Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở cuốn sách ấy, thực ra nên gọi là nhật ký, nhưng từ hàng nghìn năm trước thì làm gì có thứ này, chỉ là một cuốn sách bìa xanh nhãn trắng, gáy đóng chỉ như bao cuốn sách cổ khác. Nhưng kỳ lạ là anh viết rất nhiều, thời gian một nghìn năm có bao nhiêu chuyện, quyển sách kia lại tựa như không bao giờ hết. Thoạt nhìn có vẻ mỏng nhưng mở ra lại có cảm giác rất dày, rất nặng.

Tôi mở trang đầu tiên, đọc lần lượt, lần lượt.

Theo đó mà cũng nhớ ra từng chuyện, từng chuyện.

Mọi thứ như tái hiện lại một lần nữa sống động trong tâm trí tôi, theo những dòng chữ ngay ngắn nắn nót như viết thư tình của Thương Mạch.

Nhớ ra hoa yêu Thương Mạch từ nghìn năm trước, nhờ phép thuật anh ấy giữ trong cuốn sách mà thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy loáng thoáng cả sinh hoạt hàng ngày và cảnh trí thay đổi theo từng thời đại.
Nhìn thấy thời gian chờ đợi một ngàn năm của hoa yêu thật dài biết bao, mòn mỏi và vô vọng đến nhường nào.

Để gặp lại tôi, mà mất cả một cuộc đời của anh.

Anh thật biết cách làm tôi phải lưu tâm.

Cũng biết cách làm tôi khắc cốt, làm tôi cảm động.

Tôi thực sự cảm động rồi đấy.

Thương Mạch... Thương Mạch... Thương Mạch...

Anh lấy ở đâu dũng khí và hi vọng để chờ đợi em suốt bao năm, đánh đổi cả cuộc đời chỉ để gặp lại cố nhân đã quên hết quá khứ?

Anh lấy ở đâu yêu thương và chân tình để trao hết cho em? Nhiều như vậy, nặng như vậy, cảm động như vậy, đến nỗi làm em cảm thấy bản thân không xứng.

Đáng mừng là, tôi đã nhớ ra gương mặt của anh ấy. Đó là gương mặt ấm áp tuấn tú nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Phải rồi, anh ấy là một hoa yêu mà.

Hoa yêu Kiều Mạch, mang tình yêu chân thành vĩnh cửu.

Tôi nhớ ra cả quãng thời gian chóng vánh ngắn ngủi mà chúng tôi từng được ở bên nhau.

Tôi còn biết được, sau khi tôi mất đi ký ức, anh ấy vẫn chưa biến mất, còn thường xuyên ở bên cạnh tôi, âm thầm bảo hộ tôi. Chả trách khoảng thời gian sau khi tỉnh lại tôi thường cảm thấy lúc ngồi một mình vẫn như có người bên cạnh, ngược lại không sợ mà lại rất an tâm.

Sau khi nhớ lại, cũng phát hiện ra rất nhiều thứ khác mà anh cố ý hoặc vô tình mà giấu tôi.

Biết được rừng hoa kiều mạch là nơi anh ra đi, trở về hình dáng nguyên dạng ban đầu.

Biết được anh ấy rất yêu tôi, là tình yêu cực kỳ đơn thuần và chân thành.

Anh ấy viết, trong một nghìn năm, anh luôn cố gắng, không chỉ kiếm tiền, xây nhà, còn đi thi đỗ Trạng Nguyên, vì mong muốn sau này tìm được tôi thì tôi sẽ không phải khổ sở như trước đây.

An bài tốt như vậy, chuẩn bị tốt như vậy. Mà người đã không còn.

Vò rượu tôi ủ từ năm nào đến giờ cũng đã hơn một nghìn năm rồi, trong thời gian ấy, mỗi năm anh lại ủ thêm hai vò rượu, vẫn chôn ở rừng hoa kiều mạch.

Căn nhà của tôi ngày trước chính là ở nơi rừng hoa kia, là nơi mà anh muốn được quay về nhất.

Anh viết, "Đợi hơn một nghìn năm để xuất hiện trước cô ấy với tư cách chính đáng nhất, rạng rỡ nhất, vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng gặp lại được cô ấy, được cùng cô ấy nắm tay nói lời yêu thương đã là vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Đương nhiên vẫn chưa đủ, còn muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình, yêu thương cô ấy một đời, sinh vài đứa nhỏ, lưu lại dấu vết cho tình yêu này. Haha, anh biết là em cũng nghĩ như vậy đấy, Tiểu Kiều..."

Anh thế mà cũng biết là tôi yêu anh nhiều lắm đấy.

Vì thế nên sợ tôi buồn mới giấu tôi.

Tôi chậm rãi đọc sách, coi như cùng anh chậm rãi tua lại đoạn băng dài hơn một nghìn năm ấy. Dù cho mỗi lần đọc là một lần khóc đến mệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy, khóc vì một người ngốc nghếch đem tất cả để yêu tôi thế này cũng đáng.

Anh ngốc nghếch chỉ vì tôi đem lòng yêu thích hoa kiều mạch, ngày ngày chăm bón tỉ tê tâm sự mà yêu tôi, ngốc nghếch cố chấp đợi một con người tầm thường như tôi đến hơn một nghìn năm, lại ngốc nghếch vụng về mà giấu tôi rồi lại như trẻ con ích kỉ lưu lại minh chứng cuối cùng cho tình yêu của chúng tôi.

Vì anh rất ngốc, nên tôi sẽ chờ, chờ đến khi anh lại đủ linh khí, lại thành một Kiều Thương Mạch rạng rỡ như ánh dương, cùng tôi viết tiếp câu chuyện tình yêu này, cùng tôi nắm tay, cùng tôi về nhà....

Anh đã chờ tôi hơn một nghìn năm, vậy tôi còn sợ vài cái chục năm ngắn ngủi sao? Cho dù phải chết một lần nữa, tôi, anh, đều nguyện chờ một ngày được gặp lại...

***

Giấc mơ của tôi kết thúc với hình ảnh Kiều Thương Mạch cười xán lạn, ngượng ngùng cầm bó hoa kiều mạch, vụng về tỏ tình với tôi.

Lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đầu óc nhão nhoẹt như bột, mệt mỏi như vừa trải qua cả một đời người. Tôi theo thói quen nằm im, mở mắt chòng chọc nhớ lại giấc mơ vừa qua và sắp xếp lại từng chi tiết.

Vì tôi rất hay mơ thấy những câu chuyện ly kỳ, nên cần phải nhớ lại để có thể viết. Nếu không viết lại, phỏng chừng chỉ mười phút sau tôi sẽ không còn nhớ nổi mình đã mơ thấy cái gì, lúc đó thứ xâm chiếm lấy tâm trí tôi chính là tiếc nuối và buồn bã vô hạn, giống như đánh mất đi thứ gì đáng giá.

Người ta nói, giấc mơ là trái ngược với thực tại. Tôi lại cho rằng, giấc mơ đại biểu cho những ký ức vụn vặt mà bản thân từng trải qua, lưu lại ấn tượng sâu đậm, chúng tình cờ xếp lại thành một câu chuyện.

Lần này tôi muốn viết, vì cảm thấy đây là một câu chuyện đẹp mà bi thương.

Thực tế trong giấc mơ, tôi không nhớ lại gương mặt của Kiều Mạch, cũng không nới chuyện với Trình Đông nhiều như vậy, không biết cả tên của hai người họ, nhưng sau khi tỉnh lại, đầu tôi lại tự động hiện lên hai cái tên này. Tiểu Kiều trong giấc mơ là tắm mình trong bi thương và buồn bã cực độ, tôi giống như là Tiểu Kiều cảm nhận hết thảy cảm xúc ấy, lại giống như khách qua đường mà có thể nhìn thấy gương mặt vô hồn của cô, ngoại trừ khoảng thời gian ngắn ngủi vụn vặt ở bên Kiều Mạch với gương mặt tươi tắn rạng rỡ nhất, thì xuyên suốt giấc mơ, Tiểu Kiều vẫn là một bộ dáng trầm mặc thất thần, nỗi buồn rộng thênh thang vô tận, giống như rừng hoa kiều mạch bát ngát không điểm dừng.

Vì thế nên tôi quyết định viết lại một kết cục đẹp đẽ hơn, hợp lý hơn với giấc mơ của mình.

Nhưng sâu trong tâm hồn, vẫn không thể không đọng lại tang thương cùng sự cô đơn tột cùng của câu chuyện ấy.

Có thể đó là câu chuyện của một ai đó....

Có thể là những mẩu chi tiết vụn vặt trong cuộc sống của tôi...

Có thể là câu chuyện do tâm hồn tôi, trí óc tôi trong lúc thư giãn đã tự ý vẽ nên.

Nhưng cho dù như thế nào, thì câu chuyện cũng đã diễn ra một cách tự nhiên nhất, vào lúc tôi ngủ, lúc tâm hồn tôi mỏng manh chân thực nhất.

Thế nên, cho dù có phải thật hay không, tôi cũng muốn viết.

Sau giấc mơ tôi rất trăn trở, trở nên cực kỳ thơ thẩn và mất tập trung, có một khoảng thời gian còn vô cùng xúc động mà ảnh hưởng đến cả tâm trạng và công việc.

Nhưng cần viết thì vẫn phải viết, hình như tôi có chút đồng cảm với Thương Mạch rồi đấy.

Vì có điều gì đó ngay lúc tôi tỉnh dậy đã hối thúc tôi phải viết, phải viết, viết để lưu lại thứ minh chứng cho tình yêu nở rộ như pháo hoa của chúng tôi. Dù đã tàn nhưng đã từng rực rỡ, giống như một giấc mơ. Nhưng tôi biết, đó không phải là giấc mơ, đó là những cảm xúc mãnh liệt mà chúng tôi đã từng dành cho nhau, là những ấm áp yêu thương dịu dàng nhất mà người dành cho tôi.

***

Gặp được Thương Mạch ngoài đời là điều hoàn toàn bất ngờ đối với tôi.

Anh ấy cũng có nụ cười ấm áp tựa trời xuân, trong phút chốc làm tim tôi mềm nhũn, lại căng thẳng liên hồi.
Cho đến khi anh ấy chìa tay đưa đến trước mặt tôi một bó hoa kiều mạch, đứng dưới mái hiên cười rạng rỡ nói với tôi: "Tôi đã thích em từ lâu rồi."

Cũng chờ đợi câu trả lời của em từ lâu lắm rồi...

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro