Vĩnh Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gió Đông Bắc lạnh lẽo, tuyết rơi trên đỉnh đầu càng lạnh, nhưng nào lạnh bằng lòng tôi lúc này!

Tôi cùng chàng mặt đối mặt, chàng nhìn tôi từ phía trên, tôi thì ngước mặt lên nhìn chàng từ phía dưới. Tôi thấy đôi mắt chàng mang theo nỗi bi ai, chàng nhìn thấy trong mắt tôi...đẫm lệ.

Kiềm nén không nỗi nữa rồi, tôi mắt lệ rưng rưng, cố tỏ ra mình vui vẻ bằng một nụ cười nhưng cũng không làm được. Tôi thầm trách bản thân mình vô dụng, ngay cả việc cuối cùng là cười cho chàng xem còn không được. Tôi nén đau thương, gặn ra hai chữ"Không sao" nhưng nước mắt như thác cứ đổ mãi trên mặt, tôi mím môi thật chặt, nhìn chàng rồi lắc đầu cong môi coi như cười trừ:"Không sao thật mà".

Sẽ không sao đâu...

Chàng lên đi. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em nữa, em không kiềm chế được sẽ buộc miệng mà nói ra câu: Cứu em với. Mất.

"Đợi tôi" Chàng nói...đợi?

Sợ là không đợi được nữa rồi!

Nếu là vừa nãy, người mà chàng cứu là em, có lẽ Diệp Tố Phương còn có cơ hội để đợi. Chí ít thì nàng có địa hình đứng hơn tôi, có dây leo buộc sinh mạng.

Còn tôi...

Vách đá treo leo treo trên đó ranh giới của sống chết. Chàng không sợ tôi rơi xuống thật sao? Phải chăng là quá tin tưởng hay chẳng hề...quan tâm?

Muộn rồi...

Trong khi chàng xoay người cắm thêm một nhát vào vách đá. Âm thanh vô hại như vậy, nhưng lại cắt đứt tất cả kinh mạch trên người tôi. Dòng máu tanh hôi không ngăn được mà lấn át khuôn miệng tôi, tôi cũng không nén nữa, máu tanh hôi lập tức tuôn ra khỏi miệng, thấm ướt cả tà xiêm y trắng tinh, nhộm đen cả một vùng vòm cổ.

Tôi nhịn ho mấy tiếng, cố gắng không để âm thanh lọt vào tay người phía trên.

Thân hình chàng khuất đi trong khói sương mù dày đặc,một tay lau đi chỗ nước mắt như không thể kiềm chế, tôi thì thào như hấp hối:"Khóc,khóc cái gì mà khóc? Tại sao lại khóc trước mặt chàng như vậy?"

Tôi vốn tưởng bản thân luôn có đủ năng lực để tươi cười mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nơi đó...có chàng.

Có lẽ là tôi đánh giá quá cao bản thân mình rồi! Tôi chỉ luôn cười như vậy trước mặt chàng. Trong mắt chàng, tôi muốn xuất hiện dưới một hình ảnh một Tịch Tang trong sáng, luôn nở nụ cười, khiến chàng vui vẻ, khiến chàng khỏi bận tâm. Nhưng, ai biết phía sau cô gái thuần khiết với nụ cười ấm áp ấy lại lẻ loi, cô độc biết nhường nào!

Chỉ là...giả dối!

Sự thật thì tôi cũng biết đau, biết buồn, biết khổ, biết nhớ, biết thương, biết cười, mà cũng biết khóc...

Chỉ là có người luôn cần nụ cười của tôi mỗi ngày, cần sự vui vẻ trong tôi, cần nghe tôi hát khúc ru ngủ, cần tôi hôn trán trong lúc say sưa ngủ.

Nhưng mà từ hôm nay trở đi...

"Hoành Vụ, Tịch Tang em tuyên bố, chàng, được-tự-do!" Tôi thét nhỏ như vậy, chắc là chàng chẳng nghe thấy đâu nhỉ?

Bỗng, tôi thấy chập chờn một thân ảnh quen thuộc, thân ảnh mà tôi nhớ thương, bờ vai mà tôi đang rất cần để dựa dẫm, người tôi yêu, cũng là người khiến tôi thất vọng nhất!

Tà áo đỏ tung bay, thanh lợi kiếm lại một lần nữa cấm sau vào đá, chàng cách tôi ở khoảng cách mà hai cánh tay có thể chạm vào, nhưng, khi chàng chìa tay ra, nào biết đó là phúc giây tôi cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng nhất.

"Nào, nắm lấy tay ta". Chàng khẽ khàn khẩn cầu trong sự nghẹn ngào.

Sợ hãi sao? Sợ đánh mất sao?

Không thể nào.

Tôi biết chàng chỉ đang cảm thấy áy náy với tôi mà thôi.

Thế thì, cắt đứt nhé!

Một dòng máu âm ấm lại dâng lên trong miệng, tôi cười gượng lắc đầu :" Không". Máu theo chữ mà tuôn trào như suối.

Đôi mắt chàng hiện lên tia hoảng loạn:"Đừng bướng nữa, ngoan, nắm tay tôi!"

"Chàng là đang khẩn cầu sao?"

Chàng im lặng.

"Vậy thì đừng miễn cưỡng làm gì nữa." Tôi khẽ khàn, giọng nói mang chút u uất, máu trong miệng phun ra như vòi rồng, thấm ướt cả mãn ngực của xiêm y.

"Đúng, đúng, là khẩn cầu, là khẩn cầu, xin, tôi xin em, nắm lấy tay tôi, nắm lấy!" Chàng trong cơn loạn vừa đáp vừa quát.

"Nhưng, không kịp nữa..."

Tôi nức nở, ngạo nghễ cười hỏi:"Hoành Vụ, chàng có nghĩ ...đi đến bước đường này đều do bản thân chàng lựa chọn không?"

Chàng im lặng.

"Đều do chàng lựa chọn thôi! Có gì...đáng hối hận đâu!"

Tôi tiếp:"Em biết, từ lúc bắt đầu chàng vẫn xem em là thế thân, một thế thân mà thôi! Bởi vậy cho nên sự tồn tại của em chẳng còn ý nghĩa. Cho nên, chàng buông tha cho em nhé! Trả tự do cho em nhé! Có được không?"

"Không, không, không phải như vậy! A Tang, cho dù là vậy thì sao?Cho dù là thế thì như thế nào? Không quan trọng, quan trọng là em phải sống, em phải sống, em nghe rõ đây, tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu! A Tang, tôi vẫn cần em, cần nụ cười của em, cần em hát ru trước khi ngủ, cần em..."

"Nhưng không được rồi...Nếu chàng không buông tha cho em thì em tự buông tha cho bản thân mình vậy..."

Lời nói vừa dứt, cánh tay ấy của tôi cũng bất lực mà buông lơi.

Tự do! Chính là ở thời khắc này. Từ nay không còn đau, không còn khổ, không yêu, không hận, không bi, không đác.

Chưa kịp rơi xuống, cánh tay kia nhức nhói khi bị ai nắm lấy. Siết chặt đến mức khiến tôi đau nhói.

"Buông tay đi" Tôi khẩn cầu.

"Không, không bao giờ!" chàng quát lớn đến mức khiến tai tôi nhức nhói.

Lác đác vài hạt mưa râm rơi trên má tôi.

Mưa?

Tôi ngước lên nhìn.

Hoành Vụ. Chàng đang "khóc" sao?

Tôi muốn nhìn thấy chàng cười cơ. Chàng là nam tử có nụ cười đẹp nhất thiên hạ, dịu dàng mà sắc sảo.

"Em muốn thấy chàng cười, chàng cười lên cho em xem cái nào." Tôi cười dụ dỗ.

"Chỉ cần em chịu lên trên cùng tôi, ngày nào tôi cũng cười cho em xem, có chịu không?" Lời nói ấy đã lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Bàn tay kia run run đặt trên cánh tay đang siết chặt tôi kia,tôi mạnh bạo cạy từng ngón tay chàng ra, vừa gật đầu, cười nói:"Được "

Cánh tay kia cũng lỏng hơn vài phần, tôi vùng vẫy thoát khỏi, nằm giữa không trung.

"Nếu có kiếp sau" Tiếng tôi hoà theo tiếng gió.

Tôi nhắm mắt, để giọt lệ cuối cùng lăn tròn trên má. Khẽ nói lời "Vĩnh biệt"

Cuối cùng là tiếng chàng thất thanh gọi tên tôi điên cuồng của "người trên vách đá".

"Hoành Vụ, nếu thật sự kiếp sau...

Em vẫn mong thể tiếp tục bên chàng...

Thà rằng không cao quý, uy quyền, không sinh trong thế gia...

Em chỉ mong cả hai được bên nhau...

Sống một cuộc đời giản dị... đôi...

Mong chàng thể yêu em, ôm em vào lòng, khẽ hát em nghe bài ca quen thuộc..."

Kiếp này...

Người em yêu cũng chàng.

người khiến em đau khổ cũng... chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro