066. Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Cái này là vừa mới lên trấn trên đương gia mua cho ta, ta quên tháo ra." Ôn Nhạc rửa sạch tay, định tháo vòng tay mang vào phòng cất.


"Đừng tháo, đeo rất đẹp mà." Vương Dung cản động tác của Ôn Nhạc lại. Tháo làm gì chứ? Nếu y có vòng tay vàng thì chắc chắn mỗi ngày đều sẽ đeo, không nỡ tháo xuống.


"Đợi sau này bảo Thanh Thủy mua cho ngươi." Ôn Nhạc thấy Vương Dung sốt ruột bèn trêu chọc y. Bây giờ Thanh Thủy cũng kiếm được không ít, cũng không tiếc với Vương Dung, mà vòng bạc trong sính lễ cũng không nhỏ, nói không chừng khi nào sẽ đổi cái bằng vàng cho y.


Vương Dung vừa nghe Ôn Nhạc nhắc tới Đường Thanh Thủy, trên mặt lập tức nóng đến đỏ bừng, "Ngươi nói gì vậy?"


"Ngươi thẹn thùng?" Ôn Nhạc thấy Vương Dung như vậy cố ý ghé sát tới chọc y.


"Ai giống ngươi, thành thân rồi càng không biết xấu hổ." Vương Dung chọc ngón tay lên trán Ôn Nhạc. Trước đây, khi hai người vừa mới nhắc tới phu quân tương lai thì người này đã lập tức nói lắp tới không thể nói tiếp nữa, bây giờ da mặt đã ngày càng dày rồi.


Ôn Nhạc vươn tay che lấy cái trán bị chọc, bĩu môi không thèm để ý nói: "Cái này thì khó mà nói được, không chừng đợi ngươi thành thân, da mặt còn dày hơn ta nữa."


Ôn Nhạc nói mà hai mắt lóe ánh sáng gian xảo, đi tới ôm lấy cánh tay Vương Dung, vẻ mặt thẹn thùng vứt một ánh mắt quyến rũ với y, mềm nhũn làm nũng, "Thủy ca ca, mua cho ta!"


"Ngươi hư quá rồi!" Vương Dung bị y trêu thẹn quá thành giận, vươn tay gãi chỗ thịt bên eo của Ôn Nhạc.


"Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi mau buông ra!" Ôn Nhạc mới bị người chạm tới đã lập tức sợ hãi hét toáng lên tránh ra xa.


"Nhìn không ra nha, bên eo ngươi còn giấu nhiều thịt như vậy." Vương Dung lại bắt người về, vừa gãi vừa nhéo cục thịt mềm nhũn của Ôn Nhạc.


Tống Vệ An tựa trên cửa nhà bếp nghe hai song nhi bên trong líu ra líu ríu chơi đùa, buồn cười lắc đầu đi về phía nhà chính, xem ra bữa cơm này còn phải đợi thêm chút nữa.


Chớp mắt mấy ngày đã qua, ngày vui của Đường Thanh Thủy cũng đến rồi. Từ tối hôm qua, Ôn Nhạc đã ngủ trong phòng Vương Dung, nửa đêm thức dậy tắm rửa thay quần áo, mãi đến sáng sớm trời còn chưa sáng, hỉ ma ma được mời cũng tới.


Người nhà nông kết hôn đều tìm bà cụ lớn tuổi có cả trai lẫn gái trong thôn tới chải tóc, nói mấy câu may mắn với phu lang.


Bên trong phòng sau viện, Ôn Nhạc xem Vương Dung mặc áo cưới ngồi trước bàn trang điểm được hỉ ma ma chải tóc, không khỏi nhớ tới tình cảnh mình thành thân khi trước.


Thời điểm đó, y còn chưa được gặp đương gia nhà mình, cũng không biết đối phương là người thế nào, không có hỉ ma ma, cũng không có áo cưới đẹp, chỉ có một chiếc xe la mang y tới sơn thôn xa lạ bên này.


Không có bái đường cũng không có khách khứa tới mừng. Lúc vào cửa, thím ba đã kéo y vào căn phòng cũ nát của Tống Vệ An, thấy nam tử ốm yếu nằm trên giường mở to mắt nhìn về phía mình, sau đó lại ngất xỉu trước mặt mình. Ngay lúc đó, y một lòng chỉ nghĩ về sau phải chăm sóc người này thật tốt, cho dù cuộc sống có khổ một chút cũng phải nghĩ cách giúp hắn khỏe lên. Không ngờ thấm thoát đã gần một năm trôi qua, mà người khi trước ốm yếu bây giờ đã trở thành trụ cột kiên cố nhất trong lòng y.


Đang nhớ lại thì nhìn thấy Tống Vệ An đi vào, Ôn Nhạc không kìm được vươn tay kéo lấy hắn.


"Chuẩn bị xong rồi sao? Sắp đến giờ lành rồi." Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đột nhiên chủ động dựa vào mình như vậy, chỉ cho rằng y thấy Vương Dung xuất giá nên vui mừng thôi, nhéo nhéo thịt gò má của y hỏi.


"Cũng sắp xong rồi." Ôn Nhạc nghe hắn hỏi mới phát hiện đã không còn sớm, nhìn thấy hỉ ma ma đã chải tóc buộc dải lụa hồng lên cho Vương Dung mới tặng bao lì xì đỏ đã chuẩn bị từ sớm cho bà. Sau đó, lấy bộ trang sức bằng bạc ra đưa cho Vương Dung đeo.


"Ôi chao, phu lang mới thật là có phúc." Hỉ ma ma thấy Ôn Nhạc lấy bộ trang sức ra không khỏi khen. Bà đã từng làm hỉ ma ma cho rất hôn lễ nhưng chưa mấy lần thấy được bộ trang sức như vậy, càng đừng nói tân nhân lúc này là song nhi.


Nghe thấy hỉ ma ma nói vậy, Ôn Nhạc và Vương Dung nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Sau khi đeo hoa tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay vào mới dắt Vương Dung tới giường ngồi.


Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Ôn Nhạc mới cùng Tống Vệ An đi ra ngoài, ngồi trong nhà chính đợi Đường Thanh Thủy tới nhà đón dâu.


Vương Dung ngồi một mình trong phòng nhìn ngắm nhẫn bạc và vòng tay bạc trên tay mình, trong lòng vừa ngọt ngào lại hồi hộp, chỉ một chốc lát mà lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi.


Không đợi bao lâu, ngoài cổng nhà đã vang lên tiếng náo nhiệt ồn ào, Đường Thanh Thủy mặc áo cưới đỏ thẫm đi cùng một đám hán tử cùng tuổi, vui mừng tiến vào đón tân nhân.


Đường Thanh Thủy vừa vào cửa, nhìn thấy Tống Vệ An và Ôn Nhạc ngồi trong nhà chính, vội vàng đi tới đưa lễ vật, "Anh vợ, ta tới đón phu lang!"


Ôn Nhạc nhìn Đường Thanh Thủy nghiêm túc gọi Tống Vệ An là anh vợ, không thể nhịn được cười thành tiếng.


Đường Thanh Thủy khó lắm mới giữ được vẻ nghiêm túc bị Ôn Nhạc cười như thế lập tức không kìm được, vẻ mặt co quắp gãi sau ót, lộ ra nụ cười ngây ngô với Tống Vệ An, "An Tử."


Lúc này cũng thật sự khiến mọi người có mặt đều cười to, ngay cả Tống Vệ An cũng không thể tiếp tục giả vờ, vẫy tay bảo hắn mau đi vào, đừng mất mặt.


"Vậy ta đi vào đây!" Đường Thanh Thủy thấy Tống Vệ An thả người, xoa tay đi vào trong đón phu lang.


Đợi Đường Thanh Thủy dẫn Vương Dung đi từ trong ra, hai người nắm tay nhau đi đến nhà chính, đứng trước mặt Tống Vệ An và Ôn Nhạc. Tống Vệ An mới vừa định mở miệng dặn dò mấy câu lại thấy Vương Dung không hề báo trước đã quỳ xuống dập đầu với họ. Hắn vội vàng kéo lấy người, "Làm gì vậy?"


Ôn Nhạc cũng bị hành động của Vương Dung dọa sợ, đỡ lấy y bảo y mau đứng lên.


"Hì hì! A Dung nói muốn quỳ lạy các ngươi." Lúc này, Vương Dung ra cửa không được nói chuyện cho nên Đường Thanh Thủy nói giúp y.


Vừa rồi lúc vào phòng đón người, Vương Dung đã bàn với hắn. Đường Thanh Thủy không có ý kiến gì với lời đề nghị này cả.


"Được rồi, cũng lạy rồi, giờ lành cũng tới, về sau các ngươi phải dìu dắt nhau sống cho tốt!" Tống Vệ An nói rồi trả người lại cho Đường Thanh Thủy, bảo hắn mau dẫn người về bái đường.


Ôn Nhạc kéo lấy Vương Dung, luôn mãi dặn dò những chuyện phải chú ý sau khi tới nhà chồng, mãi đến khi thấy đối phương ngồi trên xe bò mới dừng bước chân lại đứng nhìn họ rời đi.


Trong thôn có tập tục nếu kết hôn với người cùng thôn thì phải dạo quanh cây trà lâu năm ở đầu thôn một vòng mới được đi về nhà chồng. Cho nên tuy nhà họ Đường rất gần nhà Tống Vệ An, Đường Thanh Thủy vẫn chuẩn bị xe bò. Đội ngũ đón dâu đi theo phía sau xe bò thẳng về phía cây trà ở thôn Bắc, dạo một vòng rồi lại trở về thôn Nam, đi thẳng tới nhà họ Đường.


Đợi đội ngũ đón dâu dừng trước cửa nhà họ Đường, mọi người mới mừng rỡ vây lấy đôi tân nhân đi vào nhà chính. Chú thím Đường cũng vẻ mặt vui mừng ngồi bên trong chờ con trai dẫn phu lang tới bái đường.


Tống Vệ An và Ôn Nhạc đứng trong nhóm khách khứa, phát hiện Triệu Hằng cũng đã tới. Đợi tới lúc tân nhân kết thúc buổi lễ bắt đầu mở tiệc, Tống Vệ An mới gọi hắn cùng đi vào sân.


Hôm nay nhà họ Đường đãi sáu bàn tiệc rượu, người tới đều mà họ hàng và mấy nhà thân thiết trong thôn. Tống Vệ An sợ Triệu Hằng không quen hoàn cảnh náo nhiệt của hôn lễ trong thôn bèn kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.


Trong thôn không có quy định phu lang thành thân phải đợi trong phòng, Vương Dung cùng Đường Thanh Thủy ngồi ở bàn chính giữa. Đường Thanh Sơn làm anh trai chú rể đã đứng bên cạnh hắn giúp cản rượu từ người trong thôn.


Hôm nay Tống Vệ An là anh vợ, nơi này hắn là lớn nhất không ai dám bảo hắn làm cái gì. Lại có Triệu Hằng ngồi chỗ này, ngay cả người tới kính rượu cũng ít.


Tống Vệ An vui mừng vì được yên tĩnh, vừa ăn tiệc vừa trò chuyện với Triệu Hằng. Nghĩ đến chuyện mình muốn mua xe ngựa, tiện đây cũng nhờ Triệu Hằng góp ý kiến, "Triệu huynh, nếu muốn mua ngựa nên đi nơi nào mua?"


"Nếu muốn mua ngựa, ta không đề nghị ngươi mua ở trấn trên. Ở thị trấn, ta có quen lái buôn ngựa, nếu ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi tìm một con tốt. Hoặc là ngươi có rảnh, ta dẫn ngươi lên thị trấn xem cũng được." Nếu muốn mua ngựa đương nhiên phải chọn con khỏe mạnh, mà ngựa ở trấn trên đều quá gầy, không có sức lực gì để kéo xe cả.


"Có khi nào mà ta không tin ngươi chứ? Nếu Triệu huynh bằng lòng giúp để ý thì đương nhiên ta sẽ tranh thủ thời gian." Tống Vệ An thật sự không biết gì về ngựa cả, bảo hắn đi xem cũng không xem ra được con nào tốt con nào không tốt, vẫn là không nên tới góp vui vậy. Nếu Triệu Hằng chịu giúp thì không còn gì tốt hơn.


"Nhưng mà An đệ biết đánh xe ngựa sao? Ngươi có nghĩ tới mua đầy tớ không?" Triệu Hằng cảm thấy với thân phận hiện giờ của Tống Vệ An, trong nhà có mấy đầy tớ cũng là bình thường. Lại có thêm xe ngựa, dù gì cũng phải có người đánh xe chứ.


"Ta không có ý đó, còn đánh xe thì ta muốn tự học, nếu không được lại nói sau." Thật ra không phải Tống Vệ An có mâu thuẫn gì với chuyện mua đầy tớ, chủ yếu là hắn không quen trong nhà có người lạ.


"Vậy đến lúc đó ta bảo người đánh xe của ta dạy ngươi, nếu ngươi muốn đi xa thì ta lại cho ngươi mượn người đánh xe cũng được." Triệu Hằng thấy hắn không có ý định mua đầy tớ cũng không ép, chủ động thay hắn suy nghĩ toàn bộ mọi chuyện.


"Vậy cứ quyết định thế đi." Tống Vệ An thấy Triệu Hằng nhiệt tình như vậy cũng không từ chối. Dù gì hắn rất ít khi rời nhà, nếu chỉ vì đánh xe mà nuôi một đầy tớ thì có lẽ một năm cũng không dùng tới mấy lần cả.


"Được thôi, còn có một chuyện nữa muốn nói với ngươi. Ta có cho người đi hỏi thăm cây giống bạch trà, mấy ngày nay cũng có tin tức truyền lại. Ở gần trấn Liễu Hương có một nhà nông chuyên gieo trồng bạch trà có bán cây giống, ta nghe giá cả cũng thấy hợp lý, định hỏi ngươi có muốn tìm thời gian đến đó xem hay không." Bởi vì cây trà không thể vận chuyển đường dài, mà những nơi hắn biết đều cách nơi này quá xa cũng không ổn, chỉ có thể hỏi thăm những thành trấn quanh đây thôi nhưng không ngờ có thật.


"Cảm ơn Triệu huynh đã lo lắng. Nếu thật là thế, đương nhiên phải đi." Tống Vệ An không ngờ Triệu Hằng thật sự còn nhớ việc này, lúc này nghe có cây giống thì đương nhiên muốn đi xem.


"Đừng khách sáo với ta. Nếu muốn đi thì đầu xuân là thời điểm phù hợp nhất, đợi ngươi chọn được ngày ta sẽ dẫn ngươi đi." Triệu Hằng cũng cảm thấy rất có hứng thú với thôn trang trồng bạch trà kia, cũng đang định tới xem thử.


"Quyết định vậy đi." Đầu xuân đúng là thích hợp, mùa xuân gieo trồng cây trà có sức sống cao nhất, nếu quyết định mua có thể để người ta vận chuyển thẳng tới đây.


Tống Vệ An nghĩ vậy lại bắt đầu tính toán, qua Tết hắn còn phải đi khảo sát mấy đỉnh núi gần đây xem có nơi nào thích hợp trồng bạch trà không. May mà đỉnh núi trống cũng rẻ, bằng không chỉ sợ ngân lượng trong tay lại không đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro