064. Bạn cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An tiến lên sờ thử, phát hiện chất liệu gỗ của bàn trà trước mặt có màu sắc thông thấu, mà tơ vàng trong đó rất rõ ràng, rõ ràng không phải là gỗ lim bình thường, "Trông giống như tơ vàng?"


Vốn đang lo lắng ở nông thôn độ ẩm cao, Tống Vệ An đã chọn gỗ lim có độ chống mục cao nhất, không dám nghĩ tới gỗ lim tơ vàng, nhất là những thứ đó đều là nguyên vật liệu thuần thiên nhiên, muốn làm ra một bộ lớn như vậy ít nhất cũng phải chọn cây có trăm năm tuổi mới được.


"An đệ thật tinh mắt." Triệu Hằng thấy Tống Vệ An rất biết hàng, mới cười lấy một tờ ngân phiếu trong ống tay áo ra đưa cho hắn, "Năm mươi lượng này là tiền bán bản vẽ, còn bộ ghế này là sư phụ thợ mộc tặng cho ngươi."


"Hôm nay đúng là ngày tốt, ai cũng muốn tặng đồ cho ta cả!" Tống Vệ An không ngờ mấy tờ giấy đó còn có giá trị đến thế. Ngân phiếu không nói, mà trọn bộ gỗ lim tơ vàng này lại không phải rẻ. Nhưng lúc này hắn cũng không khách sáo với Triệu Hằng, nhận lấy ngân phiếu còn không quên nói đùa một câu.


Triệu Hằng cũng phát hiện hình như hôm nay trong nhà Tống Vệ An náo nhiệt khác ngày thường, "Hôm nay có chuyện vui gì sao?"


"Cũng không phải chuyện vui gì, hôm nay là ngày Thanh Thủy tới nhà ta tặng sính lễ. Nếu ngươi đã đến thì cùng vào ngồi chơi một lúc, uống chén trà ăn chút bánh ngọt rồi đi." Tống Vệ An theo thói quen ôm lấy vai đối phương nói.


"Đến nhà An đệ tặng sính lễ?" Triệu Hằng trước nay chưa từng thân thiết với ai như vậy nhưng cũng không ghét cảm giác này, vừa nghe Tống Vệ An nói tới sính lễ mới lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nhà Tống Vệ An chỉ có hai người là hắn và Ôn Nhạc thôi, Đường Thanh Thủy tặng sính lễ là muốn cưới ai?


Tống Vệ An cũng nhớ tới Triệu Hằng còn chưa biết, mới giải thích, "Ta nhận một song nhi làm em ruột, Đường Thanh Thủy muốn lấy người này về!"


"Mới hơn một tháng không gặp mà An đệ lại có thêm một người em rồi sao?" Triệu Hằng hơi bất ngờ, chẳng lẽ đầu năm nay lấy song nhi đã trở thành trào lưu rồi? Tống Vệ An vô cùng che chở phu lang của mình thì thôi không nói, bây giờ tới Đường Thanh Thủy cũng muốn lấy phu lang nữa.


"Đúng vậy, còn chưa giới thiệu cho ngươi làm quen." Tống Vệ An vẫy tay bảo Đường Thanh Thủy dẫn Vương Dung tới, đợi hai người đến gần mới nói với Triệu Hằng, "Đây là em trai của ta, Vương Dung."


Triệu Hằng nhìn song nhi trước mặt, cao cao gầy gầy chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng xem Đường Thanh Thủy cười đến vô cùng xán lạn là biết cuối cùng cũng lấy được người mình yêu về. Hắn bèn lấy một đôi ngọc bội trong cổ tay áo ra đưa đến trước mặt Vương Dung, "Chúc mừng hai vị. Lần này tới vội vàng cũng chưa chuẩn bị cái gì, đành lấy đôi ngọc bội này tặng cho các ngươi, chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc, vợ chồng khăng khít!"


Đôi ngọc bội này là hắn mua trên thị trấn định mang về tặng cho phu lang nhà mình, bây giờ dùng tặng cho hai người xem như quà cưới cũng rất thích hợp.


Vương Dung nhìn thấy món đồ quá quý giá hơi do dự không dám nhận. Tống Vệ An thấy vậy nhận lấy đôi ngọc bội nhét vào tay y, "Người ta cũng đã chúc phúc rồi, còn không mau nhận lấy."


Vương Dung cầm lấy hai cái ngọc bội uyên ương, vẻ mặt không biết làm sao nhìn về phía Đường Thanh Thủy. Đường Thanh Thủy chỉ vỗ lên tay bảo y cứ nhận lấy, rồi mới quay sang nói với Triệu Hằng: "Cảm ơn ông chủ Triệu! Nếu như hai mươi tháng này ông chủ Triệu có rảnh thì phải tới uống rượu mừng đó!"


"Nhanh vậy sao? Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ tới." Hiện giờ, Đường Thanh Thủy cung cấp kẹo đậu phộng cho quán trà của Triệu Hằng, ngày thường hai người cũng có qua lại cho nên vừa nghe đối phương mời tới uống rượu mừng, Triệu Hằng cũng đồng ý ngay.


"Đừng đứng bên ngoài mãi thế, mau vào trong ngồi đi." Tống Vệ An thấy người Triệu Hằng mang tới đã dỡ đồ đạc trên xe ngựa xuống, chuẩn bị dọn vào trong nhà, bèn gọi mọi người đi vào trước.


Người dân vây quanh ở gần đó hóng chuyện đều vô cùng tò mò với món đồ trên xe ngựa, cũng có không ít người đến gần nghiên cứu, nhìn thấy bộ bàn gỗ bên trong lóe ra tơ vàng chói mắt đều không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc.


Hai người Thích Văn Bân đi theo dấu vết xe ngựa để lại vào thôn Nam. Từ cửa thôn đi tới, họ còn cảm thấy cảnh sắc ở thôn Trà Sơn không tệ, nhà cửa được quy hoạch ngay ngắn, xung quanh là núi trà vờn quanh. Nhưng sau khi bước vào thôn Nam mới phát hiện nhà cửa bên này đơn sơ cũ nát không nói, đường cũng không dễ đi, mới đi chưa bao lâu mà trên giày bọn họ đều dính không ít bùn đất rồi.


Đang khá hối hận định đi trở về, Thích Văn Bân phát hiện cách đó không xa có một tòa nhà mái ngói gạch xanh mới tinh trông rất khác biệt, mà đoàn xe vừa rồi đang đứng trước căn nhà đó, "Du Lượng hiền đệ ngươi xem kìa, đoàn xe vừa rồi ở ngay phía trước, chúng ta cũng qua đó xem đi."


"Không ngờ nơi thế này còn giấu một căn nhà như vậy." Lâu Du Lượng ngẩng đầu cũng phát hiện căn nhà hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Lúc này cũng không sợ dính bẩn, hai người bước nhanh hơn đi về phía trước.


"Ngươi nói xem người vừa mới đi vào có giống ông chủ của quán trà Thính Phong không?" Thích Văn Bân mới tới gần vừa lúc nhìn thấy một nam tử mặc áo gấm trong đó, lại thấy người nọ rất giống Triệu Hằng.


"Đúng là rất giống." Lúc trước, người nọ vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, họ cũng không ngờ đoàn xe này là của Triệu Hằng.


Người dân chẳng bao lâu đã phát hiện ra hai nam tử xa lạ này, thấy trên người họ ăn mặc kiểu thư sinh giống Tống Vệ Tề là biết họ cũng là người đọc sách.


Một bà lão lấy hết can đảm hỏi hai người: "Hai người là học sinh của thư viện trấn trên sao? Tại sao lại tới thôn Trà Sơn chúng tôi?"


Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều bị đoàn xe của Triệu Hằng hấp dẫn, vậy mà không có ai phát hiện Tống Vệ Tề đã trở về.


"Chào bà, bọn cháu tới từ thư viện Tụ Hiền ở thị trấn, chứ không phải học sinh của thư viện trấn trên. Bọn cháu là bạn cùng trường của Tống Vệ Tề, lần này theo Vệ Tề về là muốn gặp sư phụ trà sấy của thôn Trà Sơn." Tuy thái độ của Thích Văn Bân lịch sự lễ phép nhưng giọng điệu lại lộ ra cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác.


"Chao ôi, hai người từ thị trấn tới à? Có phải thư viện ở thị trấn lớn hơn trấn trên không?" Bà lão này vừa nghe cũng tò mò, đời này bà còn chưa tới thị trấn bao giờ.


"Đương nhiên rồi, làm sao thư viện trấn trên có thể so sánh với thị trấn được. Viện trưởng của thư viện chúng tôi chính là người có công danh cử nhân đó." Lâu Du Lượng lộ ra vẻ tự hào nói chuyện với bà lão trước mặt.


"Xin hỏi bà cụ này, không biết căn nhà phía trước là của người nào vậy?" Thích Văn Bân thấy bà cụ này hiền lành bèn mở miệng hỏi thăm.


"Cái gì người, cái gì vậy?" Làm sao bà cụ hiểu được loại lời nói nho nhã này.


"Ý của bạn cháu là, bà có biết người sống trong nhà này là ai không?" Lâu Du Lượng thấy bà cụ nghe không rõ, lại mở miệng giải thích.


"Không phải hai người tìm sư phụ trà sấy sao? Người sống trong đó chính là Tống Vệ An, sư phụ trà sấy của thôn Trà Sơn chúng tôi đấy." Bà cụ thấy họ đã tìm tới cửa, sao còn không biết bên trong là ai?


"Tống Vệ An? Sư phụ trà sấy thôn Trà Sơn không phải chú Hai của Tống Vệ Tề sao?" Lâu Du Lượng cảm thấy cái tên này có vai vế không đúng lắm, nghe giống như là huynh đệ của Tống Vệ Tề vậy.


Có mấy thím cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, không khỏi đi tới xen mồm nói, "Người nọ đã mất tích bao nhiêu nhiêu năm rồi, Tống Vệ An chính là con trai của chú Hai Tống Vệ Tề, cũng là anh họ của Tống Vệ Tề."


"Nếu Tống Vệ An và Tống Vệ Tề là anh em họ thì tại sao vị này không ở nhà họ Tống?" Thích Văn Bân nghe mọi người nói lại càng hồ đồ hơn.


Lúc trước rõ ràng Tống Vệ Tề nói là chú Hai của gã, tại sao lúc này lại biến thành con trai của chú Hai? Mà vì sao con trai của chú Hai gã lại sống ở một nơi hẻo lánh thế này? Nhưng nghĩ đến Triệu Hằng xuất hiện ở nơi này, Tống Vệ An là sư phụ trà sấy không thể giả được.


Lúc này, Tống Vệ Tề cũng tái mặt nghe cha mình kể lại mọi chuyện. Không ngờ chưa đến một năm mà trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, mà Tống Vệ An lại là sư phụ trà sấy đó. Bây giờ người này đã bị nhà họ Tống đuổi ra ngoài, rõ ràng không muốn qua lại với họ nữa. Bà nội không những không muốn kéo người về mà còn gây mích lòng người ta.


Hơn nữa, cây trà trên núi năm nay đã chịu tổn hại nặng nề, sáu tháng cuối năm trong nhà gần như không có thu vào. Sự chênh lệch này khiến Tống Vệ Tề khó có thể chấp nhận được.


Đột nhiên nhớ tới hai người bạn của mình còn đi dạo trong thôn, có lẽ lúc này đã đi theo đoàn xe tới nhà của Tống Vệ An ở thôn Nam rồi, trong lòng chợt hỗn loạn định đi ra ngoài tìm người, lại thấy hai người đã đi từ phía Thôn Nam về.


Tống Vệ Tề chờ họ đi đến gần mới thử mở miệng nói: "Thích huynh, Lâu huynh, hai huynh về nhanh vậy chắc cũng mệt rồi, hay là theo ta vào nhà nghỉ ngơi chút đi."


Thích Văn Bân và Lâu Du Lượng nhìn nhau rồi mới mất tự nhiên nói với Tống Vệ Tề: "Không cần, bọn ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, không ở lại đây lâu được, đành tạm biệt trước vậy."


Tống Vệ Tề nghe đối phương nói như vậy, sắc mặt lập tức cứng lại trong một chớp mắt lại rất nhanh thả lỏng ra, "Được rồi, vậy ta không giữ hai huynh nữa."


Hai người lại dọn hành lý lên xe ngựa, chào tạm biệt với Tống Vệ Tề rồi lập tức rời khỏi thôn Trà Sơn mà không hề quay đầu lại.


"Vệ Tề, sao họ lại đột nhiên về vậy? Bọn ta đã chuẩn bị phòng ngủ xong xuôi hết rồi." Tống Vĩnh Phú nhìn xe ngựa đi xa, hơi khó hiểu hỏi con mình.


Trong mắt Tống Vệ Tề hiện lên khói mù, chắp tay sau lưng đi vào nhà chính ngồi xuống.


"Có lẽ là nghe được một ít lời đồn trong thôn rồi. Con đã nói với mọi người ngày thường phải khiêm tốn một chút, đừng để người ta bàn ra tán vào. Tại sao lúc bà nội đuổi Tống Vệ An đi mà cha không cản lại?" Tống Vệ Tề nhíu chặt mày. Gã không nên dẫn hai người này về, bây giờ thật sự không còn tí mặt mũi nào nữa.


"Lúc ấy bà nội con nhìn Vệ An thế nào cũng thấy chướng mắt, cả ngày làm ầm ĩ khiến trong nhà không được yên bình, mới nghĩ mọi người tách ra sống cũng ổn." Huống hồ, của cải hiện giờ của nhà họ Tống đều do Tống Vĩnh Cường để lại, lúc ấy ông ta một lòng chỉ muốn mau chóng đuổi Tống Vệ An đi để tránh cho đêm dài lắm mộng, nào biết đâu Tống Vệ An còn nắm giữ tay nghề làm trà sấy trong tay chứ.


"Vậy thái độ hiện giờ của Tống Vệ An thế nào? Thật sự không muốn quay về nhà họ Tống sao?"


"Đâu chỉ không muốn, nó còn lấy thanh danh của con để uy hiếp bọn ta, bây giờ ngay cả bà nội con cũng không dám trêu chọc nó nữa. Đang định đợi con về cùng nghĩ cách đây." Tống Vĩnh Phú cảm thấy con trai mình đọc nhiều sách, không chừng sẽ có cách.


"Không phải không có cách nhưng phải làm một số người được hời rồi." Nếu Tống Vệ An không muốn về, vậy làm hắn ói đồ vật ra vậy.


Tống Vệ An cũng không quan tâm người nhà họ Tống đang suy tính cái gì, toàn bộ sự chú ý của hắn bây giờ đều nằm trọn trên bộ sô pha mới vừa đưa tới nhà. Nhìn bộ sô pha đã được Ôn Nhạc và Vương Dung lau chùi sạch sẽ bóng loáng, không thể chờ được ngồi lên cảm nhận một chút. Chất liệu gỗ lim tơ vàng tốt như vậy, trước đây hắn cũng chưa được gặp, "Các ngươi cũng ngồi đi, đừng đứng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro