Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mua chăn
Editor&Beta:Milley

Nuốt hai cái bánh mần thầu vào bụng, uống thêm mấy ngụm nước. Có cảm giác chắc bụng, Thời Nguyên cất nước khoáng đi.

Tiếng gió thổi vù vù từ bên ngoài truyền tới, nhiệt độ dần giảm xuống. Giữa đêm hôm qua cậu bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Nhưng bởi vì nguồn năng lượng điểm không đủ nên cậu cũng không có cách nào cả, đêm nay có lẽ sẽ cải thiện được.

Bên trong túp lều rất tối, vì thế Thời Nguyên vừa bước vào liền mở thiết bị chiếu sáng lên. Một luồng ánh sáng nho nhỏ, do hệ thống cũng cấp miễn phí cho. Có một chút ánh sáng này, tâm lý phảng phất trong lòng cũng có thể chân thật một tí.

Gộp tất cả các cột thức ăn bên trong giao diện sinh hoạt lại, giá tiền cũng không mắc lắm. Ví dụ như thức ăn, bên trong món ăn, có cà chua xào trứng và một chén cơm trắng là ba nguồn năng lượng điểm.

Mặc dù không quá mắc nhưng mà cũng khiến Thời Nguyên nghèo rớt mùng tơi bây giờ khổ thân vô cùng, muốn trở về phải tích cóp nguồn năng lượng điểm. Phải đi xa ở bên ngoài lắm mới tìm và thu thập được nguồn năng lượng điểm, cho nên ở phương diện ăn uống, cậu nghĩ chỉ cần vừa ăn đủ no là được, không cần quá xa xỉ.

Nhiệt độ ban ngày cũng khá bình thường, hơi lạnh một tí, nhưng mà ở phạm vi có thể chịu đựng được, còn buổi tối thì không thể.

Nhớ tới cảm giác lạnh lẽo của đêm hôm qua. Thời Nguyên không nhịn được run lập cập lên. Mở khung quần áo ra, trực tiếp mua một giường chăn bông, tốn mười nguồn năng lượng điểm.

Chăn bông vừa xuất hiện, Thời Nguyên liền kéo một cái, ôm vào trong ngực, xúc cảm mềm mềm bông bông.

Cà mặt vào bên trong chăn, đêm nay có thể thoải mái ngủ rồi.

Chạy ở bên ngoài một ngày, sao không mệt mỏi cho được. Thời Nguyên đem chăn bỏ vào ba lô. Trải miếng vải rách lên mặt đất, sau đó có chút không nỡ tự mình đem chăn mới tinh đặt lên trên miếng vải rách bẩn thỉu đó.

Nhưng mà cậu bây giờ không có lấy một cái nguồn năng lượng điểm nào cả, nghĩ nếu mua thêm cái chăn đơn hay đệm giường cũng không đủ, không thể làm gì khác hơn là cứ để tạm như vậy.

Cảm giác đắp chăn lên người có chút không giống nhau. Cái chăn này rất lớn, cậu có thể trải một nửa trên mặt đất một nửa còn lại đắp lên trên người, rất ấm áp.

Gối lên một góc chăn, che kín thân mình. Thời Nguyên vừa nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---- $$

Nhiệt độ ngày hôm nay còn thấp hơn so với hôm qua. Thời Nguyên chà xát cánh tay, nhìn bản đồ trôi nổi ở trước mặt. Ký hiệu con dấu màu đỏ chính là vị trí của cậu, phạm vi bên trong 300 mét, không có bất kỳ tung tích gì của nguồn năng lượng điểm.

Đây là bản đồ sơ cấp do hệ thống cung cấp, chỉ có thể dò xét bên trong phạm vi 300 mét có hiện diện nguồn năng lượng điểm hay không. Nếu như có, sẽ có dấu hiệu vị trí nguồn năng lượng điểm ở dấu chấm nhỏ màu xanh biển.

Mấy ngày nay Thời Nguyên cũng đã phát hiện, chỉ cần cậu đi qua chỗ nào, thì chỗ đó sẽ được bản đồ ghi chép địa hình địa thế xuống, giống như là cập nhật ngay lập tức vậy.

Gió thổi vi vu, mang theo đất cát màu đen bay đầy trời. Thời Nguyên híp mắt, gian nan bước đi.

Xung quanh đây không có đồ gì cả, ngày hôm nay ước chừng phải đi rất xa rồi. Hôm qua mua cái chăn xong liền không còn nguồn năng lượng điểm nào cả. Từ hồi sáng sớm cho tới bây giờ, đều không tìm thấy được nguồn năng lượng.

Ánh sáng treo ở trên giữa đỉnh đầu. Thời Nguyên tự cho khoảng thời gian này là buổi trưa, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

Suy nghĩ một chút, Thời Nguyên dừng lại, mở ba lô ra, đem chăn hồi tối qua mới mua lấy ra, khoác lên trên người.

Chăn bông mềm xốp rắn chắc ở trên người cậu có chút ấm áp. Có lẽ do vì cái chăn quá lớn, cậu vừa đi vừa phải chú ý vì không muốn chăn rơi xuống đất, tốc độ có chút chậm.

Dùng chăn che mũi miệng lại, phòng ngừa khi hít thở hít phải cát bụi màu đen. Thời Nguyên bọc đến trông như quả bóng chầm chậm di chuyển.

Sau một tiếng, Thời Nguyên rốt cục nhìn thấy được trên bản đồ luôn nổi ở trước mặt, xuất hiện một cái chấm tròn nhỏ màu xanh biển đại diện cho nguồn năng lượng.

Này đối Thời Nguyên mà nói quả thực là tin vui bất ngờ, cuối cùng cũng tìm được.

Đi theo bản đồ, Thời Nguyên xoay người, hướng về phía bên trái. Trên bản đồ biểu thị, chỗ nguồn năng lượng điểm cách cậu khoảng 210 mét.

Gió lúc này cũng nhỏ, tiếng vi vu kia ngừng lại. Bị chăn bao bọc quá lớn nên bước đi có chút chậm chạp. Mục tiêu ở phía trước, Thời Nguyên trực tiếp đem chăn bỏ vào ba lô hệ thống.

Vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, Thời Nguyên liền run lập cập, chạy vèo một phát  hướng về phía bên kia, khiến cơ thể ấm lên một chút.

Cứ như vậy khoảng cách cự ly một trăm mét, nhanh chóng tới chỗ có nguồn năng lượng điểm biểu thị trên bản đồ.

Nơi này nhìn giống như bãi rác, chỗ nào cũng có đồ rỉ sét rách nát, hoặc đống đất cát kim loại. Mấy ngày nay Thời Nguyên cũng đi không ít nơi. Thỉnh thoảng sẽ nghĩ, quả hành tinh này có phải là một bãi rác khổng lồ hay không, nếu không sao một mảnh màu xanh lục sạch sẽ cũng không có.

Đất cát kim loại phân tán ở dưới chân, dày đặc. Thời Nguyên chân trước chân sau đi tới. Có thể tùy tiện nhìn thấy xác của máy móc kim loại nằm trên đất, rỉ sét một mảng, có nhiều đồ vật đang trong quá trình phân hủy.

Trên bản đồ nguồn năng lượng biểu thị ở chỗ này. Thời Nguyên nhìn chồng rác thải nhỏ, tỉ mỉ tìm kiếm ở bên trong.

Mò xem rốt cuộc bên trong cái xác nào có nguồn năng lượng còn sót lại. Gần như là lật hết toàn bộ đống rác này lên soi một lần, cuối cùng cũng tìm được ở phía dưới.

Là một cánh tay người máy bị hỏng. Mạch điện đều lộ ra hết bên ngoài. Năm ngón tay thì có bốn cái bị rơi mất, chỉ còn có ngón tay cái dựa vào một sợi dây gắn vào miếng kim loại trên bàn tay. Truyện chỉ xuất hiện trong Wattad.com

Dưới môi trường u tối Thời Nguyên nhìn thấy một sợi dây điện trên người máy lộ ra ngoài loé lên một chút tia lửa, rất nhỏ, bên trong còn sót lại dòng điện yếu ớt, hoặc có thể nói là nguồn năng lượng điểm.

Đây là thu hoạch đầu tiên của ngày hôm nay. Bản đồ hệ thống tự động góp nhặt cánh tay đồ hoạ ba chiều của người máy. Đáng lẽ sẽ hiện thị toàn bộ đầy đủ thông tin của nó, nhưng hệ thống lại bị hao tổn, phần công năng này hiện tại không sử dụng được.

Thời Nguyên mở một cái biểu tượng hồ lô nhỏ trên bản đồ ra, đem cánh tay người máy hoạ ba chiều kéo vào trong hồ lô nhỏ. Tiếp đó, một luồng ánh sáng từ trong bản đồ hiện ra trước mặt cậu, phủ lên cánh tay người máy ở dưới đất.

Ba, bốn giây sau, đợi ánh sáng biến mất đi, cánh tay người máy kia liền không còn toé lên lửa nữa, mà giao diện ở trước mắt Thời Nguyên, xuất hiện thông tin "Thu được 2 nguồn năng lượng điểm".

Không nghĩ tới bên trong cái cánh tay người máy này tự nhiên ẩn chứa hai cái nguồn năng lượng điểm, cậu tưởng chỉ có một.

Có thu hoạch, nụ cười cũng hiện lên trên mặt Thời Nguyên.

Dấu chấm màu xanh biển nhỏ trên bản đồ biến mất đi. Nhưng mà Thời Nguyên vẫn muốn tìm tiếp ở chỗ này, xem có đồ có thể dùng được hay không, rồi trở về gia cố túp lều nhỏ của cậu.

Chọn một ít mảnh kim loại nhìn không rỉ sét lắm lên, do ôm qua kéo về một cái xác cỡ lớn hơi nặng nhưng lại vì ngoại hình quá lớn, nên không thu vào được. Chả biết mấy miếng kim loại nhỏ này, có thể thu vào được hay không nữa.

Nghĩ ngợi một hồi, không ngờ nó thu vào được. Thời Nguyên trực tiếp đi tìm thêm vài miếng. Thuận tay kéo cánh tay bên trong người máy ra ngoài đường, có thể đem mấy mảnh kim loại này đan thành dây thừng quấn vào chỗ bị lủng của túp lều.

Làm xong, Thời Nguyên liền đi về phía trước. Lần này mất hơn nửa ngày, mới tìm được một cái nguồn năng lượng điểm. Ánh sáng trên đỉnh đầu đã sắp hạ xuống rồi, chẳng mấy chốc bóng tối liền ập đến.

Cả ngày hôm nay mới tìm được ba cái nguồn năng lượng điểm, Thời Nguyên có chút không vui. Không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa, thế là cậu quay trở về, nhưng mà cậu không có về con đường bên kia. Con đường vốn là một đường thẳng tắp, cậu hiện tại lại vòng về phía bên phải, dù sao cũng có bản đồ nên cũng không sợ lạc. Vòng lại cũng không xa, tiện thể nhìn bên kia xem có nguồn năng lượng điểm gì hay không.

Ước chừng mười phút, Thời Nguyên kinh hỉ nhìn thấy dấu chấm tròn nhỏ màu xanh biển xuất hiện trên bản đồ. Chỉ có điều nó chỉ lấp loé, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cứ cảm thấy nguồn năng lượng một giây sau sẽ biến mất, Thời Nguyên lập tức chạy về phía trước.

Thời Nguyên chạy tới nơi, thì nhìn thấy phía trước có một bóng lưng nho nhỏ ngồi chồm hỗm trên đất, ngẩn người tại chỗ.

Sửng sốt một lúc, Thời Nguyên thấy bóng người xám xịt nhỏ bé đứng lên, nhìn về phía cậu. ( gặp ngoài đời vào buổi tối phải chạy nhanh không được quay đầu lại nhe các bác. )

Hai người cách nhau chỉ có mấy bước, Thời Nguyên nghe thấy cổ họng của đứa nhỏ đối diện phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như thú nhỏ, có chút non nớt, mang theo chất giọng khàn khàn.

Tóc của đứa nhỏ rất dơ, không thấy rõ màu sắc ban đầu. Tóc lại rất dài, mặt mày đều bị mái tóc che khuất. Thời Nguyên chỉ nhìn thấy khuôn mặt đứa nhỏ bẩn hề hề.

Đứa nhỏ gầy guộc này lại hướng cậu nhe hai cái răng nanh ra, Thời Nguyên cảnh giác thấy đứa bé đề phòng, liền lui về phía sau một bước.

Nhanh chóng nhìn xung quanh, xem có thấy ba mẹ của đứa nhỏ ở gần đây hay không, không thấy động tĩnh gì.

Cũng không biết đứa bé này ở đâu tới đây, Thời Nguyên nhìn em bé cười dịu dàng một cái, cố gắng khiến bản thân trông thân thiện hơn.

"Em..."

Không đợi Thời Nguyên thân thiện chào hỏi, đứa bé vừa nghe thấy cậu cất tiếng, liền gầm nhẹ ở nơi cổ họng, vừa ngắn vừa vội, giống như là cảnh báo, đồng thời cũng chầm chậm lùi về phía sau.

Thời Nguyên thấy bé phòng bị mạnh như vậy, có chút bất đắc dĩ, đành phải lui về phía sau hai bước, không biết đứa nhỏ này có cảm giác an toàn mà bĩnh tĩnh lại hay không.

Vất vả lắm mới tìm thấy người ở chỗ này, vả lại còn là một đứa nhỏ. Ở trong lòng Thời Nguyên, môi trường ác liệt như vậy, đứa nhỏ có thể lớn như thế, nhất định sẽ có người lớn cha mẹ chăm nuôi. Nói không chừng, có người ở chỗ này.

Kể từ khi nhìn thấy vết cào vết chân lớn kia, trong lòng vẫn luôn lo sợ. Không biết có bị mấy con dã thú to lớn kia phát hiện ra hay không. Cậu một mình một thân có chút không an toàn.

Nếu có thể nói, ở chung với nhau vẫn tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay cậu vừa tìm nguồn năng lượng, vừa tìm xem có người ở nơi này hay không.

Ngày hôm qua, cậu còn đang nghĩ, nơi này đối với cậu mà nói là một hành tinh xa lạ. Cậu không biết bây giờ là niên đại nào, thỉnh thoảng cảm thấy, nơi này ngoại trừ cậu ra, sẽ không có người nào cả. Cái suy nghĩ này vừa tới, tim Thời Nguyên liền thắt lại. Một hành tinh chỉ có một mình cậu, này cũng quá thảm rồi đi.

Đứa nhỏ còn đang chầm rãi lùi về phía sau, Thời Nguyên liền gấp gáp trong lòng. Cậu muốn nói cho đứa nhỏ biết, cậu sẽ không làm đứa nhỏ bị thương nên đừng sợ. Vừa mới phát ra tiếng, đứa nhỏ giống như là kinh sợ, đột ngột lùi lại mấy bước.

Thời Nguyên biểu tình có chút chán nản, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nà nhíu lại. Trong mắt đều là bất đắc dĩ, bộ trông cậu nhìn đáng sợ lắm hả?

Theo bản năng sờ lên mặt, lại sờ ra một bàn tay bụi bặm màu đen, bẩn thỉu, rồi lại nhìn về phía đứa nhỏ bẩn bên kia, cả hai người bọn họ đều bẩn y như nhau.

Nhìn thấy tay trái đứa nhỏ nắm lại, mà cậu không thấy rõ là nắm cái gì.

Cười thân thiện với đứa nhỏ thêm lần nữa, Thời Nguyên nghĩ, không cần gấp như vậy, trước hết cứ để cho đứa nhỏ thích ứng một chút, rồi nói chuyện với đứa nhỏ.

Kết quả đứa nhỏ đối diện nhanh chóng xoay người lại bỏ chạy, Thời Nguyên đứng ở chỗ đó, cứng ngắt nở nụ cười.

Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad.com

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro