Đoạn Trường I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết, tuyết rơi...

Gió, gió Đông Bắc...

Bầu trời âm u một cách lạnh lẽo, cô tịch.

Tôi, một bàn tay đầy máu và vết thương của  tôi kiên cường bám lên một hòn đá nhỏ bé nằm chật vật trên vách đá cheo leo dưới Thiên U đỉnh, tay kia cố gắng vươn lên thật cao để chạm đến nơi ấy. Nơi bàn tay chàng chìa ra như ánh sáng sự sống le lói mỏng manh của tôi.Dù biết là...tuyệt vọng!

Giọng chàng thất thanh gọi tên ai đó, nhưng tôi biết ấy ...không-phải-tên-tôi!

Tôi nghe thấy rồi, chàng gọi "Phương Nhi".

Phương Nhi?

Biết ngay mà.

Tôi biết, người chàng gọi là Diệp Tố Phương, cô gái mà chàng thầm yêu suốt mười hai năm trời. Trước tôi...

Cũng là tân nương tử của chàng. Vương hậu Vĩnh Quốc.

Nàng ấy cũng bị treo lơ lửng trên vách núi giống tôi. Chỉ khác là nàng có quyền sống hơn tôi.

Đôi mắt tôi đảo quanh, trông thấy thân ảnh chàng một thân hỷ phục đỏ thẩm, chân đi giày rồng đỏ, đầu cài Long mão cũng màu đỏ, ngũ quan hoàn mỹ, tuyệt hảo như được điêu khắc từ ngọc thạch, đôi mắt phượng long lanh, chân mài kiếm lạnh, đôi môi mỏng mím lại thành một đường viền tuyệt mỹ trên khuôn mặt anh tuấn.

Tôi vui sướng.

Chàng là người tôi yêu...

Tiếng kiếm sắt va vào đá tạo ra những hợp âm chói tai. Chàng từ trên đưa tay xuống như một vị thần cứu vớt chúng sinh. Nhưng tiếc thay...không phải tôi!

Đôi mắt phượng của chàng thoáng long lanh, giọng khàn khàn" Tang..." rồi lại thôi, đổi lại thành"Phương Nhi".

Chàng một tay nắm chặt thanh lợi kiếm cắm sâu trong vách đá, tay kia chần chừ chìa giữa hai người tôi và Diệp Tố Phương.

Mơ hồ tôi cũng đã ngầm đoán ra vẻ mặt khó xử của chàng. Tôi biết, chàng chỉ cứu được mỗi một người trong hai chúng tôi.

Bàn tay kia co đi rồi lại nắm lại.

Chàng chần chừ gì nữa chứ? Chẳng phải sớm đã được quyết định rồi sao?

Nhưng chẳng hiểu sao? Lại gieo rắc cho tôi một hạt giống hy vọng!

Đúng vậy!

Tôi đang...hy vọng!

Hy vọng người chàng nhìn tới là tôi. Hy vọng đôi tay ấy có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Cũng hy vọng, người chàng yêu...là tôi.

Tôi không thấy được đôi mắt của chính mình, nhưng tôi biết lúc bấy giờ nó hẵn là đang long lanh, đang đầy "hy vọng". Và cánh môi đang khẽ nâng lên một nụ cười lắp lói của hạnh phúc.

Cánh tay tôi vươn lên, khao khát muốn tước đoạt đi cánh tay ấy, hy vọng ấy, hạnh phúc ấy và tình yêu ấy. Tôi thì thào gọi "Hoành Vụ!" Tôi nghĩ đây chắc là tiếng gọi thổn thức đã ngụ trong lòng tôi bấy lâu nay.

Trước giờ tôi chừa từng dám gọi thẳng tên chàng như thế này. Vậy, cứ coi như đây là lần đầu vậy , và...cũng có thể là lần cuối cùng!

Thời khắc này hy vọng trong tôi sục sôi, tôi khẳng khái quyết liệt gọi "Hoành Vụ, Hoành Vụ, Hoành Vụ" thêm ba tiếng nữa. Ấy là tôi cảm thấy đây có lẽ là giây phút tôi sống vì bản thân nhất, cũng là có ý nghĩa nhất!

Không còn khắc khe hay trói buộc, không còn dè dặt hay kiên kị.

Chỉ là khoảnh khắc này không tồn tại được bao lâu nữa!

Khi cánh tay chàng đổi hướng cùng với tiếng của thanh lợi kiếm một lần nữa vang lên những tiếng "thét" chói tai. Bàn tay tôi theo bản năng rụt lại thêm vài tấc, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ co lại vì nỗi tuyệt vọng. Bàn tay đầy máu kia thoáng chập chờn như rụt rè, hoặc run lên vì sợ hãi. Đối mặt với vực Thiên U sâu vạn trượng.

Lạ thay! Tôi lại chẳng hề thấy sợ.

Mà nỗi sợ len lói như con ác quỷ trong tôi lại là...

Người chàng yêu, mãi mãi không thể là tôi.

Người chàng cứu, càng không phải tôi.

Thân hình tôi nhẹ nhàng lách sang phía bên cạnh. Trông thấy chàng sắc mắt đầy lo lắng ôm trọn cô gái chàng yêu vào lòng, nụ hôn đặt nhẹ lên chiếc trán trắng ngần của nàng và trên mái tóc mai thấm mùi sương gió.

Song, ánh mắt lại chuyển sang nhìn tôi mang đầy sự áy náy, giọng chàng khàn khàn:"Xin lỗi"

Cố đối diện, nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc mất mác, xót xa, tiếc nuối. Khoé mắt tôi cay cay, tôi thật không muốn mọi chuyện như thế này, cố nén những giọt lệ nằm sâu trong khoé mắt suốt bảy năm, tôi nở một nụ cười ngây ngô mà gượng chịu, lắc đầu nói "Không sao". Sau đó là tiếng cắn răng, mím môi đến tê tái.

Đó không chỉ là lời an ủi tôi dành cho chàng, mà còn là cho tôi.

Tôi vẫn luôn như vậy, bất kể trong tình huống cam go thế nào tôi vẫn luôn cho rằng " sẽ không sao đâu" bởi vì mỗi lần đều có người thay tôi xử lí, bảo vệ tôi. Giờ mới bất giác hiểu ra, hoá ra là quá ...ỷ lại.

Sẽ không còn ai vì tôi mà đánh đổi, không còn ai vì tôi mà hy sinh, cũng chẳng còn ai có thể cho chở tôi nữa rồi!

Phụ thân tôi, mẫu thân tôi, gia tộc của tôi và kể cả chàng...không còn ai nữa!

Ánh mắt tôi bi đát mà xa xăm nhìn thân ảnh chàng cùng Diệp Tố Phương mà chàng yêu sẩy bước tung bay giữa không gian tối om mà đầy tuyết trắng, mỗi tiếng "leng keng" chói tay do thanh kiếm cắm vào đá tạo thành vang lên, tôi lại cảm thấy mình lại xa chàng thêm một chút, một chút, xa và xa hơn nữa..

Một...hai...ba...bốn...

Tôi nghẹn ngào thốt lên: "năm"...

Chàng xoay đầu nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ mà sâu thẩm của tôi, thấy nó đang...rơi lệ.

Lâu lắm rồi, năm năm, sáu năm, à không, là hơn bảy năm rồi, tôi mơ hồ nhớ đến lần cuối cùng tôi rơi nước mắt cách đây đã bảy năm trời. Lần đó cũng như hôm nay, tuyết rơi dày đặc, phủ cả một bầu trời Vĩnh Quốc, tôi đang ngồi trong sân viện của Vụ Vương phủ chơi đắp người tuyết cùng Hoành Vụ năm mười ba tuổi, một tướng quân trẻ tuổi tầm hai mươi, ba mươi tuổi đi vào, sau đó chấp tay cuối đầu, cắn răng nuốt lệ báo tin: Hầu gia chiến tử.

Bảy tuổi, cái tuổi đáng ra phải được sống trong một mái ấm hạnh phúc, được nâng niu, vui chơi và cưng chiều, tuổi của nụ cười, sống trong yêu thương, đùm bộc. Thế mà tôi liên tiếp mất đi những thứ vô cùng quan trọng, kể cả gia đình!

Thật sự khi nghe tin báo tử ấy, tôi chẳng hiểu gì, thế là phất tay một tiếng: Không sao.

Tôi nghĩ, chiến tử mà vị tướng quân kia nói ấy có lẽ là sẽ về trễ một chút thôi. Sẽ có ngày cha về thăm tôi, đưa tôi đi dạo chơi phố Đông Vĩnh, mua kẹo hồ lô ngọt đỏ cho tôi ăn, ôm tôi vào lòng mà hôn hít.

Thế mà, cả đêm hôm ấy, sao khi về phủ tôi lại thấy cả linh đường treo vải trắng, mẫu thân tôi tựa đầu vào chiếc "hòm gỗ" khóc suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, dòng người mặc tang phục đứng xếp dài từ cửa Tịch Hầu phủ nhà tôi đến cuối con đường, bản thân tôi cũng được nha hoàn trong phủ diện cho một bộ tang phục trắng muốt.

Chiếc "hòm gỗ" được người ta mang đi, sau đó cho vào một cái lỗ, chôn sâu ba tấc đất.

Tôi nghịch nghợm giật áo mẫu thân ngây ngô hỏi:"Mẫu thân ơi mẫu thân, sao người ta lại phải đem lấp chiếc "hòm gỗ" kia vậy? Trong đó có vàng sao? Quý lắm sao?"

Mẫu thân nhìn tôi ngân ngấn nước mắt gật đầu "ừ" một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Tôi không hiểu. Mãi đến buổi tối, khi có nha hoàn A Minh thân với tôi nhất tới chăm sóc. Tôi hỏi.

Cô ấy quỳ sụp trước mặt tôi, nức nở nói: Tiểu thư nén đau thương, chết là đã đi xa, mãi mãi không quay về, mãi mãi nằm trong quan tài dưới ba tấc đất, không thể vui, không thể buồn, không thể nói, thông thể cười, càng không thể đi chơi phố nữa rồi.

Đêm ấy, tuyết rơi vạn dạm Vĩnh Quốc, tôi chạy thật nhanh đến nơi mai táng phụ thân, trong lòng không chấp nhận mà vung xới, vừa dùng hai tay điên cuồng đào bới, một mặc khóc thất thanh, tôi luôn miệng gọi "cha", nhưng đổi lại chỉ là tiếng gió cùng âm thanh tuyết rơi lạnh lẽo, vô tình.

Sáng hôm sau, về tới phủ, người hầu trong phủ lại báo tin: Mẫu thân tôi đau buồn quá độ, thắt cổ tự vẫn.

Trong hai ngày, tôi liên tục mất đi hai người thân quan trọng nhất trên đời, hai người yêu thương tôi nhất. Trong phủ nội bộ rối ren, người người tranh giành quyền lợi mà đấu đá lẫn nhau, khuynh gia bại sản, ai đi đường nấy.

Tôi co rúm trong linh đường khóc suốt ba ngày ba đêm.

Khi ấy, người chìa tay ra cho tôi hy vọng, người hứa sẽ bảo bọc và lo lắng cho tôi, hứa sẽ bù đắp cho tôi, không ai khác, là Hoành Vụ.

Chàng hỏi tôi: có muốn đến Thịnh Kinh hay không?

Tôi không thốt nên lời, liên tục gật đầu đồng ý, vì tôi khẳng định: Thế gian này tôi đã không còn gì khác, ngoài chàng.

Chàng đến kinh thành " Thịnh Kinh", lên ngôi thái tử, lấy hiệu Vĩnh Hoà, từ đó sống trong Đông cung nguy nga, lộng lẫy. Vĩnh Quốc ban chiếu rằng: Tịch Hầu vương, cha của tôi, hy sinh vì đại nghĩa, có công đuổi giặc, Hoành Vụ do trên trướng Tịch Hầu vương, thuận lợi được đăng lên ngôi cao, xin ý chỉ của thánh thượng ,chiếu cáo thiên hạ,sắc phong cho Tịch Hầu vương ông làm Đông Vĩnh hộ quốc đại tướng quân , kính cẩn đặt bài vị tại Đông Cung để tỏ lòng biết ơn, ban cho Tịch Tang làm Quận chúa, sắp xếp tại Đông Cung đại nội.

Từ đó trở đi, tôi sống những ngày tháng tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng bất hạnh.

Những năm đầu, tôi khó khăn vật vả cùng đau khổ, giữa đêm thức giấc thổn thức gọi "phụ thân, mẫu thân". Tôi luôn sợ hãi chạy lăn chạy bò tìm một hình bóng. Thế mà mỗi lần tôi tìm đến, chàng ấy lại đang bận tối mặt tối mũi vì công việc chất thành đống.

Lần nào cũng vậy.

Đến lần thứ tư, tôi ôm chăn mềm qua Tử Hoà điện đợi chàng phê xông tấu chương tôi sẽ trải chăn ra đất mà ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi cứng đầu đến mức đó, chàng khẽ trừng mắt, nhưng khi nhìn thấy tôi long lanh nước mắt, nụ cười gượng gịu ôm đống chăn mềm nói " Muội sợ" chàng lại mềm lòng, vòng tay bế tôi lên giường, ôm tôi mà ngủ. Kể từ đó tôi dần hình thành thói quen ...thích dựa dẫm.

Tôi lại phát hiện Hoành Vụ có một tật khó bỏ, đêm khuya thường xuyên giật mình, mồ hôi lạnh đổ ướt áo, sắc mặt trắng bệch như sợ hãi, hoá ra là chàng gặp ác mộng.

Mỗi lần đều như thế, thành ra mỗi đêm tôi thường xuyên tỉnh giấc cùng chàng, dùng bài hát quen thuộc mà mẫu thân thường hát tôi nghe trước khi ngủ để hát cho chàng nghe, dỗ chàng ngủ. Chàng cứ như trẻ con vậy, mỗi lần đều ngủ rất ngon, rất sâu.

Đợi sau khi chàng ngủ, tôi lại len lén "chụt" mấy cái hôn lên trán chàng, đơn giản một điều là tôi cảm thấy chàng rất đáng yêu, là một nam tử xinh đẹp nhất trên thế gian.

Ba năm trôi qua trong sự ngọt dịu như kẹo đường, tôi thường túc trực bên cạnh chàng, có khi giúp chàng mài mực, có khi lại là chàng dạy tôi viết chữ làm thơ, uống trà giảng đạo, hoặc chơi đùa cùng nhau như lúc nhỏ, ném tuyết, đá cầu, đánh cờ vẽ mặt...

Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao...

Cho đến sinh thần năm tôi mười tuổi. Một cô gái có tên Diệp Tố Phương xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro