061. Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Thím Đường vừa thấy ông già bị thằng con lừa gạt qua chuyện, không kiên nhẫn xua tay bảo ông ngồi sang một bên nghe, "Đi, đi, đi. Chuyện gì cũng không biết, ông hóng hớt cái gì."


"Con trai, con phải suy nghĩ cho kỹ, kết hôn là chuyện cả đời, nếu con nhất quyết phải cưới Vương Dung, không chịu người khác, chưa nói tới ba mươi lượng này, con nói xem cha mẹ và anh trai nó là người thế nào, sau này hai đứa còn có thể an tâm sống qua ngày sap?" Trước đây trong thôn họ cũng không phải không có người ham mê cờ bạc, nhà những người đó cuối cùng có người nào có thể chết yên ổn đâu.


"Mẹ, mẹ yên tâm. An Tử đã nói rõ cả rồi. Vương Dung đã không còn là người nhà họ Vương nữa, ngay cả trưởng thôn họ cũng đứng ra làm chứng." Đường Thanh Thủy kể lại cách Tống Vệ An giải quyết mọi chuyện sau đó, hiện giờ hắn rất là khâm phục Tống Vệ An.


"Đánh gãy một chân của Vương Vĩ Kiệt thật sao?" Thím Đường nghe đến đây, không dám tin mà hô lên. Người như Tống Vệ An nhìn thế nào cũng không giống như sẽ làm ra loại chuyện này.


Đường Diệu Vinh nghe đến bây giờ cũng đại khái hiểu được là chuyện thế nào rồi, ông trầm tư sau một lúc mới mở miệng: "Tuy lần này Vệ An ra tay tàn nhẫn thật nhưng lại hợp lý."


"Vậy ý của ông thế nào? Thanh Thủy nhà chúng ta muốn dùng ba mươi lượng cưới phu lang, ông cũng đồng ý sao?" Thím Đường thấy ông Đường đến bây giờ mà vẫn còn bình thản như vậy, rất muốn lấy cây gậy gõ tỉnh hai cha con này.


"Chuyện con trai lấy vợ trước nay cũng không do tôi quyết định, hai mẹ con tự xem làm đi!" Đường Diệu Vinh cảm thấy việc này đúng là không dễ nói, bèn phủi tay để cho vợ mình giải quyết!


"Mẹ, trong chuyện này Vương Dung là vô tội. Mẹ không cần phải quan tâm ba mươi lượng này, con sẽ tự kiếm trả lại cho An Tử. Con đã quyết định phải kết hôn với Vương Dung rồi!" Đường Thanh Thủy quyết đoán tỏ rõ lập trường của mình với mẹ. Từ giây phút hắn đưa ra quyết định thì đã không nghĩ tới sẽ quay đầu. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ đau lòng bất lực của Vương Dung, hắn chỉ muốn mau chóng cưới người về, sau đó đã có thể đường đường chính chính che chở y rồi.


Thím Đường bất đắc dĩ nhìn thằng con cố chấp của mình. Trước đây, bà còn cho rằng tính cách Đường Thanh Thủy giống mình, tại sao đến những lúc thế này lại học theo cái tính ngang bướng của ông Đường rồi.


Tống Vệ An ngồi trước bàn trà trong sân nấu nước, đợi Ôn Nhạc và Vương Dung thu dọn nhà bếp xong đi ra, mới gọi hai người tới: "Dung ca nhi ngồi đi!"


Vương Dung bắt góc áo nhìn Ôn Nhạc, mới ngồi xuống chỗ đối diện Tống Vệ An. Ôn Nhạc cũng nghe theo ngồi xuống bên cạnh  y.


"Dung ca nhi oán trách ta sao?" Tống Vệ An cầm ấm nước trên bếp than, cúi đầu tập trung pha trà, vừa tựa như không có gì mà mở miệng, "Trách ta bảo người đánh gãy chân anh trai ngươi."


"Không. Gã cũng không phải anh trai của ta, các ngươi cứu ta, ta đã rất biết ơn rồi, chứ đừng nói là có oán trách hay không." Bắt đầu từ lúc cha mẹ ký vào khế ước bán thân, y xem như đã rời khỏi căn nhà đó rồi, mà bọn họ cũng không còn là người thân của y nữa. Y không phải người không biết phân rõ phải trái, nếu không phải vì giúp y thì Tống Vệ An cần gì phải đóng vai người ác trong chuyện này chứ.


"Ta giúp ngươi là vì ngươi chưa từng vứt bỏ bản thân." Tống Vệ An đặt một chén trà trong đó tới trước mặt Vương Dung.


Cuối cùng khi nghe thấy lời này của Tống Vệ An, Vương Dung mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt cũng thoáng khôi phục một chút thần thái.


"Ta chưa bao giờ làm chuyện phí công cứu một người muốn chết cả. Hôm nay ta chỉ là giúp ngươi, còn người thật sự cứu ngươi chính là bản thân ngươi." Tống Vệ An đưa một chén trà khác cho Ôn Nhạc, mới chậm rãi nói tiếp: "Con người té ngã không đáng sợ, chỉ sợ bản thân không thể tự đứng dậy được. Con đường sau này phải đi thế nào, chỉ có bản thân ngươi mới quyết định được."


Ôn Nhạc ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe, cũng nhớ kỹ những lời Tống Vệ An nói.


Vương Dung nhìn chằm chằm nước trà vàng óng trước mặt, nghe lời khuyên chân thành từ Tống Vệ An, qua sau một lúc lâu mới chậm rãi cầm chén trà lên uống.


"Thật ra hôm nay Ôn Nhạc đến tìm ngươi là có chuyện muốn nói với ngươi, kết quả đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nói." Tống Vệ An biết Vương Dung đã nghe vào lời mình nói, mới nói với y một chuyện khác. Đường Thanh Thủy và Vương Dung cũng xem như là hắn và Ôn Nhạc gián tiếp mai mối, hiện giờ Đường Thanh Thủy vừa ý người này, hắn cũng phải có chút trách nhiệm với hắn.


Ôn Nhạc được Tống Vệ An nhắc nhở mới nhớ tới chuyện quan trọng này. Y lập tức dịch tới gần Vương Dung hơn, nhỏ giọng nói: "Đường Thanh Thủy, người này ngươi có biết, là người lúc trước cùng chúng ta vào rừng đào măng, mà vừa rồi cũng đi theo chúng ta đó. Hôm nay hắn đã nói với thím Đường chuyện muốn lấy ngươi làm phu lang, ta vốn định tới nói chuyện này với ngươi."


"Ta..." Vương Dung nghe Ôn Nhạc nói vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Nếu như là trước đây, y nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ y đã không còn là người tự do thì có tư cách gì nói chuyện cưới xin nữa? Huống hồ, người nọ cũng tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay, ai còn dám cưới một song nhi như y chứ.


"Thanh Thủy là huynh đệ của ta, ta có thể bảo đảm cách làm người của hắn. Mà vừa rồi hắn cũng đã nói với ta là muốn cố gắng kiếm tiền, chuộc lại khế ước bán thân của ngươi." Tống Vệ An cảm thấy điều kiện của Đường Thanh Thủy không tệ, không khỏi đẩy mạnh tiêu thụ với Vương Dung, chỉ sợ người này tạm thời không suy nghĩ thông từ chối Đường Thanh Thủy thôi.


"Đúng vậy A Dung. Thanh Thủy tốt lắm, chú thím Đường cũng là người hiền hòa, nhà họ nằm ở cách vách nhà chúng ta, nếu ngươi thành thân thì về sau chúng ta là hàng xóm rồi." Ôn Nhạc cũng nắm lấy tay Vương Dung, nói lời hay thay Đường Thanh Thủy.


Vương Dung nghe vậy cũng khá bất ngờ. Không phải bây giờ y phải ở lại nhà Tống Vệ An làm người hầu hạ sao? Vì sao đột nhiên biến thành làm mai rồi? Mà ba mươi lương phải mất bao lâu mới kiếm được? Cho dù người nọ thật sự muốn cưới y, cũng không có nhà nào sẽ đồng ý dùng ba mươi lượng để cưới phu lang cả, tại sao Ôn Nhạc và Tống Vệ An lại nói một cách dễ dàng như vậy?


"An Tử, mẹ ta..." Mấy người đang nói chuyện, Đường Thanh Thủy đã vọt từ ngoài vào, nhìn thấy mấy người ngồi trong sân mới nuốt lời đã tới bên miệng trở vào.


Tống Vệ An thấy hắn khóe miệng đã sắp ngoác tới mang tai cũng đoán được kết quả, "Lại đây, vừa lúc đang nói với Dung ca nhi về ngươi."


Đường Thanh Thủy vừa nghe vậy, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Vương Dung, chỉ đứng tại chỗ cười ngây ngô.


"Phụt!" Ôn Nhạc bị dáng vẻ này của Đường Thanh Thủy làm cho không thể nhịn được cười ra tiếng, lại lén nhìn về phía Vương Dung, thấy trên mặt y cũng lộ ra một chút ý cười, tâm trạng mới thả lỏng không ít.


"Được rồi, thu dáng vẻ ngu ngốc của ngươi lại đi." Tống Vệ An không thể nhìn nổi nữa lắc đầu, đừng làm cho Vương dung nghĩ mình giới thiệu một tên ngốc nghếch cho y chứ.


Lúc này, Đường Thanh Thủy mới tỉnh táo lại, vội vàng ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Vệ An, cầm nước trà trên bàn ngửa đầu uống hết mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt hơi hạ một chút.


"Nói đi, thím làm sao?" Tống Vệ An dùng chân đá Đường Thanh Thủy, bảo hắn đừng lằng nhà lằng nhằng.


"Mẹ ta đã đồng ý rồi. Ta cũng mang toàn bộ tiền tích góp tới đây, nơi này có mười lượng, còn hai mươi lượng còn lại về sau ta sẽ trả dần cho ngươi. Ngươi xem như vậy có được không?" Tuy đã phải ăn hai bàn tay của mẹ nhưng Đường Thanh Thủy cảm thấy chỉ cần đồng ý là được. Hắn đẩy túi tiền của mình tới trước mặt Tống Vệ An.


Vương Dung nghe đến đó mới biết mấy người Tống Vệ An là nghiêm túc, hai má lập tức đỏ lên, đứng dậy chạy vào căn phòng vừa mới thay quần áo lúc nãy. Chỉ có Ôn Nhạc phản ứng kịp chạy theo. Trong sân lập tức chỉ còn Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy nhìn nhau.


"An Tử, ngươi nói y làm sao vậy?" Trên tay Đường Thanh Thủy còn giơ túi tiền, không hiểu ra sao hỏi.


"Có lẽ là bề ngoài của ngươi quá đáng sợ." Tống Vệ An cảm thấy bản thân quá sơ suất, nếu Dung ca nhi chê vẻ ngoài của Đường Thanh Thủy thì làm sao bây giờ?


"Có sao?" Đường Thanh Thủy nâng chén trà lên, dùng nước trà bên trong soi bộ dạng của mình, cũng đâu có xấu lắm đâu.


Ôn Nhạc đi theo Vương Dung vào phòng, đóng cửa lại, mới kéo lấy y ngồi lên giường, "A Dung, Thanh Thủy thật sự rất tốt. Ngươi thấy thế nào?"


"Nhưng mà, ngươi xem ta bây giờ có thích hợp không? Ta làm sao xứng với hắn chứ?" Vương Dung thấy Đường Thanh Thủy cũng không lớn tuổi, còn có thể lấy ra được mười lượng, một người như vậy y của trước đây còn không xứng chứ đừng nói là bây giờ.


"A Dung, thật ra Thanh Thủy đã nói muốn lấy ngươi từ lâu rồi. Ngươi còn nhớ lần chúng ta cùng đi đào măng không? Từ khi đó hắn cũng đã nói với đương gia rồi, ta vẫn đang chờ Đường Thanh Thủy nói chuyện với thím Đường sẽ lập tức đi nói cho ngươi biết." Ôn Nhạc tựa lên đầu vai Vương Dung tựa như khi trước hai người thường hay ngồi trên bờ ruộng trò chuyện với nhau vậy.


Từ sau khi y mắc tật nói lắp, không nhờ có Vương Dung vẫn luôn bên cạnh thì có lẽ ngay cả can đảm mở miệng nói chuyện y cũng không có.


"Nhưng mà ta..." Vương Dung nhớ tới chuyện hôm nay, nhớ đến cha mẹ của mình, còn có tờ khế ước bán thân kia, cho dù thế nào cũng không thể mở lòng được.


"Ngươi vẫn là ngươi, không khác gì trước đây cả. Ngươi vẫn là Vương Dung, là người bạn duy nhất của ta." Cuối cùng nói đến đây, Ôn Nhạc không thể nhịn được rơi nước mắt, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không đến tìm ta? Ngươi nói xem nếu hôm nay ta không đi tìm ngươi thì ngươi phải làm sao đây?"


"Ta cũng không ngờ sẽ ra như vậy." Vương Dung thấy Ôn Nhạc ghé trên vai mình khóc đến đau lòng như vậy, trong lòng vốn nặng trĩu lập tức nhẹ nhàng không ít.


"Trước giờ ta chưa từng nghe nói Vương Vĩ Kiệt đi đánh bạc, là bắt đầu từ khi nào vậy?" Trước đây, Ôn Nhạc chỉ biết Vương Vĩ Kiệt lười biếng, mười bảy tuổi cũng không xuống ruộng phụ làm việc. Nhưng nhà họ Vương có gần mười mẫu ruộng nước, ở trong thôn cũng không phải kém lắm, chỉ cần đợi Vương Vĩ Kiệt nghĩ thông suốt rồi gánh vác gia đình là được. Trong thôn cũng có không ít tiền lệ như vậy, ai có thể ngờ gã lại chạy lên trấn trên bài bạc đâu.


"Thật ra từ đầu xuân năm nay ta đã thấy gã là lạ rồi, có nói với cha mẹ nhưng họ không tin, chỉ nói là ta nghĩ nhiều. Chẳng bao lâu sau, ngươi lại gả đến thôn khác, ta cũng không biết nói với ai. Sau lại trên mặt cha mẹ dần lộ ra phiền não, trong nhà cũng bắt đầu bán ruộng đồng lấy tiền, ta biết ngay là Vương Vĩ Kiệt đã gây chuyện gì ở ngoài rồi nhưng cha mẹ vẫn không chịu nói thật cho ta biết." Nhắc tới cha mẹ mình, Vương Dung cảm thấy trái tim đã đau đến tê dại.


"Mãi đến lần đó ta cõng măng về, họ biết ta đến thôn Trà Sơn tìm ngươi mới bắt đầu bảo ta tới mượn tiền ngươi." Vào thời điểm đó, chuyện Tống Vệ An là sư phụ trà sấy đã truyền đến tai người dân thôn Hưng Dương rồi, "Ta nói không biết lý do ta sẽ không đi mượn, họ mới nói toàn bộ mọi chuyện cho ta biết. Hóa ra Vương Vĩ Kiệt lên trấn trên đánh bạc, thua không ít tiền, lại xúi giục cha mẹ bán ruộng đồng cho gã gỡ lại nhưng kết quả chôn hết vào không nói, còn thiếu tiền ngày càng nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro