Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đứa nhỏ đáng thương
Editor&Beta: Milley

Từ trước đến nay vẫn luôn có mối quan hệ tốt với bọn trẻ, Thời Nguyên lúc này cảm thấy có chút mất mát. Nhẹ nhàng xoa mặt, cậu lớn như thế này cũng không hề hung dữ gì sất, nhưng sao bé con này lại không vui khi nhìn thấy cậu vậy?

Mắt thấy đứa nhỏ sắp chạy bay màu, Thời Nguyên nhanh chóng đuổi theo. Lỡ như thật sự khiến đứa bé chạy đi, nơi này lại lớn như vậy, cậu biết đi đâu mà tìm? Cậu thật sự muốn biết đây là nơi nào, cậu đang ở niên đại gì, hành tinh này là hành tinh gì?

"Đợi đã, đừng chạy mà!!!"

Mặc cho Thời Nguyên kêu gào, đứa nhỏ tựa như bị điếc có chọn lọc. Cứ luôn mở miệng gào thét như vậy, có không ít đất cát bị gió thổi chui tọt vào họng. Thời Nguyên nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đứa nhỏ vẫn tiếp tục chạy thục mạng, Thời Nguyên nhiều lần mém tí nữa muốn bỏ cuộc. Sắc trời tối lại, gió thổi càng lúc càng lớn, xung quanh là nơi mà cậu chưa từng đi qua.

Nhưng mà Thời Nguyên cũng không căng thẳng, cậu có bản đồ, có thể trở về được. Chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ ở phía trước gầy đến mức tong teo, phỏng chừng gió có thể thổi bay cọng que đó đi. Thời Nguyên không đành lòng tiếp tục đuổi theo bé nữa. Đứa nhỏ bị cậu dí hoảng sợ chạy loạn đường, chạy đến nơi tràn ngập ổ gà ổ vịt.

Ngừng bước lại. Thời Nguyên chạy mệt, hai tay chống lên đầu gối cúi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó đứng thẳng lên thì nhìn thấy đứa nhỏ kia cũng ngừng lại, phỏng chừng cũng đuối sức luôn rồi.

Bất đắc dĩ cười xoà, ở nơi hoàn cảnh xa lạ, Thời Nguyên nhìn thấy đứa trẻ kia cũng đang nhìn mình. Đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, thoạt nhìn rất căng thẳng.

Thời Nguyên càng cảm thấy hành vi đuổi theo đứa nhỏ của mình có chút lỗ mãng, đều doạ bé thành ra cái dạng gì rồi.

Đưa tay ra, vẫy vẫy về phía đứa nhỏ, ra hiệu mình phải rời đi. Làm xong động tác này, Thời Nguyên lại nhìn thấy nhãi con chạy về phía trước vài bước. Âm thầm thở dài, này cũng quá đề phòng cảnh giác rồi.

Thời Nguyên xoay người lại, vừa mới chạy đến không thấy đường, cũng may cậu có bản đồ hệ thống.

Nhìn thấy bản đồ vẫn luôn di động ở trước người, trên đó có dấu chấm tròn màu xanh biển vẫn còn đang nhấp nháy, ngay phía sau lưng cậu.

Nhớ tới trong tay đứa nhỏ vẫn luôn nắm lấy đồ vật không buông, Thời Nguyên dựa theo bản năng cảm giác được, đồ vật kia chính là nguồn năng lượng điểm hiện trên bản đồ.

Không phải, đứa nhỏ cho là cậu muốn cướp nguồn năng lượng của bé đấy chứ?

Thời Nguyên giờ mới hiểu được tại sao, lí do đứa nhỏ lại liều mạng chạy như vậy hoá ra là vì cái này.

Nguồn năng lượng điểm đối với cậu mà nói quả thực rất quý giá, nhưng mà, giành giật đồ vật với đứa nhỏ, cậu không làm được.

Dừng lại một chút, nghĩ đứa nhỏ gầy như vậy, dường như nơi này không có thức ăn. Cậu còn có hệ thống để dựa vào, nhưng đứa nhỏ thì không phải như vậy.

Nhưng về phương diện khác, nếu như thật sự cho đứa nhỏ bánh màn thầu, bé lấy về nhiều bị người khác biết được, người tốt thì còn đỡ, nhưng người có ý xấu gì đó... Tuy là hệ thống là của cậu, người khác cũng không thể lấy đồ ăn nước uống trong túi ba lô ra được, nhưng phòng bị một chút cũng không có thừa đâu.

Vừa rồi là đứa nhỏ cảnh giác, hiện tại tới lượt cậu, Thời Nguyên khe khẽ thở dài.

Đưa lưng về phía đứa nhỏ, nhanh chóng lấy ra một cái bánh màn thầu trong túi ba lô, còn mang theo hơi nóng.

Cậu có thể nhìn thấy bảng hệ thống, dựa theo lí mà nói, người khác cũng không thể thấy được. Bất quá bỗng dưng lấy ra một cái mần thầu, Thời Nguyên nghĩ, tốt hơn là đừng để đứa nhỏ nhìn thấy.

Xoay người lại, thì thấy đứa nhỏ trốn ở phía sau một đống xác nhỏ, ngẩng cái đầu nho nhỏ nhìn cậu. Không biết làm sao, Thời Nguyên mạc danh* cảm thấy có chút cu-te xỉu. Quả nhiên loại sinh vật nhỏ này, vẫn khiến người khác cảm thấy yêu thích.

*mạc danh: khó giải thích (nghĩa á).

Tay phải cầm bánh màn thầu, Thời Nguyên duỗi tay ra về phía trước, cố gắng gây sự chú ý của đứa nhỏ. Cậu muốn cho đứa nhỏ ăn ở đây xong rồi trở về, nếu như không cho, cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm. Cả ngày hôm nay cậu dọa sợ người ta, cái này coi như là quà xin lỗi của cậu.

"Có muốn ăn không nè?" Thời Nguyên nhìn bé nhẹ nhàng cười.

Thanh niên tóc đen nở nụ cười ôn nhu, mặc dù sắc trời tối mù, nụ cười này trong mắt Dị, lại thấy rất rõ ràng.

"Lại đây.", Ngữ khí của Thời Nguyên càng thêm mềm nhẹ.

Thấy đứa nhỏ ngồi xổm bất động tại nơi đó, Thời Nguyên mắt thấy trời sắp tối rồi, không thể tiếp tục ở bên ngoài được nữa liền đi xuống, khoảng cách của hai người cũng không xa.

Thời Nguyên thấy bé hình như không còn chạy được nữa, liền đột ngột chạy về phía trước, bước thêm mấy bước tới bên cạnh đứa bé.

Bởi vì sợ tâm đề phòng đứa nhỏ quá lớn mà bỏ chạy, Thời Nguyên chạy lấy đà quá mức, bước nhảy cũng lớn, cảm giác cơ đùi đều kéo căng như dây cung.

Tại thời điểm Thời Nguyên hành động hình như đứa nhỏ đang ngẩng người, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, muốn đứng dậy chạy.

Thời Nguyên nhanh tay lẹ mắt kéo tay đứa nhỏ lại, nhưng bé cũng phản kháng rất lợi hại.

Một bàn tay cầm bánh màn thầu, Thời Nguyên thấy bé muốn tránh né, vội vàng dụ dỗ nói: "Đừng sợ, đừng sợ, anh chỉ hỏi em đã ăn cái gì chưa thôi mà, em chạy cái gì?"

Sức lực đứa nhỏ rất lớn, Thời Nguyên kéo bé không lại, trực tiếp quàng hai chân, kẹp lấy eo đứa nhỏ, muốn để bé bình tĩnh lại. Cậu cố gắng dùng lực nhẹ, không muốn đứa nhỏ bị thương, đứa bé này cũng quá gầy yếu đi. (quả nhiên có tố chất hí hí)

Bởi vì động tác của Thời Nguyên, cơ thể đứa nhỏ nghiêng về phía sau, đứng có chút khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục giãy dụa, hai mắt cũng đều hồng lên.

Thời Nguyên bị động tác giãy giụa của nhãi con làm cho có chút chật vật, nhưng mà vẫn tóm được bé, nhìn trông tóp tép như vậy nhưng khí lực thực sự rất lớn.

Đứa nhỏ nháy mắt liền an phận lại, Thời Nguyên lúc này mới thở phào một hơi, tay trái còn lôi kéo tay đứa nhỏ.

Ở nơi chim không thèm ị này, đứa nhỏ cúi đầu xuống, cắn một phát lên tay trái Thời Nguyên nơi mà tay cậu đặt lên cánh tay bé.

Thời Nguyên bị đau, cau mày nhịn không lên tiếng. Tay trái muốn buông ra, lại bị đứa nhỏ cầm lấy cổ tay cậu ngoặm sương sương thêm mấy cái.

Vết cắn cuối cùng thật sự rất ác, Thời Nguyên trơ mắt nhìn chỗ mình bị cắn chảy ra một chút máu.

Lần này Thời Nguyên cũng không thèm đoái hoài tới bánh màn thầu trong tay nữa, mặc kệ nó rơi xuống đất. Cậu chỉ muốn cứu cánh tay của mình ra khỏi miệng sói con này thôi, vì vậy liền dùng lực đẩy đứa nhỏ ra. Nhấc cánh tay trái lên nhìn một chút, may mà, đẩy ra đúng lúc, chỉ có in vài dấu răng ở trên, thêm một xíu máu.

Tính tình tốt lại, Thời Nguyên bây giờ không thể cười nổi với đứa nhỏ. Có lòng tốt cho bé ăn, nhưng lại bị cắn. Còn cắn chảy máu nữa, cậu đây là trêu chọc ai nha?

Tay phải che cánh tay trái lại, Thời Nguyên cúi đầu nhìn bánh màn thầu văng ra xa mấy bước, mặt trên dính toàn cát đen. Nếu như là ngày thường, cậu sẽ không ăn cái bánh mần thầu này.

Có thể là do cả ngày hôm nay mới tìm được ba nguồn năng lượng điểm, lại trải qua thêm một trận căng thẳng. Thời Nguyên cuối cùng vẫn nhấc chân lên, nhặt cái bánh mần thầu kia, bóc vỏ bên ngoài bị dơ ra, bên trong vẫn ăn được.

Tiếng gió thổi nghẹn ngào biến thành tiếng gào chát chúa, gió càng lúc càng lớn, cuốn theo cát bụi đen bẩn bay lên đầy trời. Thời Nguyên bị bão cát trước mặt thổi đến mờ mắt, nhanh chóng cúi đầu nhắm chặt hai mắt lại.

Tại thời điểm mở mắt ra, Thời Nguyên quay đầu nhìn thấy, đứa nhỏ kia vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nhìn có chút sững sờ.

Thôi, không tính toán với bé nữa, nhìn tội nghiệp quá. Là do cậu quá bất ngờ, tình cờ gặp đứa nhỏ xa lạ liền đến gần, nói không chừng ngay cả người nhà đứa nhỏ cũng bị cậu hù chết.

Thời Nguyên nghĩ như vậy, trong lòng cũng buông xuống. Là do cậu không để ý đến ý nguyện của người khác, bắt lấy người ta còn ép người ta ăn, bị bé cắn cũng là do mình chuộc lấy.

Khung trời chìm toàn bộ vào bóng tối, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Càng khiến người bất an hơn chính là mấy ngọn gió, bất luận thời điểm nào cũng phải lớn hơn. Thời Nguyên không trì hoãn nữa, nhanh chân trở về.

Cậu đi ngược gió, lực cản rất lớn. Thời Nguyên đi thêm mấy bước, rồi lại dừng lại. Quá khó khăn, không nói đến cánh tay bị thương, ngay cả lỗ tai cũng sắp bị lạnh cóng rơi mất. Gió vừa lên, mang theo đất cát đánh vào da mặt quả thực giống như lấy đao tử hoa* trên mặt vậy.

*Vết chém vừa sắc vừa mỏng

Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, ngày hôm qua gió cũng không có lớn như thế. Thời Nguyên cảm thấy xui xẻo, cả ngày hôm nay cậu chạy xa bên ngoài, trở về thì đi đường vòng. Nếu như cứ như vậy mà quay về, gió lại thổi lớn đến mấy tiếng, còn không ngừng thổi mạnh hơn, nhiệt độ cũng giảm xuống. Cậu nghĩ đêm nay mình khó mà bình yên vô sự trở về.

Lạnh đến run lẩy bẩy, đỉnh điểm gió lạnh Thời Nguyên, cố gắng tìm xung quanh có nơi nào có thể tránh gió.

Nơi này cũng là một bãi rác thải rải rác, trời tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Liếc mắt nhìn đứa nhỏ đứng ở chỗ cũ, bé còn ở chỗ đó, giống như không cảm nhận được gió lớn vậy.

Cố ý vòng qua đứa nhỏ, Thời Nguyên sợ bé lần nữa chấn kinh. Gió quá lớn, còn chạy nữa sẽ nguy hiểm.

Tìm xung quanh một hồi, Thời Nguyên bắt tay vào làm. Kéo một ít xác gom lại thành một chồng, vây quanh thành một nửa hình tròn. Dựa vào đống rác lớn, nhờ nó để tránh gió.

Lúc trước nhặt được mấy mảnh kim loại cuối cùng cũng tận dụng được. Thời Nguyên gian nan kéo cánh tay người máy xuống đem chúng nó nối thành một mảnh, thử chồng lên phía trên nửa vòng tròn một chút, muốn làm nóc nhà đơn giản.

May mà có vài miếng kim loại diện tích khá lớn, có thể đem xác máy móc vây lên xác nửa vòng tròn che lại, nhưng dây lại không đủ dùng.

Thời Nguyên đem mảnh kim loại đặt ở bên trong xác, phòng ngừa bị gió thổi đi. Còn mình thì tìm trong đống rác xung quanh, xem có cái dây nhỏ nào giống dây thừng hay không.

Gió càng lúc càng lớn, Thời Nguyên lấy tay đào lên một đống rác, tìm kiếm bên trong. Trời tối, cái gì cũng không nhìn được, trước người cậu lại sáng lên một luồng sáng nhỏ, lại không biết là từ chỗ nào sáng lên, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Bất quá nơi này không có người lạ nào, kể cả đứa nhỏ kia. Lúc ở chỗ cũ kia, cậu cũng cố ý không cho đứa nhỏ nhìn thấy chỗ ở của cậu.

Vẫn không tìm được đồ thích hợp làm dây thừng, Thời Nguyên tìm kiếm một hồi, bất tri bất giác đi tới nơi đứa nhỏ đứng lúc trước.

Đứa nhỏ không có ở đây, Thời Nguyên theo bản năng nhìn chung quanh một lần, tìm bóng dáng của bé, nói không chắc đã về nhà tìm ba mẹ rồi.

Nhưng mà đến khi Thời Nguyên nhìn thấy một bóng đen cuộn một cục ở bên cạnh cách đó không xa, thì khẽ thở dài. Trước người cậu hiện biểu tượng bóng đèn, ánh sáng tuy rằng mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ cái cục đen đen kia chính là đứa nhỏ.

Thật là, gió lớn như vậy, sao trở về được đây?

Thời Nguyên mạnh mẽ trong lòng, không để cho mình quản việc không đâu, cúi đầu tìm dây dài. Cuối cùng, cậu cũng tìm được mấy cọng dây đủ dùng ở chỗ này.

Định quay người trở về, nhưng nghĩ đến nếu như nguyên nhân là do mình, đuổi đứa nhỏ lâu như vậy, khiến bé không tìm được đường trở về, Thời Nguyên bắt đầu bất an.

Buổi tối lạnh như thế, nhìn đứa nhỏ một thân một mình, quần áo thì quá lớn so với người. Gió vừa thổi lên liền nhìn thấy rỗng, lỡ như làm đứa nhỏ đông cứng, hoặc hậu quả xấu nhất là chết cóng.

Thời Nguyên lập tức xoay người, đi tới trước mặt đứa nhỏ. Ngồi chồm hỗm xuống, nhìn đứa nhỏ cuộn tròn ngủ trên đất rúc vào một chỗ, cả người đều run lẩy bẩy.

Cảm giác được có chút không ổn, Thời Nguyên đem đứa nhỏ nằm nghiêng lộn lại, tay đụng tới đứa nhỏ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.

Cậu nhìn thấy đứa nhỏ suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy cậu, cả người đều căng thẳng lên.

Nơi cổ họng phát ra tiếng gào tinh tế, so với lúc trước thì yếu hơn rất nhiều. Cho dù là như vậy, Thời Nguyên vẫn cảm thấy đứa nhỏ này nhe ranh nanh về phía cậu, giống như mèo con uy hiếp cậu vậy.

Không giống với lúc trước, đứa nhỏ trông như tiêu hao hết thể lực, ngay cả sinh mệnh xem ra cũng không có tràn đầy nữa. Thời Nguyên trong lòng căng thẳng, phải làm sao bây giờ?

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro