Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimo chợt nhận thấy nhân vật nổi tiếng đang quan sát mình. Cô trấn tĩnh quay mặt sang nhìn gã. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng không giống đám tiểu thuyết vườn trường rằng sẽ có ai đó quay mặt đi, hai người họ vẫn quan sát nhau như vậy, như đôi thú dữ đang đánh giá đối thủ của mình.

Cuối cùng Gin lại là người dời mắt đi trước.

Gin khá bất ngờ, không, nói đúng hơn là gã thật sự rất bất ngờ. Con nhóc nhỏ như chuột kia không sợ gã. Ánh mắt của nó nói với gã như vậy. Nhưng như vậy cang làm cho gã hứng thú hơn. Vì gã đang tự hỏi bản thân rằng, liệu ánh mắt đó có thay đổi không, khi mà nó chứng kiến cái cảnh mà cả gia đình của nó đang máu chảy thành sông. Cảnh tưởng đó sẽ rất thú vị.

Gin chính là kẻ điên như thế, một kẻ điên mang cho mình vẻ ngoài tàn bạo. Gã không hề che dấu sự tàn bạo của mình, gã không lo ngại việc người ta biết sự tàn bạo đó. Gã thích cái cách người ta sợ hãi nó, sợ hãi gã, gã mong mỏi chứng kiến vẻ mặt của một người đang dần tuyệt vọng, mất đi sức sống. Vẻ mặt muốn sống mà lại phải đi vào tuyệt lộ, vẻ mặt không can tâm mà chết đi chính là liều thuốc vui vẻ của gã.

Chính vì lẽ đó, ánh mắt gã dành cho Rimo lại càng điên cuồng. Tưởng tượng trong đầu gã làm cho nụ cười của gã càng trở nên quỷ dị. Nụ cười kia, làm cho Rimo, vốn đang đánh giá Gin, lại có vẻ mặt một lời khó nói hết.

Thì ra các cô gái đầu thế kỉ hai mươi mốt có gu mặn mà như vậy. Thế kỉ hai mươi lăm như cô đúng là không theo nổi.

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

May mà cô chỉ hứng thú với tên trộm, không hứng thú với mafia tội phạm giết người.

Bên kia tên trộm vẫn đang cố tìm tung tích của cô. Anh đã nhờ bác Jii trợ giúp, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Thông tin của anh quá ít, cũng không có thiết bị hay mạng lưới tìm kiếm. Sự bất lực dần chiếm lấy tâm can khiến anh bùng phát.

Rầm.

Kaito tức giận đập tay lên bàn, sự đau nhức ít nhiều làm anh thanh tỉnh. Kaito đột nhiên nhớ đến tên nhóc đeo kính. Tên nhóc đó quen với cảnh sát, với sự thông minh của nó, có thể sẽ giúp anh được. Kaito biết lúc này anh đã quá nôn nóng, điều đó làm cho đầu óc của anh không thể nhanh nhạy như bình thường.

Kaito trầm lặng một lúc, sau đó mới lấy điện thoại Rimo, vào mục danh bạ. Danh bạ của cô không có quá nhiều cái tên, vỏn vẹn hơn mười cái. Những cái chỉ có số điện thoại anh đều bỏ qua, những cái tên không liên quan anh cũng bỏ qua nốt, cuối cùng chỉ có vài cái không phải tên thật, đều là biệt danh.

"My cutie... My little baby girl... That big stupid... Cái này là... Mine...?"

Kaito đọc lên những cái tên, khoé miệng khẽ giật. Những cái biệt danh rất đặc biệt, nhất là cái cuối, còn phải giải mã các thứ mới cho ra cái tên như vậy.

Lúc nãy anh cũng để ý là số của anh không nằm trong đám số đã bị bỏ qua kia, nên hẳn là một trong bốn cái biệt danh kia sẽ là của anh. Kaito khẽ liếc qua cái biệt danh cuối, lòng tự tôn cuối cùng không cho phép anh kiểm tra xem số điện thoại của nó có phải của anh hay không.

Chậc, anh mặc kệ, cứ gọi thử xem.

Kaito gọi cho My cutie. Chờ một lúc bên kia mới nhấc máy. Người đó trả lời, giọng có sự vui vẻ không hề nhỏ:

"Rimo-chan! Cậu gọi tớ có chuyện gì hả?"

Đó là giọng của một cô bé, hẳn là bạn cùng lớp của Rimo rồi. Kaito không nhận ra là mình có chút thở phào nho nhỏ, vội vàng nói chuyện đối phó với cô bé rồi cúp máy.

Kaito nhìn ba cái tên còn lại. My little baby girl... hẳn là không liên quan đến thằng nhóc kia rồi nhỉ? Nhưng mà cách đặt tên đúng là khiến anh bận tâm đấy.

Kaito suy nghĩ vẩn vơ rồi đột nhiên tát mình một cái, sau đó lặng lẽ bỏ qua cái tên đó mà đến với hai cái tên còn lại.

Mine và That big stupid.

Theo như anh suy luận, tên nhóc kia hẳn sẽ không gà đến nỗi không có một cái tên trong danh bạ. Đến cả ông râu kẽm kia cũng có cái tên Bác già nằm chễm chệ ở đầu danh mục. Thế nhưng tên nhóc kia cũng không có cái tên dễ nhận biết trong danh mục.

Cũng có nghĩ là, anh và nó chính là hai cái biệt danh còn lại kia.

Mà xét theo hình thể, anh hẳn là cái biệt danh sau.

Kaito càng nghĩ càng thấy bực, cái biệt danh Mine càng ngày càng thấy đau mắt. Trong đầu Kaito hiện ra cái cảnh mà anh nhìn thấy trên núi tuyết, hai đứa nhóc một nam một nữ suốt ngày túm tụm với nhau, chơi đùa đến vui vẻ. Lửa giận trong người bùng phát càng to, Kaito nhấn nút gọi cho cái tên nhóc Mine kia, sự thô lỗ khi nhấn nút gọi rất dễ nhìn thấy.

Không gian im lặng một tí rồi vang lên âm thanh vọng khắp phòng. Điện thoại trong túi quần rung lắc khiến anh có hơi bỡ ngỡ, anh lúng túng lấy điện thoại ra, nhìn. Trên màn hình hiện ra cái tên mà anh quen thuộc, làm cho não anh có chút trống rỗng không biết làm gì. Kaito đứng đơ ra một lúc, sau đó mới tắt đi cuộc gọi. Vành tai đỏ ửng nhấn gọi That big stupid.

Conan bên này vừa giải quyết xong vụ án trên chuyến tàu nổi tiếng kia, đang chuẩn bị tiễn bố mẹ về Los Angeles thì điện thoại lại có cuộc gọi tới. Cậu nhìn cái tên trên điện thoại, khuôn mặt lại bày vẻ mặt không kiên nhẫn mà nghe cuộc gọi:

"Gì hả?"

Bên kia không vang lên giọng nói của cô nhỏ đáng ghét mà lại là giọng nói của một thiếu niên:

[Nhóc là Conan đúng không? Anh cần nhóc giúp.]

Conan bật lên mode cảnh giác, hỏi:

"Anh là ai? Rimo đâu rồi?"

Bố của Conan – nhà văn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku nhận ra giọng nói của Conan có chút kì lạ liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Conan không trả lời bố, giọng nói trong điện thoại vừa nói một câu đã doạ cho cậu sợ rồi:

[Tôi là anh của Rimo. Rimo bị bắt cóc rồi. Nhóc có quen với cảnh sát đúng không? Xe của tên bắt cóc là Porsche 356A màu đen, biển xe là **********. Nhóc liên lạc với cảnh sát hỏi xem chiếc xe đã đi đâu. Nhờ nhóc đấy.]

Nói xong điện thoại liền bị ngắt đi. Conan cũng không xác nhận xem chuyện có thật hay không, cứ làm đã nói tính, dù sao thời gian rất cấp bách. Conan vội tạm biệt bố mẹ rồi rời đi ngay, tay dùng máy biến đổi giọng Shinichi vội liên lạc với thanh tra Megure.

"Bác Megure...!"

Bên này, trong chiếc xe Porsche 356A màu đen đang rất được quan tâm bây giờ, không khí hiện tại đang rất là ngượng ngùng. Gin nhận ra cái danh kì quái bậc nhất của gã hiện đã có người đoạt vị rồi. Gã tự nhận bản thân không dễ nói chuyện, nhưng ít nhất lúc gã nói chuyện với người khác, gã cũng không khiến người ta cứng họng không nói được gì giống như con nhỏ này. Thật sự là không ít hơn mười lần gã muốn rút súng ra mà đục một lỗ trên đầu con nhỏ này rồi, đều là lí trí níu gã lại mà không bóp cò súng thôi.

Hơn nữa, con nhỏ này thấy gã cầm súng cũng không hề sợ hãi, hơn nữa còn khịt mũi coi thường mà tiếp tục trêu tức gã. Nó không sợ sao? Mẹ nó nó không sợ chết sao?

Cuối cùng, thay vì phải doạ cho con nhóc sợ hãi tuyệt vọng gì đó, gã lại phải cố gắng bảo vệ mạng của con nhỏ đó khỏi chính gã bằng cách không tiếp tục giao lưu nữa mà chuyên tâm lái xe.

Rimo nhận ra mình không thể chơi tiếp rồi thì lại tiếp tục ngắm mây trời đất. Xe đã gần ra khỏi thành phố rồi, những toà nhà cao lần ra khuất ở phía xa. Xa xa đằng trước cô còn có thể nhìn thấy cánh đồng xanh xanh. Rimo tựa đầu lên cửa sổ, cô nhìn một lát rồi mở lời:

"Chú mở giúp cháu cửa sổ với."

"..."

"Chú ơi?"

"..."

Gin cam chịu, nhìn Rimo ngồi thẳng dậy mà mở cửa sổ xe ra.

Gã không nghe lời con nhỏ đó, gã chỉ đang bảo vệ phổi mình, không phải quá tức giận mà phát nổ.

Cửa sổ được mở ra, làn gió mát mẻ cứ thế mà ùa vào trong xe. Rimo nhìn ra bên ngoài, cảm giác thoáng mát làm cô dễ chịu hơn, mùi thuốc lá trong xe khiến cô phát ớn nãy giờ rốt cuộc cũng đã dịu bớt. Rimo hít một hơi thật dài, sau đó liền thở ra một cách thoải mái. Cô có chút chồm người lên, nhìn ra bên ngoài. Áo của cô bị nắm lại, giọng nói đằng sau đầy cảnh giác vang lên:

"Tính nhảy?"

"Chú à, cháu chưa muốn chết đâu." Rimo cười nói, "Hơn nữa, chú trói cả chân lẫn tay của cháu thế này, dù cháu có nhảy xuống không chết thì cũng không chạy thoát."

"Tốt nhất là thế." Gin hừ lạnh, kéo Rimo ngồi xuống rồi tăng tốc độ.

Rimo khẽ cười, đôi mắt màu tím hiện lên cảnh mây trôi lững lờ bên ngoài. Tâm tình có chút không đoán được.

[Rimo!]

"Ken?"

Gin liếc qua nhìn Rimo, tự hỏi cô vừa gọi ai.

Rimo cũng biết mình vừa làm chuyện bất thường, thế nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm đến Gin.

[Hắn ta hành động rồi!]

"Ngay lúc này sao?"

Rimo nhìn đôi tay bị trói của mình, sợ là không đối phó được rồi.

[Hắn đã cài bom lên xe, không bao lâu nữa sẽ phát nổ.]

"Tên ngốc đó sao không cho xe nổ luôn bây giờ đi, lại còn hẹn giờ?" Rimo cạn lời nói, lời nói của cô cũng làm Ken cạn lời theo.

"Mày đang nói chuyện với ai? Xe nổ gì?"

Xung quanh Gin toàn là dấu hỏi chấm hỏi Rimo.

"Có nói chú cũng không tin đâu, chú đừng làm phiền cháu." Rimo trả lời Gin, sau đó âm thầm nói Ken thử xoá bỏ bom.

[Tớ đã thử từ trước rồi, không xoá được.]

"Vậy xoá dây thừng đi. Ship laptop tới cho tớ."

[Được.]

Trong ánh mắt ngờ vực cùng kinh ngạc của Gin, dây trói trên tay và chân của Rimo đột nhiên biến mất, trái lại trên đùi Rimo đột nhiên xuất hiện một chiếc laptop. Gin kinh ngạc, lớn tiếng nói:

"Mày vừa làm gì! Tại sao...!?"

"Chú ồn quá, cứ chuyên tâm lái xe đi." Dù sao Gin có tin cô cũng không phá được quả bom trong xe.

Rimo bình tĩnh khởi động laptop, đột nhiên để ý thấy hai điểm xanh trên bản đồ đang cách cô không xa cho lắm, hơn lại lại càng tiến gần về phía này. Đặc biệt một điểm xanh trong đó như đang chạy bán mạng vậy, lao đến vô cùng nhanh.

"Mẹ nó anh đến tìm chết à?" Rimo biết điểm xanh đó là ai thì bất giác mắng thành tiếng.

Đột nhiên một nòng súng chĩa về phía cô, Gin lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Rimo khẽ cười, không hề sợ hãi nói:

"Chú đừng làm chuyện vô ích. Chú không giết được tôi."

Gin nhếch mép, nòng súng vốn chĩa về Rimo lại đi xuống, bắn về phía laptop trên đùi cô. Gã cũng không tránh cô, một phát bắn này có thể xuyên qua máy mà làm bị thương chân của cô, dù cô có trốn thoát cũng không chạy được.

Thế nhưng khác với suy nghĩ của Gin, chiếc laptop không hề bị phá hỏng, Rimo cũng chẳng sướt mẻ gì. Cô vần ngồi yên đó, chuyên tâm đánh máy, chẳng buồn liếc mắt nhìn gã lấy một cái, cứ như cô đang khinh thường gã làm trò ngu ngốc vậy.

Gin thấy vậy cũng chôn ngờ vực kinh hãi vào lòng, vận tốc của xe lại tăng lên. Rimo thấy vậy liền yên tâm.

Nếu gã cứ lái xe như rùa bò vậy thì Kaito sẽ đuổi kịp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro