Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lần ấy, tôi không khỏi bàng hoàng khi trông thấy nữ tử có tên Diệp Tố Phương ấy.

Nàng có một gương mặt khá giống tôi...

À, phải nói là tôi giống nàng ấy...

Bởi vì, Hoành Vụ, chàng đã quen nàng trước tôi!

Tôi không khỏi cảm thán, đồng thời sinh ra một số tâm tư khắc khoải.

Liệu...chàng có vì tôi có khuôn mặt tương tự nữ tử kia nên trước kia mới thu nhận tôi?

Liệu...chàng có từng dùng gương mặt này của tôi để tương tư ai đó?

Và liệu...tôi phải chăng chỉ là... thế thân?

Hôm ấy, thế là chàng quên hết tất cả thuộc về tôi, quên đi cuộc hẹn giữa tôi và chàng, quên đi sinh thần của tôi và quên mất sự hiện diện của tôi.

Tôi chỉ biết lê bước, thất thần đi phía sau hai người bọn họ.

Ít nhất, chàng vẫn giữ được lời hứa dắt tôi đi dạo phố. Nhưng không chỉ riêng hai người tôi và chàng nữa rồi.

Đi ngang sạp hàng bán mấy xâu kẹo tròn tròn đỏ đỏ, chàng dừng lại, tôi, cũng dừng lại.

Kẹo hồ lô!

Chàng vẫn nhớ tôi thích nhất là ăn kẹo hồ lô!

Chàng mua hai xâu, nhưng đều không phải cho tôi...

Nhìn nữ tử cười tươi cắn một xâu kẹo, miệng cười mim mỉm, hai má có đồng tiền, nhìn sinh động vô cùng.

Tôi mím môi nhìn xâu kẹo còn lại trên tay nàng, mắt long lanh.

Dường như nhận ra biểu cảm trên gương mặt tôi. Nàng cầm que kẹo còn lại huơ huơ trước mặt tôi, hỏi:"Muốn ăn không?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc lắc liên tục.

Tôi nhận thấy, bản thân tôi không cần sự thương hại hay bố thí.

Tôi muốn quay đầu chạy về thật nhanh, thật nhanh, nhưng bất cẩn tay áo tôi lại đụng trúng xâu kẹo. Nó rơi lăng lốc nằm trên mặt đất.

Kẹo...hồ lô.

"Vô lễ" Chàng mắng tôi, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Tôi lắc đầu mím môi muốn giải thích, nhưng chàng không tin tôi...không tin!

Chàng xoay người kéo tay nữ tử kia đi sâu vào dòng người đông đúc.

Giây phút ấy, tôi cảm thấy cả thế giới như mất hết màu sắc, giống như một vùng đất chết, không màu, cũng không có âm thanh. Tôi ngồi xổm giữa dòng người, úp mặt vào đầu gối nức nở nhưng không hề có nước mắt.

Lại càng không ngờ đến, hôm ấy lại là lần chia tay giữa tôi và chàng.

Một tháng, hai tháng, một năm, rồi hai năm...

Chàng rời xa tôi hai năm.

Sau khi tôi về cung, người đưa tin đến báo: Thái tử xuất cung, đi Vu Quốc hợp bàn chính sự, không biết ngày về.

Tôi như con chim non sảy cánh rơi xuống vực thẩm tối đen như mực. Hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn tuyệt vọng.

Hai năm trôi qua thật chậm chạp, cơ hồ ngày nào tôi cũng đếm tính từng ngày, từng giờ, từng khắc...

Tôi giờ hàng ngày rất chăm chỉ luyện viết, chăm chỉ đi học, chăm chỉ học cách ứng xử trong nội cung, và sẽ có đôi khi, tôi sẽ luyện kiếm thuật.

Hai năm...

Tôi thay đổi không ít. Tôi yêu hoa, thế là trồng cả một vườn hoa lê ở khắp sân viện. Sở dĩ tôi chỉ trồng mỗi hoa lê lí do có lẽ nằm ở màu sắc tinh khiết của nó. Tôi thích màu trắng.

Màu trắng là sự sản sinh đầu tiên của tạo hoá, cũng là màu sắc tinh khôi không nhiễm bụi trần của nó. Cũng vì một phần "bi thương" vốn có trong nó.

Lê Viên. Tôi đặt cái tên đầu tiên của căn tiểu viện này là Lê Viên, vì nó trồng rất nhiều lê.

Thỉnh thoảng có cánh hoa rơi rụng tôi cũng sẽ có biện pháp mang đi chế biến, một là tránh lãng phí, hai là nó rất hữu dụng, làm túi thơm, nấu trà hay chè hạt sen hoa lê, tôi luôn biết cách làm cho nó trở nên phong phú.

Hai mùa đông trôi qua, hai mùa xuân lại đến. Năm thứ hai là năm hoa lê trổ hoa rợp nhất. Hương thơm ngào ngạt, sắc trắng rạng ngợi. Tôi đặt một chiếc ghế dựa nằm dài dưới gốc một thân lê to.

Cung nhân báo tin: Thái tử hồi cung.

Tôi một thân xiêm y trắng muốt, hương lê bám đầy, vui mừng hối hả chạy bất chấp đển điện Tử Hoà.

Ánh nắng xuân ban mai trong mùi sương gió, tôi nhìn thấy chàng trong một thân lam y thoát tục đứng trên sân vẫn còn phủ một lớp tuyết trắng mỏng, nụ cười dịu dàng hai năm không trong thấy. Tôi nghẹn ngào như phút giây tiễn biệt, lau tới ôm chạy eo chàng, mắt đỏ hoe, nhưng tôi vẫn không khóc.

Tôi khoe với chàng những gì làm được trong hai năm qua, đương nhiên là trừ đi những chuyện không vui.

Tôi sợ chàng lo lắng nên không kể.

Ngoại trừ ngày hôm đó, còn lại là những ngày tháng chàng cắm đầu, bận rộn trong công việc.

Tôi cũng biết điều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh quan sát, có khi mài mực, pha trà hoặc chải tóc cho chàng. Tới khi chàng nhắm mắt, tay chống trên bàn thư án, ngủ say, tôi lại thừa cơ làm việc mà đã lâu không làm ấy là "chụt chụt" mấy cái lên trán hoặc hai má chàng, xong thì lại che miệng cười khanh khách ra vẻ khoái chí.

Có khi chàng lại giật mình giữa đêm tôi lại kề sát vào tai chàng, khẽ hát bà ca sau hai năm xa cách. Tật xấu của chàng quả nhiên là khó sửa.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, ngày tháng hạnh phúc như thế chẳng biết còn lại bao lâu?

Một lần tôi tìm thấy một bức Phong hoa lãm nguyệt*trong đống thư án của chàng.

*Thư tình.

Hai năm, tôi không biết trong hai năm ấy chàng và nàng Diệp Tố Phương công chúa Vu Quốc ấy lại tiến tới quan hệ thân thiết đến mức này.

Đó là lần đầu tiên chàng đến tiểu viện nơi tôi sống hơn...năm năm.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình lần đó, là hân hoan, là vui sướng và  là xúc động. Tôi là ôm cái tâm trạng như thế ấy mà bỏ cả lò sưởi chạy vút ra sân viện.

Mùa đông lạnh giá, nhưng chẳng lạnh bằng lời chàng, chàng hỏi tôi:"Bức thư đâu?"

Bức thư?

Ai có thể diễn tả được sự tuyệt vọng trong tôi lúc này...

Giống như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục...

"Ta hỏi muội bức thư trong phòng ta đâu?" Chàng tiếp tục gặn hỏi.

Tôi im lặng.

"Tịch Tang!"

Chưa bao giờ chàng lại gọi gọi thẳng tên tôi như hôm nay, nên tôi biết được mức độ quan trọng của sự việc.

Bức thư đó...quan trọng hơn cả tôi!

Nực cười thay là một bức thư tình lại còn quan trọng và quý giá hơn thời gia suốt tám năm bên nhau giữa chúng tôi! Mà không, điều đó cũng chứng minh sự quan trọng của người ấy trong lòng chàng.

"Rơi mất rồi."

Tôi nhớ là nó rơi mất rồi.

"Rơi ở đâu?" Chàng hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi cúi thấp đầu xuống, trả lời:"Không biết nữa."

"Rõ ràng là muội làm rơi sao lại không biết?! Tịch Tang. Có phải là tôi đây dung túng muội nên thành thói hư tật xấu rồi?"

Tôi nhìn thẳng chàng từ dưới, chàng cao hơn tôi rất nhiều, rất nhiều.

"Tôi hỏi lại lần cuối, bức thư..."

"Muội không biết, không biết thật mà!" Tôi lớn tiếng, rồi lại nhỏ giọng:"Nó bị gió thổi bay mất."

"Nói dối!"

Chàng không tin tôi!

"Muội trong lòng huynh là kẻ không đáng tin đến vậy hay sao? Rốt cuộc muội trong lòng huynh có vị trí như thế nào? Tình cảm hơn tám năm chẳng lẽ không sánh bằng một bức Phong hoa lãm nguyệt? Hay là huynh luôn cho muội không thể sánh bằng người ấy?Trước giờ huynh có từng thật lòng quan tâm muội? Hay chỉ toàn là sự ái náy của huynh đối với gia phụ? Hoặc là..."

"Tiểu muội, trước giờ ta luôn xem muội là tiểu muội của ta"

Tiểu muội!

Chàng không ngần ngại nói ra những lời tuyệt tình ấy. Rõ ràng, rõ ràng chàng biết rất rõ, tình cảm của tôi đối với chàng từ lâu đã vượt qua thứ tình cảm huynh muội. Vậy mà...

"Ba hôm nữa là sinh thần muội, muội thích gì?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là câu hỏi ấy của chàng.

"Em muốn chàng..."

Chàng im lặng, trừng mắt nhìn tôi.

"A Tang, đây..."

"Đùa thôi, muội muốn ăn kẹo hồ lô, kẹo hồ lô trên phố ấy. Huynh mua cho muội nhé."

Vậy là sinh thần năm mười ba tuổi, tôi được ăn hai xâu kẹo hồ lô do Hoành Vụ tặng, nhưng cũng không phải do chính chàng đích thân mua và mang tới...

Sinh thần năm mười bốn tuổi, vẫn vậy...

Năm đó, tiên đế băng hà, Thái tử Hoành Vụ lên ngôi, hiệu là Vĩnh Hoa y tự. Vương hậu Vĩnh Quốc là công chúa Diệu Huệ của Vu Quốc Diệp Tố Phương, truyền ý chỉ chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại hôn, chuẩn bị mọi điều kiện cho đoàn đón Vương hậu đủ uy nghi. Đồng thời ,sắc phong Tịch Tang quận chúa thành công chúa, hiệu Nhã Sương, ban phủ đệ dành cho công chúa,ngọc ngà châu báu, đợi đến tuổi làm lễ cập kê, gả cho Vu Quốc thế tử Liệt Chính.

Gả cho...Vu Quốc thế tử?

Thì ra là vẫn thế...

Tôi giam mình trong viện Lê Viên trong Đông cung hơn hai tháng. Sau, quyết định một lần sớm tiến cung, diện khiến thánh thượng.

Tuân thủ lễ nghi, hành lễ tạ ơn, ngước mặt nhìn người trên ngôi một thân bào đen chạm trổ long uy, đầu đội long mão, vương quyền cao quý.

Tôi, đầu cúi thấp, tay chấp lĩnh, thân xiêm y trắng giản dị, thân lãnh ý chỉ, cúi đầu tạ ơn, xin, được gặp riêng.

Dạo quanh vườn lê đang mùa thịnh trổ, bầu trời tung bay những cạnh hoa trắng tinh như tuyết, hương thơm ngọt nhạt. Tôi nở một nụ cười dịu nhẹ mà gượng gịu trên khoé môi, lấy ra một chiếc chuông linh nhiều hạt bằng ngọc thạch, đấy là thứ duy nhất mà phụ thân để lại cho tôi.

"Đinh đan" những tiếng nho nhỏ nghe thật êm tay, tôi thắt nó lên thắt lưng chàng mà dặn dò:" Không được làm mất, sau này cứ đêm nào không ngủ được thì Hoành Vụ ca ca phải rung chuông. Tai A Tang rất thính, chỉ cần nghe thấy, A Tang sẽ đến hát ru huynh ngủ, nhớ nhé!" Tôi nháy mắt làm duyên, ôm chặt lấy eo chàng, ngước mặt nhìn chàng thật kỹ, kỹ đến từng chi tiết. Tôi nhất định phải khắc sâu hình ảnh chàng vào tâm trí, mãi mãi và mãi mãi...

Nhỡ cứ như một khúc sinh ly tử biệt...

Nhưng tôi biết rất rõ, hồi chuông ấy sẽ vĩnh viễn không vang lên...

Thay vào đó là chuông báo hỷ.

Độ cuối thu, trước mùa đông, đoàn hỷ quân, hỷ tỳ, lên đường đón Vương hậu từ Vu Quốc, trống kèn ùm vang hết suốt hơn một tháng, nhanh hơn dự định đón Vương hậu Vĩnh Quốc, cử hành đại hôn.

Tôi ngồi dưới đài cao nhìn lên, trông thấy hai người họ đúng là uyên ương trời sinh, một rồng một phượng, vô thức uống thứ trước nay chưa từng chạm vào, rượu.

Có câu nói: Nhất tuý giải thiên sầu. Tôi quả nhiên vừa một ly liền say.

Trong lúc tôi mơ màng không rõ, bỗng nội thị vệ báo tin khẩn: Nghệ Vương làm phản, đánh vào Vương cung.

Một mũi tên lao tới người Diệp Tố Phương như sấm chớp, tôi mơ hồ liều mạng nhảy lên, đỡ liền một mũi vào tay trái.

Song, cả hai chúng tôi đều bị xách đi.

Qua một khu rừng, một thôn trang hoang vắng, người đó chạy rất nhanh, cơ hồ không hề nghỉ ngơi, nhưng vẫn như không cảm thấy mệt. Chạy mãi, chạy mãi.

Phía xa, Hoành Vụ, tân đế Vĩnh Quốc, sắc thái uy nghi, mang phong độ của bậc Vương giả quý tộc, cưỡi con hắc mã chạy nhanh ngàn dặm đuổi theo.

Đỉnh Thiên U.

Bị dồn đến đường cùng người đó liều mạng ném tôi cùng Diệp Tố Phương Vương hậu xuống vực sâu không đáy nơi Thiên U lạnh lẽo, dưới ánh mắt hoảng hốt của Hoành Vụ.

Dĩ nhiên lại lần nữa người chàng nhìn không phải tôi.

Rơi xuống vực thẩm, tôi nén đau lấy tay bị thương bắt lấy tản đá nhọn chìa ra trước mặt. Lại còn tay kia bắt lấy Diệp Tố Phương đang hoảng hốt rơi xuống kéo lên, ném nàng sang chỗ lỗm đá chồi, đứng đấy, còn có dây leo chằn chịt mà giữ thân.

Tôi cười thân mến cùng nàng ấy, đuổi lại là ánh mắt căm ghét đến cùng cực dán lên người tôi, vừa sợ hãi, mà còn vừa phận nộ.

Tôi thu mắt, cánh tay bị tên bắn dâng lên nỗi đau thâu tim gan, cố gắn rút mũi tên ra nhưng vô ít, chỉ thấy vô số máu đen chảy ra...

Có độc?

Cổ họng dâng lên mùi tanh hôi của máu, tôi nuốt ngược, dồn ánh mắt về phía trên, nơi thân ảnh chàng đặt tại nơi đó như một vị thần giáng thế.

Người mà tôi thầm yêu suốt mười năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro