Đoạn trường II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm khuya trong bốn bức tường thành kín cẩn, trang trọng nhưng lạnh lẽo, cô tịch. Ở một góc tối nào đó của Hoà Chính điện, có một "kẻ đáng thương" đang co rúm, đơn độc trong nỗi đau vô ngần...

"Tịch tang" ấy là hai chữ hắn cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Một, hai, ba...từng thời khắc trôi qua hắn lại cảm thấy nỗi đau ấy mỗi lúc một lớn dần. Như một thứ gì đó đang ăn mòn sự sống, khoét sâu từng mãn da thịt, in sâu cái tên "Tịch Tang" ấy vào từng tấc của trái tim, trong trí óc.

Hắn chẳng biết thời gian trôi qua như thế nào. Thực chất thì nó đang trôi rất chậm...rất chậm...

Nghĩ lại có lẽ đã từng có một người cũng đã từng trải qua cuộc sống như thế ấy...giống hắn.

Cuộc sống phụ thuộc vào quy luật của... thời gian...

Giờ thì hắn hiểu rồi! Hiểu tất cả rồi!

Thì ra trước đây nàng luôn ngốc như vậy, chờ đợi tuyệt vọng như vậy và yêu hắn...đến vậy!

Thế mà nàng lại xa hắn rồi. Xa hắn tận ba năm...

Ai vào thời khắc này...hỏi hắn , có mệt không? Hỏi hắn có đau không?Hỏi hắn...hối hận không?

Hắn, hối hận.

Ngày hôm đó độ tháng đông, gió tuyết như bọn "tử thần" dắt nàng rời xa mãi mãi trong cuộc sống của hắn. Mãi mãi và vĩnh viễn...

Nhẹ nhàng những bông tuyết trắng lung linh chạm trổ cả một bầu trời u đạm, như một cánh tay vô hình của loài quỷ dữ đang rình mò , răng đe con mòi ngay trước mặt. Không gian trời đất trong mắt hắn khi ấy thu nhỏ đến mức chỉ còn chứa mỗi một thân ảnh bé nhỏ, xanh xao của nàng.

Nhưng vì sao... Hắn lại lầm lẫn?

Cánh tay nhỏ bé của nàng yếu ớt đưa lên rồi lại rụt xuống, thật muốn người hắn quan tâm đến, nhìn đến, là nàng. Chứ không phải ...người ấy!

Hắn biết chứ! Nhưng hắn không hề để tâm đến. Hắn rất rõ là bản thân chỉ có thể cứu một trong hai. Nhưng, hắn lại không chọn nàng!

Hắn chỉ có thể thì thầm nói câu"xin lỗi".

Lúc ấy, hẵn là cảm thấy thật buồn nôn cho chính bản thân mình.

Nàng sẽ tha thứ cho hắn sao? Chấp nhận lời xin lỗi vì đã làm một điều khó khoan dung đến thế sao? Nàng sẽ không chấp nhận...

Thế mà, cô bé ngốc nghếch ấy ngay đến thời khắc sinh tử còn làm ra vẻ mạnh mẽ đến thế! Hồn nhiên đến thế!

Nụ cười của nàng như cái nắng ấm áp giữa trời đông, là hạnh phúc sau bao nhiêu ngày khổ đau.

Nàng cười để an ủi hắn.

Lắc đầu nói "không sao"

Hắn biết nàng đang gượng chịu trước mặt mình.Hắn muốn cứu nàng,nhưng vẫn không thay đổi được gì nữa rồi! Tất cả, đã quá muộn...

Kiếm cắm sâu vào trong đá, hắn cắn rứt lòng mình, buộc miệng nói ra một câu trấn an, cũng là hy vọng :"Đợi tôi".

Hắn quả nhiên vẫn luôn chờ đợi nàng và mong nàng cũng sẽ tiếp tục chờ đợi hắn như vậy.

Dù luôn tự hà khắc với bản thân, luôn cho rằng bản thân không nên trông đợi quá sâu. Chẳng qua hắn luôn tự mình khẳng định: Tình cảm dành cho nàng chắc cũng chỉ gói gọn ở một từ "nợ".

Nợ nàng. Hắn đúng là nợ nàng quá nhiều! Nợ nàng một gia đình êm ấm, nợ nàng một người cha mẩu mực, nợ nàng cả một thời thơ ấy, nợ nàng cả thời gian bên nhau...

Cho nên hắn cứ mãi chèn ép tình cảm của bản thân như thế. Cố gắng cho nàng một cuộc sống như mong ước, cố gắng cho nàng một gia đình, cố gắng để bản thân trở thành một người anh trai tốt, một huynh trưởng mẩu mực như người cha của nàng lúc xưa.

Dẫu rằng , không chỉ đơn giản như thế...

Từ năm trong nhà nàng xảy ra chuyện, người thân mất sớm, của cải ly tán, gia đình tan rả. Nàng theo hắn đến Thịnh Kinh, sống ở Đông Cung, cùng một căn phòng, chung một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn.

Hắn có một thói quen không sao bỏ được là thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, sao đó không sao ngủ lại được. Đó là vì biến cố gia tộc khi ấy, mẫu thân trong một đêm chết vì bị hạ độc, mang theo đứa em chưa chào đời của hắn, cùng với sự nhẫn tâm của phụ vương, vào năm hắn được tám, chín tuổi. Biến cố đẩy hắn đi xa, phụ vương hắn vì bảo vệ hắn nên đưa con đến vừa Đông Vĩnh để xưng Vương. Từ đó hắn hàng ngày phải đối mặt với những cơn ác mộng cứ liên tục xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của hắn.

Nhưng kể từ khi có nàng bên cạnh, mỗi đêm hắn đều sẽ ngủ rất ngon, rất sâu. Bởi vì cô bé ấy có một giọng hát nhẹ nhàng, cùng với một bài ca ru bất hủ.

Bài Thiên hạ thái bình.

Hắn vẫn còn nhớ mồn một lời bài hát đó:

"Chim bồ câu trắng, bầu trời xanh mênh mông,

Ngọn gió xuân man mát thổi,

Bông hoa nhỏ đung đưa,

Chuông nhỏ, đinh đan đinh đan vang ,

Người người vui mừng reo ca mừng chiến thắng,

Trên kia thanh long chao lượn, phượng hoàng tung cánh bay,

Thiên hạ thái bình, muôn dân ấm no,

Thiên hạ thái bình, nước non bờ cõi miên mác xanh,

Thiên hạ thái bình ơi thiên hạ đang thái bình...

Nàng nói, bài hát đó lúc sinh thời mẫu thân thường hát ru nàng ngủ, đến nay đến lược nàng hát cho hắn nghe. Lạ thay là hắn lúc nào cũng lắng nghe mà đi sâu vào giấc ngủ.

Và từ đó, hắn lại bắt đầu  sinh ra một tật xấu khác...nghe hát ru.

Đêm nào nàng cũng đều hát cho hắn nghe, ru hắn ngủ, song, lại lén lúc làm chuyện "thú vị" trên mặt hắn, hôn hắn.

Mỗi lần như thế hắn đều cảm nhận rất rõ, chỉ là, cứ thích để mặt nàng làm xằn làm bậy.

Cho đến những sự việc liên tiếp xảy ra, Diệp Tố Phương công chúa ghé thăm Vĩnh Quốc, hắn đi xa, bỏ lại nàng, lúc về lại lạnh nhạt cùng nàng và cuối cùng là ngày hôm đó đến...

Cứu nàng, hắn cứu không được nàng...

Tận cùng của thống khổ có lẽ là lúc ấy, hắn thấy nàng rơi lệ...

Bé con thích cười, có một nụ cười luôn khiến cho người khác an tâm, nụ cười mang theo sự khích lệ. Hầu như trước nay lâu lắm rồi nàng chưa bao giờ rơi lệ. Vậy mà hôm đó lại...

Hắn quay lại cứu nàng trong tình trạng như lửa đốt, không hiểu tại sao nỗi sợ điều gì đó lại bất chợt nổi lên trong lòng hắn, cảm giác hoảng loạn như quên luôn cả thế giới...quên đi bản thân và cũng bao gồm Diệp Tố Phương.

Thân hình nhỏ bé của nàng vẫn còn ở đó! Tại đó, nàng vẫn đang đợi hắn.

Nàng gầy gò, sắc mặt xanh xao, bàn tay yếu ớt đang gắng chịu mà bám vào vách đá. Nàng bị trúng tên, hơn nữa còn là tên có tẩm độc. Người nàng là máu, máu có ở khắp nơi, trên xiêm y màu trắng , trên chiếc cổ trắng ngần, trên cánh tay bị thương, còn cả dòng suối máu chảy ra từ khuôn miệng nàng.

Trong thoáng chốc sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, tim thắc lại ,lòng nặng nề như vác đá, cánh tay cầm chặt thanh lợi kiếm khẽ run run, cánh tay vươn ra mang theo sự sợ hãi mất mác khôn cùng.

Hắn thoảng thốt thốt lên tiếng kêu như cầu khẩn sự thứ tha và hy vọng. Cầu xin nàng nắm lấy tay hắn, cầu xin nàng hãy tha thứ, cầu xin nàng cho hắn cơ hội...quay-lại-từ-đầu!

"Không" một chữ ấy của nàng như cắt đứt toàn bộ kì vọng hắn đặt vào, thổi bay đi sự can đảm cuối cùng còn sót lại nơi tim hắn. Hắn hắng giọng, lần này mang theo âm điệu run run mà thấp hèn cầu xin hơn câu trước: "Nào, ngoan, đừng bướng nữa, nắm lấy tay ta!"

Nắm lấy tay hắn đi mà!

Chưa bao giờ hắn thấy bản thân hèn hạ đến mức này. Tay, là do hắn buông. Tình cảm này, cũng là do hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Thế mà hiện tại cũng là hắn liều lĩnh, ngang tàn đòi níu giữ.

Đây là đạo lý gì chứ?

Hắn biết bản thân hắn không có quyền, bất kể là ép buộc nàng nắm lấy tay hắn hay cho dù xa hơn nữa là muốn có quyền mưu cầu hạnh phúc. Hắn, đều không đáng có.

Nhưng hắn vẫn bất chấp...

Bất kể nàng nghĩ như thế nào? Tâm trạng bấy giờ ra sao? Hoặc sống hoặc chết. Hoặc tồn hoặc vong. Hắn đều muốn buộc nàng phải nắm lấy tay hắn, cho hắn một cơ hội. Làm-lại-từ-đầu.

Nhưng ngay cả như thế nàng cũng không cho hắn cơ hội nữa rồi. Nàng đã từng cho hắn quá nhiều cơ hội, vô số và không thể đếm xuể.

Mười năm.

Nàng cho hắn mười năm bên nàng. Nhưng, hắn đã bỏ lỡ nàng...

Hắn có thể nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng khi nàng buông tay rời khỏi vách đá.

Đó cũng tương đương với sự phán quyết tối cao của thần linh dành cho những kẻ như hắn.

Sự lo sợ lấn át cả con tim hắn liều mình để gần nàng thêm một chút, nắm lấy cánh tay lạnh buốt của nàng, mặt kệ cho nàng nhìn hắn như chống cự.

Lo sợ sao?

Cuộc đời hắn đã mấy phen sợ hãi?

Sợ. Hắn chưa từng biết sợ. Cái thứ sợ hãi vô dụng và nhết nhát ấy đã bị hắn vứt bỏ kể từ năm bi kịch ấy.

Nhưng sao giờ đây...lại tái diễn?

Dòng nước mằn mặn chảy ra từ khoé mắt cứng nhác của hắn. Đây có lẽ...là nước mắt?

Nỗi sợ là khi ta phải đối mặt với việc mất đi thứ gì đó quan trọng. Giờ đây hắn lại trở về bản thân mình ở nhiều năm về trước, biết sợ hãi và biết...rơi nước mắt.

Hắn sợ mất nàng!

Nỗi sợ ấy còn lớn hơn so với nỗi sợ của nhiều năm về trước, khi mà mẫu thân hắn đi xa.

Không muốn mất nữa! Hắn mãi mãi không muốn mất đi bất kì ai nữa! Đặt biệt, là nàng!

Nàng ngây ngô cười, bảo hắn cười cho nàng xem.

Phút chốc hắn lại thấy thần hy vọng vẫn còn le lói đâu đây. Ước vọng muốn mang nàng trở về lại nhiều hơn một chút, tham lam hơn chút nữa. Ngang tàn nói ra câu: Tôi sẽ cười cho em xem mỗi ngày...

Nếu, em chấp nhận tiếp tục..sống!

Thật bất hạnh thay cho hắn khi nghe nàng nói câu "Vĩnh biệt"

Nàng nói rằng, nàng chỉ là thế thân, không muốn sống, cũng không có quyền sống!

Lời giải thích của hắn chưa ra đến miệng thì đã thấy thân ảnh nàng chắp cánh bay trong gió, ở khoảng cánh quá xa, không còn cứu vãn được nữa rồi...

Kì thực hắn muốn giải thích cho nàng hiểu, nàng, mới là người thật lòng hắn muốn yêu thương và che chở...

Cũng chỉ bởi vì chấp niệm của hắn quá sâu, trong suốt nhiều năm xa cánh luôn dùng thân ảnh của một người con gái khác để tương tư và gửi gấm tất cả nhớ thương, uất ức mà nàng đụt khoét bấy lâu trong người hắn.

Thật ra, bao nhiêu lâu nay hắn đều mượn thân ảnh của Diệp Tố Phương để chôn vùi tất cả tình cảm vốn thuộc về nàng. Hắn tồi tệ đến mức ép buộc bản thân mình tiếp nhận một người con gái khác nàng. Thành thân với một người khác. Không phải nàng! Sự thật Diệp Tố Phương mới thật sự là một "thế thân"! Tuy nhiên là một thế thân hoàn toàn khác xa bản gốc.

Nàng ta không lương thiện như nàng, trong sáng như nàng, xinh đẹp như nàng, dịu dàng như nàng, cũng không hát hay bằng nàng.Nàng ta không thể sánh bằng được với nàng. Không bao giờ! Cô bé ngốc à!

Hắn luôn tự hoại.

Luôn không dám chạm vào nàng. Sợ chạm tới nỗi đau của nàng. Sợ nàng hận hắn. Sợ nàng chán ghét hắn. Sợ nàng nhìn hắn sẽ nhớ đến những chuyện không vui.

Nhưng giờ thì...đều là do hắn tự hoại. Tự lừa dối bản thân hắn!

Tự bày ra một vở kịch rồi một mình độc diễn.

Phút cuối cùng, bóng nàng chập chờn như cánh chim mỏi sa cánh rơi như diều mất gió. Áo trắng tung bay. Khẽ khàn mà đau thương hai từ "Vĩnh biệt"

Như con thú điên lên vì nất mồi, như con hươu lạc bầy sợ nỗi cô đơn.

Giây phút này, hắn mới biết hắn đã mất đi cả thế giới.

Thanh kiếm trong tay dần buông lỏng, hắn muốn cùng nàng "mỗi kiếp một đôi".

Hắn yêu nàng, yêu như cả thế giới của hắn!

Nàng rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả những gì hắn mong muốn đạt được!

Nàng. Là của hắn!

Chết đi.Cũng vẫn thuộc về hắn!

Hắn muốn bên nàng, mãi mãi không rời xa...

Kiếm trong tay buông lơi, nhưng một đạo lực kéo hắn ra khỏi cái chết. Mà không, nó kéo hắn rời khỏi...sự sống.

Sợi dây thừng cứng như sắc đá, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc.

Hắn muốn đến bên nàng...

...muốn nối bước cho kịp nhịp bước của nàng...không thể để lỡ một phút giây vô nghĩa nào cả...

Nàng rất sợ tối, nàng rất sợ tối...

Hắn sợ một mình nàng đi trên "con đường" ấy sẽ rất sợ...

Hắn muốn nàng cùng hắn đi chung một đường...

"Tịch Tang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro