yêu lúc nào?"

Tim Hạ Tự như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu vô cùng, giọng điệu cũng tủi thân cực kì: "T-tớ vẫn luôn cho là chúng ta như vậy suốt bao lâu qua nên nghĩ chúng ta đã là người yêu rồi, những chuyện kia chỉ có giữa người yêu với nhau mới làm thôi mà."

Nhắc tới "những chuyện kia" là Từ Hướng Vãn lại nhớ tới tối qua lúc trên giường cậu còn năn nỉ Hạ Tự chậm lại một chút, mút vú mình nhiều lên, thế là mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, sốt sắng nói: " Ai nói những chuyện kia chỉ có giữa người yêu với nhau mới được làm, bạn tình cũng được vậy, tớ cũng chưa từng nói hai chúng ta là người yêu của nhau mà!"

Hạ Tự nghe đến đây thì cảm thấy như vừa bị ai đó đấm cho một đấm, vành mắt đau nhói không nhịn được rơi nước mắt. Hắn buông bàn tay đang nắm tay của Từ Hướng Vãn ra: "Hoá ra chỉ có mình tớ nghĩ vậy thôi."

Từ Hướng Vãn thấy Hạ Tự khóc thì cơn bực bội trong lòng nháy mắt tiêu tan hết, cậu lập tức thấy hơi hối hận, bảo: "Tớ..."

Hạ Tự nói: "Thế sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa vậy, tớ sợ tớ sẽ làm phiền cậu, Vãn Vãn."

Nói xong thì Hạ Tự xoay người tự đi mất. Hắn đi rất nhanh, nhoáng cái đã biến mất ngay chỗ toà nhà.

Từ Hướng Vãn biết mình nói lỡ lời rồi nhưng cũng lười vác mặt đi dỗ hắn. Cậu không thèm đuổi theo mà tự về nhà mình.

Sau khi về đến nhà thì vẫn không có ai ở đây, Từ Hướng Vãn và Hạ Tự cãi nhau nên cũng không thể qua nhà hắn ăn ké được nên chỉ đành úp mì ăn đỡ.

Lúc ăn mì Từ Hướng Vãn cứ nhớ tới mấy món ăn thơm ngon ở nhà Hạ Tự nên thấy khó chịu vô cùng. Bình thường cho dù không qua nhà Hạ Tự ăn, ở nhà mình thì cũng có Hạ Tự nấu cơm cho ăn. Trù nghệ của Hạ Tự được di truyền từ mẹ Hạ nên nấu ngon vô cùng, lúc nào Từ Hướng Vãn cũng được ăn tới thoả thích.

Bây giờ cãi nhau với Hạ Tự rồi thì không còn bữa tối phong phú để ăn nữa, Từ Hướng Vãn lập tức thấy hơi lung lay.

Nhưng từ nhỏ cậu đã lớn lên chung với Hạ Tự, mỗi lần cãi nhau đều là Hạ Tự tới dỗ dành cậu trước, không thì cũng là người đến tìm cậu trước. Còn không thì cậu cũng chưa từng xin lỗi bao giờ, lần này tất nhiên cũng giống vậy.

Thôi thì cứ đợi khi nào Hạ Tự tới tìm cậu rồi cậu lại xin lỗi hắn vậy.

Thật ra Từ Hướng Vãn không hề có chút khái niệm nào về chuyện yêu đương. Cậu chỉ cảm thấy ở bên cạnh Hạ Tự rất vui, làm tình cũng rất thoải mái, ai mà ngờ Hạ Tự lại nhắc tới cái chuyện yêu đương này chứ.

"Tất cả là tại Hạ Tự lắm chuyện thôi." Từ Hướng Vãn giận dỗi lẩm bẩm một câu, mở Wechat trên điện thoại lên. Cậu không nhịn được bấm vào khung trò chuyện giữa mình và Hạ Tự, cuộc trò chuyện bên trên vẫn còn đang bàn về đồ ăn tối hôm qua, hôm nay Hạ Tự vẫn chưa nhắn cho cậu tin nào.

[Hạ Tự cậu giận rồi à?]

Không thấy rep lại, Từ Hướng Vãn không thể tin nổi, vậy mà Hạ Tự lại không rep tin nhắn của cậu?!

Sao lại thế này chứ, rõ ràng bình thường chỉ cần cậu nhắn tin là Hạ Tự đều sẽ rep lại ngay tức khắc, tuyệt đối không có chuyện không rep.

Từ Hướng Vãn vẫn đợi thêm một lúc nữa, qua bốn tiếng sau vẫn không có tin nhắn trả lời.

"Chuyện gì vậy trời?"

Từ Hướng Vãn vẫn không chết tâm, gọi điện thoại qua đó, vậy mà điện thoại gọi cũng không nối máy được. Cậu tức tới vứt luôn điện thoại lên giường không nhịn oán giận Hạ Tự.

Nhưng mà giận thì giận nhưng con người Hạ Tự tốt là thật, nếu như làm bạn trai cậu thì chắc chắn là rất đáng tin, nghĩa vụ của bạn trai cũng sẽ làm rất chu toàn.

Từ Hướng Vãn nghĩ nghĩ rồi gửi một cái voicechat thở dốc cho Hạ Tự, đối phương vẫn không phản ứng gì. Cậu bèn cởi áo ra, chụp một tấm hình vú gửi qua.

Bầu ngực trong ảnh lộ ra hết bên ngoài, còn được bao bọc bởi lớp áo choàng tắm bên dưới. Trên thịt vú trắng hồng còn có hai núm vú đo đỏ, giống như một hạt đậu đỏ nhỏ. Bên trên còn óng ánh nước khiến cho người ta nhìn mà thèm khát vô cùng.

Từ Hướng Vãn sợ mình chụp vú thôi không đủ kích thích nên cởi luôn cả quần ra, dùng tay cắm vào lồn mấy cái cho chảy nước rồi mới chụp lại gửi qua.

Cái lồn trong ảnh chảy nước nhớp nháp, mép lồn bị hai ngón tay trắng nõn vạch ra để lộ hạt le nhỏ xinh bên trong. Trong âm đạo cậu chảy ra dịch thể đục đục, trông dâm đãng vô cùng.

Từ Hướng Vãn gửi ảnh xong còn soạn tin nhắn gửi thêm qua.
[Lồn nhỏ muốn bị chịch nát.]

[Muốn cặc bự quá.]

[Mau qua chịch tớ đi.]

Lúc Hạ Tự thấy tin nhắn thì đã muốn rep lại Từ Hướng Vãn theo bản năng rồi. Nhưng hắn vừa nghĩ đến lời cậu nói lúc tối nay thì lại không muốn rep lại nữa. Hắn không thể lúc nào cũng nhường nhịn theo ý Từ Hướng Vãn được, hắn cũng muốn biết tâm ý của Từ Hướng Vãn đối với mình, vậy nên buông tay xuống không gửi gì qua.

Nhưng Từ Hướng Vãn lại gửi thêm hai tấm ảnh nữa, Hạ Tự vừa thấy tấm hình vú thôi đã cửng lên rồi. Từ Hướng Vãn lại còn gửi thêm ảnh lồn hồng qua, hắn nhìn mà máu nóng xộc thẳng xuống chim hết, dương vật phồng to lên một cục.

Hạ Tự thấy tin nhắn Từ Hướng Vãn gửi qua xong thì không nhịn được mắng một tiếng "Đĩ dâm". Hắn nghĩ nghĩ rồi vẫn không nhịn được, đi ra thưa ba mẹ một tiếng rồi đi qua nhà Từ Hướng Vãn.

Ba Hạ mẹ Hạ đều khó hiểu tại sao dạo gần đây Hạ Tự lại thích qua nhà Từ Hướng Vãn ngủ lại như vậy. Hai người đều suy đoán nhưng không ai nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ yêu nhau cả. Cuối cùng chỉ có một đáp án, đó là chắc dạo gần đây Hạ Tự muốn học hành nghiêm túc, vậy nên mới qua nhà Từ Hướng Vãn ngủ lại để tiện cho cậu dạy kèm.

Từ Hướng Vãn lúc này đang ở nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu khoác vội một cái áo vào rồi đi xuống giường. Vậy mà vừa mới đặt chân xuống đất thì hai chân đã mềm oặt ngã nhào xuống đập trúng trán, khoé mắt không nhịn được trào nước mắt ra. Nhưng Từ Hướng Vãn nghe tiếng gõ cửa vẫn còn đang vang lên nên bèn bò dậy, đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy bên ngoài quả nhiên đúng là Hạ Tự, sắc mặt hắn đen xì, không đợi Từ Hướng Vãn mời hắn đã hung hăng chen vào. Hạ Tự đóng sầm cửa lại rồi đè cậu lên trên tường, xé phăng cái áo ra, chạm được đến hai bầu vú bên trong rồi thì lấy hai đầu vú kéo căng ra.

Hơi đau nên Từ Hướng Vãn nhõng nhẽo làm gì chịu được, cậu rên lên một tiếng ư hưm, khóc lóc nói: "Đau, đau... Hạ Tự, ưm..."

Hạ Tự chặn môi của cậu lại, mạnh bạo cắn môi dưới của cậu mút một cái rồi mới hung dữ nói: "Không phải cậu muốn thế nào sao hả đĩ dâm?"

Từ Hướng Vãn bị mắng tủi thân tới bật khóc, nước mắt rơi lã chã, đánh Hạ Tự không ngừng: "Cậu, cậu là đồ khốn! Tớ ra mở cửa cho cậu nên mới bị ngã đập trúng trán, đau chết đi được. Vậy mà cậu, cậu còn bắt nạt tớ, huhuhuhuhuhu..."

Hạ Tự nghe thấy cậu khóc thì vẫn mềm lòng, hắn xem thử trán cậu thì thấy nơi đó có một vết bầm tím. Hắn hơi đau lòng, nhưng nhớ tới những lời cậu nói hôm nay thì lại không yên, hắn hôn cậu một cái rồi hỏi: "Lúc nãy khi cậu thủ dâm thì nghĩ đến ai?"

"Cậu đó, còn có thể là ai được nữa?" Từ Hướng Vãn nói mà vẫn còn thấy tủi thân quá chừng, cậu đánh Hạ Tự thêm cái nữa: "Vậy mà cậu còn hung dữ với tớ nữa, huhuhuhu..."

Hạ Tự dịu dàng hôn Từ Hướng Vãn một cái, bế cậu lên đi vào trong phòng ngủ, nói với cậu: "Vãn Vãn đừng khóc nữa mà, khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí đó."

Từ Hướng Vãn hừ một tiếng, hùng hồn nói như lẽ đương nhiên: "Có xấu thì cậu cũng không được chê tớ!"

Hạ Tự cố ý trêu cậu: "Nhưng cậu đã nói chúng ta là bạn tình rồi mà, bạn tình thì chỉ quan tâm tới trải nghiệm làm tình thôi, nếu cậu xấu thì tớ sẽ không muốn làm tình với cậu nữa đâu."

"Cậu!" Từ Hướng Vãn tức chết mất, nhưng cậu lại nói không nên lời. Cậu chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ Hạ Tự, dán sát vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Kh-không phải bạn tình..."

"Thế thì là gì?" Hạ Tự hôn lên vành tai cậu một cái, thấy mặt cậu đã đỏ bừng hết cả lên, vành tai nóng tới bỏng da.

"L-là bạn trai." Từ Hướng Vãn lắp bắp nói ra danh phận của hắn, sau đó thì xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực của Hạ Tự trốn.

Hạ Tự giữ lấy tay Từ Hướng Vãn rồi đè cậu xuống dưới thân, hôn lên tai cậu: "Thế đã nói rồi đấy nhé, tớ đã là bạn trai của cậu rồi, nếu mà cậu còn nói là bạn tình nữa thì tớ sẽ..."

Từ Hướng Vãn bĩu môi, hơi giận dỗi nhưng vẫn nói: "Sẽ làm gì?"

"Sẽ..." Hạ Tự kéo dài giọng, đột nhiên đâm vào trong nữ huyệt bắt đầu chịch bành bạch, hắn cắn lấy đôi môi ướt sũng, nhỏ xinh của Từ Hướng Vãn, hung dữ nói: "Chịch chết cậu!"

"A!" Cả người Từ Hướng Vãn giật bắn lên rồi bị bế dậy, đầu vú bị xoa nắn, liếm mút, từ màu hồng hồng từ từ trở nên đỏ bừng, bên trên còn dính nước bọt óng ánh.

Dương vật to bự, nóng hổi không ngừng ra vào trong âm đạo, nghiền ép lên từng điểm nhạy cảm. Một luồng khoái cảm như điện xộc thẳng từ xương cụt lan ra khắp toàn thân.

Lúc sắp cao trào Hạ Tự lại dừng lại, ôm lấy eo cậu rồi nói: "Vãn Vãn tự mình di chuyển đi."

Từ Hướng Vãn làm gì chịu, khóc nức nở: "Không, không muốn, cậu mau, mau di chuyển đi, không được bắt nạt tớ!"

Hạ Tự cố ra vẻ tủi thân nói: "Nhưng hôm nay tớ khó chịu lắm, không di chuyển nổi nữa. Vãn Vãn tự mình làm cho tớ thoải mái rồi thì có khi tớ sẽ lại di chuyển tiếp được đó."

"Hạ Tự cái đồ khốn nhà cậu!" Từ Hướng Vãn mắng một tiếng nhưng vẫn dùng tay chống lên cơ bụng hắn, từ từ đung đưa hông lên xuống ăn dương vật. Nhưng chỉ được chốc lát cậu đã không còn chút sức lực nào nữa, nằm bò ra năn nỉ xin tha: "Hạ Tự... Huhuhuhuhu..."

Hạ Tự sợ bắt nạt vợ dữ quá nên không dám chọc cậu nữa, hắn nắm lấy mông cậu rồi bắt đầu ra sức đâm vào, đỉnh tới nơi sâu nhất bên trong, tiếng thở dốc ngọt ngấy lại vang lên.

Không bao lâu sau Từ Hướng Vãn đã bắn tinh ra, dựa vào lồng ngực Hạ Tự thở dốc hổn hển.

"Vãn Vãn, tớ thích cậu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro