062. Kết thông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Ôn Nhạc không ngờ Vương Dung phải một mình chịu đựng nhiều thứ như vậy, "Vì sao lần trước tới tìm ta, ngươi cũng không nói."

"Vốn lúc đến thôn Trà Sơn tìm ngươi là đang định nói với ngươi nhưng thấy bây giờ ngươi sống tốt lại rất vui vẻ, cho nên không muốn lấy chuyện này làm ngươi thêm buồn phiền." Y không muốn bản thân trở thành lý do khiến Ôn Nhạc không vui.

"Vậy sau đó thì sao?" Sau lại Vương Dung cũng chưa tới tìm y, đều do y quá sơ suất vậy mà lại không trở về thôn xem thử.

"Ta nghe nói là vì đi đánh bạc mới thiếu tiền nên đương nhiên không đồng ý rồi. Khi đó, ruộng đất trong nhà đã bán gần như không còn, cho dù mượn được tiền cũng không có gì để trả. Mấy người đó cũng từng đến nhà gây chuyện rất nhiều lần, mà lần nào cũng đánh Vương Vĩ Kiệt một trận mới đi. Mẹ ta còn từng dùng tính mạng uy hiếp ta nhưng ta nhất quyết không chịu, họ cũng không làm gì được." Vương Vĩ Kiệt vốn là bản tính khó đổi, cho dù Ôn Nhạc thật sự lấy tiền cho y mượn cũng không sao trả hết nợ được.

"Sau khi thu hoạch vụ thu, trong tay mỗi nhà đều có dư dả, người trong thôn mới gom góp được năm lượng bạc, những người đó cầm được tiền cũng yên tĩnh hơn một tháng." Mấy tháng này, mỗi một ngày đều là giày vò với y, "Mãi đến mấy ngày trước những người đó lại tới, không lấy được tiền nên đã đánh Vương Vĩ Kiệt rất tàn nhẫn, còn nói lần sau đến nếu không có tiền thì sẽ phế Vương Vĩ Kiệt. Nhưng ta không ngờ hôm nay họ mới đến, mẹ ta đã đẩy ta ra ngoài."

Chắc chắn cha mẹ và anh trai y đã bàn bạc chuyện này với nhau rồi, chỉ có một mình y là không biết gì cả. Đến khi y tận mắt thấy mẹ mình đẩy mình vào tay người nọ, lại chính tai nghe họ xem mình tựa như món đồ mà cò kè mặc cả với đám người kia, mọi thứ làm y cảm thấy đây tựa như một cơn ác mộng đáng sợ.

Ôn Nhạc nghe Vương Dung kể tình hình lúc đó cũng có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của y, "A Dung, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Về sau có chuyện gì cứ nói với ta, đừng lại tự một mình chống đỡ nữa."

"Ừm!" Vương Dung thấy Ôn Nhạc vẫn đối xử với mình như trước, không khỏi dễ chịu hơn.

"Chuyện của ngươi và Thanh Thủy, ngươi cứ tin ta, nếu đương gia dẫn ngươi về chắc chắn đã có tính toán rồi. Ngươi cũng đừng do dự nữa, được không?" Ôn Nhạc biết chắc Tống Vệ An lấy khế ước bán thân của Vương Dung đi là còn có chỗ khác để sử dụng, chứ không phải muốn Vương Dung làm đầy tớ cho nhà họ.

"Được, ta tin ngươi." Vương Dung nhớ tới lời Tống Vệ An nói khi nãy, con đường sau này phải đi thế nào chỉ có y có thể quyết định. Cho nên đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để y có thể lựa chọn, xem như y ích kỉ một lần tranh thủ cho cuộc đời của mình vậy.

"Ngươi đồng ý rồi." Ôn Nhạc mừng rỡ ngồi thẳng người dậy, không khỏi muốn xác nhận lại lần nữa.

Nhưng lần này Vương Dung còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng đã bị người gõ vang, ngoài cửa truyền tới tiếng của Tống Vệ An."Phu lang, thím Đường đến."

Tống Vệ An nói rồi đứng ngoài phòng đợi họ. Nghĩ đến thím Đường vừa rồi hơi mất tự nhiên đi vào nói muốn xem phu lang của thằng con mình, nét mặt cũng đã dịu đi, rốt cuộc thím Đường vẫn mềm lòng, tuy ngoài mặt không vui nhưng vẫn không đành lòng trước những chuyện Vương Dung gặp phải.

Vương Dung nghe là mẹ của Đường Thanh Thủy tới, trong lòng vô cùng hoảng loạn, mà quyết tâm vừa mới khó khăn lắm mới xây dựng nên cũng bắt đầu dao động, "Làm sao bây giờ? Ngươi nói có khi nào mẹ hắn không thích ta không?"

"Ngươi đừng lo lắng, thím Đường rất tốt, lúc này sang đây chỉ là muốn gặp riêng ngươi thôi." Lúc này, Ôn Nhạc cũng rất vui mừng. Nếu hôm nay thím Đường không đến, y mới lo trong lòng thím có khúc mắc, bây giờ đến đã nói rõ bà đã đón nhận Vương Dung rồi.

Ôn Nhạc ở trong phòng cổ vũ Vương Dung một hồi mới dẫn y ra khỏi phòng. Nhìn thấy Tống Vệ An đợi trước cửa, không khỏi nở nụ cười.

Tống Vệ An thấy mắt Ôn Nhạc hơi sưng đỏ cũng biết người này vừa mới trốn trong phòng khóc, vươn tay chọc lên trán y, rồi mới dẫn hai người ra ngoài sân.

Bộ sô pha trong nhà chính vẫn chưa được giao tới, lúc này trống rỗng không thể tiếp khách được, chỉ có thể phiền thím Đường ngồi ngoài sân. Tống Vệ An dẫn hai người tới, giới thiệu Vương Dung cho thím Đường rồi mới ngồi về chủ vị, đổ lá trà trong ấm đi, pha lại một bình trà mới.

Vương Dung hồi hộp nhìn người ngồi trước mặt, được Ôn Nhạc nhắc nhở mới mở miệng gọi: "Bác gái."

"Ngồi qua đây để ta nhìn xem. Chậc, sao đứa nhỏ này lại gầy ra thế này." Thím Đường kéo Vương Dung ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy người trông rất thanh tú nhưng lại quá gầy làm cho người ta nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi.

Vương Dung cứng đờ ngồi, cảm giác bác gái đang kéo lấy chính mình không có ý xấu mới thoáng yên tâm.

"Mẹ, trước đây Ôn Nhạc cũng gầy, không phải bây giờ đã tốt lên rồi sao?" Đường Thanh Thủy ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Trước đây, lúc Ôn Nhạc mới tới không chừng còn gầy hơn Vương Dung bây giờ, còn không phải được Tống Vệ An bồi bổ mới trắng trẻo mập mạp lên sao?

"Đó là chuyện của thằng An người ta." Thím Đường cũng nhớ tới ngày hai vợ chồng Tống Vệ An chuyển đến đây. Khi ấy, hai vợ chồng vô cùng gầy gò, bà còn lo lắng thay họ, sợ về sau hai đứa nhỏ không sống nổi. Nhưng không ngờ còn chưa tới một năm, hai người không chỉ sống tốt hơn ai hết, ngược lại là nhà họ được hưởng phúc ké từ thằng An.

Thím Đường nghĩ đến đây, ánh mắt khi nhìn Vương Dung cũng trở nên hiền hòa hơn, "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm ạ." Vương Dung nghe câu hỏi của đối phương, thành thật đáp.

"Thanh Thủy nhà bọn ta là đứa cố chấp, ngay cả người làm mẹ như ta cũng không thể nói gì nó, ta chỉ mong về sau cháu có thể cùng nó sống thật tốt thôi." Thím Đường vỗ lên mu bàn tay đối phương. Đứa nhỏ này chịu quá nhiều khổ cực, bà cũng không nhẫn tâm nói thêm lời nào.

Vương Dung nghe thím Đường nói vậy, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt cũng lơ đãng lướt về phía Đường Thanh Thủy ngồi phía sau bà, rồi mới vội vàng nhẹ giọng đáp một câu, "Cháu biết rồi ạ."

Tuy y nói không lớn nhưng Đường Thanh Thủy đang dựng thẳng lỗ tai vẫn nghe thấy rất rõ ràng, nụ cười trên mặt cũng trở nên vô cùng xán lạn.

Tống Vệ An thấy họ đều đã nói chuyện xong mới chậm rì rì mở miệng: "Thím cứ yên tâm, nếu như mối hôn sự này do cháu và Ôn Nhạc làm mai thì sẽ không để hai người họ thành thân một cách không rõ ràng. Về sau, Vương Dung chính là đệ đệ của Tống Vệ An cháu, y sẽ từ nhà bọn cháu đường đường chính chính gả ra ngoài."

Tống Vệ An đặt tờ khế ước bán thân trước mặt mọi người, "Vốn là cháu đã định xé tờ khế ước này đi rồi nhưng nó là thứ tốt nhất để ước thúc nhà họ Vương cho nên sẽ giao lại cho Dung ca nhi giữ. Về sau ngươi chính là chủ nhân của chính mình."

Ở đây trừ bỏ Ôn Nhạc ra, mấy người còn lại đều bị hành động của Tống Vệ An làm cho sững sờ. Vương Dung ngây ngốc nhìn tờ khế ước bán thân được đẩy tới trước mặt mình, tờ giấy này suýt chút đã khiến y ngã xuống vực sâu ngàn trượng. Y run rẩy siết nó vào trong tay. Nhưng lúc này nó lại trở thành thứ chứng minh bản thân thật sự được tự do.

"An Tử." Đường Thanh Thủy lấy lại bình tĩnh, không biết nên nói gì với Tống Vệ An. Từ khi hắn kết bạn với Tống Vệ An, người này đã giúp hắn rất nhiều.

"Có phải là huynh đệ không? Nếu đã là huynh đệ thì không cần nhiều lời. Mười lượng bạc này ngươi cầm lại đi, hôm nay ta là giúp đệ đệ của mình, không liên quan tới ngươi. Ngươi muốn kết hôn thì trở về chuẩn bị sính lễ đi." Đệ đệ của Tống Vệ An hắn cũng không thể tùy tiện được, không có sính lễ thì đừng hòng nghĩ tới.

Thím Đường nghe Tống Vệ An nói vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, mặt mày hớn hở nói với Tống Vệ An, "Được, Vệ An cứ yên tâm, chắc chắn sính lễ sẽ không ít."

Bà vui mừng không phải vì không cần trả lại tiền cho Tống Vệ An. Vương Dung là người Tống Vệ An dùng ba mươi lượng mua về, chuyện này không bao lâu nữa người trong thôn đều sẽ biết. Nếu Thanh Thủy cưới người về, sau này hai vợ chồng cũng không dám ngẩng mặt đi trong thôn nữa. Mà mỗi lần nghĩ tới chuyện hôn sự này, thím Đường đều cảm thấy rất kỳ cục. Bây giờ, Tống Vệ An nhận Vương Dung làm em ruột, nhà họ Đường chính là kết thông gia với Tống Vệ An, cũng xem như là cưới hỏi đàng hoàng. Cuối cùng, nút thắt trong lòng thím Đường cũng được tháo gỡ.

Vương Dung tràn ngập biết ơn nhìn Tống Vệ An, người này hôm nay đã giúp y rất nhiều, bây giờ xem như có ơn tái tạo cũng không quá. Cảm giác được tay của mình được người nắm lấy, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhạc, cứ tưởng là nước mắt không thể chảy ra nữa lại cứ như vậy tràn ra khỏi mi, "Cảm ơn!"

Tống Vệ An thấy mọi chuyện xem như đã quyết định, mới bắt đầu bàn chuyện hôn sự của hai người với thím Đường, "Có thím lo liệu đương nhiên cháu yên tâm, bây giờ đã gần cuối năm, tháng giêng không thể bàn cưới gả, tuy cháu nhận Vương Dung làm đệ đệ nhưng cũng không có quan hệ máu mủ, cho nên y không thể ở nhà cháu quá lâu để tránh cho sau này bị người ta bàn ra tán vào."

"Đúng đúng. Đợi thím về chọn ngày tốt, nhân dịp cuối năm bàn cho xong chuyện hôn sự này luôn." Thím Đường cảm thấy Tống Vệ An nghĩ rất chu đáo. Việc này vốn không nên trì hoãn, cho nên sau khi lấy ngày sinh tháng đẻ của Vương Dung xong vội vàng ra về.

Trong sân còn lại bốn người, Tống Vệ An thấy Vương Dung và Đường Thanh Thủy đều đỏ mặt không dám nhìn đối phương, mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng, "Có cần ta cho mượn chỗ để hai ngươi tâm sự không?"

Hai người này đã sắp thành thân mà vẫn chưa nói với đối phương được mấy câu, Tống Vệ An cảm thấy cách thức kết hôn của người xưa thật sự rất kỳ diệu.

Đường Thanh Thủy nhìn Vương Dung, mới xoa tay, mặt dày nói với Tống Vệ An: "Được chứ?"

"Đi đi đi, thích đi nơi nào thì đi nơi đó, trừ phòng ngủ chính của ta ra, ngươi tự tìm chỗ đi." Tống Vệ An thật sự không nhìn nổi nữa, xua tay như đuổi ruồi bọ bảo hắn mau cút đi.

Ôn Nhạc nhịn cười buông tay Vương Dung ra, ngồi trở về bên cạnh Tống Vệ An, giả vờ như mình không thấy gì cả.

Đợi hai người Đường Thanh Thủy rời đi, Ôn Nhạc mới vươn tay ôm lấy cổ Tống Vệ An, "Cảm ơn đương gia!"

Ôn Nhạc biết lúc này Tống Vệ An giúp Vương Dung cũng là suy xét tới mình. Hôm nay gặp phải loại chuyện này, thật ra Ôn Nhạc cũng rất sợ hãi, nếu không phải có Tống Vệ An ở đó, có một ngọn núi thế này trấn giữ trong lòng giúp y cảm thấy vừa kiên định lại đáng tin cậy, y mới có thể bình tĩnh như vậy.

"Đúng là ngươi nên cảm ơn ta. Xem ta chăm ngươi béo thêm bao nhiêu đây này." Tống Vệ An nhéo hai gò má thịt thịt của Ôn Nhạc, cảm giác rất tuyệt, đúng là mình có một tay chăm phu lang mà.

"Nói gì vậy chứ!" Ôn Nhạc bị người xoa mặt, bất đắc dĩ nhìn hắn, vì sao lần nào y đang cảm động thì người này đều có thể phá hoại bầu không khí vậy chứ!

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vệ An vừa mới rời giường đi ra sân đã phát hiện Đường Thanh Thủy trốn ngoài cửa, "Đến tìm Dung ca nhi? Sao giống như kẻ trộm vậy?"

Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An xuất hiện, thẹn thùng gãi ót, "An Tử, ta tới tìm ngươi."

"Tìm ta thì cần gì phải lén lút như vậy?" Tống Vệ An nhìn Đường Thanh Thủy từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Đường Thanh Thủy lấy một tờ giấy nhăn nheo từ trong ngực ra đưa cho hắn, nói, "An Tử, ngươi cầm cái này đi, đợi sau này ta gom đủ tiền sẽ trả lại cho ngươi."

"Là cái gì?" Tống Vệ An nhận lấy vừa nhìn chỉ thấy trên tờ giấy trắng không biết vẽ cái gì nguệch ngoạc, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là mấy chữ thiếu ba mươi lượng, phía dưới còn có một dấu tay, "Ý gì? Giấy nợ?"

"An Tử, ngày hôm qua cảm ơn ngươi nhưng phu lang là của ta cho nên tiền chuộc thân này ngươi cho ta mượn trước, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi." Đường Thanh Thủy hơi khẩn trương chà xát lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Ngày hôm qua, Tống Vệ An nói những lời đó trước mặt mẹ hắn xem như đã giúp ơn lớn rồi. Nếu để người khác biết hắn dùng ba mươi lượng cưới phu lang về nhà, chắc chắn trong lòng mẹ hắn sẽ khó chịu, mà nhà họ cũng sẽ bị chê cười, về sau Dung ca nhi cũng không thể sống thoải mái được. Có được mấy câu của Tống Vệ An, trong thôn ai còn dám nhắc tới chuyện khế ước bán mình nữa.

Tống Vệ An nhìn vẻ mặt kiên trì của Đường Thanh Thủy, không nói gì, cất tờ giấy nợ thật kỹ, "Được, ta nhận cái này trước."

"Hì hì, vậy An Tử ta về trước, lát nữa còn phải theo mẹ lên trấn trên mua đồ nữa." Đường Thanh Thủy thấy động tác của Tống Vệ An mới thở phào, khi nói đến chuyện đi mua vật dụng cần để kết hôn thì trên mặt lập tức cười nở hoa.

"Xem bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa." Tống Vệ An lộ vẻ chán ghét nói, đợi Đường Thanh Thủy đi xa mới xoay người vào nhà.

"Đương gia, Thanh Thủy đến đây sao?" Ôn Nhạc nghe thấy tiếng bước chân mới nhô đầu từ trong nhà bếp ra hỏi, vừa rồi hình như y nghe thấy tiếng của Đường Thanh Thủy, "Sao không thấy hắn vào nhà?"

"Ừ, hắn phải cùng thím lên trấn trên mua đồ." Tống Vệ An gật đầu.

"Ra vậy." Ôn Nhạc vừa nghe đã biết nhà họ Đường muốn mua cái gì rồi, mừng thầm một hồi rồi lại đi trở vào nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro