068. Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nghĩ vậy bèn đi vào trong nhà, chuẩn bị thay quần áo dính toàn mùi cá, tiện thể xem Ôn Nhạc có trong phòng hay không.


Nhưng mới vừa đi ngang qua cửa phòng ngoài, qua khe cửa đang khép hờ, Tống Vệ An nhìn thấy có hai bóng người, không khỏi dừng bước chân đẩy cửa phòng ra, "Hai người các ngươi đang làm gì?"


Cửa mới bị đẩy ra, Tống Vệ An đã nhìn thấy Ôn Nhạc và Vương Dung ngồi trên giường hoảng hốt tựa như kẻ trộm giấu thứ gì ra sau lưng. Tống Vệ An nhấc chân đi vào, đến gần mới phát hiện gương mặt hai người đều đỏ bừng, trông thế này mà nói hai người không làm chuyện gì xấu, Tống Vệ An cũng không tin.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc rụt cổ giả dạng thành chim cút bèn hỏi lại lần nữa, "Đang làm gì? Hửm?"


Ôn Nhạc nghe giọng Tống Vệ An hơi trầm xuống, cả người không thể khống chế khẽ run lên, lại càng không dám nhìn thẳng hắn mà chỉ lắc đầu nhỏ giọng trả lời, "Không, không làm cái gì cả!"


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc không chịu nói, lại chuyển hướng sang Vương Dung bên cạnh, "Ngươi nói."


"Bọn ta không làm gì cả. A! Muộn quá rồi, ta phải về nấu cơm đây, ta phải về nấu cơm." Vương Dung nói rồi chuồn từ bên cạnh Tống Vệ An ra ngoài, chạy đến ngoài cửa mới quay đầu nhìn Ôn Nhạc, tặng cho y một ánh mắt cảm thông mới vội vàng trốn về nhà.


"Giấu cái gì ở sau lưng?" Tống Vệ An thấy Vương Dung chạy rồi mới lại hỏi Ôn Nhạc. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, người này giấu thứ gì dưới mông.


"Không có, thật sự không có." Ôn Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ An, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, "Đương gia, quần áo ngươi ướt cả rồi, bây giờ trời lại lạnh sao ngươi không mau về phòng thay đi, ta cũng phải đi chuẩn bị cơm trưa."


"Vậy ngươi đi đi!" Tống Vệ An khoanh tay tựa lên bên cạnh giường, tư thế đó như đang đợi y đi trước vậy.


Ôn Nhạc thấy hắn như vậy, nước mắt suýt chút tràn ra rồi. Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra cách tự cứu bản thân, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi giả vờ đáng thương nhìn Tống Vệ An.


Tống Vệ An cũng sắp bị người này chọc giận bật cười, hai tay nhéo gò má y sang hai bên, "Đứa nhỏ hư hỏng, bây giờ có không ít thủ đoạn ha, còn có gì nữa thì sử dụng hết đi!"


"Hết rồi." Ôn Nhạc biết hôm nay không thể thoát được, chỉ có thể thành thật trả lời.


"Lấy thứ đó ra đây." Tống Vệ An vươn một bàn tay tới trước mặt y. Hắn rất muốn nhìn xem hai người này trốn trong phòng lén lút làm chuyện gì không thể cho người khác biết.


Ôn Nhạc nhìn chằm chằm bàn tay Tống Vệ An một hồi lâu, mới do dự rút thứ phía sau ra đặt lên.


Đợi Tống Vệ An nhìn thấy rõ thứ trên tay, lại là một quyển sách bằng da màu xanh, trên trang bìa trống rỗng không có tên. Tống Vệ An như chợt hiểu ra gì khẽ nhướng mày mở ra nhìn vài trang mới khép lại, khom lưng đối diện với người ngồi trên giường, "Quyển sách này ở đâu ra?"


Thật ra không hỏi thì Tống Vệ An cũng đoán được, Ôn Nhạc có thứ gì là hắn rõ nhất, đây là Vương Dung mang tới.


"A Dung cho ta." Ôn Nhạc không hề có khí phách bán Vương Dung.


Thật ra là A Dung nghe nói hai người họ còn chưa viên phòng mới lén Thanh Thủy mang tới cho y nhưng y còn chưa nhìn rõ thì Tống Vệ An đã về rồi.


"Còn nhỏ tuổi mà lại xem loại sách này, tịch thu. Muốn xem thì đi xem hai quyển ta mua cho ngươi đó." Tống Vệ An nói rồi nhét quyển sách vào trong tay áo, thảnh thơi bước ra khỏi phòng đi về phòng ngủ chính thay quần áo.


Ôn Nhạc đợi không nhìn thấy bóng dáng Tống Vệ An nữa mới dám nhăn mặt về phía cửa. Lúc này, bị mất mặt mà đồ vật cũng mất, trong lòng Ôn Nhạc vô cùng khó chịu, tức giận đứng dậy vào nhà bếp làm cơm trưa.


Tống Vệ An thay quần áo xong ra cửa nhìn xem, phát hiện Ôn Nhạc đã đến nhà bếp mới nằm trở lại giường mở quyển sách vừa tịch thu ra, nghiên cứu sách trưởng thành của người xưa.


Bên trong quyển sách đều là bức vẽ hai người nam, hẳn là được chuẩn bị riêng cho Thanh Thủy nhưng tranh vẽ quá cẩu thả, màu sắc cũng không đẹp, mới lật xem một hồi Tống Vệ An đã hết hứng thú ném vào trong ngăn tủ.


Đợi đi vào nhà bếp, thấy Ôn Nhạc vẫn còn bĩu môi lộ vẻ không vui, Tống Vệ An buồn cười vòng lấy người vào trong ngực, "Ngươi còn nhỏ, xem cái đó không tốt."


"A Dung còn nhỏ hơn ta." Vậy mà y đã xem, còn mình thì chưa được xem.


"Đầu xuân ngươi còn phải đi học, xem mấy thứ không tốt đó làm sao ngươi tập trung tinh thần vào việc học được? Vậy đi, chúng ta lại đợi thêm hai năm nữa, đợi ngươi có thể đọc hiểu một ít thư từ và tài liệu thường ngày, chúng ta lại suy xét những thứ khác, được không?" Tống Vệ An không còn cách nào, chỉ có thể lấy chuyện đi học ra đã dời lực chú ý của Ôn Nhạc.


Hắn cũng biết Ôn Nhạc sốt ruột. Ở trong thôn, những cặp đôi mới kết hôn năm nay, động tác nhanh một chút thì em bé đã được sinh ra, còn đa số những người khác đều đã có thai, cho nên Ôn Nhạc rất áp lực. Nhưng dù thế nào Tống Vệ An cũng không thể ra tay với một người chưa trưởng thành được. Mà chuyện đi học thật sự rất quan trọng, ít nhất hắn muốn cho Ôn Nhạc có thể đọc hiểu được chữ viết ở nơi này.


Quả nhiên, Ôn Nhạc vừa nghe đến đi học, trong lòng cũng thư thả hơn một chút. Có lẽ đây là muốn có được một thứ thì phải chấp nhận từ bỏ một thứ khác mà Tống Vệ An từng nói với y. Nếu bản thân muốn trở nên khác biệt, có được cơ hội học chữ thì trước mắt phải buông bỏ những chuyện khác. Y cũng không thể không thừa nhận lớp học là một sự tồn tài vô cùng hấp dẫn với y, cuối cùng mới thỏa hiệp gật đầu, "Vâng!"


Tống Vệ An thấy cuối cùng Ôn Nhạc đã nghĩ thông suốt mới nhẹ nhàng thở ra, xốc nắp nồi trên bếp lên nhìn xem giữa trưa ăn cái gì, kết quả phát hiện bên trong đều là củ cải mà hắn ghét nhất, lập tức có một đàn quạ bay ngang đầu.


Ôn Nhạc nhìn thịt kho củ cải trong nồi cũng hơi ngượng ngùng, vừa rồi tức giận nên y bỏ hết củ cải vào mà quên cho những thứ khác.


Vì đón năm mới mà người trong thôn gần như ngày nào cũng rất bận rộn. Tới hai mươi bảy, mỗi nhà đều bắt đầu mổ gà mổ dê. Thời điểm này cũng là lúc bận rộn nhất của mấy nhà làm ngeehf giết mổ trong thôn, lần lượt được người dân mời đến nhà giúp giết heo năm mới. Năm nay, nhà Tống Vệ An còn chưa nuôi gia súc, chỉ có thể chờ nhà họ Đường giết heo sang cắt chút thịt về.


Người dân giết xong heo lại vội vàng đi thăm nhà tặng quà năm mới cho nhau, mang chút thịt heo hoặc là bánh bò nhà làm tặng cho họ hàng thân thích.


Tống Vệ An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhờ người mang một rổ trứng gà cho nhà họ Tống và nhà họ Ôn xem như xong việc. Mà chuyện này khiến cho người hai nhà vô cùng tức giận.


Lúc Tống Vệ An đưa Ôn Nhạc về nhà mẹ đẻ, Lâm Phân đã chê Tống Vệ An là thằng nhà nghèo không được nhà họ Tống xem trọng, quà về nhà mẹ đẻ chỉ có trứng gà, bây giờ người này đã trở thành sư phụ trà sấy nổi tiếng mà lại vẫn đưa một rổ trứng gà, rõ ràng là cố ý làm bà ta khó chịu mà. Nhưng nghĩ đến cảnh nhìn thấy ở nhà họ Vương ngày đó, cho dù có tức giận bà ta cũng không dám nói gì.


Bà nội Tống nhìn thấy rổ trứng gà này suýt chút đã ném toàn bộ trở về. Lần trước, Tống Vệ An cũng dùng một rổ trứng gà chọc tức bà ta, làm bà ta có lý cũng trở thành vô lý, bây giờ rổ trứng gà này lại xuất hiện trước mặt tựa như là Tống Vệ An đang cười nhạo bà ta vậy. Nếu không phải có Tống Vệ Tề cản lại, bà ta đã ném tới trước cửa rồi.


Tống Vệ An không cần nghĩ cũng biết bà già đó nhìn thấy trứng gà sẽ có sắc mặt thế nào, tâm trạng vô cùng khoái trá ở trong nhà cùng Ôn Nhạc dán câu đối lên song cửa. Đợi hai người sửa soạn xong xuôi, ngồi trong sân dọn một bàn đồ ăn, rót hai chén rượu nhỏ, cùng nhau đón đêm giao thừa đầu tiên của hai người.


"Này, ngươi nếm thử món vịt Bát Bảo này đi." Tống Vệ An gắp một cái chân vịt vào trong chén của Ôn Nhạc.


Hơn nửa bàn ăn hôm nay đều là do Tống Vệ An chuẩn bị. Canh cá viên đậu hủ, giò heo kho đều là món sở trường của Tống Vệ An. Nhất là món vịt bát bảo này, mỗi năm chuẩn bị đón giao thừa, hắn đều sẽ làm cho người trong nhà ăn. Năm nay cũng không ngoại lệ, mà người nhà của hắn năm nay đã biến thành Ôn Nhạc.


"Cảm ơn, đương gia cũng ăn đi!" Ôn Nhạc gắp một cái chân vịt khác cho Tống Vệ An, mới gắp miếng trong chén mình gặm. Đợi cho ăn vào miệng, thịt vịt mang theo mùi gạo nếp hỗn hợp với vị tương do Tống Vệ An tự chế làm cho Ôn Nhạc không nhịn được nheo mắt hưởng thụ nói: "Ngon quá!"


"Thích thì ăn nhiều vào!" Tống Vệ An được phản ứng của Ôn Nhạc lấy lòng, lại gắp một miếng thịt vịt gạo nếp cho y.


Tống Vệ An thích nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của người khác khi ăn những món mình làm, như vậy có thể khiến hắn cảm thấy mọi công sức đều là đáng giá.


Hai người ăn từ chiều đến gần chạng vạng, sắc trời gần tối mới dọn sạch sẽ bàn ăn. Vừa rồi hai người đều ăn không ít, trừ cá không thể động tới phải đợi tới mùng ba mới ăn được ra, gần như mỗi món khác đều nếm một lần.


Đợi Ôn Nhạc rửa chén đũa xong, Tống Vệ An đã dọn khay trà đến bàn trà thấp trong sân, mà lồng đèn dùng vào tết trung thu cũng được treo đầy sân, chuẩn bị đêm nay cùng nhau uống trà đón giao thừa.


Nước mới vừa sôi, Đường Thanh Thủy và Vương Dung đã tới. Đường Thanh Thủy nhìn thấy trang trí trong sân nhà Tống Vệ An, không khỏi ngạc nhiên nói: "An Tử, ngươi biết hưởng thụ thật đó! May mà đêm nay bọn ta qua đây, chứ không ngươi đốt nhiều đèn lồng như vậy mà chỉ có ngươi với Ôn Nhạc thì lãng phí quá!"


"Đó không gọi lãng phí mà là lãng mạn, ngươi đến mới gọi là lãng phí đó!" Tống Vệ An thấy Đường Thanh Thủy vừa tới đã gào tới gào lui làm bầu không khí cũng bị hắn phá hỏng hết, thật sự là lãng phí lồng đèn xinh đẹp như vậy.


"Ngươi nói ngươi và Ôn Nhạc đón giao thừa chỉ hai người nhàm chán, quạnh quẽ biết bao, có bọn ta tới cũng náo nhiệt hơn!" Đường Thanh Thủy đã quen bị Tống Vệ An chán ghét, bây giờ đã học được tự động bỏ qua xem như không nghe thấy.


Từ chuyện lần trước, mỗi lần thấy Tống Vệ An, Vương Dung đều không được tự nhiên, bèn nhích tới bên cạnh Ôn Nhạc cùng y ăn bánh trái trên bàn, vừa kề tai nói nhỏ với nhau.


Đêm giao thừa này do có sự gia nhập của Đường Thanh Thủy và Vương Dung, quả thật đã tăng thêm chút náo nhiệt. Mấy người uống trà nói chuyện, trong lúc không để ý thời gian trôi qua thật nhanh, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng pháo đầu tiên, mấy người mới giật mình nhận ra đã tới nửa đêm. Đường Thanh Thủy vội vàng dẫn Vương Dung về nhà, Tống Vệ An và Ôn Nhạc thì nhóm lửa đốt cây tre trước cửa nhà.


Pháo ở nơi này rất đắt, người trong thôn đều dùng âm thanh khi đốt cây tre phát ra để thay thế cho tiếng pháo. Tuy Tống Vệ An mua nổi nhưng hắn không thích mùi khói pháo, ngược lại mùi cây tre khi đốt càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, thế là Tống Vệ An cũng quyết định nhập gia tùy tục.


Xuyên qua ánh lửa do cây tre bị đốt cháy, Ôn Nhạc và Vương Dung đứng trước cửa nhà họ Đường nhìn nhau, hai người đều không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.


Trong đầu Ôn Nhạc chợt hiện lên một đoạn ký ức đã qua, trên bờ ruộng có hai bóng dáng nhỏ gầy ngồi dựa vào nhau, đối mặt là đồng ruộng màu vàng óng, trên mặt tràn ngập chờ mong về tương lai, "Sau này nếu chúng ta có thể gả cho hai huynh đệ thì tốt rồi! Vậy thì chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau!"


"Ta, ta cũng muốn cùng, cùng A Dung, làm, làm bạn cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro