055. Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Người được chọn bác cảm thấy hợp là được. Cũng sắp tới tháng chín, đợi đợt trà thu này thu hoạch xong, chuyện xây trường học cũng phải lên kế hoạch. Nhân công còn phải do bác sắp xếp, đến lúc đó vừa lúc nhà cháu cũng lại khởi công, cháu sẽ cho người ta đưa nguyên vật liệu sang bên này luôn."


Lúc trước hắn xây nhà, nguyên vật liệu là do chú Đường và thợ xây tự đi đặt, có vị thợ xây đó ra mặt giá cả cũng rẻ hơn không ít. Mà lần này Tống Vệ An cũng không định tiết kiệm, nếu đã xây thì phải xây cái tốt nhất, dù gì Ôn Nhạc cũng cần dùng đến.


"Có những lời này của cháu, bác cũng yên tâm." Đường Diệu Huy nghe Tống Vệ An nói vậy, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Tuy lúc trước Tống Vệ An đã nhắc tới nhưng chưa nói kỹ càng tỉ mỉ, Đường Diệu Huy cũng không dám nói chuyện này cho người khác biết, chỉ sợ có biến thôi.


"Nhưng cháu có một yêu cầu." Ngón tay Tống Vệ An gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái.


"Cháu cứ việc nói." Đường Diệu Huy lại rất thoải mái, lúc này đừng nói một cái mà mười cái cũng được.


"Cháu muốn cho phu lang nhà cháu tới trường học chữ." Trong thôn bình thường không có tiền lệ cho song nhi đến trường, Tống Vệ An muốn nhân dịp hiện giờ trường học còn chưa xây, bàn bạc điều kiện cho ổn thỏa trước.


Thật ra không phải Đường Diệu Huy cảm thấy như vậy là không hợp phép tắc. Mà chỉ sợ người đọc sách bình thường đều khá kiêu ngạo, nếu bảo thầy giáo dạy song nhi, không biết đối phương có đồng ý hay không.


"Phu lang cháu không cần thi cử, đến lúc đó ở lớp học sắp xếp cho y một cái bàn để y đi học biết chữ là được, cũng không cần thầy giáo bận tâm quá nhiều." Tống Vệ An tự tin nhìn về phía Đường Diệu Huy, "Cháu tin bác sẽ có cách thuyết phục được thầy giáo."


Một trường học mang tới danh dự không nhỏ cho trưởng thôn, nếu ngay cả chút việc nhỏ này mà cũng không làm được thì đúng là không còn gì để nói.


Đường Diệu Huy nghe Tống Vệ An nói vậy không khỏi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu cười nói: "Thằng nhóc nhà cháu đúng là biết đưa bài toán khó cho bác. Được, nếu cháu đã nói vậy, bác sẽ cố hết sức thử một lần. Nhưng cháu cũng thương phu lang quá, có lẽ trong thôn này không có hán tử nhà ai sẽ cho phu lang nương tử nhà mình đi học như cháu cả."


Với độ tuổi của Ôn Nhạc cũng phải làm cha rồi, vậy mà Tống Vệ An còn có ý định cho người ta đi học.


"Ha ha, đây không phải là do cháu lười mới phái phu lang đi học sao?" Tống Vệ An vui đùa một câu.


Hai người bàn điều kiện xong lại trao đổi những chi tiết để xây trường học, đợi Tống Vệ An từ nhà Đường Diệu Huy ra đã không còn sớm, cũng không định tới thăm những nhà khác nữa mà đi thẳng về thôn Nam.


Tống Hữu Tài nhìn thấy đứa con thứ ba chạy về, sốt ruột hỏi, "Thế nào? Vệ An có tới không?"


"Làm sao nó còn tới nữa chứ? Từ nhà trưởng thôn đi ra là về nhà luôn rồi." Tống Vĩnh Quý tức giận nói với Tống Hữu Tài ngồi trong nhà chính.


Tống Hữu Tài nghe nói thế trong lòng không khỏi mất mát lại có chút tức giận. Hôm nay cũng xem như là ngày hội quan trọng, vốn định nhân dịp hôm nay bảo người tới gọi Tống Vệ An về nhưng nhớ tới câu Tống Vệ An nói trước khi đi ngày đó, ông ta lại sợ hãi. Chỉ sợ người này sẽ thật sự chạy lên thị trấn phá hỏng thanh danh của Tống Vệ Tề.


Vừa rồi nghe có người nói Tống Vệ An đến thôn Bắc lại tặng quà ngày hội cho Đường Diệu Huy, còn tưởng rằng hắn sẽ tặng một phần sang đây, ai ngờ bây giờ đã đi trở về rồi, đúng là không xem bọn họ ra gì mà, "Hừ, thằng bất hiếu."


"Haiz, ngài ngồi đây nói thì có ích lợi gì, ngài cũng đâu dám nói trước mặt nó." Tống Vệ Tề là con trai của anh cả cho nên Tống Vĩnh Quý thấy chẳng quan trọng. Nhưng cha mẹ mình lại rất không có lập trường, ông ta cũng chỉ có thể lo lắng suông thôi.


"Phụ thân, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ngài ra thắp nhang trước đi!" Triệu Xuân nghe Tống Vĩnh Quý nói thế, vội vàng đi tới kéo Tống Hữu Tài đi.


Ngày hôm qua, mẹ chồng nàng ta bị lời nói của mấy bà thím trong thôn kích thích ngã bệnh không dậy nổi, hôm nay chuyện cúng thần đều do một mình nàng ta lo liệu. Em chồng và Vương Anh không giúp được gì, lại còn xúi giục sau lưng cha chồng. Tống Vĩnh Quý và Vương Anh không để bụng nhưng nàng ta rất lo lắng cho thanh danh con trai mình.


Tống Vệ An mới vừa bước vào cổng nhà, thấy Ôn Nhạc đã dọn cái bàn vào trong sân, phía trên cũng bày đủ đồ cúng rồi, "Ngươi nhanh tay thật đấy."


"Ta thấy không còn sớm nữa nên dọn ra luôn." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An đã về, vội vàng bảo hắn đi tới thắp nhang.


Hôm nay, mỗi nhà đều bận rộn chuẩn bị cúng kính, ngay cả Đường Thanh Thủy sáng nay cũng không lên trấn trên mà ở trong nhà phụ một tay. Mãi đến khi cúng xong, đồ ăn giữa trưa cũng là phong phú nhất trong một năm, trừ bỏ ăn Tết ra.


Nhà Tống Vệ An cũng chỉ có hai người, trong thôn đã xem như là quạnh quẽ. Nhà họ Đường vốn bảo họ sang bên đó cùng ăn nhưng Tống Vệ An thấy mười lăm tháng tám là ngày người một nhà đoàn viên cho nên sẽ không đi qua quấy rầy bọn họ. Dù gì giữa trưa khó được có thịt cá, hắn và Ôn Nhạc ở nhà ăn cũng rất tự tại thoải mái.


Đợi cho ban ngày sắp qua đi, ngày hội với Tống Vệ An chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi ăn xong cơm chiều, Ôn Nhạc đã bị Tống Vệ An đuổi vào phòng.


Tuy không biết hắn thần thần bí bí muốn làm gì, Ôn Nhạc vẫn ngoan ngoãn đợi trong phòng.


Đợi cho ngoài phòng đã hoàn toàn tối đen mới thấy Tống Vệ An đi vào, ai ngờ Ôn Nhạc còn chưa kịp nhìn thấy rõ cảnh sắc bên ngoài thì đôi mắt đã bị người bịt lại rồi.


"Không được nhìn lén." Tống Vệ An dùng đai lưng cột lên mắt Ôn Nhạc rồi mới kéo người ra ngoài.


"Đương gia, ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Ôn Nhạc không nhìn thấy gì, trong lòng hơi sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay Tống Vệ An.


"Đi thêm hai bước nữa, coi chừng bậc cửa." Tống Vệ An dìu Ôn Nhạc chậm rãi bước ra phòng, đi tới trước cái ghế làm bằng cọc gỗ trong sân ngồi xuống, mới lấy đai lưng xuống.


Sau khi thứ vẫn che trước mắt bị lấy đi, Ôn Nhạc bị cảnh tưởng trước mặt làm cho sững sờ.


Trong sân vốn nên tối tăm, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Trước sân, trên hai cái giá tre ngày hôm qua mới vừa chống lên, mỗi bên treo tám cái đèn lồng hình hoa chiếu rọi làm cho khoảnh sân trở nên vô cùng sáng sủa. Gió nhẹ thổi qua làm đèn lồng cũng khẽ đong đưa theo. Ánh nến lay động làm cho ban đêm yên tĩnh bỗng thêm chút sinh động.


Bàn trà trong nhà chính được dọn vào trong sân, hai ngọn nến trên bàn soi sáng làm cho người ta có thể nhìn rõ trong khay trà có những gì, còn có thể nhìn thấy nước trà trong chén đang bốc lên hơi nóng nhè nhẹ. Bên cạnh khay trà đặt bánh đậu xanh mới làm hôm qua, phía trên còn phủ cánh hoa cúc màu vàng, dưới ánh nến làm nổi bật càng thêm xinh đẹp mê người.


Hơi hơi ngẩng đầu, ánh trăng tròn sáng tỏ lập tức ánh vào trong mắt, ánh trăng đêm nay dường như tươi đẹp hơn ngày thường, còn phải xinh đẹp hơn lần trước y và Tống Vệ An cùng nhau ngắm rất nhiều lần. Còn có gió thu thường thường vỗ về trên người mang tới cảm giác mát mẻ thoải mái. Hết thảy đều tốt đẹp đến nỗi làm cho Ôn Nhạc không thể thoát ra khỏi sự đẹp đẽ đó.


"Phu lang, đêm nay cùng ta uống trà ngắm trăng ngắm đèn lồng, được không?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc hồi lâu còn chưa hoàn hồn bèn ngồi xuống vị trí bên cạnh y, ôm lấy người vào lòng, môi để bên vành tai y nhẹ giọng hỏi.


"Được!" Ôn Nhạc quay đầu nhìn Tống Vệ An, vành mắt không khỏi hơi ướt át. Tống Vệ An dưới ánh nến trở nên càng mơ hồ không rõ. Cuối cùng, y chỉ đơn giản vòng lấy cổ đối phương, ghé lên đầu vai hắn để giấu đi sự quẫn bách lúc này của mình.


Tống Vệ An cảm thấy nơi vai áo hơi lành lạnh, dở khóc dở cười nói, "Đồ mít ướt kia lại trở về rồi sao?"


"Ta chỉ vui vẻ nên mới thế thôi." Ôn Nhạc không phục phản bác lại một câu. Y đã khống chế được cảm xúc nhưng lại bị mùi nước trà trên người Tống Vệ An hấp dẫn không muốn rời đi.


Tống Vệ An cũng không cười nhạo y, hai người ôm nhau ngồi một hồi lâu, mãi đến khi Ôn Nhạc thấy đủ rồi mới ngồi thẳng người dậy, mà nước trà cũng trở nên nguội lạnh.


Đổ nước trà trong chén đi, lại nhắc ấm nước tới pha hai chén mới, "Nếu ngươi thích, về sau mỗi lần mười lăm tháng tám, chúng ta đều sẽ cùng nhau ngồi ngắm trăng."


"Vâng."


Ôn Nhạc uống trà ăn bánh, vừa nghe Tống Vệ An trầm thấp khàn khàn kể chuyện xưa. Đây là một câu chuyện xưa mà trước nay Ôn Nhạc chưa từng nghe nhưng y vẫn tràn ngập tò mò với Hằng Nga trong miệng Tống Vệ An.


Mọi thứ vào buổi tối nay đều khắc sâu trong lòng Ôn Nhạc, trở thành ký ức quý giá nhất trong lòng y, mãi đến rất nhiều năm sau còn có thể kể lại buổi tối xinh đẹp này cùng với câu chuyện xưa hấp dẫn này cho con cháu nghe.


Tháng tám vừa qua, thôn Trà Sơn lại lâm vào cảnh tượng bận rộn. Ánh mặt trời mùa thu còn khá gay gắt, khí hậu khô hanh, không ẩm ướt như mùa xuân cho nên thời gian hái trà chỉ có thể dời xuống sau giờ Thân mỗi ngày. Sau khi hái về sẽ dựa vào ánh mặt trời hơi nghiêng phía Tây phơi nắng. Nếu phơi quá sớm, ánh mặt trời còn quá gay gắt, lá trà sẽ bay hơi rất nhanh.


Ôn Nhạc đã có một lần kinh nghiệm hái trà, mà lần này không bị liên lụy bởi cái chân bị thương cho nên hai người phối hợp rất ăn ý.


Đầu giờ Thân mỗi ngày, Tống Vệ An và Ôn Nhạc cõng lá trà xuống núi, mà lá trà của mấy nhà khác cũng vừa lúc đưa tới. Lúc trước Tống Vệ An đã dặn dò mọi người cho nên khi hái trà mọi người đều rất cẩn thận, hắn kiểm tra một lần xem như vừa lòng.


Lần này lá trà nhiều, Tống Vệ An đặt một nửa ở bên ngoài phơi, một nửa khác thì trải trên giá tre trong nhà cũ, chỉ cần cách một đoạn thời gian đi vào đảo trở để chúng không bị mất nước là được.


Buổi sáng, hai người sẽ ở trong phòng rang trà xử lý lá trà đã phơi. Lúc xây nhà, Tống Vệ An còn xây thêm một bếp lò. Lần này Ôn Nhạc cũng phải tự mình thử rang trà và vò lá trà, còn Tống Vệ An thì phụ trách bước sấy trà cuối cùng.


Lúc bắt đầu, Ôn Nhạc còn cần Tống Vệ An đứng một bên nhắc nhở chỉ điểm. Nhưng sau khi rang mấy chục cân thì đã lên tay, động tác cũng ngày càng thuần thục, chỉ là thi thoảng còn chưa nắm chắc được độ lửa thôi.


Hai người chế xong đám lá trà được phơi nắng ngày hôm qua xong cho vào bình gốm. Lá trà mới lại bắt đầu trải đầy trên giá tre trong sân phơi. Còn lá trà trong phòng thì cần thời gian hong khô lâu hơn một chút, ba ngày mới có thể đổi đợt mới một lần, đồng dạng cũng phải trải qua ba bước rang, vò và sấy.


Chạng vạng hôm nay, mấy nhà khác đều đưa lá trà xong đi về rồi, Tống Vĩnh Quang mới cõng hai cái sọt tràn đầy lá trà tới.


Tống Vệ An đang bận phơi lá trà hôm nay mới đưa tới, vừa thấy Tống Vĩnh Quang đi vào sân đã cười lên tiếng chào hỏi, "Sao hôm nay chú Quang về trễ vậy?"


"Chú hái xong toàn bộ số còn lại mới về, quý này xem như là ở trong này hết." Tống Vĩnh Quang đặt lá trà lên cân, vừa nói với Tống Vệ An.


"Nhanh vậy sao? Ngày mai chú còn tới nhà họ Tống giúp hái sao?" Người đàn ông trung niên trước mặt chính là ông nội của cô bé tóc thắt bím khi trước. Lần trước lúc xây nhà, Tống Vệ An đã biết người nọ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro