Ký ức đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng chạy đến túm lấy chiếc xe đạp, đạp như bay về phía con đường đi đến lúc nãy. Kỳ lạ là, chỉ đạp một chút đã nhìn thấy lỗi đi dẫn đến con đường nhà tôi. Trước cửa nhà, ba tôi đang đứng ngắm mấy khóm trúc cảnh, còn thuận miệng tán gẫu vài câu với ông hàng xóm. Thấy tôi hốt hoảng trở về, bố tôi lo lắng vội chào hàng xóm rồi theo tôi vào trong nhà.

Tôi chạy một mạch lên phòng, lục tung các ngăn tủ để tìm lại những thứ mà tôi vừa nhớ ra. Tôi cảm thấy chúng rất quen mắt, dường như đã bị vứt ở nơi góc xó nào đó trong khoảng thời gian tôi mất ký ức.

Sau một trận tìm lục, xáo trộn tanh bành, tôi tìm thấy xúc xắc màu đen đã bị vỡ mất một góc, lẫn lộn trong đống mô hình đồ chơi trong chiếc hộp đựng đồ cũ.

Tôi xúc động đến khó thở, suýt trào nước mắt.

Rốt cuộc trong lúc mất đi ký ức, tôi đã tàn nhẫn với anh ấy như thế nào? Tàn nhẫn với tình yêu của chúng tôi như thế nào?

Tôi lại tìm thấy chiếc khăn xanh xám đã ngả màu bị xơ len, rách nát tả tơi bị vo tròn cất ở góc trong cùng của tủ quần áo cũ. Tôi đau lòng ôm lấy chiếc khăn ấy, khẽ vuốt ve từng đường đan trên đó.

Vẫn còn một thứ nữa!

Tôi cuống quýt quay qua quay lại, tìm cả dưới gầm giường cũng không thấy nó đâu.

Rồi tôi nghe thấy tiếng ba cất lên từ phía cửa: “Con đang tìm gì sao?”. Tôi luống cuống chạy tới trước mặt ba, run rẩy không biết nên nói như thế nào bèn xộn trả lời: “Ba, xúc xắc trắng, có đậu đỏ. Con không thấy... Ba...”

Một tia khó hiểu xuất hiện trong mắt ba tôi nhưng nhanh chóng biến mất, chắc ba đang lo lắng cho tôi lắm.
Nhưng bất ngờ là, ông lại nói với tôi “Chờ ba” rồi quay về phòng tìm một hồi, lúc sau tôi thấy ba chìa tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là một chiếc xúc xắc màu trắng sữa, vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ. Hạt đậu đỏ xếp đều thẳng tắp bên trong.

Lúc này thì tôi không kìm được nữa, hai tay cầm lấy chiếc xúc xắc kia bật khóc.

Xúc xắc có gắn hạt đậu đỏ. Hạt đậu đỏ mang nỗi tương tư...

Tôi nhớ có một lần tôi đọc tiểu thuyết, nói về một cô gái xuất thân là sát thủ, do nhiệm vụ mà phải thay em gái kết hôn với một hoàng đế, lúc đầu giữa hai người họ không hề có tình cảm, chỉ là hứng thú dần nảy sinh rồi nảy nở tình yêu. Nơi khiến họ nhìn thấu tâm ý của nhau là tại một sòng bạc. Vì vậy, người con gái đó đã làm một chiếc xúc xắc gắn hạt đậu đỏ tặng cho chàng trai, đến tận lúc bị bức chết, chàng hoàng đế ấy vẫn nắm chặt hạt xúc xắc trắng trong tay.

Tôi nhớ ra rồi! Ngày đó tôi rất ngưỡng mộ với tình cảm của hai người trong cuốn tiểu thuyết nọ, cảm thấy đó là tình yêu bi thương mà tuyệt đẹp nên đã kể với chàng trai của tôi. Lúc ấy anh cười nói tôi thật mơ mộng, rồi không ngần ngại tự tay làm ra hai cái xúc xắc. Một cái màu đen, một cái màu trắng. Ngụ ý là, cái màu trắng là tôi, cái màu đen là anh ấy, anh ấy không thể lúc nào cũng ở bên tôi, vì vậy để hai xúc xắc cho tôi giữ, coi như để cho tương tư của anh ấy luôn được ở bên cạnh tôi.

Vậy mà xem xem tôi đã đối xử với chân tình của anh ấy như thế nào?

Ba tôi thấy tôi khóc nhiều như vậy, liền sốt sắng hỏi: “Con gái, sao lại khóc rồi? Xúc xắc này không phải ba giấu của con đâu. Lúc con bị ốm hôn mê, trong tay lại vẫn nắm chặt lấy cái này, ba nghĩ con rất thích nó nên đã cất đi cho con. Không ngờ lúc con tỉnh lại lại chẳng nhắc gì về nó cả, làm ba cũng quên mất...”

Tôi lắc đầu thật mạnh, mếu máo khóc: “Không, ba ơi... Con, con muốn ở một mình, ba để con yên tĩnh một chút.”

Ba nhìn tôi lo lắng, nhưng cũng đồng ý ra ngoài rồi đóng của phòng lại cho tôi.

Tôi ngồi một mình trong phòng, cẩn thận sắp xếp lại những thứ tôi có thể nhớ ra được, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi tên và khuôn mặt của anh ấy.

Mệt mỏi nằm vật xuống giường, tôi trằn trọc cầm lấy xúc xắc và khăn quàng, ngắm nhìn chúng và suy nghĩ mông lung.

Ngày hôm sau, tôi quyết định đi tìm Trình Đông.

Tôi đã nhớ ra Trình Đông, chắc chắn anh ấy có quan hệ với chuyện này.

Lúc xin được số điện thoại của anh từ ba, tôi vẫn ngập ngừng ở nút gọi. Tôi chần chừ vì tôi lo sợ.

Tôi sợ Trình Đông sẽ nói “Không biết” với tất cả những điều mà tôi cần lời giải đáp từ anh. Tôi sợ anh sẽ nói “Không quen” với chàng trai tựa như ánh mặt trời thường đứng cạnh anh trong trí nhớ của tôi. Hơn hết cả, tôi sợ đây chỉ là ảo tưởng do tôi tự vẽ ra, tự mình mê hoặc bản thân đắm chìm trong đó. Sợ rằng tôi đã điên mất rồi...

Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi.

Ngoài dự đoán của tôi, Trình Đông bắt máy nhanh chóng, giọng điệu có chút khẩn trương, cũng chưa cần tôi chào đã cất lời trước, dường như anh hiểu rất rõ tôi đang suy nghĩ gì: “Tiểu Kiều, có chuyện tìm anh đúng không?”. Tôi thấy lạ vì anh biết số điện thoại của tôi, do dự một lát, rồi vẫn lựa chọn nói ra những gì mình thắc mắc.

“Anh Trình Đông, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Có phải chuyện hoa kiều mạch?”- giống như là khẳng định mà hỏi tôi.

Tôi sửng sốt, không giấu nổi chờ mong: “Dạ, vâng vâng”

“Lát nữa qua nhà anh, anh có vài thứ cần phải đưa cho em.”

“Vâng ạ. Em cảm ơn anh”

“Uhm”

Tôi kết thúc cuộc gọi trong trạng thái mơ hồ, vẫn không dám tin mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.

Tôi lên phòng sắm sửa một chút, nói với ba mẹ sẽ ra ngoài một lúc lâu, có thể sẽ lưu lại nhà bác Trình, rồi lại mang theo cả chiếc khăn len và hai cái xúc xắc nhỏ kia đi cùng.

Tôi chỉ nhớ mang máng địa chỉ nhà Trình Đông, nhưng không hiểu sao sau khi có lại một chút ký ức tôi lại có thể thành thục đạp xe qua đó, như thể đã rất quen với con đường ấy. Thành thục dựng xe trước cửa nhà sơn trắng, sau hàng rào hoa dây leo là một khu vườn nhỏ, một cái bàn gỗ, vài cái ghế trắng xếp xung quanh, nhìn vô cùng quen mắt.

Trình Đông đã ngồi sẵn chờ tôi trên ghế, vẫy tay với tôi, có thể nhìn ra trong mắt anh cũng có chút chờ mong và thấp thỏm giống tôi. Tôi cúi chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thận trọng mở lời: “Anh, rốt cuộc em bị gì vậy? Bó hoa kiều mạch kia là như thế nào? Cả rừng hoa kiều mạch đó nữa, em không biết là lại có nơi như vậy trong thành phố”, do dự một chút, tôi lấy ra xúc xắc và khăn quàng đặt lên bàn: “Cả những vật này nữa, không biết anh có quen người tặng nó cho em không? Một chàng trai thường hay đứng cạnh anh, rất tỏa sáng, rất chói mắt...”

Trình Đông im lặng cúi đầu nhìn mấy món đồ kia một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi lập tức căng thẳng, nhìn anh đẩy đẩy gọng kính vàng, mỉm cười nói: “Xem ra em đã nhớ ra rồi phải không?”

Tôi âm thầm chờ mong, căng thẳng gật nhẹ đầu: “Nhớ ra một chút, nhưng rất mơ hồ.”

Trình Đông cười một tiếng: “Cậu ấy năm xưa chuẩn bị kỹ càng như vậy, đúng là không phí công, nhưng mà muộn như thế này em mới có thể nhớ lại thì thật đáng tiếc cho hai người”

Trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời khó hiểu của Trình Đông nên vô cùng chăm chú để ý từng sự biến đổi của ánh mắt và lời nói anh ấy.

Trình Đông nhắc đến “cậu ấy”, vậy chắc là người đó rồi.

“Em có biết tại sao lại là hoa kiều mạch không?”

Tôi lắc đầu, theo tôi suy đoán, mấu chốt chính là hoa kiều mạch, nếu tôi đã đoán ra thì đã không cần phải đến hỏi Trình Đông.

“Kiều mạch có ý nghĩa là người yêu. Người mà em nhớ ra mơ hồ ấy, từng là người yêu của em, câu ấy tên là Mạch, Kiều Thương Mạch.”
A, Kiều Thương Mạch, Kiều Thương Mạch. Tôi lẩm nhẩm cái tên này, tên nghe thật lạ. Lại từng là người yêu của tôi, tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào vậy?

“Cậu ấy là một hoa yêu, chi kiều mạch.”
“Dạ?”
Hoa yêu?
Kiều mạch thành tinh sao?
Cái này....có thật hả?
“Nghe cậu ấy nói, từ một nghìn năm trước đã gặp và yêu một cô gái tên là Tiểu Kiều. Cô gái này là một người rất ấm áp, từ khi cậu ấy chưa tu thành hình người đã luôn luôn chăm sóc, ngày ngày tưới nước cho cậu ấy, nhưng cô ấy rất cô đơn, không có người thân, không người bầu bạn, vì vậy thường coi cậu ấy như một con người mà trò chuyện. Cậu ấy nói, Tiểu Kiều không phải là người vô cùng tài sắc hay xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô ấy rất dịu dàng, rất đáng yêu, rất lãng mạn. Tiểu Kiều thường hay cầm hai hạt hồng đậu trên tay, ngồi dưới gốc cây cổ thụ già ngẩn ngơ nhìn trời. Cô ấy sống một mình, cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo hèn, lại khá vụng về, nhan sắc cũng không nổi bật. Vì vậy đã qua hai mươi mà vẫn chưa từng được bất cứ ai để ý, mà bản thân cô ấy cũng chẳng dám trao tình cảm cho bất cứ ai. Cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng, chân mệnh thiên tử một ngày sẽ tự nhiên xuất hiện giống như trong truyện cổ tích, lấy cô làm thê tử và đối cô hết lòng.
Tất cả những điều đó cô ấy đều tâm sự với Thương Mạch, cậu ấy nghe thấy, nhưng không thể nói được, cũng không cách nào vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cô để an ủi. Cậu ấy luôn tự nhủ rằng, chỉ cần cố thêm một chút nữa, khi có thể tu thành hình người là có thể ở bên cạnh cô ấy, che chờ cô ấy. Cậu ấy hàng ngày ra sức hấp thu linh khí, ra sức luật động sức mạnh để có thể thúc đẩy quá trình tu luyện. Thương Mạch chạy đua với thời gian để có thể đến bên Tiểu Kiều, còn cô ấy lại vẫn thong thả chờ đợi. Cô ấy thường hay than thở vu vơ “Có lẽ ngày mai thôi, hoặc ngày kia chàng ấy sẽ đến!” rồi nói với Thương Mạch rằng “Kiều mạch a kiều mạch, bao lâu vậy mà tại sao ngươi một chút cũng không héo đi lại ngày càng tươi tắn khỏe mạnh?”, còn cô thì không thể như vậy...
Chỉ là không ngờ, một chút nữa của Thương Mạch, ngày mai ngày kia của Tiểu Kiều đã thấm thoát qua gần ba mươi mùa xuân, Tiểu Kiều trở thành một bà lão già cô đơn, chưa hề kết hôn, chưa từng nếm qua mùi vị tình ái, nhưng vẫn chăm chỉ đều dặn làm công việc tẻ nhạt hàng ngày nói chuyện và tưới nước cho Thương Mạch, đôi khi lại cất lên vài câu hát.
Vào ngày mà Thương Mạch thành công tu thành, hoàn toàn biến thành hình người, trở thành một nam nhân tuấn tú mỹ mạo như trong giấc mơ của Tiểu Kiểu, cậu ấy hạnh phúc vô cùng, vội chạy đi tìm Tiểu Kiều. Nhưng khi cậu ấy bước vào căn nhà tranh bé nhỏ tồi tàn kia thì chỉ thấy một người phụ nữ già yếu ớt nằm trên giường. Trên gương mặt nàng vẫn mang nét tươi tắn thơ ngây, nhẹ nhàng mỉm cười nằm trên mảnh chiếu đơn bạc, sắp chìm vào giấc mộng dài. Thương Mạch hốt hoảng chạy đến bên giường, Tiểu Kiều giờ đã không còn là tiểu cô nương hay thiếu nữ nữa, mà đã là một bà lão. Nhưng cậu ấy không hề cảm thấy chán ghét , cậu ấy quỳ xuống giường, nắm tay Tiểu Kiều, thì thầm nói: “Ta là chân mệnh thiên tử mà nàng vẫn hằng chờ đợi bấy lâu đây. Ta đến tìm nàng rồi đây. Tại sao, tại sao khi ta đến nàng lại định rời bỏ ta mà đi như vậy?”. Tiểu Kiều khi đó chỉ mỉm cười, nói với Thương Mạch bằng giọng nói già nua khàn khàn “Đến lúc chết vẫn cô đơn, lại còn có thể ảo tưởng ra một kiều mạch thành tinh đến đưa tiễn ta thế này... Thật đáng thương mà...”, rồi nàng trút hơi thở cuối cùng. Thương Mạch nói cậu ấy vô cùng hận, vô cùng tiếc nuối. Nàng cả đời chăm sóc cậu ấy, mà cậu ấy còn chưa thể báo đáp, Tiểu Kiều đã vội vã ra đi. Vì vậy, cậu ấy đã dùng hết linh lực và pháp thuật ít ỏi của mình phong ấn lại một phần ký ức của Tiểu Kiều, đồng thời giữ lại một phần khí tức còn sót lại của Tiểu Kiều, chuyển hóa vào trong cơ thể cậu ấy, giúp cậu ấy có thể tìm thấy Tiểu Kiều khi luân hồi chuyển kiếp. Sau khi mai táng, Thương Mạch lại chôn xuống vò rượu nữ nhi của cô ấy, mong ước rượu ủ đến khi cô ấy sống lại có thể được dùng. Rồi cậu ấy sống trong căn nhà của Tiểu Kiều, trồng hoa, trồng cây, chờ đợi. Cho đến khi gặp em.”

Tôi chìm sâu vào trong câu chuyện của Trình Đông, đến nỗi tự cất lên câu hỏi ngu ngốc: “Sau đó thế nào? Anh ấy có gặp lại Tiểu Kiều không?”. Nói rồi mới giật mình nhận ra, tôi cũng tên là Tiểu Kiều.
Tôi dường như đã hình dung ra một chút chuyện rồi... Một điều gì đó nhen nhóm trong tâm khảm bắt đầu vỡ nứt, tuôn ra.
Tôi đau đớn, hốc mũi cũng cay cay: “Anh ấy đợi em cả một nghìn năm?”
Trình Đông gật đầu, có chút bồi hồi cảm thán: “Mỗi năm vào ngày sinh thần của em cậu ấy lại tự tay trồng thêm hoa kiều mạch, thời gian trôi qua, chúng lại tự sinh sôi, lại thêm linh lực của Thương Mạch bảo hộ nên đã mọc thành một rừng hoa kiều mạch. Bó hoa mà tôi đặt vào cũng là hoa kiều mạch, chỉ là có chút đặc biệt, khi đặt vào khoảng đất ấy thì được nguyên khí của Thương Mạch bao bọc liền trở nên như vậy.”
“Nói vậy, hoa mà em chạm vào hôm ấy là nguyên thần của anh ấy? Là hoa yêu kiều mạch Kiều Thương Mạch? Anh ấy...?”
“Ừm, cậu ấy có thể gọi là chết rồi. Vì chờ em, đã dùng hết nguyên khí và linh lực để giữ phong ấn suốt một nghìn năm, tìm được em lại tự phá bỏ phong ấn dẫn đến phản phệ...”
“Chết... Chết?” Tôi nghẹn ngào đến không phát ra nổi tiếng khóc.
Vậy mà Trình Đông lại vẫn có thể mỉm cười dịu dàng mà nói với tôi: “Âu cũng là do cái duyên của hai người quá mỏng. Cậu ấy có để lại cho em một cuốn sách, đã tự tay viết, viết rất nhiều, về Tiểu Kiều, về cậu ấy, về em, khoảng thời gian chờ đợi và tìm kiếm suốt nghìn năm qua rất dài cũng rất cô độc. Dù là người ngoài cuộc, anh vẫn cảm thấy vô cùng cảm động”. Trình Đông ngừng lại một chút do dự rồi thở dài: “Trước khi biến mất cậu ta có nói rằng ‘Nếu không để lại điều gì minh chứng cho tình yêu của chúng tôi thì thật tàn nhẫn cho cô ấy’. Lý do bọn anh không thể tiết lộ cho em trước vì như vậy là phá vỡ quá trình phong ấn, có thể khiến em bị tổn thương nguyên thần. Hiện tại mọi việc cũng đã rồi, cuốn nhật ký này của Thương Mạch cũng nên đưa lại cho em.”
Tôi cực kỳ chấn động, đầu ong ong mỗi một câu nói “Nếu không để lại điều gì minh chứng cho tình yêu của chúng tôi thì thật tàn nhẫn cho cô ấy”.
Tàn nhẫn? Tàn nhẫn...
“Anh ấy giấu đi ký ức của em như vậy con tàn nhẫn hơn. Thà rằng để em nhớ lại sớm một chút, có thể trân trọng anh ấy hơn một chút....”, tôi bật khóc “Em không ngại phải đợi anh ấy, nhưng lỡ như đến khi em già đi anh ấy vẫn chưa quay lại thì sao?”
“Cậu ấy muốn giấu em về ký ức này cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, nhưng lại sợ thời gian quá lâu nên đã nhờ anh khi nào cảm thấy thời gian đủ chín muồi thì sẽ đưa cho em.”
“Vậy đã bao lâu rồi?”
“Ba năm”
“Thương Mạch sao? Trình Đông, anh có biết làm thế nào để em có thể nhớ lại hết tất cả mọi chuyện không?”
“Cậu ấy nói, đọc hết cuốn sách kia, em sẽ nhớ ra tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro