Chap 45: KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoảng mười bốn giờ mười ba phút chiều ngày hôm qua, đã có một vụ nổ kỳ lạ đã xảy ra trên đường cao tốc rời khỏi thành phố Tokyo. Được biết rằng, đã có hai người tử vong và sáu người bị thương do vụ nổ. Theo như lời cảnh sát tại hiện trường, một trong hai người tử vong chính là cô bé thám tử nhí nổi tiếng gần đây – Kuroba Rimo. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ--]

Âm thanh ti vi bị tắt đi, không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Mọi người đều cúi gầm mặt, không ai nhìn ai, cũng chẳng ai phát ra tiếng. Dường như Ran cũng không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt đỏ au của cô rốt cuộc lại một lần nữa tràn nước mắt. Cô lấy tay che miệng mình lại, khóc nấc. Bác già thở ra luồng khói trắng, trầm ngâm đứng cạnh cửa sổ. Thi thoảng ông lại quay qua nhìn hai đứa trẻ nhà mình, nhưng lại không nói gì cả.

Conan nhìn Ran, sắc mắt của cô có chút không ổn lắm. Cậu nắm lấy tay Ran, nói:

"Chị Ran, đừng khóc nữa. Chị khóc suốt ngày hôm qua rồi, chị sẽ kiệt sức đấy."

Ran chôn mặt vào đôi tay của cô, giọt nước mắt không ngừng luồn qua kẽ tay mà rơi xuống. Cô nói, với giọng nói khàn:

"Có phải đó là lỗi của chị không, Conan? Lẽ ra chúng ta nên mang em ấy theo mới phải. Lẽ ra chị nên chăm sóc em ấy. Như vậy, em ấy cũng sẽ không..."

Tim Conan quặn thắt lại, không nói gì. Bởi vì chính cậu cũng đã từng nghĩ như thế. Suy nghĩ đó quấn lấy cậu từ lúc cậu nghe thấy tiếng nổ át cả khoảng trời. Nó giống như sợi xích gắn với cái cân ngàn ký, ngày càng kéo cậu xuống vũng lầy tự trách vậy.

Bác già thấy hai đứa trẻ đang tự trách bản thân liền nhịn không nổi nữa. Ông nói:

"Hai đứa được rồi. Ran, con khóc lâu rồi, mau vô phòng nghỉ ngơi đi. Conan, mày dẫn Ran vào phòng. Thấy nó ngủ rồi mới ló mặt ra, nghe chưa."

"Bố..." Ran nức nở.

"Bố biết suy nghĩ của con hiện tại. Con nghĩ như thế nào bố cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi Ran. Chúng ta không thể làm gì được nữa."

Bác già thở dài. Ông tắt đi điếu thuốc đã sắp tàn hết, lấy gói thuốc từ trong túi áo ra, vừa châm điếu mới vừa nói:

"Con ngủ đi. Đừng để ngã quỵ ra đấy, ngày mai chúng ta còn có việc cần làm."

Ran im lặng. Dường như cô biết bố của mình nói đến điều gì, cô đưa tay gạt vội nước mắt, khẽ gật đầu đứng dậy. Conan nhìn theo Ran, sau đó nhìn ông bác. Thấy cái gật đầu của ông, cậu liền đi theo Ran, bước vào phòng cô.

Ông bác nhìn theo hai đứa nhỏ. Đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, ông mới không nhìn nữa, nhìn ra thành phố sầm uất. Thở ra một làn khói trắng đục, ông khẽ khịt mũi một cái, dấu mọi thứ vào lòng.

Lúc đó, trong phòng bệnh, Aoko nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường bệnh, đôi mắt đỏ ửng hiện rõ sự lo lắng. Cô lo lắng không biết khi nào anh mới tỉnh lại, lại càng lo lắng lúc anh tỉnh lại cô phải nói gì đây. Rimo đối với Kaito có ý nghĩa đến nhường nào cô luôn hiểu rõ, bây giờ em ấy lại... Kaito làm sao mà tiếp nhận được chuyện này chứ.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, thanh tra Nakamori bước vào. Ông đáp lại lời chào của Aoko, sau đó nói:

"Con về nghỉ đi, cô Chikage sắp xuống máy bay rồi, cô ấy sẽ đến nhanh thôi. Nó vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vâng."

Aoko trả lời. Cô hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Bố ơi, Kaito..."

"Bố biết. Việc đó phải chờ nó tỉnh mới biết được." Nói rồi ông thở dài, "Được rồi, con về đi. Ở đây cứ để bố lo."

Aoko nhìn ông. Cô "vâng" một tiếng, sau đó dọn lấy đồ của mình.

"Rimo... thế nào ạ?" Aoko hỏi.

Thanh tra Nakamori ngồi xuống ghế, nói:

"Sau khi cô Chikage về sẽ hoả táng con bé. Ngày mai phải tổ chức lễ tang rồi, để lâu thì không tốt cho nó."

"Vâng... Vậy con về đây."

"Được rồi."

Thanh tra Nakamori nhìn Aoko rời đi. Cánh cửa đóng lại, ông dời ánh mắt lên cậu trai nằm trên giường bệnh, rơi vào trầm tư.

Lúc đó cảnh sát nói, việc Kaito không hề bị một vết thương nào nặng là việc vô cùng không hợp lý khi anh lại là người gần vụ nổ nhất. Những cảnh sát bên cạnh anh đều bị thương khá nặng, còn Kaito chỉ bị chấn động não nhỏ. Bác sĩ nói rằng, anh chỉ ngất đi, nhưng có thể anh sẽ có nội thương nào đó nên mới phải giữ lại xem xét thêm.

Cuối cùng, không có vấn đề nào cả.

Mọi người đều cảm thấy anh nhóc rất may mắn, đến bác sĩ cũng nói trường hợp này rất đáng kinh ngạc. Sau một hồi, không hiểu sao mọi người đều ngậm ngùi, cho rằng em gái chết trong vòng tay anh đã bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.

Cá nhân thanh tra Nakamori vẫn luôn không tin việc quỷ thần, nhưng có lẽ lần này, ông tin. Rimo, cô nhỏ tí hon đó, hẳn đã bảo vệ Kaito. Hai anh em nó luôn yêu thương nhau như vậy. Thế mà...

Thanh tra Nakamori thở dài. Ông chống chân đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ông nhìn ra bên ngoài.

Tại sao phải là con bé chứ? Con bé còn nhỏ như vậy...

"Bác...?"

Thanh tra Nakamori nghe thấy giọng nói đằng sau. Ông lập tức quay lại đã nhìn thấy Kaito đã tỉnh từ lúc nào, đang khó hiểu nhìn ông.

"Kaito, cháu tỉnh rồi sao?"

"Bác... Cháu bị sao vậy? Đây là... bệnh viện?" Kaito hỏi ông, ánh mắt liên tục đánh giá xung quanh sau đó lại nhìn ông bác hàng xóm.

"Ừ, đây là bệnh viện. Cháu... thấy ổn không?"

Thanh tra Nakamori lưỡng lự nhìn sắc mặt của Kaito, tự hỏi xem khi nào thằng nhóc sẽ đột nhiên phát rồ đòi sống đòi chết.

"Cháu ạ? Cháu vẫn ổn mà?"

Kaito khó hiểu nhìn ông. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của ông bác, anh nhíu mày không để ý đến ổng nữa, kiểm tra lại chân tay của mình.

Quái lạ, sao anh lại ở trong bệnh viện chứ? Lại còn là ông bác này chăm sóc? Chuyện lạ trần gian gì đây?

Thanh tra Nakamori kinh ngạc nhìn Kaito hoàn toàn ở trong trạng thái thường ngày, hành xử vẫn láo toét như thường ngày thì cảm thấy không đúng lắm. Thằng nhóc này bình thường yêu em gái nó như mạng vậy, sao bây giờ ông lại cảm thấy Rimo không đáng là một cắc với nó thế?

Không, không đúng, chắc là nó giả vờ ổn thôi. Chắc nó chờ ông mất cảnh giác rồi lại chuồn đi làm trò ngu ngốc chứ gì. Cảnh sát như ông rõ nhất mấy thằng ranh này nghĩ gì.

"Cháu thực sự thấy ổn sao? Thôi cứ nằm đây một tí đi, bác gọi bác sĩ đến kiểm tra đã."

Thanh tra đè Kaito đang ngọ nguậy muốn rời giường xuống, sau đó nhấn nút gọi bác sĩ đến. Kaito thấy ông làm vậy liền cảm thấy kỳ lạ. Anh nói:

"Bác làm sao thế? Cháu khoẻ như vâm ấy, có bị gì đâu. Còn nữa, tại sao cháu lại ở bệnh viện chứ? Cháu nhớ là hôm qua cháu còn--"

Kaito đang nói chợt ngừng lại. Thanh tra vốn vẫn đang quan sát Kaito liền để ý điều này, trong lòng ông liền thấy không ổn. Không xong rồi, thằng bé vẫn không nên nhớ đến chuyện hôm qua. Cú sốc này chắc giết nó luôn quá.

Kaito đang cảm thấy không ổn. Hôm qua... anh đã làm gì? Sao anh lại không nhớ gì cả? Anh nhớ là anh đang chuẩn bị một số đồ gì đó, sau đó...

Sau đó...

Sau đó... liền không nhớ gì nữa.

Tại sao chứ?

Kaito lấy cổ tay đập lên đầu mình, cứ như anh tin rằng làm thế anh sẽ nhớ ra gì đó. Nhưng anh vẫn không nhớ gì cả. Anh cảm thấy có gì đó đã biến mất, bây giờ anh cảm thấy vô cũng trống rỗng. Cảm giác này rất khác lạ, cũng rất khó chịu. Cứ như tám chín phần trái tim của anh bị đào rỗng vậy.

Kaito nắm lấy tay thanh tra Nakamori, hỏi ông:

"Bác, hôm qua cháu đã làm gì thế? Sao cháu không nhớ gì cả? Tại sao cháu lại ở bệnh viện?"

Thanh tra quan sát Kaito, nhìn thẳng vào mắt anh. Ông thăm dò:

"Cháu thật sự không nhớ gì sao? Một chút cũng không?"

"Cháu đang hỏi bác mà! Nếu nhớ được cháu cần gì hỏi bác chứ!" Kaito nói.

Thanh tra nhìn anh, cái cách nhìn chằm chằm của ông làm Kaito khó chịu. Cuối cùng thanh tra thở dài.

Thôi, quên đi cũng tốt. Sau này sẽ nói lại cho nó.

"Cháu chỉ bị ngất đi thôi. Bác cũng không rõ ra sao, lúc Aoko qua nhà cháu đã thấy cháu nằm sõng soài ra đất rồi. Con bé lo quá nên đưa cháu vào viện luôn. Bây giờ cháu tỉnh lại thì ổn rồi."

Kaito nghi ngờ nhìn ông, hỏi lại: "Thật sao?"

"Dĩ nhiên, bác lừa cháu làm gì. Giờ cháu cứ chờ đây một lát, bác sẽ xác nhận với bác sĩ rồi đưa cháu về sau."

Thanh tra gật đầu, sau đó vén lại chăn cho Kaito rồi mới rời đi. Kaito nhìn theo ông bác, trong ánh mắt vẫn chưa hết nghi ngờ. Sau đó anh nhìn một lượt phòng bệnh của mình.

Rốt cuộc anh ngất kiểu gì mới có một phòng bệnh riêng như thế này chứ? Ngất lên ngất xuống ngất 180 độ sao?

Kaito bĩu môi, nhìn đám trái cây trên bàn. Anh với lấy một trái táo đỏ mọng, há mồm cạp một miếng rõ to. Anh dựa người lên gối, ánh mắt nhìn thấy điều khiển ti vi nằm cạnh giỏ trái cây.

--------

"Ý của bác sĩ là, thằng bé vì chấn thương nên mới mất trí nhớ tạm thời?"

Chikage, mẹ của Kaito, sụt sùi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nặng nề gật đầu.

"Có thể cậu ấy bị chấn thương não do vụ nổ, cộng với việc quá đau thương vì cái chết của em gái... Chúng tôi sẽ quan sát kĩ hơn về triệu chứng của cậu ấy, đồng thời sẽ tìm cách phục hồi nếu gia đình muốn."

Chikage lắc dầu. Cô lau đi nước mắt chực chờ chảy xuống, ngậm ngùi nói:

"Không cần, như vậy cũng tốt. Nếu nhớ lại, thằng bé sẽ chịu không nổi đâu. Cảm ơn bác sĩ."

"Việc phải làm thôi. Chia buồn cùng gia đình."

Chikage gật đầu chào bác sĩ, sau đó chống tay ngồi dậy. Cô thất thểu được thanh tra Nakamori đỡ rời khỏi phòng bác sĩ. Nhưng chỉ đi được vài bước, Chikage lại quỳ sụp xuống, ôm miệng.

"Cô Chikage..." Thanh tra Nakamori nói, sắc mặt lo lắng.

"Tôi không sao... Cảm ơn anh, cứ để tôi thế này một lúc đã."

Chikage gượng nói. Thanh tra Nakamori gật đầu, liền đỡ cô đến một băng ghế gần đó. Hai người ngồi đó một lúc, chẳng ai nói gì. Sau đó, Chikage đứng dậy, cùng thanh tra đến phòng bệnh của Kaito.

[Khoảng 14:13 chiều ngày hôm qua, đã có một vụ nổ kì lạ đã xảy ra trên đường cao tốc rời khỏi thành phố Tokyo. Được biết rằng, đã có hai người tử vong và sáu người bị thương do vụ nổ. Theo như lời cảnh sát tại hiện trường, một trong hai người tử vong chính là cô bé thám tử nhí nổi tiếng gần đây – Kuroba Rimo. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ--]

Vừa mới mở cửa, hai người nghe thấy bản tin liền sửng sốt. Trong phòng, Kaito đã cạp táo đến trái thứ ba, lúc này khuôn miệng đang cắn táo dở đã cứng đờ ở đó. Anh nhìn thấy mẹ và ông bác đi vào, cái miệng cứng đờ cả một phút cuối cùng cũng cạp được một miếng táo, vừa nhai vừa nói:

"Sống mười bảy năm đến giờ con mới thấy một người cùng họ với con đấy. Lại còn là một cô bé, thám tử nhí cơ đấy."

Kaito vừa nói xong đã nhận thấy phản ứng của hai người ở cửa phòng mãi không vào kia có chút là lạ. Anh nghĩ một tí, sau đó thăm dò nói:

"Đừng nói là... Cô bé ấy có quan hệ họ hàng với con nhá?"

Thanh tra Nakamori lo lắng nhìn sang Chikage. Ông sợ cô ấy sẽ gục ngã luôn mất. Thế nhưng cô Chikage trái lại rất nhanh đã đổi sắc mặt. Cô bình tĩnh mỉm cười với Kaito, nói:

"Con đoán đúng rồi. Cô bé là em họ của con đấy. Ngày mai chúng ta sẽ đến tang lễ của con bé. Con thấy ổn chưa?"

"Ổn ạ. Con có làm sao đâu." Kaito làu bàu nói, "Vậy nên mẹ mới về đây hả?"

"Đúng vậy. Con bé cũng không có nhiều họ hàng mà." Mẹ Chikage nói.

"Kỳ lạ thật đấy." Kaito nhíu mày nhìn cô.

Mẹ Chikage nhìn anh. Thế như anh chưa kịp nói gì, mẹ đã lấy tay đập vào đầu anh, nhìn anh nhe răng trợn mắt la đau mà nói:

"Được rồi, nếu con đã không sao thì về nhà thôi. Tính nằm ở đây chây lười nghỉ học chứ gì?"

Kaito la lên, "Không hề nhá! Con mới không thèm nằm đây đấy!"

Tối hôm đó diễn ra rất bình thường. Kaito nằm trên giường của mình, cố nghĩ xem mình đã quên mất việc gì. Có rất nhiều ký ức trong đầu anh đã trống rỗng, nhưng càng nghĩ kĩ, anh lại càng thấy thật ra mình chẳng quên gì cả. Mọi thứ hình như vẫn bình thường mà, trừ cho việc ký ức này hôm qua và hôm kia có hơi mơ hồ.

Kaito lật người. Không, hình như như vậy mới bất thường. Lẽ ra ngày hôm kia với hôm qua anh phải nhớ chứ, anh cũng đâu có bị đãng trí. Thế nhưng ngoại trừ hai ngày đó thì ký ức chẳng có gì bất thường. Cũng có mấy đoạn anh quên đi đấy, nhưng anh cho rằng vì lâu quá nên mới quên thôi. Hoặc là vì đó là hoạt động thường ngày không đáng chú ý nên anh mới quên.

Tại sao anh lại quên hai ngày kia?

Đến lúc Kaito đang tự hỏi đến mơ hồ thì anh nghe thấy tiếng đập cửa, đồng thời là giọng nói của mẹ vọng vào. Giọng của mẹ có vẻ không khác gì bình thường, chỉ là nghe có chút nghẹn. Bà nói:

"Mẹ biết con chưa ngủ. Mau đi ngủ đi, ngày mai là một ngày dài đấy."

Kaito không đáp. Nếu đáp lại khác gì chứng tỏ anh thật sự không ngủ chứ. Vậy nên sau khi tiếng chân của mẹ rời đi xa, Kaito mới tung chăn ra, ngồi dậy. Anh kiểm tra lại lịch sử hành nghề của mình, vẫn rất bình thường, những việc này anh đều nhớ. Anh kiểm tra lịch sử cuộc gọi lẫn tin nhắn, mọi thứ đều không khác gì so với trí nhớ của anh.

Vấn đề ở đâu chứ?

Kaito ném điện thoại lên giường, vò đầu. Một lúc sau, anh nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Kaito mở cửa phòng, đi đến trước một căn phòng. Căn phòng này rất bình thường, thế nhưng anh lại không nhớ rõ nó dùng để làm gì.

Kaito nghĩ, có khi nào trong này sẽ có đáp án?

Thế nên anh mở cửa ra, bước vào bên trong.

Căn phòng không có gì cả. Giống như một căn phòng dành cho khách ở, chỉ có những vật dùng thường thấy trong một căn phòng. Không có một bộ đồ nào cả, đồ dùng thuộc về cá nhân cũng không có. Kaito đứng giữa căn phòng, nhìn ánh trăng chiếu xuống sàn nha, phân căn phòng thành hai màu khác biệt. Anh nhìn rèm cửa tung bay, giống như suy nghĩ của anh lúc này, điên cuồng nhưng lại bị thứ gì đó giữ lại, chỉ biết vùng vẫy bất lực.

Rốt cuộc là thứ gì chứ?

Lễ tang hôm đó do nhà Kaito chủ trì. Kaito không hiểu tại sao, nhưng anh cũng không hỏi. Chắc vì nhà anh là một trong số họ hàng ít ỏi của cô bé Rimo kia, anh nghĩ. Hôm đó số người đến tham dự không đông, nhưng cũng không ít. Đặc biệt còn có một đám nhóc đến dự, số lượng gần bằng sĩ số một lớp tiểu học, trong số đó có bốn năm nhóc khóc cực kì lớn. Kaito nghe đám nhỏ khóc đến đau cả tai, nhưng anh cũng đành nhịn xuống mà đón đợt người đến sau.

Kaito cũng để ý có vài ánh mắt nhìn về phía anh. Hai cái là từ hai đứa trẻ đi cùng với đám nhóc tiểu học kia, một cái là từ một thằng cha da ngăm, còn một vài cái nữa đến từ người lớn, trong đó có cả mẹ.

Sắc mặt của mẹ không tốt lắm, anh hỏi thì mẹ nói hôm qua mẹ đã canh quan cho cô bé. Anh thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng bỏ qua không hỏi nữa.

Chào đón xong, mọi người cùng nhau thắp hương tiễn đưa. Kaito nhìn lần lượt từng người đi lên thắp hương, sau đó lại nhìn di ảnh ở trung tâm bàn. Đó là ảnh của một cô bé nở nụ cười ranh ma, nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô bé có đôi mắt màu tím rất đẹp, lần đầu thấy ảnh anh đã vô tình hỏi "Con nhóc còn nhỏ thế đã đeo lens sao?" liền bị mẹ đập một cái vào đầu rồi. Thì ra là màu mắt thật.

Kaito đang nghĩ lan man thì thấy một đám nhóc đang thắp hương, trong đó có hai đứa đã nhìn anh lúc nãy. Hai đứa trông cực kì thành thục, khác hẳn mấy đứa còn lại, nhìn bọn nó anh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ mà không biết tại sao.

Kaito âm thầm lấy tay vỗ nhẹ đầu mình một cái. Tại sao hôm nay anh nhìn thứ gì cũng thấy nó kỳ lạ vậy?

Mấy đứa nhóc thắp hương xong thì rời đi, nhưng hai đứa kia lại đến chỗ anh. Đứa nhóc đeo kính, trên mắt có vòng quầng thâm khá rõ hỏi:

"Anh ổn chứ ạ?"

Kaito có chút ngơ ra nói, "Hả? À, ...ừ?"

Conan nghiêng đầu, "Sao thế ạ?"

Kaito nhìn Conan, sau đó nhìn Haibara. Haibara cũng đang đánh giá phản ứng vô tư lự của anh vừa rồi là như thế nào. Kaito thú thật cũng có chút khó xử, anh lưỡng lự:

"À thì... Sao em lại hỏi anh? Em quen anh à?"

"Dạ?"

Conan bất ngờ nhìn Kaito, trong lòng có mấy suy đoán vừa hiện ra. Haibara nhìn Kaito, sau đó kéo Conan đi.

"Này, cậu kéo tớ làm gì?"

Conan bị Haibara kéo ra thì khó chịu hỏi. Haibara trừng mắt với cậu một cái, nói:

"Cậu chẳng hiểu gì cả."

"Gì chứ?"

"Im lặng mà tiếp tục lễ tang đi."

Kaito nhìn hai đứa nhỏ rời đi, khó hiểu ngày càng lan rộng. Nhưng anh cũng hiểu là, có thể hai nhóc kia biết chuyện gì đó. Có lẽ sau này anh sẽ hỏi chúng xem.

Buỗi lễ cuối cùng đã đi đến phần kết thúc. Phần lớn người vì có việc mà rời đi trước, chỉ còn lẻ tẻ vài người ở lại đến cuối. Lúc Kaito nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể vươn vai rời khỏi chỗ này thì lại có người ngăn anh lại.

"Đây là của cậu nhỉ?"

"Dạ?"

Người đó đưa có cậu một vật hình chữ nhật nhỏ dẹt, lúc ấn vào mấy nút bên cạnh sẽ hoạt động. Lúc anh còn ngơ ra thì người kia đã lốp bốp nói:

"Tôi nhặt được nó ở hiện trường vụ nổ. Tôi đã hỏi những cảnh sát xung quanh, không ai nhận lấy cái này cả. Nên tôi nghĩ hẳn là của cậu. May là cậu vẫn còn ổn, cậu đừng đau buồn nữa, cố mà sống thay phần em gái nhé. Tôi có việc, phải đi rồi. Tạm biệt."

Lốp bốp nói xong người đó liền rời đi, chẳng để Kaito nói lấy một từ. Kaito cứng họng nhìn người đó rời đi, sau đó lại nhìn xuống điện thoại trên tay. Như có điều gì đó thôi thúc, anh thực sự khởi động điện thoại.

Điện thoại này trông rất lạ, cũng không có nhiều chức năng. Chỉ có phần nhắn gọi, còn có mấy chức năng anh nhìn không hiểu. Kaito mơ mơ hồ hồ bấm loạn tất cả chức năng, do vẫn chưa quen thao tác với cái thiết bị mới lạ này, anh vô ý bấm gọi vào một số. Tên số đó được đặt là Mine, mẹ nó, đừng nói là người yêu của chủ điện thoại này nhé.

Kaito lúng túng muốn bấm vào nút đỏ trên màn hình thì túi quần của anh lại run lên. Anh đưa một tay xuống lấy điện thoại, một tay vừa tắt cuộc gọi trên điện thoại kia. Cuộc gọi vừa được ngắt, điện thoại của anh cũng ngừng run. Kaito ngừng một chút, sau đó đưa điện thoại của mình lên kiểm tra.

Bạn có một cuộc gọi nhỡ.

Kaito nhìn chiếc điện thoại dẹt màu đen trên tay, tay kia liền bấm gọi lại.

Xin lỗi, số không tồn tại.

"Hả?"

_____________

Hương cà phê thơm thoang thoảng tràn cả căn phòng có chút hỗn độn. Chiếc đồng hồ điện tử nằm lăn lóc trên nền nhà, tích tắc chuyển số.

Trên chiếc giường trắng, thiếu nữ đột nhiên vùng dậy, cởi nón trên đầu ra. Đôi mắt tím quét một lượt căn phòng, sau đó dừng lại tại thân ảnh ngồi trên sô pha.

"Morning kid. Có giấc ngủ ngon chứ?"

Thiếu nữ không đáp lại, ngược lại cô lại lấy thứ gì đó bên trong không gian, bắn về phía thân ảnh kia. Người kia giật mình tránh đi, la lên:

"Oái! Sao cô lại đột nhiên tấn công vậy chứ! Không thể nói lý sao?"

"Kẻ nói lý không dồn người vào chỗ chết hết lần này đến lần khác đâu."

Mẹ nó cài bom vào xe còn ngăn cản rời khỏi, ngươi nói lý chỗ nào? May mà cô đã giảm độ đau về không, nếu không...

Ánh mắt thiếu nữ sắc bén bắn vào đầu của người kia. Người kia nhìn xuống chân, dường như không thể né được phát bắn này, đầu hắn nổ tung toé. Thế nhưng thứ rơi ra lại không phải máu thịt mà là các thể loại linh kiện bị hư hỏng. Rimo nhìn thân thể đổ gục xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó vứt thiết bị kia đi, vào phòng tắm. Thiết bị rơi xuống cũng không vang lên tiếng chạm đất mà biến mất trong không khí.

Sau khi tắm xong, Rimo khởi động máy tính, bắt đầu sửa lỗi do tên K kia phá hoại. Mịa nó cô thề, lần sau hắn mà chạm vào tuyệt đối sẽ bị bắn thành cái sàng!

"Cô nói lý chút đi, tại có việc nên tôi mới phải gọi cô bằng phương thức đó thôi. Không phải tôi đã hi sinh người máy tuyệt tác của tôi cho cô phá rồi sao, xem như tôi chuộc lỗi đi. Người máy đó ngốn một khoảng của tôi đấy. Phải rồi, phải là hai người máy mới đúng."

Không gian đột nhiên xuất hiện giọng nói lúc nãy. Rimo nhìn lên thì thấy một cái máy nhỏ nhỏ đang bay bay trên đầu cô, kích thước cùng kiểu dáng chẳng khác gì một con ruồi. Rimo đen mặt, đột nhiên cái máy nhỏ nhỏ kia nổ, liêu xiêu rớt trên sàn.

"Mẹ, cô lại phá của tôi rồi."

Giọng nói kia tức giận mắng.

Rimo im lặng sửa lỗi, vừa sửa vừa phá hết đám máy móc mà K gửi tới. Đến lúc mà K sắp dỗi bỏ làm thì cô mới nói:

"Bớt nhiều lời, chuyện gì?"

"À, là thế này. Tổ chức cần cô giúp một tí, ngày mai cô đến tổng bộ điểm danh đi nhé."

"Chỉ như thế? Mà cậu dám ngăn tôi chơi?"

"Chỉ như thế?? Chứ còn cần thế nào nữa? Tôi nói cô, nếu cô chọn cái thế giới gì đó ngắn ngắn nhanh xong thì tôi còn có thể cho cô chơi đến chết cũng được. Mẹ nó cô chọn thể loại hơn ngàn chap! Ai mà chờ cô được chứ!"

"Tôi mới chơi có hai tiếng!"

"Cô nghĩ còn mấy tiếng nữa là sáng rồi hả!?"

Rimo nhìn đồng hồ nhảy qua năm giờ sáng.

"..."

Rimo hừ một tiếng, nhấn vào đổi tên file thành Demo1, sau đó nhấn lưu. Xong việc, cô tắt máy đi, đứng dậy. Người kia có vẻ nhìn thấy hành động của cô, liền vui vẻ nói:

"Thế nhé, hai tiếng sau gặp cô!"

Vừa nói xong cái máy hình con ruồi kia tự nổ. Rimo nhìn xác máy rơi lộp bộp lên sàn, chậc một tiếng. Mẹ nó ai mới phá của đây?

Rimo thở dài, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt màu tím linh động cũng có chút nhíu mày nhìn hoàn cảnh căn phòng lúc này. Cô nói:

"Dọn dẹp đi."

Căn phòng yên ắng liền có tiếng hoạt động của máy móc. Rimo nhảy lên giường, nhìn vào người máy vừa đi đến bên cạnh.

"Ken, thế nào rồi?"

"Đã lưu dữ liệu rồi. Các trường hợp đã xảy ra trong lượt demo vừa rồi sẽ được phân tích và tìm ra cách đối phó."

"Ừ."

Ken va Rimo đồng thời im lặng. Sau một lúc, Ken hỏi:

"Sao cuối cùng cậu lại quyết định tạo màn chắn bảo vệ cho Kaito? Lại còn xoá dữ liệu của mỗi cậu ấy nữa?"

"Hừm..." Rimo vừa bấm điện thoại vừa trả lời, "Chắc là dồn phần tình cảm còn lại của em gái cho anh trai đáng yêu đi?"

"Ồ. Thế cậu có định quay lại không? Thế giới Demo1 đó." Chắc là có nhỉ? Cô đã tốn công lưu lại mà.

Rimo khúc khích cười. Ken nhìn cô gái đang chăm chú vào điện thoại đột nhiên lại nhìn cậu, cùng với nụ cười ranh ma, cô trả lời:

"Dĩ nhiên là không rồi."

ĐẠI KẾT CỤC

19/05/2022

Cuối cùng cũng được tick vào em nó.

Hành trình 5 năm kết thúc rồi.

Đọc hết truyện này thì hẳn là bạn có gu đọc truyện giống Vũ. Nếu đã vậy thì đừng ngại ghé các tác phẩm khác của Vũ nhé, they had the same vibe~

Đa số ngoại truyện sẽ nằm ở đây nhé 🤌

Thấy tag nội dung trưởng thành không? Đúng rồi đấy 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro