(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕ Cookie + Americano
(tiếp theo)
(2)
- 1 americano không đường.

Sẽ đắng lắm đây, nhưng dư vị cuối cùng có lẽ sẽ rất ngon. Như anh vậy, vị ngoài đắng lưỡi nhưng bên trong lại quá đỗi ngọt ngào. Xem ra cô cũng sẽ dần nghiện cà phê mất thôi, như cái cách cô nghiện anh vậy.

Cô luôn chọn cho mình chỗ ngồi trong cùng, chỗ khuất nhất, ngay góc tường cạnh cửa sổ, cô thích như thế, cô thích ngắm nhìn cảnh trời xung quanh, cô thích cái cảm giác an toàn khi ngồi đấy, một góc riêng biệt mình cô. Ánh mắt cô vẫn đảo xa, nhìn mọi thứ quen thuộc, buồn bã. Quả thật "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Chuông cửa khẽ rung, vị khách tiếp theo bước vào, suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng:

- Lấy tôi ly này.

Giọng nói trầm, hơi khàn, cô đã quá quen thuộc với giọng nói như say rượu này rồi, là vì giọng nói này, cô say giọng, say cả anh. Quay lại nhìn thấy anh, ánh mắt cô đanh lại...
Anh vẫn như vậy, vẫn kiểu tóc đen, vẫn ánh mắt thờ ơ, kèm theo nước da trắng như vậy, có khi, anh trắng hơn cả cô ấy chứ, cũng vì thế, anh trông có vẻ lạnh lùng khó gần. Đường nét trên tay anh thấy rõ, đối với cô mà nói, đôi tay của người đàn ông là điểm thu hút nhất đối với cô. Quần áo một màu đen quen thuộc mỗi khi ra đường, anh tuy thích màu trắng, nhưng luôn diện cả cây đen, thật khó hiểu, thật ngầu. Nhưng xem ra, duy nhất một thứ đã thay đổi, cô gái đi cùng anh bây giờ đã không còn là cô.

Cô của hiện tại đã là của quá khứ, nhưng cô của những ngày yêu anh vẫn luôn ở đây.

Khóc.

Sự mạnh mẽ, kiêu ngạo ngày nào tan biến. Khoảnh khắc cô từ bỏ anh bằng ý chí đã không làm cô khóc, nhưng hình ảnh lúc này đây, cô cảm nhận nó bằng cả trái tim.

Đau.

Là cô bỏ anh, không cho anh nói một lời giải thích, chính cô để mất anh, để anh được tự do. Bây giờ cô với anh đã là người xa lạ. Một điều đau khổ sau khi chia tay chính là tự bản thân mình phải thể hiện với đối phương rằng "tôi ổn".

Nhịn.

Ánh mắt đỏ lên vì khóc, mascara có chút nhòe đi, căn bản là nhịn, nhưng nhìn vào ai lại không biết cô đã khóc, nhưng còn tâm trí bận tâm đến mặt mũi son phấn nữa thì cô là sắt đá mất rồi.
- 1 cookie chocolate đây ạ!
- 1 americano không đường đây ạ!
Nhân viên quán này là cố ý hay cố tình như thế vậy, đồng thanh kêu lên.
Cô giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bước tới lấy cùng nhau nhưng lại không nói gì.

"Khoan đã, anh uống cookie chocolate sao?" Cô thầm nghĩ.

Suốt buổi như thế, anh đều nhìn cô, còn cô kiềm lấy cảm xúc. Anh biết không, cô đã nghĩ, chỉ cần lúc này đây, anh đến bên cạnh cô, nói bất cứ thứ gì, e rằng cô sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc mất. Nhưng anh đã không như vậy, không làm gì cả, vì anh bây giờ, còn có thể làm được gì.

Anh không còn yêu cô sao?

Không, sai rồi, anh vẫn rất yêu cô. Cả hai đều biết tình cảm dành cho nhau vẫn còn, đơn giản bởi lẽ chẳng ai hết yêu mà lại đến quán nước từng là nơi hẹn hò, lại kêu thức uống ưa thích của nhau. Trùng hợp làm sao? Trùng hợp khi yêu là lãng mạn, trùng hợp sau chia tay chỉ là luyến tiếc.
----------------------
(Coming soon...)
#sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro