067. Bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Ôn Nhạc ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe Tống Vệ An và Triệu Hằng nói chuyện, lúc này nghe thấy có lẽ đầu xuân Tống Vệ An phải ra cửa, cũng bắt đầu âm thầm tính toán phải sửa soạn cho hắn những thứ gì để mang theo.


Tống Vệ An mới nói xong với Triệu Hằng chợt nghe thấy một tiếng gào hét, quay đầu nhìn mới phát hiện thì ra là những người tới kính rượu đều say cả rồi, mà Đường Thanh Thủy cũng đã không chống đỡ nổi bị một đám hán tử trẻ tuổi vây lấy ở giữa, Vương Dung cũng bị thím Đường kéo tránh khỏi vòng vây, sang một bên ngồi.


"Nơi này kết hôn thật là náo nhiệt." Triệu Hằng nhìn mọi người ồn ào chuốc rượu nhau mà cảm thấy rất thú vị, nhưng nếu đổi thành hắn là chú rể bị mời rượu như vậy thì khó mà nói được.


"Người nhà quê vốn thích náo nhiệt mà." Tống Vệ An nhìn mà còn thấy sợ, may mà người hôm nay thành thân không phải mình.


Đợi cho tiệc rượu kết thúc, Đường Thanh Thủy đã được người dìu vào phòng tân hôn, mà Đường Thanh Sơn cũng không khá hơn chút nào. Chú rể đã say bất tỉnh nhân sự cho nên không thể nháo động phòng, mọi người mới tự giải tán. Ôn Nhạc cũng chào tạm biệt Vương Dung cùng Tống Vệ An về nhà.


Triệu Hằng cũng đi theo đến nhà Tống Vệ An uống ké trà, tiện thể bàn chuyện rời nhà vào đầu xuân.


Sáng ngày hôm sau, lúc Lý Thúy Lan thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng phát hiện nhà bếp đã có người bận rộn bên trong, đến gần xem thì ra là phu lang mới cưới của thằng Hai, "Thím thức dậy sớm vậy? Hôm qua mới thành thân, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"


"Chào buổi sáng, chị dâu! Dù gì em cũng tỉnh rồi nên xuống giường luôn. Anh cả không sao chứ?" Vương Dung thấy Lý Thúy Lan đứng trước cửa nhà bếp, hơi ngượng ngùng hỏi.


Ngày hôm qua anh cả chắn không ít rượu cho Thanh Thủy, mà Đường Thanh Thủy lại say bí tỉ cũng không biết anh cả thế nào, Vương Dung hơi áy náy.


"Thanh Sơn ấy à, hôm qua vui nên mới uống nhiều." Lý Thúy Lan vừa nhớ tới bộ dạng hai anh em nhà họ Đường sau khi uống rượu là lại bất đắc dĩ. Trong thôn kết hôn nào sẽ chuốc rượu như vậy, còn không phải là do mọi người đều biết đô rượu của hai người này sao?


Lý Thúy Lan nghĩ đến đây bèn nhắc nhở Vương Dung: "Thím nhớ kỹ, về sau trừ ngày lễ Tết mẹ chồng tự lấy rượu ra thì không được để thằng Hai đụng tới rượu đó."


"Dạ." Tuy Vương Dung không hiểu vì sao nhưng nếu chị dâu đã nhắc nhở như vậy thì y cứ nhớ rõ là được.


Đợi làm xong bữa sáng, Vương Dung mới về phòng gọi Đường Thanh Thủy. Nhìn thấy người còn ngủ say trên giường, vội vàng đi tới gọi, "Thủy ca mau dậy đi, hôm nay còn phải kính trà cho cha mẹ nữa."


"Mẹ, con buồn ngủ lắm, mẹ để con ngủ thêm chút đi!" Đường Thanh Thủy cảm nhận được bên cạnh có người gọi cũng không mở mắt, làu bàu một câu, trở mình ngủ tiếp.


Vương Dung nghe Đường Thanh Thủy gọi mình là mẹ, dở khóc dở cười đi tới lay người, "Thủy ca, là ta, không phải mẹ, ngươi mau dậy đi!"


Lúc này, Đường Thanh Thủy mới nghe rõ tiếng của người trong phòng, trong đầu óc nặng trĩu dần hiện lên đoạn hình ảnh kết hôn ngày hôm qua, lập tức ngồi bật dậy nhìn thấy Vương Dung đứng bên giường, sắc mặt không tự nhiên đỏ lên, "Phu lang!"


"Mau dậy đi! Cha mẹ đều dậy cả rồi!" Vương Dung thấy Đường Thanh Thủy ngủ tới đầu tóc rối tung, cười nói với hắn. Không ngờ ở nơi không có người, Đường Thanh Thủy lại có dáng vẻ thế này.


"À à! Dậy ngay!" Đường Thanh Thủy cũng tự biết hình tượng hiện giờ cũng mình hỏng mất rồi, vội vàng xốc chăn định xuống giường rửa mặt lại phát hiện dưới chăn bản thân chỉ mặc một cái quần cộc, lại xoay người trở về, vẻ mặt xấu hổ nhìn Vương Dung, "Phu lang, hay ngươi xoay người sang bên kia đi!"


"Ừ! Ngươi nhanh lên!" Trên mặt Vương Dung cũng nóng ran, cầm một bộ quần áo từ trong tủ đặt lên giường rồi mới xoay người đi.


Đường Thanh Thủy vừa loạng choạng mặc quần áo, vừa lặng lẽ mắng bản thân không thể khá lên được, đều đã thành thân rồi mà còn bảo người ta tránh ra làm gì? Mà tối hôm qua hắn lại cứ thế mà ngủ mất tiêu, vừa nghĩ đến đây không khỏi gào khóc một câu: Đêm động phòng của tôi!


Hai mươi mốt tháng chạp vừa qua, năm mới cũng sắp đến. Hai mươi ba hôm nay, Tống Vệ An và Ôn Nhạc vừa thức dậy đã làm kẹo gạo nếp cúng ông Táo, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, đợi Đường Thanh Thủy dẫn Vương Dung về nhà.


Vừa đến giờ Tỵ, Vương Dung và Đường Thanh Thủy cùng đi vào nhà Tống Vệ An. Đường Thanh Thủy đi ở phía sau, một tay xách con gà, một tay xách cái rổ, nhìn thấy Tống Vệ An lập tức nở nụ cười ngây ngô, "Anh vợ."


Tống Vệ An ghét bỏ nhìn dáng vẻ ngu ngốc của người này. Không phải tục ngữ có câu, người có mang sẽ ngốc ba năm sao? Tại sao Đường Thanh Thủy chỉ kết hôn thôi cũng trở nên ngu ngốc như vậy? "Mau vào ngồi đi!"


"Được." Đường Thanh Thủy cùng Tống Vệ An đi vào nhà chính, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn động tác pha trà quen thuộc của hắn mới nhận ra hình như bản thân đã lâu rồi không tới nhà Tống Vệ An uống trà.


Vương Dung cầm chén trà nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của Ôn Nhạc mới hỏi Tống Vệ An, "Ca, Ôn Nhạc đâu?"


"Y ở trong nhà bếp ấy!" Bởi vì hai người Đường Thanh Thủy đến, Tống Vệ An mới tự đi ra đón khách.


"Vậy ta vào phụ một tay." Vương Dung buông chén trà, đứng dậy đi vào nhà bếp. Trong khoảng thời gian y ở nhà Tống Vệ An đều là do y và Ôn Nhạc cùng nhau nấu cơm cho nên cũng rất quen thuộc nhà bếp.


Tống Vệ An cũng không cản lại, đợi Vương Dung rời đi, nhà chính chỉ còn lại hắn và Đường Thanh Thủy mới mở miệng trò chuyện: "Chẳng phải khi trước ngươi nói muốn mua một mảnh đất xây căn nhà nhỏ sao? Bây giờ tính thế nào rồi?"


Theo những gì Tống Vệ An biết thì phần lớn chi tiêu trong hôn lễ lần này đều do Đường Thanh Thủy tự bỏ ra, chỉ sợ mười lượng của hắn cũng không còn dư bao nhiêu, hẳn là không đủ xây nhà.


Quả nhiên, Đường Thanh Thủy vừa nghe tới xây nhà cũng lắc đầu, "Tạm thời chưa thể xây được. Nhưng còn dư một ít bạc, ta định mua mảnh đất trước, có lẽ đủ mua nửa mẫu đất, còn nhà đợi về sau đủ tiền lại xây."


"Cũng được, đã nghĩ là mua ở đâu chưa?" Tống Vệ An cũng biết hiện giờ Đường Thanh Thủy còn có chỗ ở cho nên việc xây nhà cũng không gấp.


"Ta đã bàn với A Dung rồi, hai nhà chúng ta thân thiết như vậy đương nhiên phải mua cách vách nhà ngươi rồi. Kề bên tường sân các ngươi, như vậy lúc bọn ta xây nhà cũng tiết kiệm được gạch đá một mặt tường, đúng là bớt được bao nhiêu việc!" Đường Thanh Thủy nói như đúng rồi.


Nhà Tống Vệ An cách nhà họ Đường rất gần, vừa lúc hắn mua mảnh đất giữa hai nhà, về sau cho dù cách cha mẹ hay cách Tống Vệ An cũng rất gần, tốt biết bao! Đường Thanh Thủy còn âm thầm tính toán về sau lúc xây nhà sẽ đục một cái cửa nhỏ ở hai bên tường, như vậy sẽ càng tiện cho bọ họ qua lại nhà nhau.


"Ngươi nghĩ hay quá, tường sân nhà ai muốn xài chung với ngươi, ai muốn ở cùng với ngươi, ngươi tránh một bên chơi đi." Tống Vệ An ghét bỏ nhíu mày bảo người ta cút thật xa. Lúc này là hắn còn chưa biết Đường Thanh Thủy còn lén có ý định đục một cái cửa trên tường sân nhà hắn ấy, chứ không chắc chắn đã đuổi Đường Thanh Thủy ra ngoài rồi.


"Đừng mà anh vợ, ngươi xem A Dung và Ôn Nhạc thân thiết thế nào, hai nhà chúng ta kề sát bên nhau, về sau hai người họ qua lại cũng tiện!" Đường Thanh Thủy cố ý dọn Ôn Nhạc ra, hắn biết vì Ôn Nhạc chắc chắn Tống Vệ An sẽ thỏa hiệp.


Quả nhiên mới nói xong, Tống Vệ An cũng không quan tâm nữa mà cúi đầu pha trà. Đường Thanh Thủy cầm chén trà uống mà trên mặt lộ ra nụ cười trộm.


Mỗi ngày trôi qua lại cách năm mới càng gần, không khí năm mới ở trong thôn ngày càng náo nhiệt hơn. Mấy đứa nhỏ đều không thể chờ được ngày hội có thịt cá ăn, còn có thể đi xin kẹo ở khắp nơi này, mỗi ngày đều hát vang bài ca dao tháng chạp, cũng làm cho bầu không khí trong thôn thêm vui mừng hơn.


Hai mươi bốn tháng chạp, mọi người đều bắt đầu bận rộn quét dọn nhà cửa. Nhà Tống Vệ An mới xây năm nay cho nên chỉ lau dọn tượng trưng một chút cho xong việc, thoải mái hơn mấy nhà khác nhiều.


Sáng sớm hai mươi lăm, Đường Thanh Thủy chạy vào nhà Tống Vệ An, "An Tử, hôm nay trong thôn mở ao, ngươi có muốn cùng ta đi không?"


Làm sao trên bàn cơm mừng năm mới lại có thể thiếu cá? Ao nước ở thôn Đông được mấy gia đình gần đó cùng nhau nhận thầu, mỗi năm vào thời điểm này đều sẽ mở ao bán cá cho người trong thôn, giá cả rẻ hơn trên trấn nhiều. Mà vào cuối năm, cá là thứ mọi người đều tranh nhau mua, có đôi khi lên trấn trên còn chưa chắc sẽ mua được. Cho nên thôn họ vì có cái ao này mà không cần phải lo âu cá để ăn Tết.


"Sớm vậy sao, ngươi không dẫn A Dung đi cùng à?" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy tới một mình còn thấy kỳ lạ, mấy ngày nay hai người này như hình với bóng vậy.


"A Dung đang giúp mẹ ta làm đậu hủ, y nói lát nữa sẽ mang một ít sang đây, bảo chúng ta tự đi. Mau đi thôi! Đừng đi trễ sẽ bị người khác chọn mua hết đó." Tống Vệ An nghe lát nữa Vương Dung sẽ tới, quay về phòng bảo Ôn Nhạc ở nhà chờ, còn mình xách thùng gỗ đi theo Đường Thanh Thủy tới ao nước ở thôn Đông.


Mới đi đến đầu thôn Đông, hai người đã nghe thấy tiếng người ồn ào, có thể thấy nơi này còn náo nhiệt hơn ở chợ nhiều. Nước trong ao đã được xả đi một nửa, có thể nhìn thấy một ao đầy cá đang đạp nước bên trong, người dân đều vây quanh bên ao nhìn xem, còn có một ít hán tử nhỏ tuổi đã không thể chờ được nhảy vào ao bắt cá.


Tống Vệ An và Đường Thanh Thủy tìm chỗ ít người quan sát. Một ngày này xem như là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của thôn Trà Sơn, trưởng thôn cũng dẫn con mình tới giúp duy trì trật tự.


Đợi nước trong ao đã xả gần hết, người dân bắt đầu tranh nhau mua cá, có vài người còn tự nhảy xuống bắt rồi đi tới chỗ trưởng thôn cân ký trả tiền. Đường Thanh Thủy xắn tay áo và ống quần chuẩn bị xuống nước, "An Tử, ta xuống bắt, người đứng trên này lấy thùng đón nhá!"


"Biết rồi, cẩn thận chút!" Ngày thường không có việc gì làm, Đường Thanh Thủy cũng hay xuống khe suối bắt cá cho nên Tống Vệ An cũng không lo lắng cho hắn lắm. Quả nhiên mới xuống nước không bao lâu, Đường Thanh Thủy đã ném một con cá to về phía Tống Vệ An.


Hai người phối hợp với nhau, chẳng mất bao lâu trong thùng đã đựng không ít. Trong nhà Tống Vệ An chỉ có hai người cho nên không cần bắt quá nhiều, mà nhà họ Đường đông người nên Đường Thanh Thủy bắt tổng cộng tám con mới dừng lại. Tống Vệ An khiêng thùng gỗ đi cân ký, Đường Thanh Thủy thì bị nhóm cô dì trong thôn bắt lại làm tráng đinh, tiếp tục đứng trong ao giúp bắt cá.


Tống Vệ An cũng không vội về, đợi thanh toán xong hai thùng cá thì đứng bên cạnh giúp Đường Thanh Thủy. Hai người bận rộn đến gần giữa trưa, người bên ao cũng dần giải tán mới trở về.


Vừa tới nhà, Tống Vệ An vội vàng đi lấy một cái chậu lớn ra đổ cá vào, lại cho thêm chút nước, mấy con cá này còn phải nuôi tới hai mươi chín mới được.


Tống Vệ An làm xong xuôi hết mới phát hiện trong nhà im ắng lạ thường, cũng không nhìn thấy bóng dáng Ôn Nhạc trong nhà bếp. Hắn nhìn sắc trời, ngày thường lúc này y hẳn phải đang làm cơm trưa mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro