Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh đan! Đinh đan!"

Chiếc chuông nhỏ vang lên hai lần, nhẹ nhàng mà hàm xúc, tang thương.

Đó, là vật nàng tặng hắn trước lúc "đi xa".

"A Tang, sao lại thất hứa nữa rồi?"Hắn nói.

Nàng sao lại thất hứa nữa rồi?

Nước mắt chảy thành hai dòng trên má, hắn run run lắc nhẹ chiếc chuông lần thứ "vô cùng".

Ba năm, hắn hầu như ngày nào cũng run chiếc chuông ấy, mỗi ngày run không biết bao nhiêu lần, nhưng,  mỗi lẫn đều là nàng tự thất hứa.

Rõ ràng là hôm ấy hứa chắc nịch đến thế, vậy mà , lại lật lộng thất hứa nhiều lần đến như thế!

"Chẳng phải em nói rằng tai nàng thính lắm sao? Run chuông một cái em sẽ nghe thấy sao? Hay là nơi ấy xa quá hoặc tối quá nên nàng không nghe thấy, cũng không thấy đường về?"

"A Tang, tôi lại bị mất ngủ rồi! Giữa đêm giật mình thức dậy không thấy em, tôi cảm thấy rất cô đơn! Em ở nơi đó thì sao? Có tốt không? Có vui không? Tôi muốn nghe em hát ra tôi bài Thiên Hạ Thái Bình. Muốn em nghịch nghợm mà lén hôn tôi. Nói thật, mỗi lân em hôn tôi như vậy, tôi đều biết cả, biết hết, chỉ là mỗi lần em hôn tôi, tôi đều rất thích, không muốn em ngừng lại, cũng không muốn em rời đi. Chỉ là...chỉ là, tôi, không bao giờ dám nói!" Hắn nghẹn ngào trong nỗi cô tịch trong đêm khuya.

Nếu hiện giờ người con gái ấy còn trên thế gian, nhất định nàng sẽ xông vào trấn áp hắn, ép hắn nói lại những gì hắn nói.Sẽ tức giận đùng đùng vì mình bị "lợi dụng" lâu đến vậy.

Nhưng nàng đã không còn...

Mắt đảo quanh tìm khắp nơi nhưng vẫn mãi không tìm được bóng hình mà hắn ngày đêm tưởng niệm . Người mà hắn muốn gặp...

"Tịch Tang...Tịch Tang...Tịch Tang..." Hắn cứ gọi mãi, gọi mãi. Không hề biết chán. Hầu như không hề muốn dừng lại. Nếu như ,không có tiếng của một nội thị...

Trong ba năm, hắn luôn sống như vậy.

Ba năm là cực hình lăng trì, róc da xẻo thịt, đau đớn quằn quại.

Nếu vào buổi sáng, hắn là một hoàng đế thân cao ngời ngời, anh minh sáng suốt, chí cao vô thượng, là một bậc thánh quân. Thì khi đêm về, hắn lại là con cún nhỏ co rúm sợ hãi, trong lạnh giá, trong một cơn bão, tối tâm, đau khổ ,té tát.

Không ai biết cả! Cũng không ai quan tâm đến...ngoài những kẻ ham muốn quyền lực.

Chỉ có nàng, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình nàng là thật lòng quan tâm hắn, cảm thông cho hắn...

Nay, cố nhân không còn!

Cuộc sống của hắn ngày càng trở nên "máy móc" hơn. Cứ như theo chu kì mà hoạt động vậy. Sáng thượng triều, trưa xử lí chính sự trong Hoàn Chính điện, chiều bàn luận cương cùng đám quan lại, tối...tối thì lại mất ngủ thâu đêm.

Cuộc sống hắn trở nên bi đát hơn bao giờ hết.

Tương tư là một liều thuốc độc giết chết người ta từng ngày. Hắn, chính là bị bệnh này ngấm sâu vào xương tuỷ rồi. Không có cách nào trị khỏi được nữa.

Nếu như ngày trước hắn là kẻ bất chấp tất cả để nắm trong tay Vương vị này, bất chấp hy sinh lợi dụng những người xung quanh, lợi dụng người yêu hắn nhất, cũng là người hắn yêu nhất! Thì giờ hắn lại muốn sớm một chút buông bỏ tất cả, buông bỏ Vương vị, buông bỏ ràng buộc, buông bỏ những thứ khiến hắn mất mác và cũng buông bỏ chính bản thân hắn.

Dạo gần đây hắn rất hay trầm tư, rấy hay suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ lại, quả thật bản thân hắn đã thua một canh bạc lớn. Đánh đổi thứ quan trọng nhất trong cuộc sống hắn , đổi thứ quyền quy thiên hạ, cuộc sống trong bốn bức tường thành lạnh lẽo, cô độc.

Tịch Tang. Hắn, đang hối hận.

Vĩnh Quốc năm thứ ba Vĩnh Hoà đến, sắc lập đường đệ Vĩnh Hội vương làm Thái Tử Vĩnh triều, thay vua xử lý quốc sự, quản lý triều đình, ổn định quốc gia. Vĩnh đế một thân nhàn tảng, bàn giao việc nước đã xong, tạm quãng mọi sự, ngao du sơn thuỷ trong hai năm.

Hai năm.

Hắn cảm thấy cuộc đời hắn an nhàn và tự tại nhất chính là trong khoảng thời gian hai năm này.

Không dính dán vào việc của thiên hạ quốc gia, hạn chế can dự vào việc triều chính. Cuộc sống của hắn có phần nhẹ nhỏm, thoải mái hơn. Mỗi ngày hắn chỉ duy nhất thượng triều vào buổi sáng sớm. Sau khi tan triều thì biến mất không thấy tâm hơi. Mọi việc giao cả cho Thái tử đường đệ của hắn. Nên hắn không còn quá mệt nhọc hay phiền não.

Thật ra, những lúc mất tích như thế, không ai biết hắn lại nhàn nhã tìm đến chốn Đông Cung ấy.

Vào một mùa xuân, ánh nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian dịu dàng như được ôm ai đó vào lòng. Vườn lê rộ nở trong muôn ngàn tia nắng mùa xuân, sắc trắng rợp trời, mùi thơm thanh thoát lại ngào ngạt. Nam tử lam y khoác trên vai trên vai chiếc áo choàng được kết bằng nhiều sợi lông hồ ly, tóc xoã dài, cài vào một chiếc bồ đào trâm, nằm trên chiếc giường gỗ Tử đàn, tay gác đầu mà nhắm mắt mơ hồ lim dim ngủ. Thân hình mơ hồ, nửa thật nửa giả.

Khúc hát của đàn chim trong sân vườn nghe êm dịu làm sao! Tựa như vẫn còn được nghe bài hát ngày xưa của cố nhân nay đã xa. Bài ca Thiên hạ thái bình.

"Khạch khạch" nam tử ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên xanh xao, bàn tay gầy yếu che đỡ khuôn miệng cứ ho như không thể kiềm chế.

Bàn tay đặt xuống bị nhốm cả một màu sắc tươi rối của máu. Trong chốc lát cổ họng lại nôn khan, nôn ra một ngụm máu , lấn chiếm cả sắc lam trên xiêm y, phủ một lớp huyết thạch trên chiếc áo lông hồ ly.

Hắn lấy khăn tay ra sơ sài lau đôi ba cái qua loa, xong rồi trên đôi môi trắng nhợt , khô nứt kia lại thoáng cong lên thành một nụ cười "mãn nguyện".

Hắn, rất mãn nguyện.

Còn gì hơn khi mỗi ngày trôi qua hắn lại cảm thấy sắp đến bên nàng nhanh một chút. Hắn muốn được gặp nàng, nhìn thấy bóng dáng cô bé với đôi mắt trong sáng như sao trời ấy! Muốn nàng ôm hắn vào lòng, muốn nàng nói lời đường mật cùng hắn, muốn nàng đặt một nụ hôn lên má hắn, dịu dàng hát bài ca ru hắn ngủ. Hắn ao ước như thế! Chỉ có như thế!

Những ngày gần đây, hắn thường xuyên gặp nàng trong mơ. Nàng vẫn như thế, nhỏ bé như thế, xinh đẹp đến như thế, nụ cười cũng vẫn mãi không thay đổi, nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến hắn an tâm. Hắn dường như cũng phát hiện, dạo gần đây hắn rất thích ngủ, mặc dù ngủ không quá sâu, giấc ngủ dài nhất của hắn tính đến nay không quá một canh giờ. Nhưng hắn rất vui, vì mỗi lần như thế đều có thể nhìn thấy nàng đang ở đâu đó nhìn hắn, đợi hắn.

Không sớm thì muộn. Nhưng hắn lại muốn sớm ngày cùng nàng sánh bước. Muốn nàng lại là của hắn, muốn nàng cười cho hắn xem, chơi đùa cùng hắn. Tóm lại một điều là hắn đang rất nhớ nàng!

Nhớ năm năm rồi.

Năm năm xa cách ngày dài hơn cách ba thu, hắn sớm đã nản chí lắm rồi. Thật muốn quỷ sai đến đón hắn nhanh hơn một chút. Hắn muốn ở bên nàng nhanh hơn một chút.

Nàng từng hứa với hắn, kiếp sau sẽ tiếp tục đợi hắn. Đợi hắn yêu nàng, đợi hắn đến tìm nàng, đợi hắn một đời hành phúc. Đến nay những lời hứa ấy chưa bao giờ phai nhạt trong lòng hắn. Nàng vẫn luôn quan trọng như vậy, quan trọng hơn tất cả...

Hắn nhớ,nàng rất thích đi dạo phố, ngắm đèn lồng, thích nhất được ăn những xâu kẹo đỏ đỏ tròn tròn, cho vào trong miệng ngọt ngào tan ra lan sâu tận trong tim.

Hôm nay lại là một ngày "dài" khác, tối nay hắn đi dạo phố.

Đèn lồng treo sáng cả con đường, người đi tấp nập rộn rã như có hội. Hắn vận bạch y khoác vội chiếc áo khoác xám xịt màu lông sói, bình thản đi dạo mấy vòng.

Hôm nay đúng dịp tết Trung thu, con phố vốn lúc nào cũng náo nhiệt nay lại càng đông đúc hơn ngày thường.

Xuyên qua dòng người chặt kín, mùi thức ăn trong không khí nồng nặc, dọc đường không biết bao nhiêu nữ tử đắm đuối ,chặn đường vì ngưỡng mộ hắn, thế mà hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng một mạch đến sạp hàng bán kẹo mua ngay hai xâu kẹo hồ lô, dĩ nhiên là khiến những nữ tử kia xụ mặt, tức đến điên lên.

Hai xâu kẹo.

Hắn một xâu. Nàng một xâu.

Thuê một con thuyền, xuôi theo dòng sông nhỏ trên phố, nơi mà mọi người đang xúm tụm lại một chỗ thả ...hoa đăng.

Hắn chưa từng thả hoa đăng, nhưng hắn nghe nói, một năm người ta chỉ thả hoa đăng hai lần, một lần là vào đêm Giao thừa, hai là đêm Trung thu. Đó là còn phụ thuộc vào mục đích. Đêm Giao thừa thả hoa đăng là để cầu chúc bình an cho người thân, gia đình, cầu chúc cho lương duyên trai gái, hạnh phúc bền lâu . Còn về đêm Trung thu người ta thả hoa đăng là vì cầu phúc cho người thân đã đi xa, cầu cho người ấy ở thế giới bên kia được an lành, vui vẻ.

"A Tang, tôi thả cho em một chiếc hoa đăng nhé! Có được không nào?"

Nàng ở nơi ấy có tốt không? Hắn rất sợ nàng sẽ cô đơn. Giống như ngày còn nhỏ vậy, sợ nàng sẽ oà khóc trong cô độc.

"Còn vài hôm nữa là sinh thành tròn hai mươi của nàng. Em nói xem, nàng vẫn còn thích ăn kẹo hồ lô do tôi mua không nhỉ?"

Hắn nhớ cách đây mười sáu năm về trước, hắn cùng nàng cũng đi dạo trên con phố này, nhưng không chỉ riêng nàng. Lúc đó hắn vì vị nữ tử kia mà lại đối xử khắc khe với nàng, keo kiệt với nàng duy nhất một xâu kẹo hồ lô, thậm chí còn tức giận bỏ mặt nàng gục đầu trên phố nức nở, đau thương.

Hắn thật...tồi tệ.

Giờ đây, hắn muốn bù đắp cho nàng.

Thế là đêm hôm đó, hắn ngồi trên thuyền cả đêm, thả cho nàng tận hai trăm chín mươi chín chiếc hoa đăng. Trên mỗi đoá hoa hắn tặng kèm một xâu kẹo hồ lô, cùng với dòng chữ thoát ẩn thoát hiện được viết bằng máu: Tịch Tang hiền thê chi đăng.

Đúng vậy, hắn đã sớn cho nàng là vợ của hắn, người vợ hiền của hắn.

Ngày tháng trôi qua, mùa đông lại kéo đến, tuyết rơi ba vạn dặm.

Trong viện Lê Viên.

Hắn nằm dài trên chiếc giường gỗ lim, bên cạnh không có người, hắn cũng không thèm đốt lò sưởi ấm, một thân trung y mỏng manh chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Hắn gầy gò, xanh xao, ốm yếu, mang theo dấu vết của bệnh tật, sắc môi nhợt nhạt, nhịp thở yếu ớt đến mức không cảm nhận được một chút sự tồn tại của sự sống, đôi mắt ngắm nghiềm, cứ cách một lúc là hắn lại ho sặc sụa không ngừng.

Tay hắn nâng lên một chiếc chuông nhỏ, hắn mở mắt ngắm nhìn nó, nở nụ cười hoà hoãn, dịu dàng, đôi mắt long lanh cơ hồ như ứa lệ.

Hắn giọng khàn khàn:"A Tang, nếu như tôi run chuông này thêm một lần nữa thì em sẽ xuất hiện không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Không còn chờ đợi được thêm nữa. Vậy, tôi đến tìm em nhé! Tôi rất muốn gặp em. Em vẫn còn đợi tôi chứ? Tôi rất nhớ em...

Tiếng chuông "đinh đan" vang lên âm thanh cuối cùng, cũng là vĩnh viễn...

Vĩnh Quốc năm thứ năm, Vĩnh Hoà đế băng hà. Cả đời ông chỉ có duy nhất một người vợ, Vu Quốc công chúa Diệu Huệ, tuy nhiên danh xưng hữu danh vô thực. Còn trong tàn tích Lê Viên viện nơi Đông cung, người ta tìm thấy trước khi lâm chung tiên đế nằm chắc trong tay chiếc chuông ngọn thạch, ôm bày vị khắc tên :Tịch thị Tịch Tang hiền thê chi vị.

Sự tích về tình yêu của bậc thánh quân được lưu truyền rộng khắp trong nhân gian, mười mấy năm lại sóng yên biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro