Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito đang chuẩn bị đồ vật có thể dùng đến, thậm chí là cả đồ nghề của Kid thì có cuộc gọi gọi đến máy của Rimo. Nhìn cái tên That big stupid hiện lên, anh không nhịn được mà tự đắc trong lòng, đồng thời nhấc máy.

"Tìm thấy rồi sao?"

Conan trả lời, "Thấy rồi, đang đi về phía ngoại ô, tốc độ rất nhanh. Cảnh sát đang cố đuổi theo."

[Được rồi, cảm ơn nhóc.]

Điện thoại ngắt máy. Conan âm trầm thoát khỏi danh bạ, sau đó bấm vào một tấm ảnh mà thanh tra Megure vừa gửi cho cậu. Đó là ảnh chụp CCTV được phóng to lên, người ngồi ghế phụ xe là Rimo, còn người ngồi ghế lái lại chính là kẻ mà Conan vẫn luôn tìm kiếm lẫn né tránh – Gin.

Đáng lẽ cậu nên biết trước mới phải, khi nghe thấy dòng xe Porsche 356A lẽ ra cậu nên biết đó là hắn. Tại sao Gin lại bắt Rimo đi? Cậu ấy có liên quan gì đến hắn? Hay là, hắn đã biết thân phận của cậu, hoặc là của Haibara nên mới bắt cậu ấy uy hiếp?

Dù sao đi nữa, việc Rimo bị Gin bắt đi là điều vô cùng nguy hiểm, Gin là tên giết người không gớm tay, không ai biết hắn sẽ làm gì với cậu ấy. Cậu vẫn nên nhanh chóng đi giúp.

Conan và Kaito đồng thời lên xe đuổi theo Gin, bên Conan còn có cảnh sát đi theo hỗ trợ, vì vậy việc đuổi theo không khỏi có phần nhanh hơn lúc Gin rời thành phố. Theo huy hiệu thám tử nhí mà Haibara đã lén đưa cho Rimo từ lâu, đoàn đội đuổi theo cướp người lại càng dễ dàng theo sát hơn, khoảng cách được rút ngắn không ít.

"Tại sao Gin lại bắt cô nhóc chứ?"

Trên đoàn xe đuổi theo, Haibara mặt hơi tái, khó hiểu nói.

"Không rõ. Hoặc là thân phận chúng ta bị phát hiện, hoặc là..." Conan âm trầm, không nói tiếp.

"Tớ đã nói, Rimo không thuộc về tổ chức..." Haibara lườm Conan, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại nói "Hoặc là cũng sắp rồi."

"Ý cậu là gì?" Conan khó hiểu hỏi.

"Gin đã để ý đến cô nhỏ, chắc là định bắt về tổ chức." Haibara nói.

"Lại còn có việc như thế?" Conan bất ngờ.

"Cậu nghĩ người trong tổ chức là từ trên trời rớt xuống sao?" Haibara dùng ánh mắt coi thường nhìn Conan, "Nhưng cô bé sẽ hợp với nhóm nào chứ? Gin đang nghĩ gì vậy?"

"Nhóm sao?"

"Ừ, tổ chức được chia ra nhiều nhóm. Như cậu thấy, tôi thuộc nhóm nghiên cứu. Gin thuộc nhóm giám sát. Ngoài ra còn có nhóm ám sát, do thám, lập trình, trộm cướp, gây quỹ. Chẳng lẽ hắn định để Rimo vào nhóm gây quỹ? Rimo cũng thông minh đấy, không lẽ là cùng nhóm với hắn?"

Haibara thầm thì suy đoán. Trong đầu Conan hiện lên hình ảnh Rimo sử dụng máy tính. Với tốc độ nhập phím kia, có vẻ cô nhỏ cũng hợp với nhóm lập trình nữa. Nhưng hẳn là Gin không biết việc Rimo sử dụng máy tính đâu.

"Sao cũng được, việc bây giờ là phải cứu cô bé đã." Conan nói.

"Ừ." Haibara đáp lại, sau đó lại nhìn vào thiết bị theo dõi.

Còn cách không xa nữa.

Rimo nhận thấy khoảng cách hai chấm xanh ngày càng gần mình lại càng nôn nóng, việc phá huỷ bom lại xuất hiện nhiều sai sót. Nhìn thời gian đếm ngược, lại nhìn điểm xanh, cô quyết định vứt việc phá bom ra khỏi đầu, bắt đầu lập trình việc khác.

Nếu giống như cô dự đoán, Kaito sẽ không đuổi kịp với thời gian bom nổ đâu. Anh sẽ an toàn.

Rimo âm thầm gọi Ken:

[Ken, cậu có thể liên lạc với tên đó không?]

[Được.]

[Làm đi.]

Đến khi Ken nói đã kết nối được rồi, Rimo mới kết thúc việc lập trình, nói:

"K, mẹ nó anh cứ đào hố trước đi nhé. Tôi sẽ đến chôn anh tên chó chết."

Bên kia vang lên tiếng gì đó liền bị ngắt kết nối. Rimo chán chường vứt laptop sang bên cạnh, đến bây giờ mới để ý Gin thi thoảng lại liếc nhìn mình. Gin nhận thấy rốt cuộc Rimo đã để ý đến gã, gã trầm mặt, lườm cô:

"Mày bị điên à?"

Sau một khoảng, gã mới nói ra được một câu như vậy.

"Chú muốn chết không?" Rimo hỏi gã.

"Cái gì?" Gin đáp lại, sau đó lại nổi giận. Con nhỏ này!

"Xe chú bị cài bom rồi, đếm ngược ba phút. Chú với cháu sắp đi đời rồi."

"Nói trò hề gì vậy?" Muốn trốn cũng phải tìm lí do gì đó có lí chút đi con nhỏ điên này.

"Cháu không có đùa, không tin thì chú kiểm tra đi. À mà chắc chú cũng không ra khỏi xe được đâu, ra được cháu đã sớm nhảy ra rồi. Tốt nhất chú nên gọi điện tạm biệt gia đình đi. Mà chắc chú cũng chẳng có gia đình đâu. Chú có vợ chưa? Chắc cũng không có đâu nhỉ? Tội nghiệp, chưa có vợ mà đã chết rồi. Lại còn có tiền không thể xài nữa chứ. Hình như chú là phản diện mà, vốn còn có thể sống thêm ngàn chap mà giờ lại phải chết rồi. Hầy, tội quá."

Rimo lốp ba lốp bốp nói cho Gin ngơ đi. Lời nói của cô đưa cơn điên của gã lên tầm cao nhất, gã đạp thắng, tóm lấy cây súng, tiếp tục chĩa về hướng Rimo. Gã gằn giọng:

"Đừng thách thức khả năng chịu đựng của tao. Tưởng tao không dám giết mày?"

Rimo khoanh tay chán nản nhìn Gin. Cô nói:

"Chú không cần dùng súng đâu, hơn một phút nữa chúng ta sẽ chết thôi. Chú cứ im lặng mà nghe âm thanh cuối cùng đi."

Gin thấy thái độ của cô thì suýt vứt hết tâm trạng tìm đệ tử mà bắn chết cô, thế nhưng một âm thanh quen thuộc đã kéo lại lí trí của gã.

Tít. Tít. Tít.

Gã đương nhiên biết âm thanh đó là gì, lại càng biết kết cục của gã sẽ như thế nào nếu như gã vẫn còn ngồi ở đây. Gã lập tức kéo tay nắm cửa của xe.

Xe không có phản ứng.

Gã dùng súng đập lên cửa kính, chẳng có tác dụng gì. Thậm chí gã dùng súng bắn lên cửa kính cũng chẳng có tác dụng. Cái xe bình thường của gã bây giờ cứ như thành xe tăng vậy, làm gì cũng không mở cửa được. Gã quay đầu nhìn cô nhóc đang mỉm cười nhìn gã, tâm cũng đã phát lạnh.

Mẹ nó điên rồi.

Mười giây.

[Phát động ngăn cách.]

Chín giây.

[Tiến hành lập ngăn cách.]

Tám giây.

Bảy giây.

Sáu giây.

Năm giây.

[Lập ngăn cách thành công.]

Rimo nhắm mắt lại. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh gì đó làm cô vui vẻ mà khẽ cười.

Bốn giây.

Gin nhìn cô, đôi mắt không can tâm, lại ẩn hiện sự sợ hãi chết chóc.

Ba giây.

Hai giây.

Một giây.

"Rimo!"

Giọng nói vang lên làm Rimo giật mình, cô mở mắt ra, ánh tím trong mắt nhạt nhoà.

BÙMMM!

Kaito ngỡ ngàng nhìn chiếc xe chỉ cách mười mét trước mắt đột nhiên phát nổ. Chấn động toả ra vốn có thể thổi bay anh đụng vào xe của mình, nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả. Đôi mắt anh trân trân nhìn chiếc xe ngùn ngụt bốc cháy, khói đen bay mịt mù cả một khoảng trời.

"Rimo...?"

Không phải đâu... đúng không?

Kaito muốn mang một tâm lý may mắn đi kiểm tra.

Hẳn rồi, nếu xe họ dừng ở đây, chắc hẳn họ đã rời khỏi xe. Chắc hắn vậy.

Thế nhưng trong lồng ngực Kaito, tiếng tim của anh đủ để anh cảm thấy ngột thở. Anh thấy đầu mình ong ong, tầm mắt mờ mịt. Anh cố nhấc đôi chân nặng trịch của mình, đi về phía chiếc xe bốc cháy.

Tiếng xe cảnh sát đằng sau ngày một rõ, không gian lại càng ồn ào. Tiếng xe cảnh sát chói tai từng là tiếng xe mà anh sợ hãi, thế nhưng ý nghĩ đang chiếm lấy đầu anh càng làm anh sợ hãi hơn. Cổ họng anh nghẹn đắng, lá phổi vì hít phải khí độc sau vụ nổ mà đau đớn, anh cũng không dừng lại cố đi về phía trước.

"Không... thể nào..."

"...Porsche 356A... Rimo..."

Anh nghe thấy giọng của hai đứa trẻ, câu sau lại càng làm anh cảm thấy chóng mặt. Đến khi có người ngăn anh lại gần vụ nổ, anh như điên mà vùng ra khỏi cánh tay người đó, chạy lại chiếc xe.

"Này! Ngăn cậu ấy lại. Chiếc xe có nguy cơ nổ thêm lần nữa!"

"Nhanh lên!"

Kaito muốn đập cửa kính để quan sát bên trong, nhưng lại không thể. Cửa kính như kính chống đạn vậy, một vụ nổ như thế cũng không thể làm nó vỡ. Anh đành phải nắm lấy cửa xe, dùng lực mà kéo nó ra.

"Rimo! Em không có trong này đúng không!? Rimo!"

Kaito gọi tên cô bé, từng tiếng gọi như tiếp thêm lực cho anh. Bàn tay bỏng rát, da thịt của anh cũng trở nên be bét nhưng anh cứ như không thấy đau vậy, điên cuồng mà kéo cửa xe.

"Này, kéo cậu ta ra!!!"

Có mấy người đi lên muốn kéo anh về chỗ an toàn, nhưng Kaito vẫn cứ mãi kéo cửa xe như thế, anh bị kéo ra một tí liền vùng khỏi họ, tiếp tục kéo cửa xe. Cảnh sát nhận thấy điều này liền giúp anh kéo cửa, nếu như không có gì thì có thể kéo anh ra chỗ khác rồi. Còn nếu có...

Sau chục giây, cánh cửa cuối cùng không chịu nổi mà bật ra. Kaito thở dốc, lá phổi đắng nghét cố gắng hít thở. Trái tim của anh đập không theo quy luật, cuối cùng đột nhiên dừng lại. Cổ họng anh nghẹn ứ.

Bên trong chiếc xe chính là hai cái xác cháy đen, một của người trưởng thành, một của trẻ em. Đứa trẻ ngồi dựa trên cửa xe, vì cửa xe bị kéo ra mà ngã xuống, dựa vào ngực của anh. Thân thể nhỏ bé quen thuộc nay lại cháy xém, mùi khét bá chiếm hết mùi hương quen thuộc của em làm anh chết lặng. Kaito ôm lấy thân thể ngã khuỵu xuống, ánh mắt hoảng loạn nhìn trên khuôn mặt nhuộm đen của cô, người hoạt ngôn như anh bây giờ lại vì sợ hãi mà lí nhí:

"Ri...mo?"

[Phát động tính năng xoá bỏ.]

Không có âm thanh trả lời.

Người xung quanh như nhận ra điều gì, ai nấy đều cảm thấy câm lặng, chẳng thể nói lấy một chữ. Đằng xa xa phát ra tiếng nghẹn cũng với tiếng nấc của một bé gái, thế nhưng điều đó Kaito không bỏ vào tai. Anh chỉ mong chờ thân thể trong lòng mình phát ra một âm thanh nào đó, dù là một tiếng thở nhỏ nhoi cũng được.

Rimo, làm ơn...

"Rimo... Rimo, làm ơn... trả lời anh đi..."

Cô bé anh hằng bảo vệ, một cô bé yêu thích việc trêu đùa người khác đột nhiên lại im lìm như thế. Anh chỉ mong việc này chỉ là trò đùa lớn của cô, chỉ là trò đùa mà cô bày ra chỉ để thấy anh khóc thôi.

"Rimo, đừng đùa như vậy mà. Em tỉnh lại đi. Anh sẽ không nổi giận đâu, em đừng đùa thế nữa, tỉnh dậy đi mà."

Vẫn không có tiếng trả lời của cô.

Kaito vẫn đang nhìn khuôn mặt cô, với ý nghĩ sẽ nhìn thấy biểu cảm tinh nghịch của cô, nhìn thấy một cái nhếch môi nho nhỏ trên khuôn miệng. Thế nhưng vẫn không có.

Đôi mắt Kaito đã quan sát cô từ lúc cô vẫn còn là một cô bé tập nói. Anh đã chăm sóc cô từng rất lâu, cũng muốn chăm sóc cô lâu hơn thế. Thế nhưng, tại sao chứ...?

Hình ảnh trong mắt Kaito nhoè đi. Anh đưa tay sờ lên gò má mình, cảm thấy sự ấm áp. Anh khẽ nói:

"Rimo, không phải em vẫn luôn bày trò chọc anh khóc sao? Anh đã khóc rồi nè, em đừng như thế nữa. Rimo..."

"Rimo... làm ơn... tỉnh dậy đi mà."

Kaito ôm lấy Rimo vào lòng, bả vai run không ngớt. Người xung quanh cũng không dám khuyên anh, cứ thế mà để anh khóc. Không gian ngoại trừ tiếng khóc chỉ còn lại tiếng chảy của xăng, tiếng lửa cháy hừng hực.

Conan chết trân nhìn thân xác cháy đen nhỏ bé được Kaito ôm đến kín mít, trái tim khẽ thắt lại. Haibara bên cạnh đã khóc đến nghẹn, chân cũng đứng không vững. Tầm mắt Conan mờ mờ, cậu dứt khoát lấy mắt kính ra, mạnh bạo lau mắt rồi đeo kính.

Róc rách.

Rào rạt.

Mùi xăng làm Conan khẽ nhíu mày. Lại cộng thêm tiếng lửa cháy. Conan nhìn về phía chiếc xe bị cháy. Như có thứ gì đó chớp qua, Conan tái mặt, hét lớn:

"Mau kéo anh ấy ra! Xe sắp nổ rồi!"

Người xung quanh như giật mình, nhìn về phía cậu. Conan chửi thầm, chạy nhanh về phía Kaito, đồng thời cũng hét lớn nhắc đám người xung quanh mau kéo Kaito ra. Thế nhưng đã chậm.

BÙMMM!

[Ngăn cách đã được huỷ.]

[Xoá bỏ thành công.]

---------
Tui biết mọi người thấy bất ổn rồi nhưng mà còn chap cuối nha =))))

Hành trình 5 năm sắp hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro