065. Vòng tay vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Căn nhà của Tống Vệ An nhờ có bộ sô pha này đã trở nên không còn trống trải nữa, khay trà cũng được hắn dời đến trên bàn trà, bệ đá đặt lò than cũng chuyển tới khoảng trống bên cạnh ghế sô pha dài để tiện cho hắn nấu nước.


Mọi người ngồi vây quanh bàn trà, Đường Diệu Vinh sờ ghế dưới người không khỏi cảm thán: "Thằng An, bộ ghế của cháu trông rất là khí phái."


"Đâu chỉ có khí phái, bây giờ nó vẫn là bộ duy nhất đó. Sư phụ làm ra bộ đầu tiên là cháu đã vội vàng đưa tới đây ngay." Triệu Hằng ngồi trên ghế đơn bên trái Tống Vệ An, cười nói với mọi người. Bộ ghế của hắn còn phải đợi ăn Tết xong mới làm, lúc này chỉ có thể tới ngồi của Tống Vệ An cho thỏa nguyện thôi.


Ôn Nhạc và Vương Dung bưng hoa quả và bánh ngọt vào nhà chính, đặt trên bàn trà rồi đều tìm vị trí ngồi xuống.


Bởi vì bị bộ sô pha xen vào giữa chừng, đã vô tình cướp đi sự nổi bật của Đường Thanh Thủy và Vương Dung, lúc này mọi người ngồi xuống, Tống Vệ An vừa pha trà vừa cùng nhà họ Đường bàn chi tiết chuyện kết hôn của hai người.


Trước đây, Triệu Hằng chưa từng thấy người nhà quê kết hôn, lúc này ngồi bên cạnh uống trà nghe họ nói chuyện cảm thấy rất thú vị.


Mãi đến gần giữa trưa, người nhà họ Đường mới đứng dậy ra về. Tống Vệ An tiễn họ đi, thấy Triệu Hằng cũng bảo đầy tờ đi chuẩn bị xe ngựa, không khỏi hỏi: "Triệu huynh không ở lại ăn cơm trưa à?"


"Không được, ta đi một mạch từ thị trấn về đây quá mệt mỏi nên về trước nghỉ ngơi, mấy ngày nữa ta lại dẫn phu lang tới chơi." Lần này, Triệu Hằng ở lại thị trấn hơn một tháng, bây giờ cũng muốn sớm về gặp phu lang.


"Vậy ta không giữ ngươi, các ngươi muốn khi nào tới cũng được." Tống Vệ An thấy trên mặt hắn hiện lên chút mệt mỏi cũng không ép hắn ở lại ăn cơm.


Đợi Tống Vệ An trở lại nhà chính, Ôn Nhạc đã ngồi xổm một góc nghiên cứu sính lễ nhà họ Đường mang tới. Hắn buồn cười xoa đầu y, "Nhìn thấy thứ gì hay à?"


"Đương gia, ngươi xem này." Ôn Nhạc lấy một bộ trang sức bằng bạc ra cho Tống Vệ An xem. Lần này nhà họ Đường quả thật mạnh tay, một bộ trang sức này cầm trong tay cảm giác ít nhất có năm lượng, người ta lấy vợ cũng chưa chắc sẽ có trang sức bạc, nơi này lại có đến bốn món.


"Ngươi thích à?" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc vui vẻ đến không còn thấy mắt nữa, ai không biết còn tưởng là thứ này tặng cho y ấy chứ.


"Không có, ta chỉ vui mừng thay Vương Dung thôi." Sính lễ của nhà họ Đường quý trọng như vậy chứng minh rất vừa ý Vương Dung, về sau y cũng có thể sống dễ chịu hơn một chút.


"Hay là lần sau lên trấn trên chúng ta cũng mua một bộ nhé." Tống Vệ An sờ năm mươi lượng vừa vào tay hôm nay, trừ cây trâm trên tóc Ôn Nhạc, hình như hắn chưa từng mua món trang sức nào cho y cả. Đúng là nên mua thêm một ít.


"Không không. Thứ này ngày thường cũng không mang được, ta chỉ nhìn xem thôi." Người nhà nông làm việc cả ngày làm sao có thể mang đồ vật quý giá như vậy. Ôn Nhạc sợ Tống Vệ An thật sự tâm huyết dâng trào lại mua lung tung vội vàng đem đồ cất đi, định chờ tới ngày thành hôn mới lấy ra cho Vương Dung đeo vào.


Sau khi tặng sính lễ xong, Vương Dung cũng không thể ra cửa mà vẫn ở trong nhà làm áo cưới. Trước khi thành hôn, Đường Thanh Thủy không thể gặp mặt Vương Dung cho nên trong thời gian này cũng không tới nhà Tống Vệ An. Mà chính hắn cũng cần ở nhà phụ giúp chuẩn bị những việc cần trong ngày thành thân, thật sự cũng không rảnh rỗi.


Còn bên phía Tống Vệ An đều do Ôn Nhạc sắp xếp chuẩn bị, cũng tiện thể chuẩn bị đồ đạc để ăn Tết luôn. Ngày mười lăm, hai người cầm một tờ danh sách thật dài lên trấn trên mua đồ.


Họ là người nhà mẹ đẻ của Vương Dung đương nhiên phải chuẩn bị ít đồ cưới cho y, Tống Vệ An tiện thể mua vật dụng ăn Tết. Đợi khi cái sọt sau lưng hai người đều sắp đầy, Tống Vệ An vừa đối chiếu những thứ họ cần mua trên danh sách, vừa nhìn ngắm cửa hàng hai bên đường.


Ôn Nhạc nhìn tờ giấy trong tay Tống Vệ An, phía trên là chữ do Tống Vệ An dùng bút than viết, trông nghiêng nghiêng ngả ngả mà nét bút cũng rất đơn giản, y cứ thấy không giống chữ trên giấy tờ mua đất khi trước lắm, cũng không biết làm thế nào mà Tống Vệ An hiểu được. Cộng thêm lần đó Tống Vệ An lấy khế ước bán thân của Vương Dung qua là biết trên đó viết gì. Ôn Nhạc cảm thấy Tống Vệ An biết chữ nhưng bản thân cũng chưa từng mở miệng hỏi hắn.


Mãi đến khi hai người đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức vàng, Tống Vệ An mới dừng bước kéo Ôn Nhạc đi vào.


"Đương gia, ngươi muốn mua cái gì?" Ôn Nhạc đột nhiên bị kéo vào tiệm vàng, nhìn chưởng quầy cười vui đi tới, hơi căng thẳng kéo lấy ống tay áo Tống Vệ An nhỏ giọng hỏi.


Tuy rằng trong nhà hiện giờ cũng xem như dư dả nhưng họ vẫn ở trong thôn, Ôn Nhạc cũng quen cuộc sống cơm canh đạm bạc, đột nhiên nhìn thấy mấy món trang sức bằng vàng được bày trong cửa hàng, thật sự hồi hộp không biết làm sao.


"Hai vị khách quan muốn tìm loại trang sức thế nào, tôi có thể lấy cho hai vị xem." Chưởng quầy thấy hai người mới vào tuy không giống người ở trấn trên nhưng chất liệu quần áo cũng không tệ, lập tức nở nụ cười đón tiếp.


"Lấy cho tôi xem mấy chiếc vòng tay." Tay Tống Vệ An hàng năm phải giao tiếp với lá trà cũng không định đeo nhẫn gì đó nhưng mua một chiếc vòng tay cho Ôn Nhạc vẫn là có thể.


Đợi chưởng quầy đặt mấy chiếc vòng tay lên bàn, Tống Vệ An cầm lấy một chiếc so tới so lui trên cổ tay Ôn Nhạc rồi mới thả lại, "Chưởng quầy, có loại không có hoa văn không?"


Mấy chiếc vòng tay khắc hoa này trông quá nữ tính, Tống Vệ An cảm thấy không hợp để Ôn Nhạc đeo.


"Có, khách quan đợi một chút." Chưởng quầy cất mấy chiếc vòng đó đi, mới bảo người đi vào trong lấy mấy chiếc khác ra.


"Đương gia." Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An rất nghiêm túc, y hơi muốn nửa đường rút lui kéo hắn ra ngoài.


"Mua cho ngươi một chiếc, dù bình thường không đeo, tới ngày quan trọng cũng dùng tới." Tống Vệ An cảm thấy không thể sau này có ngày lễ tết gì quan trọng mà phu lang của hắn ngay cả một món trang sức cũng không có được.


Đợi chưởng quầy lại đổi một đám vòng tay khác, Tống Vệ An chọn một chiếc có khóa mang lên tay Ôn Nhạc rồi nâng lên cao nhìn tới nhìn lui, trông cũng không tệ.


"Cái này đi, bao nhiêu tiền?" Tống Vệ An giơ tay Ôn Nhạc lên, hỏi chưởng quầy.


"Khách quan, chiếc vòng này trị giá mười tám lượng bạc." Chưởng quầy không ngờ người này lại rộng rãi như vậy, vội vàng lật quyển sổ báo giá cho đối phương.


Đợi hai người ra khỏi cửa hàng, Ôn Nhạc không nhịn được nâng tay lên, nhìn thấy trên tay mình có thêm một chiếc vòng bằng vàng mới cảm thấy bản thân như xuất hiện ảo giác. Trước đây, đừng nói là vòng vàng, mà vòng bạc y cũng không dám nghĩ tới.


"Ngươi còn cần mua gì nữa không?" Tống Vệ An thấy y đứng sững sờ không đi mới mở miệng hỏi một câu. Mấy món đồ trên danh sách đều đã mua xong, không biết y có quên thứ gì không.


"Không có." Ôn Nhạc lắc đầu, dùng ống tay áo giấu chiếc vòng tay đi, mới cùng Tống Vệ An đi tiếp. Đi vài bước lại phải sờ một lần, rất sợ nó đột nhiên biến mất.


Lúc sau, Tống Vệ An lại dẫn Ôn Nhạc vào một cửa hàng sách, mua hai quyển sách vỡ lòng và bút giấy nghiên mực này nọ.


Ôn Nhạc nhìn sách vở trong tay Tống Vệ An, nghĩ đến đầu xuân năm sau mình có thể đến trường học, trong lòng không khỏi phấn khích. Đợi Tống Vệ An tính tiền xong, Ôn Nhạc lấy một quyển đặt trong tay mở ra nhìn xem.


"Mấy thứ này đều là của ngươi, đừng gấp." Tống Vệ An đưa mấy thứ mua trong cửa hàng sách cho Ôn Nhạc. Chúng đều là chuẩn bị cho Ôn Nhạc, hắn định nhân lúc chưa khai giảng để y xem nhiều một chút làm quen.


"Cảm ơn!" Ôn Nhạc ôm sách, cười còn vui vẻ hơn lúc nhận được vòng tay vàng nữa.


"Chúng ta nên trở về thôi." Tống Vệ An thấy dáng vẻ vui mừng của y, nhéo lấy cái mũi rồi mới dẫn y đi ra ngoài trấn.


Hôm nay mua khá nhiều đồ cho nên cái sọt cũng không nhẹ, Tống Vệ an bèn thuê một chiếc xe trâu, hai người ngồi lên xe về thôn.


Dọc theo đường đi, Tống Vệ An cũng tính toán đến chuyện mua xe ngựa. Tuy bản thân không thường ra cửa nhưng không có phương tiện giao thông vẫn rất bất tiện.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An từ khi ngồi lên xe đã không nói gì, bèn cất sách vở vào trong sọt mới tò mò hỏi hắn: "Đương gia, ngươi đang nghĩ gì vậy?"


"Ta định mua xe ngựa." Tống Vệ An xoa cằm nhìn con trâu đang kéo xe phía trước, bàn bạc với Ôn Nhạc.


"Chúng ta thật sự không mua trâu sao?" Trước đây, trong thôn Ôn Nhạc đều là sống nhờ trồng trọt cho nên rất chấp nhất với trâu bò, cảm thấy trong nhà nuôi một con cũng rất quan trọng.


"Trâu? Thôi bỏ đi! Không cẩn thận bị ta ăn còn phải dính líu tới pháp luật nữa." Tống Vệ An chảy nước miếng với con trâu phía trước. Từ khi đến nơi này, hắn chưa từng được ăn một miếng thịt trâu bò nào, nếu thật sự mua một con để ở nhà, cả ngày quanh quẩn trước mặt hắn, hắn không thể bảo đảm bản thân có nhẫn nhịn được.


Ở nơi này hình như vô cớ giết trâu là phải ngồi tù, Tống Vệ An cảm thấy bản thân còn chưa sống được bao nhiêu ngày tốt lành cho nên không muốn phải chịu khổ.


Ông cụ đánh xe phía trước nghe thấy lời Tống Vệ An nói, mồ hôi lập tức đổ đầy trên trán, vung roi vang chát chát, tựa như hận không thể mau chóng đi đến nơi để ném người này xuống vậy.


Ôn Nhạc nghe thấy đáp án của Tống Vệ An, trên mặt cũng không biết làm sao, rồi lại cảm thấy đây đúng là chuyện đương gia y có thể làm ra, vì an toàn chỉ có thể gật đầu đồng ý cho hắn mua xe ngựa.


Đợi hai người về đến nhà, Vương Dung ở trong phòng nghe tiếng cũng đi ra giúp họ thu dọn mấy thứ vừa mua về, vừa nói với Tống Vệ An: "Vừa rồi em họ của ngươi tới tìm ngươi, ta nói các ngươi đi ra ngoài rồi nên đã rời đi trước rồi."


Vương Dung đã ở lại đây được một thời gian, nên cũng nghe được không ít chuyện giữa Tống Vệ An và nhà họ Tống.


"Em họ? Tống Vệ Tề?" Khi trước, Tống Vệ An cũng có nghe nói Tống Vệ Tề đã về nhưng nhà họ Tống vẫn yên tĩnh, mà không ngờ người này lại tìm tới cửa trước.


"Hình như vậy, lịch sự tao nhã." Vương Dung nghĩ đến người vừa rồi mà lập tức nhíu mày lại. Tuy người nọ trông thì ôn hòa nhưng cứ khiến y cảm thấy không được thoải mái, cho nên lúc ấy y cũng không mời người vào nhà ngồi.


"Ừ, ta biết rồi." Nhưng Tống Vệ An không quan tâm. Với thái độ Tống Vệ Tề dành cho nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cũng có thể nhìn ra người này chỉ là một tên ngụy quân tử. Tống Vệ An không cần thi lấy công danh gì đó, cho nên rất muốn xem xem ai sợ ai.


Tống Vệ An thu dọn đồ đạc xong, trở về phòng thay quần áo, còn Ôn Nhạc và Vương Dung vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Đợi tới lúc rửa rau, vòng tay trên tay rơi ra khỏi ống tay áo mới nhớ tới bản thân đã quên tháo nó ra rồi.


"Oa, Ôn Nhạc, ngươi có vòng tay bằng vàng." Vương Dung tinh mắt thấy được vòng tay bằng vàng lóa mắt trên cổ tay Ôn Nhạc, không khỏi ghé sát vào nhìn xem. Đây chính là vòng tay vàng, trước đây y còn chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro