(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☕Cookie + Americano
(tiếp theo)
(3) Đồng hồ điểm 11 giờ, cô vẫn chưa ngủ, thẫn thờ suy nghĩ, suy nghĩ gì chính cô cũng không biết nữa, tâm tư của kẻ thất tình mấy ai hiểu được.

- "Còn yêu anh không?"

Cô nhận được dòng tin nhắn từ anh, một chút vui mừng, hơn nửa năm rồi, cô mới có lại loại cảm giác này.

-"Còn thì sao mà không còn thì sao?". Cái tính trả treo của cô có mà trời đánh mới bỏ được.

-"Trả lời anh". Anh ấy vẫn thế, không bao giờ nói quá nhiều.

-"Còn"

...

...

...

Đã hơn nửa tiếng trôi qua không một tin nhắn trả lời, cô bất an gọi điện, điện thoại anh không liên lạc được, cô lo lắng, anh vốn dĩ không bao giờ tắt điện thoại cả, vì anh biết cô không thích cảm giác không tìm ra anh.

Nhưng mà, cô bây giờ đã chia tay anh rồi.

Thẫn thờ.

Cô bắt đầu vô vàn câu hỏi, lo lắng nghĩ về anh.

Anh đang gặp chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, cô đã vội cầm áo chạy đi, cô biết nhà anh, có lẽ nên chạy sang đấy tìm anh trước.
Vài bước chưa ra khỏi cửa, chuông cửa đã vang lên.

Cạch

Mở cửa ra

Là anh sao? Người anh ướt đẫm...
Mưa sao?

Mắt cô lúc này cũng đã ướt rồi, cô ôm lấy anh, ôm chặt lắm, đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cô không được chạm vào anh, không được ngửi thấy mùi hương này, dáng người quen thuộc này. Anh ôm cô.

- Anh xin lỗi.

- Em gọi cho anh không được.

- Điện thoại anh hết pin.

- Em nhớ anh.

- Anh đây.

Cô khóc, mạnh mẽ đến mấy thì trước mặt vẫn là người mình thương rất nhiều, mà nước mắt nào có ai điều khiển được ngay lúc này.

- Về với anh.

Cô ngước lên nhìn anh, thật ra, cô luôn có câu trả lời rồi, anh đúng là hỏi thừa mà, nhưng cô nói thế nào nhỉ, suốt thời gian qua quả là cô tự ngược bản thân mình.
Kéo anh vào nhà, người anh ướt như vậy, sẽ cảm mất.

- Xem ra đây là câu trả lời của em.

Âm giọng pha ý cười của anh rất hiệu quả trong việc làm cô điên tiết thay vì tiếp tục khóc.

- Anh không nói ra thì anh chết chắc!

Cô toan bỏ đi, anh vội kéo cô lại, ôm thật chặt. Cảm nhận hơi ấm nơi vòng tay anh, cô nghẹn lòng hỏi:

- Sẽ ra sao nếu chúng ta không gặp nhau tại nơi đó? Sẽ ra sao nếu em không chọn americano và cả anh không chọn cookie chocolate?

Tông giọng trầm ấm của anh khẽ hỏi:

- Em có tin vào định mệnh không?
- Em có. Đối với em, gặp được anh và được gặp lại anh là một loại định mệnh.

- Anh thì không, vì thế, anh đã luôn đến nơi đấy mỗi ngày.

-------------------------------------
Tắm rửa sạch sẽ, mưa như thế, tất nhiên, anh sẽ ngủ lại đây, và tất nhiên, đó là lý do không tồi của anh.

Cô đem chăn gối ra ghế cho anh, và rồi...anh đi vào phòng cô ngủ.

- Mặt anh dày nhỉ?

- Trả nợ anh.

- ...

Cô ngẩn người một lúc

- Nợ gì??? Anh đi ra ngoài mau!!!

- Lớn tiếng thì thiệt cho em thôi.

...
*bất động*

Kéo cô nằm xuống

- Hơn nửa năm, trả từ từ, anh không vội.
...

Sau đó

Vâng, không còn sau đó nữa ^^.

End.
--------------------------------------
( Ngoại truyện coming soon... )
#sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro