054. Bánh đậu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


 "An đệ thích là tốt." Triệu Hằng tiếp Tống Vệ An và Ôn Nhạc ngồi xuống bên cạnh bàn trà, rồi tự mình nấu nước pha mấy chén trà cho mọi người nhấm nháp.


Bốn người ngồi trong sân uống trà ăn bánh ngọt. Trong lúc này đều là Tống Vệ An và Triệu Hằng nói chuyện, Ôn Nhạc và Lâm Thư Khởi vẫn chưa quen cho nên chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe.


Mấy năm nay, Triệu Hằng làm buôn bán vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, Tống Vệ An là người xuyên không đương nhiên cũng có không ít kiến thức, hai người như vậy lại trò chuyện hợp ngoài dự đoán. Cho dù Triệu Hằng nói gì, Tống Vệ An đều có thể tiếp mấy câu, hoàn toàn không giống người nhà quê vẫn luôn ở trong núi, chưa từng trải đời một chút nào.


Cuối cùng đề tài quay trở về chuyện lá trà, nói từ giống trà tới chế lá trà, lại từ chủng loại trà nói đến phân chia cấp bậc lá trà. Tống Vệ An cũng từ Triệu Hằng nghe thấy được sự khác nhau trong nhận biết lá trà ở hai thế giới, Triệu Hằng còn biết rất nhiều kỹ thuật sản xuất chưa từng nghe tới, hai người đều cảm thấy qua lần trò chuyện này thu được rất nhiều lợi ích.


Hai người phu lang cũng nghe hăng say. Ôn Nhạc từ nhỏ lớn lên trong thôn, nhiều lắm lúc họp chợ mới đi bán chút thổ sản. Còn Lâm Thư Khởi tuy xuất thân phủ thành nhưng từ nhỏ đều ở hậu viện học tập mãi đến khi lập gia đình, làm phu lang lại không có cơ hội đi ra ngoài. Hai người đều tràn ngập hiếu kỳ với thế giới mà bản thân không biết.


Mãi đến khi người hầu trong phủ đến báo bàn tiệc đã chuẩn bị xong xuôi, mới biết thoắt cái đã tới giữa trưa rồi.


Bởi vì không có người ngoài, Triệu Hằng cũng không tách phu lang ăn riêng. Mãi đến khi đã ngồi xuống bàn ăn, Lâm Thư Khởi vẫn chưa quen nhưng nhìn thấy Ôn Nhạc đối diện rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tống Vệ An, y mới thả lỏng một chút.


"Hôm nay đều là người nhà, chúng ta cũng đừng khách sáo. An đệ, đệ phu lang cứ thoải mái." Triệu Hằng cầm đôi đũa, nói với Tống Vệ An và Ôn Nhạc.


"Không cần phải để ý bọn ta, ta sẽ không làm mình chịu thiệt đâu." Tống Vệ An nhìn món ăn tinh xảo phong phú trước mặt, con sâu tham ăn lập tức bị gợi ra. Hắn dùng đôi đũa chung thử qua từng món, còn không quên gắp một chút đồ ăn mình thấy ngon cho Ôn Nhạc.


Mà trái lại, chủ nhà là Lâm Thư Khởi lại khá thận trọng, chỉ gắp mấy món đồ ăn trước mặt mình. Bỗng nhiên phát hiện trong chén có thêm một viên đồ ăn màu xanh mới ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Hằng, lại thấy đối phương đang dùng bữa tựa như không có việc gì. Y lại quay đầu nhìn hai người đối diện, cuối cùng Lâm Thư Khởi mới hiểu được vì sao gần đây tướng công nhà mình lại trở nên khác thường như vậy.


Tống Vệ An lại tựa như không phát hiện bầu không khí không được tự nhiên giữa hai người, lúc này hắn đã đặt đũa xuống, vui sướng lột vỏ tôm.


Không ngờ trên bàn cơm còn có thể nhìn thấy hải sản từ khi đến thế giới này đều chưa thấy, Tống Vệ An cũng không phải là người sẽ làm mình chịu thiệt như lời hắn đã nói, không hề khách sáo gắp hai con tôm lớn, rồi lột một con bỏ vào trong chén của Ôn Nhạc.


"Cảm ơn đương gia!" Trước đây, Ôn Nhạc chỉ từng ăn tôm sông thôi, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được con tôm lớn như vậy. Y gắp lên cắn một ngụm, cảm thấy hương vị con tôm lớn này ngon hơn tôm trong sông nhiều, không khỏi thỏa mãn mà nheo mắt lại.


Triệu Hằng ngẫm nghĩ một lúc, cũng gắp một con tôm lớn cho vào chén, chậm rãi bóc vỏ rồi chuyển tay đặt vào trong chén người bên cạnh.


Lúc này, Lâm Thư Khởi đã nhận ra, lặng lẽ cầm chén đưa tới bên môi, che giấu bờ môi đang không ngừng cong lên nhưng vẫn không giấu được hai má và vành tai đã phiếm hồng.


Lúc này, Ôn Nhạc cũng đã phát hiện ra gì đó, ánh mắt khẽ lướt về phía đối diện rồi vội vàng cúi đầu giả vờ như không biết gì cả.


Buổi chiều, Tống Vệ An mang Ôn Nhạc rời khỏi Triệu phủ. Trước tiên là đến nhà sư phụ làm gốm đặt một đám bình gốm, cùng với mấy chục cái lọ gốm đáy bằng cong phần bụng có thể đựng được mười cân.


Sau đó lại đi dạo một vòng, mua không ít những thứ cần dùng để ngày mai cúng thần. Tống Vệ An còn mua bột mì và đậu xanh, lại chọn mấy cái đèn lồng giấy có vẻ ngoài độc đáo trong tiệm đèn lồng, xong xuôi mới mang Ôn Nhạc đi ra hướng ngoài thành.


Mới ra thành quả nhiên nhìn thấy chiếc xe ngựa của Triệu Hằng đã đứng đó chờ bọn họ. Gã đầy tớ của Triệu Hằng nhìn thấy Tống Vệ An, vội vàng nhảy từ trên xe xuống, chạy tới trước mặt Tống Vệ An: "Tống thiếu gia, thiếu gia dặn tiểu nhân đưa ngài về."


"Triệu huynh quá khách sáo." Vừa rồi, Tống Vệ An thấy Triệu Hằng chào tạm biệt hai người sảng khoái như vậy là biết đối phương đã có tính toán rồi, cũng không từ chối mà mang theo Ôn Nhạc ngồi lên xe ngựa trở về.


"Đương gia, ngươi mua nhiều đèn lồng như vậy làm gì?" Ôn Nhạc ngồi vào trong xe ngựa nhìn mấy thứ họ vừa mua, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi Tống Vệ An.


Tống Vệ An lại chỉ cười thần bí, "Đêm mai ngươi sẽ biết."


Ngày mai mười lăm tháng tám là Lễ hội thu hoạch vụ mùa ở nơi này, là ngày mà mỗi nhà sẽ cúng thần cầu cho được mùa. Mà đối với Tống Vệ An, ngày mai cũng là lễ Trung Thu, đương nhiên không thể thiếu ngắm trăng xem đèn rồi. Buổi tối ở nơi này không có chương trình gì, Tống Vệ An chỉ có thể tự bày ra thôi.


Mới vừa về đến nhà đã thấy Đường Thanh Thủy đang đi tới đi lui trước cửa. Tống Vệ An mới từ trên xe xuống, Đường Thanh Thủy đã vội vàng đi tới giúp xách đồ.


Đợi gã đầy tớ của Triệu Hằng đánh xe rời đi, Đường Thanh Thủy mới hâm mộ nói: "Huynh đệ, bây giờ ngươi thật là oai. Giữa trưa lúc ta trở về, mọi người trong thôn đều nói bây giờ ngươi ra cửa cũng sẽ có xe ngựa đưa đón."


"Như vậy thì có gì oai chứ? Chiếc xe ngựa đó cũng không phải của ta, nếu thế đã oai thì sau này ta mua xe ngựa không phải là lên trời sao?"


"Phì phì, cái gì mà lên trời, ngươi đừng nói lung tung." Đường Thanh Thủy phun mấy ngụm nước miếng mới lại xoa tay lộ ra một nụ cười nịnh nọt, "Nếu ngươi thật sự mua xe ngựa, có thể để ta đánh xe thử không?"


"Ngươi biết đánh sao?" Tống Vệ An biết Đường Thanh Thủy là một người không có chí lớn. Hắn có xe ngựa không muốn ngồi mà chỉ muốn làm phu đánh xe.


"Không biết." Đường Thanh Thủy thành thật lắc đầu, hắn còn chưa chạm được con ngựa nữa ấy.


"Đợi ta thật sự mua xe ngựa, ngươi muốn ngồi hay muốn đánh xe tùy ngươi, đừng làm bản thân rớt xuống mương là được." Tống Vệ An nói rồi lập tức đi dọn cây tre trong nhà ra, chuẩn bị ngồi trước sân đóng mấy cái giá tre.


Tuy Đường Thanh Thủy không biết Tống Vệ An định làm gì nhưng vẫn đi tới giúp một tay, "Lúc ta về có đi ngang qua nhà họ Tống, nhìn thấy rất nhiều bà cụ trong thôn đều vây quanh bà nội ngươi khen ngươi giỏi. Ngươi không thấy cả gương mặt bà nội ngươi lúc ấy đều tái mét rồi."


Tống Vệ An nghe Đường Thanh Thủy nói vậy cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bà nội Tống. Nhưng không ngờ lá bài Tống Vệ Tề dùng rất tốt, bà nội Tống vẫn có thể nhẫn nại tới bây giờ.


Đợi hai cái giá ở trước sân được đóng xong, Đường Thanh Thủy thấy bên này không còn chuyện gì làm bèn đi về nhà trước. Lúa thóc nhà họ phơi đến hôm nay cũng cần phải thu lại rồi.


Tống Vệ An thì vào nhà bếp lấy mấy thứ hôm nay mới mua trên trấn ra, rửa túi đậu xanh xong đặt vào nồi luộc, vừa bận bịu nhào bột mì.


Ôn Nhạc nghe thấy Đường Thanh Thủy đã về mới từ trong phòng đi ra, lại nhìn thấy Tống Vệ An đang bận rộn trong nhà bếp, "Đương gia, ngươi đang làm gì vậy?"


"Bánh đậu xanh." Làm bánh trung thu quá khó, cho nên làm bánh đậu xanh ăn tạm cũng được.


Ôn Nhạc đi qua ôm lấy eo Tống Vệ An, nhìn cục bột hắn đang nhào trong chậu nói, "Ngươi có cảm thấy ông chủ Triệu và Khởi ca hơi kỳ lạ không?"


Sau khi dùng cơm trưa xong, y cũng có trò chuyện vài câu với Lâm Thư Khởi. Tuy nói không nhiều lắm nhưng Ôn Nhạc cảm thấy vị ca ca ôn hòa này rất tốt.


"Triệu Hằng là người đọc sách, nhiều ít sẽ có chút kiêu ngạo, sẽ lấy phu lang chắc là do mẹ cả tự ý sắp xếp mà không phải ý của hắn." Tống Vệ An từ từng hành động cử chỉ của Triệu Hằng là có thể nhìn ra người này là một văn nhân đọc nhiều sách vở, có lẽ là bị buộc bất đắc dĩ mới chuyển sang thương tịch nhưng hắn lại không rõ những quanh co lòng vòng trong này lắm.


"Đương gia cũng bị bắt buộc mới lấy phu lang." Ôn Nhạc nghe thấy đối phương nói, hơi tựa đầu lên vai Tống Vệ An, trong giọng nói mang theo rầu rĩ.


"Đương gia chính là sư phụ trà sấy, trong xương cũng có kiêu ngạo nhưng cũng bị người trong nhà ép mới kết hôn. Khi trước, nhà họ Tống phân gia còn lấy chuyện ngươi đã lập gia đình để làm lý do, nếu lúc trước mẫu thân ta không thèm muốn nhà họ Tống, đồng ý gả ta qua xung hỉ thì có lẽ bây giờ ngươi cũng không bị đuổi ra ngoài." Ôn Nhạc càng nói, thanh âm càng thấp.


Động tác trên tay Tống Vệ An hơi khựng lại, thì ra đứa nhỏ này đợi hắn ở chỗ này đây. Bây giờ đã nói chuyện trôi chảy, còn có thể quanh co một hồi như vậy, "Đứa bé bướng bỉnh nhà ngươi, còn muốn gạt ta nói lời hay cho ngươi nghe sao?"


Suy nghĩ trong lòng bị người chọc thủng, Ôn Nhạc le lưỡi với Tống Vệ An, trên mặt không còn đau lòng mất mát vừa rồi nữa.


Tống Vệ An thấy y như vậy, buồn cười dùng tay dính bột mì của mình nhéo chóp mũi của y, "Càng ngày càng hư."


"Đó cũng là do ngươi dạy." Ôn Nhạc nói rồi nhận lấy chậu gỗ từ trong tay Tống Vệ An, phụ hắn nhào bột.


Mỗi một hành động việc làm của Tống Vệ An hàng ngày, Ôn Nhạc đều nhớ kỹ, đương nhiên y sẽ không thật sự cho rằng Tống Vệ An muốn ở lại nhà họ Tống. Mà những thứ lâu nay đối phương làm vì y, y đều thấy được.


Tống Vệ An cũng không từ chối. Sau khi giao bột mì lại cho Ôn Nhạc bèn xốc cái vung trên bếp lên, thấy đậu xanh trong nồi đã nhừ mới lấy bớt củi ra, đổ đậu xanh vào một cái chậu khác thêm mấy muỗng đường cát trắng rồi dùng muỗng gỗ dùng sức nghiền thành bùn nhão.


Hai người bận rộn trong nhà bếp cả buổi trời, đợi đến khi mấy chiếc bánh đậu xanh hình tròn được chiên tới vàng óng ra lò thì đã sắp xế chiều.


Ôn Nhạc nhìn trời thấy không còn sớm, sốt ruột đuổi Tống Vệ An ra ngoài, bắt tay làm cơm chiều.


Tống Vệ An ôm một khay bánh đậu xanh bị đuổi ra khỏi nhà bếp, bĩu môi mới đem bánh đậu xanh ra sân phơi.


Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Tống Vệ An đã đi tặng bánh đậu xanh cho mấy nhà quen biết. Trạm đầu tiên đương nhiên là nhà họ Đường, còn có mấy nhà khi trước phụ xây nhà cũng không thiếu. Đợi tặng cho hàng xóm ở thôn Nam xong, hắn lại mang theo một phần tới nhà trưởng thôn.


Đường Diệu Huy vừa thấy Tống Vệ An tới đã nhiệt tình đón hắn vào nhà, nhìn thấy hắn còn mang đồ vật đến mới bất đắc dĩ cười: "Không phải nói ngươi đến là được, sao lần nào tới cũng mang theo đồ vật vậy?"


"Đây là ngày hôm qua tự nhà mình làm, mang theo một ít tới cho bác nếm thử." Tống Vệ An cũng không định về sớm, nghe theo ý Đường Diệu Huy vào nhà chính ngồi.


"Thằng An cháu quá khách sáo." Đường Diệu Huy tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại vì Tống Vệ An còn nhớ tới mình mà vui mừng không thôi.


Hai người ngồi trong nhà chính nói mấy câu, Đường Diệu Huy mới thử mở miệng: "Lúc trước cháu nói muốn xây trường học trong thôn, bác có ra ngoài hỏi thăm xem có ai bằng lòng tới thôn chúng ta làm thầy dạy học hay không. Mấy ngày gần đây đã tìm được một người thích hợp, vốn đang định sang hỏi cháu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro