Tôi có một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Thương Mạch, tôi đã khóc.

Vì trước khi gặp anh, tôi đã từng thấy anh trong giấc mơ của tôi.

***

Trong giấc mơ ấy...

Tôi đạp xe trên một con đường trải nhựa, hai bên đều là hoa kiều mạch mọc thành một thảm dài, rung rinh theo từng nhịp tiết tấu của gió. Màu xanh cỏ ngọt mát điểm xuyết cánh hoa trắng thanh tao mà dịu dàng. Giọt sương trắng trĩu nặng lắng đọng trên cánh lá nhưng không hề có ý định trượt xuống khỏi phiến lá xanh, tựa như một thứ tình cảm sâu nặng đang kéo chìm người ta xuống, lại lưu luyến không nỡ rời xa.

Tôi cứ thong thả đạp xe mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Trong mơ, mọi thứ đều ảo diệu và mơ hồ như vậy. Bầu trời xanh đặc một màu như phông màn của vở kịch sân khấu, nặng nề rơi xuống gần sát những mái nhà, vài đám mây trắng mềm xốp như bông bay đến trước mặt tôi. Sự tò mò và yêu thích lớn lao với những thứ mềm mại khiến tôi vô thức nhếch miệng, đưa những gợn mây trắng xóa ấy nếm thử.

Uhm, rất đắng, còn có cả chát, và một chút vị buồn.

Tôi cau mày, thầm nghĩ mây trắng không ngon một chút nào, lần sau tôi sẽ thử màu hồng.

Trong giấc mơ, con người thường có những suy nghĩ và hành động ấu trĩ nhưng vẫn cảm thấy nó vô cùng bình thường tự nhiên như thế. Đôi khi còn biết bản thân mình đang mơ, cảm thấy quên quên nhớ nhớ một điều gì đó, nhưng lại nghĩ đến "À, tôi đang mơ", liền gạt bỏ đi suy nghĩ muốn nhớ lại.

Nhưng giấc mộng này của tôi không như vậy. Nó bắt tôi nhớ lại những ký ức trong mơ mà tôi đã quên, lại bắt tôi ghim sâu vào tâm trí những cảm xúc và tình cảm không hề tồn tại ấy. Để đến khi tỉnh lại và mỗi khi nhớ về, tôi lại không kìm được thổn thức.

Tôi dừng xe trước một lối rẽ nhỏ, bốn bề vẫn là bát ngát hoa kiều mạch, trong không khí ẩn một mùi hương ẩm ướt nhưng tươi mát.

Tôi cứ nghĩ trong khung cảnh này chỉ có mình tôi, cho đến khi từ đằng sau có một đôi trai gái đi tới, chàng trai tuấn tú sáng sủa nhìn khá quen mắt, nhưng tôi không nhớ là có quen biết anh ta. Anh ta thấy tôi thì cất lời chào, tôi cũng gật đầu chào đáp lại, thầm nghĩ: "Có lẽ là con trai một người quen nào đó của bố mẹ chăng?"

Cô gái kia nhìn cũng có nét tương tự chàng trai nhưng già dặn hơn, tóc dài đen tuyền buông xõa, gương mặt đẹp cực kỳ sắc sảo, ánh mắt vương chút buồn.

Họ đi đến gần chỗ tôi đang đứng, cúi xuống đặt một bó hoa nhỏ lên thảm hoa kiều mạch. Cành lá xanh nhỏ xinh, hoa trắng muốt, nhìn có chút giống kiều mạch. Tôi nghĩ hai người này chắc là bị điên, hay là quá thi vị đến mức phát điên mất rồi. Ở nơi cái gì cũng thiếu chỉ thừa hoa này lại mang đến một bó hoa đến đây làm gì chứ.

Tôi khó hiểu nhìn theo họ, chàng trai hình như cảm thấy sự có mặt của tôi ở đây rất hiển nhiên, anh ta từ tốn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cảm thông gật nhẹ đầu, rồi lại cúi xuống nhìn nơi đặt bó hoa kia nhắm mắt thở dài. Hình như trong lúc ấy, tôi loáng thoáng thấy vài đốm sáng nhỏ màu vàng le lói nhưng nhanh chóng biến mất, khuất sau những cánh hoa.

Cô gái im lặng từ đầu tới giờ lại mở miệng nói với tôi: "Em ấy biết được em tới đây chắc hẳn sẽ rất vui"

Tôi không hề quen biết cô gái này, càng không hiểu "em ấy" mà cô ấy nhắc đến là ai. Tôi càng lúc càng thấy hai người này thật kỳ lạ.

Trong lúc tôi đang hoang mang, chàng trai kia đứng dậy nhìn xoáy vào mắt tôi rồi dường như bất đắc dĩ lắc đầu nói với cô gái: "Đi thôi, chị, về thôi".

Cô gái xinh đẹp gật đầu, lúc rời đi vẫn cứ ngoái nhìn tôi, ánh mắt buồn thương ảm đạm, cho đến khi bước lên chiếc ô tô trắng rời khỏi đó.

Mọi thứ diễn ra vô cùng kỳ quái và nhanh chóng.

Sau tiếng bánh xe rè rè đi qua, cuối cùng mọi thứ lại trở về một mảnh im lặng, mình tôi đứng ở nơi chỉ có vô vàn màu xanh trắng rộng lớn ấy cùng tiếng xào xạc đung đưa khe khẽ.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác băn khoăn da diết, cảm xúc như rễ cây bắt đầu mọc lên trong lòng, nhanh chóng quấn quýt đan xen mọc lên bám riết lấy trái tim tôi. Tôi chỉ biết lúc đó tôi buồn, là cảm giác buồn man mác, mênh mông vô hạn, giống như cánh đồng hoa kiều mạch rộng lớn kia đang bủa vậy lấy tôi lúc này vậy.

Cảm giác ấy thôi thúc tôi tiến đến gần nơi chàng trai kia đặt xuống bó hoa, tới đó mới nhìn thấy, đó là một khoảng đất nhỏ được dọn vô cùng sạch sẽ khuất sau đám kiều mạch, có một hàng rào gỗ nhỏ quấn dây leo bao quanh, bó hoa được đặt dựa trên một đám hoa kiều mạch mọc ngay ngắn và có trật tự. Quanh đó những đốm sáng mà tôi tưởng là ảo giác lúc nãy liên tục tuôn ra, nhưng đúng là nhanh chóng bị lẫn vào trong từng đám hoa cỏ rồi nhẹ nhàng tan biến không còn dấu vết. Lòng tôi quặn thắt, lại nhớ đến lời nói của cô gái kia, suy nghĩ vô lý bỗng vụt qua trong đầu: Giống như có người đang rất vui vẻ khi tôi đến đây vậy.

Dường như cực kỳ vui vẻ, thì mới có thật nhiều đốm sáng đến vậy. Nhưng mà là ai? Là đám hoa kia sao?

Tôi tò mò đưa tay chạm vào một bông hoa trắng tinh trên bó hoa nhỏ ấy.

Cảm giác truyền vào đầu ngón tay vô cùng mềm mại, như bông lại như mây, xốp xốp mềm mềm, lại có chút buồn tê dại giống như đám mây trắng mà tôi đã nếm qua. Cành hoa rung rinh, đung đưa từng chiếc lá nhỏ như muốn nói chuyện với tôi, lại chỉ như đang bày tỏ sự vui vẻ.

Nhưng càng chạm vào lâu, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Bó hoa truyền đến tôi một cảm giác không tên nào đó, hụt hẫng, bâng khuâng, như nhớ lại như quên. Nó khiến tôi thỉnh thoảng lại thoáng gợn lên trong đầu một suy nghĩ hay một chi tiết nhỏ bé vụn vặt nào đó đã phủ bụi dày trong ký ức, nhưng chưa để tôi kịp nhớ lại đã nhanh chóng trôi vụt đi, để lại nuối tiếc vô hạn.

Cảm giác ấy cứ giày vò tinh thần tôi như vậy, mà tôi lại không nỡ buông tay khỏi bó hoa kia.

Tôi luyến tiếc ngọt ngào của nó. Đúng vậy, trong cái buồn sâu thẳm còn lắng đọng một chút sự ngọt ngào, giống như viên kẹo đường giấu trong đáy chén thuốc đắng.

Tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc bòng bong hỗn độn, mặc cho đại não trì trệ lười biếng buông thả, vẩn vơ suy nghĩ về những điều linh tinh, không chịu nghe theo điều khiển của tôi.

Nó loanh quanh nghĩ đến chàng trai lúc nãy. Đầu tóc, trang phục gọn gàng, mặt mũi xán lạn, rõ ràng là tư thái được rèn giũa trong một gia đình gia giáo. Hơn nữa, mắt hạnh đen láy rất sáng, sống mũi rất thẳng...

A, lần này não của tôi lập công to, nó nhớ ra một chút rồi, không uổng công tôi thả rông cho nó trì độn nãy giờ. Nó nhớ ra anh ấy, hình như là con trai một người họ hàng xa của gia đình tôi, cô gái kia là chị ruột của anh, họ đã đến nhà tôi vài lần, cũng từng gặp qua tôi. Chỉ có một điểm kỳ lạ, tại sao hai người có ngoại hình xuất chúng như thế mà tôi lại chỉ có ấn tượng mơ hồ, thậm chí gần như quên mất?

Càng suy nghĩ càng mông lung, tôi ngồi bệt xuống bên cạnh khoảng đất nhỏ có bó hoa trắng muốt kia, nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngẩn người nhìn.

Thời gian trôi qua trong vô thức, không biết đã bao lâu, cảm giác nặng nề và tiếc nuối, nhớ nhớ quên quên càng trở nên mãnh liệt, như những khối sóng lớn đập thẳng vào vách ngăn trong tim, hối thúc tôi suy nghĩ.

Mà những gì tôi có thể nhớ lại lại giống như chữ viết trên mặt cát, vừa hiện lên liền ngay lập tức bị sự hối thúc mãnh kiệt kia tràn tới quét sạch phẳng phiu đến không còn sót lại chút gì.

Tôi khó chịu đến phát khóc, rơi xuống một hàng dài nước mắt.

Qua một khoảng thời gian khá lâu bó hoa dường như cảm nhận được sự đau đớn trong lòng tôi, nó cũng lặng im rũ xuống, sắc trắng phai dần, lại giống như muốn an ủi tôi mà lúc lắc cành lá theo từng cơn gió nhẹ.

Lồng ngực tôi chợt mạnh mẽ thắt chặt. Cảm giác quen thuộc ùa đến, đánh thẳng vào từng tế bào não.

Dường như trước đây cũng thường có một người như thế này quan tâm tôi, yêu thương tôi, an ủi vỗ về mỗi khi tôi buồn.

Tôi nhắm chặt mắt, từng hình ảnh rời rạc liên tục hiện lên trong đầu. Một đôi xúc xắc màu đen trắng có gắn hạt đậu đỏ. Một chiếc khăn quàng len màu xanh xám quấn kỹ càng trên cổ tôi vào một ngày đông tuyết. Một bó hoa kiều mạch đưa đến trước mặt tôi, đối diện là một chàng trai như tỏa ra hào quang sáng chói, tôi cười rạng rỡ đem hai tay đón lấy, hạnh phúc gật đầu, gò má còn xấu hổ ửng hồng.

Tôi nhìn thấy cả chàng trai đặt bó hoa lúc nãy đứng bên cạnh với bảng thẻ học sinh cài trên ngực áo in hai chữ Trình Đông. Người đứng trước Trình Đông, cũng là người tặng hoa cho tôi, là một nam sinh có vóc dáng cao gầy, nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ấy, vì anh dường như bị ánh sáng bao phủ, chói mắt như mặt trời. Tôi nghe thấy có tiếng Trình Đông giới thiệu với tôi tên của anh, nhưng tiếng nói lùng bùng không rõ ràng như đài phát thanh bị nhiễu sóng.

Anh ấy đứng trước mặt tôi, cả người tỏa sáng như thần mặt trời, ấm áp đến tận xương tủy.

Tôi càng ra sức nhắm chặt mắt, cảm nhận cánh hoa lay động trong lòng bàn tay, cảm nhận ấm áp từ những đốm sáng kia truyền vào da thịt.

Tôi dường như đang nhớ ra một chút rồi, nên làm ơn, làm ơn hãy để tôi có thể nhớ lại.

Trong tiềm thức sâu thẳm, tôi lại lục lại được một đoạn ký ức về người con trai đứng bên cạnh Trình Đông lúc ấy.

Tôi thấy anh ấy cười dịu dàng xoa đầu tôi, nhớ lại bó hoa kiều mạch mà anh tặng cho tôi, nhớ lại cả cái ôm đầy hương hoa trong trẻo, lưu luyến ấm áp của anh, nhớ lại cả những đêm trằn trọc thức trắng khi nghĩ về tình cảm ngọt ngào trong sáng như pha lê của anh ấy và tôi. Nhớ lại cả thứ cuối cùng anh ấy lưu lại cho tôi, một nụ hôn nhẹ như chạm vào cánh hoa, một bóng lưng nhạt nhòa chói mắt như hòa tan vào nắng hè rực rỡ ngày hôm ấy....

Sau đó là một trận mưa như trút nước, tôi bị cảm nặng, hôn mê liền một ngày, sau khi tỉnh lại thì đã hoàn toàn mất đi ký ức về anh.

Nhưng anh ấy là ai? Tại sao lại bỏ đi không chút dấu vết như vậy? Tại sao tôi lại quên mất anh ấy? Hoa kiều mạch kia có ý nghĩa gì? Tôi... đã từng yêu sao?

Tôi đau đớn mở mạnh đôi mắt nhắm chặt nãy giờ của mình ra, đưa tay lên mặt đã đầm đìa nước mắt. Trong lòng còn rối bời hơn cả khi chưa nhớ ra điều gì. Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, muốn điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Bầu trời trong mơ lại giống như trái tim của tôi vậy, nó trở nên xám xịt, nhưng đã cao hơn lúc nãy rất nhiều.

Tôi thầm nghĩ, nhất định phải làm rõ mọi chuyện, phải nhớ lại rõ ràng, phải tìm được anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro