069. Mùng một đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đêm ba mươi mọi người đón giao thừa đều ngủ trễ nhưng ngày hôm sau lại dậy từ rất sớm. Tống Vệ An bị tiếng pháo nối tiếp không dừng đánh thức, còn chưa mở to mắt đã nghe thấy tiếng Ôn Nhạc đẩy cửa đi vào.


"Đương gia, không còn sớm nữa, mau dậy đi." Lúc Ôn Nhạc thức dậy thấy Tống Vệ An còn ngủ say bèn để hắn ngủ thêm chút nữa, làm bữa sáng xong mới tới gọi người.


Hôm nay người trong thôn đều phải đến nhà thờ tổ để thắp nhang cho tổ tiên, lúc này đã có không ít người rời nhà rồi, Ôn Nhạc sợ Tống Vệ An ngủ nữa sẽ trễ giờ.


"Ta dậy ngay." Tống Vệ An ngáp một cái mới chậm rãi xuống giường, cầm bộ quần áo Ôn Nhạc đã chuẩn bị cho mình mặc vào.


Ôn Nhạc đợi hắn ăn mặc chỉnh tề mới cầm lược gỗ chải tóc cho hắn, cuối cùng lại dùng một sợi dây lụa màu tím buộc cao tóc lên.


Đợi chuẩn bị xong xuôi, Ôn Nhạc quan sát Tống Vệ An từ trên xuống dưới. Áo dài màu tím phối hợp với áo bông màu nâu làm cho Tống Vệ An trông chững chạc hơn không ít, lại không có vẻ quá u ám, mới vừa lòng gật đầu.


Tống Vệ An thấy quần áo trên người Ôn Nhạc hôm nay rõ ràng cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Áo trong màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác áo bông màu vàng trông sáng sủa lại có tinh thần.


"Rốt cuộc cũng chịu lấy ra đeo." Tống Vệ An kéo lấy tay Ôn Nhạc nhìn xem, ống tay áo màu đỏ thẫm càng khiến người ta dễ chú ý tới vòng tay vàng hơn. Sau khi mua nó về vẫn luôn bị Ôn Nhạc xem như báu vật giấu trong ngăn tủ, hôm nay khó lắm mới thấy y lấy ra đeo.


"Bởi vì hôm nay là mùng một đầu năm!" Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói những ngày lễ Tết quan trọng phải lấy ra đeo cho nên hôm nay mới lấy ra. Vừa nhắc tới đây, đôi mắt Ôn Nhạc xoay tròn một vòng, không nghiêm túc chắp tay với Tống Vệ An: "Đương gia năm mới tốt lành, chúc năm mới thành công trong công việc, mọi sự được như ý!"


Hai câu này y học từ Tống Vệ An, mà lời chúc đầu tiên trong năm đương nhiên phải tặng cho đương gia nhà mình mới được.


Tống Vệ An nhìn dáng vẻ lém lỉnh của y, buồn cười lấy một bao lì xì từ đầu giường ra đưa cho y, "Cho ngươi bao lì xì, chúc ngươi năm mới học hành tiến bộ, thông minh lanh lợi!"


"Cảm ơn đương gia!" Ôn Nhạc không ngờ còn có tiền mừng tuổi nữa, vui mừng rạo rực nhận lấy rồi cẩn thận cất vào túi áo.


Ôn Nhạc thấy canh giờ không còn sớm mới vội vàng đẩy Tống Vệ An ra phòng, "Đương gia mau đi rửa mặt, ta đi múc cháo cho ngươi, ăn xong còn phải đến nhà thờ tổ nữa, đi trễ không tốt đâu."


Song nhi và phụ nữ không được vào nhà thờ tổ cho nên hôm nay chỉ có đương gia nhà y đi một mình. Tuy Ôn Nhạc không có hảo cảm với tộc lão Tống thị và người nhà họ Tống nhưng không thể để đương gia trở thành đầu đề câu chuyện cho người trong thôn, chỉ có thể thúc giục hắn nhanh một chút.


Tống Vệ An nương theo lực đẩy của Ôn Nhạc đi theo y ra khỏi phòng, thật ra hắn không quá quan tâm đến chuyện cúng bái tổ tiên này nhưng nếu không đi thì lại khó mà nói được.


Đợi Tống Vệ An ra khỏi nhà, dọc theo đường đi đã thấy được rất nhiều người nhưng hắn cũng không vội mà chỉ chậm rãi chắp tay sau lưng, bước chân thong thả đi về phía trước.


Mới vừa đến cửa nhà thờ tổ, bên trong đã ồn ào nhốn nháo tụ tập không ít người. Người trong nhà thờ tổ nhìn thấy Tống Vệ An đi vào, vốn đang ồn ào lập tức tạm dừng trong nháy mắt rồi mới trở lại bình thường. Trong nhà chính đã đông nghịt người, Tống Vệ An chỉ tìm một chỗ trống ở bên ngoài đứng đợi, còn có không ít người đi tới bắt chuyện với hắn. Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu năm mới, ngày thường dù không qua lại với nhau thì một câu chúc năm mới cũng là lời mở đầu tốt nhất đã kéo gần quan hệ.


Mặc dù ngày thường Tống Vệ An thích yên tĩnh, cũng không thường đi dạo trong thôn nhưng ngày vui như hôm nay cũng treo gương mặt tươi cười trò chuyện với những người xung quanh.


Người nhà họ Tống cũng đã tới từ sớm, lúc này đều đứng ở hàng đầu, nhìn thấy không ít họ hàng phía sau đang lấy lòng Tống Vệ An, sắc mặt bọn họ đều không được vui vẻ, nhất là Tống Vệ Tề. Trước đây, cứ tới những dịp cúng bái tổ tiên hàng năm thế này thì người được vây quanh lấy lòng như mặt trăng được đám sao vây quanh rõ ràng là gã, thế mà năm nay lại bị Tống Vệ An giành mất sự nổi bật. Nhưng nghĩ đến kế hoạch sau đó lại bình tĩnh, dù gì Tống Vệ An cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu.


Lúc Tống Vệ An đến đã khá trễ, mới đứng một hồi thì mấy tộc lão cũng lục tục đi vào. Đợi cho tám vị tộc lão đều đã tập trung đông đủ, quy trình hiến tế cũng sắp bắt đầu, trong nhà thờ tổ lập tức trở nên yên tĩnh không có người nào mở miệng nữa, bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc.


Nhóm tộc lão đứng thành một hàng phía trước những người trong dòng tộc Tống thị. Đợi con trai của ông chú cả đốt nhang rồi phát cho mỗi người, mọi người mới theo tộc lão cúi lạy. Đợi tới khi toàn bộ quy trình kết thúc mới cắm nhang trong tay vào trong lư hương rồi ai về nhà nấy.


Tống Vệ An cũng không vội chen lấn vào đoàn người, đợi trong nhà chính dần ít người mới chuẩn bị rời đi thì cửa lớn lại đột nhiên bị bốn hán tử trẻ tuổi đóng lại. Lúc này, Tống Vệ An mới phát hiện trong nhà thờ tổ chỉ còn lại mấy tộc lão cùng con cháu của họ, còn có người nhà họ Tống.


Tống Vệ An thấy cửa lớn bị cài then không khỏi nhíu mày, thảo nào vừa rồi hắn cứ cảm thấy bản thân bị người cản lại không cho cắm nhang, thì ra là có người đã sắp đặt sẵn toàn bộ đợi hắn đây mà!


Tuy biết những người này trước sau gì cũng không thể ngồi yên nhưng cũng không ngờ lại sớm như vậy, mà còn chọn ngày vui thế này nữa. Tống Vệ An nhìn những người trong nhà chính, đuôi mắt lướt tới Tống Vệ Tề đứng bên cạnh Tống Hữu Tài mới cong khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng.


Thảo nào lại sốt ruột chọn đúng ngày mùng một đầu năm để ra tay, có lẽ cũng là do người vừa qua Tết phải trở về thị trấn đọc sách này bày mưu đặt kế.


"Tống Vệ An, đứa cháu bất hiếu của Tống thị, còn không mau quỳ xuống trước liệt tổ liệt tông." Ông chú ba là người lên tiếng trước. Trước đây họ không thể làm gì được Tống Vĩnh Cường, chẳng lẽ còn không thể xử lý một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch mới mười mấy tuổi sao?


Tống Vĩnh Quang rời đi nhà thờ tổ đang định sang nhà hàng xóm đón cháu gái về, rồi dẫn cô bé đến nhà Đường Diệu Huy chúc Tết. Nhưng còn chưa đi xa thì chợt nghe người dân đi ngang qua bàn tán với nhau.


"Hôm nay các tộc lão định làm gì vậy? Tại sao mùng một đầu năm lại đóng cửa nhà thờ tổ chứ?"


"Vừa rồi hình như tôi thấy Tống Vệ An vẫn còn bên trong chưa đi ra!"


Mọi người nghe thấy cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng các tộc lão có chuyện cần bàn với Tống Vệ An, "Dù gì cũng không liên quan đến chúng ta, quá lắm là muốn hắn bỏ tiền xây thêm nhà thờ tổ thôi."


Tống Vệ An cũng ra tiền xây lớp học, là người thuộc dòng họ Tống thị bỏ tiền xây thêm nhà thờ tổ cũng là chuyện rất bình thường. Mấy người vừa nói vừa sải bước nhanh hơn đi về nhà, hôm nay bọn họ còn phải đi chúc Tết người thân họ hàng nữa.


Nhưng những lời này rơi vào tai Tống Vĩnh Quang lại có ý nghĩa khác. Tống Vĩnh Quang thấy mấy người đã đi xa càng nghĩ càng thấy khác thường. Nếu là xây thêm nhà thờ tổ cũng là chuyện tốt thì cần gì phải đóng cửa, vả lại mấy năm nay tộc lão dòng họ Tống thị ngày càng trắng trợn, ông lo sợ mới đầu năm sẽ xảy ra chuyện gì bèn dừng bước chân, quay đầu đi về phía nhà Đường Diệu Huy.


Sáng sớm, Đường Thanh Thủy cùng cha và anh trai đến nhà thờ tổ bái tổ tiên xong mới trở về nhà dẫn phu lang đi chúc Tết Đường Diệu Huy. Mới đi nửa đường đã thấy Tống Vĩnh Quang sốt ruột đi rất nhanh, thấy lạ bèn hỏi, "Chú Quang, chú đi gấp như vậy là định đi đâu vậy?"


"Bây giờ chú không có thời gian giải thích." Tống Vĩnh Quang nhớ tới nhà Đường Thanh Thủy có qua lại thân thiết với Tống Vệ An cho nên bèn nói thêm một câu, "Mau về nhà gọi cha cháu sang nhà thờ tổ Tống thị đi."


"Nhà thờ tổ Tống thị?" Đường Thanh Thủy khó hiểu nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của đối phương, lặp lại năm chữ 'nhà thờ tổ Tống thị'. Một hồi lâu sau mới chợt nhận ra, "An Tử!"


"Làm sao vậy?" Vương Dung thấy sắc mặt Đường Thanh Thủy đột nhiên thay đổi, căng thẳng theo.


"Mau về thôi, chắc chắn An Tử đã xảy ra chuyện trong nhà thờ tổ Tống thị rồi." Đường Thanh Thủy vừa nói vừa kéo Vương Dung chạy về thôn Nam.


Vừa nghe có lẽ là Tống Vệ An gặp phải chuyện gì, Vương Dung cũng lo lắng theo, nghĩ còn phải mau đi báo cho Ôn Nhạc biết. Hai người về tới thôn Nam mới chia nhau ra hành động, một người chạy về nhà họ Đường, một người sang nhà Tống Vệ An gọi người.


Đợi Vương Dung đến trước cửa nhà Tống Vệ An đã thấy một chiếc xe ngựa xinh đẹp đang dừng trước cửa, còn có một đám trẻ con vây quanh trước sân nhà Tống Vệ An, chúc Tết Ôn Nhạc xin kẹo ăn.


"Ôn Nhạc!"


Ôn Nhạc mới vừa chia kẹo trong tay cho mấy đứa nhỏ đã nghe thấy tiếng Vương Dung, quay đầu nhìn về phía người đang thở hổn hển chạy tới, "A Dung? Không phải ngươi và Thanh Thủy đến nhà trưởng thôn chúc Tết sao? Mới đó đã về rồi?"


"Đương gia nhà ngươi về chưa?" Vương Dung thở gấp một hồi lâu mới lên tiếng hỏi, chỉ mong Tống Vệ An đã về rồi.


"Đương gia? Hắn còn chưa về, làm sao vậy?" Từ sáng sớm, Triệu Hằng đã dẫn theo Khởi ca tới, Ôn Nhạc vẫn luôn đợi Tống Vệ An về, thấy người mãi còn chưa về còn tưởng hắn tiện đường đi chúc Tết nhà ai khác rồi.


"Vừa rồi lúc ta và Thanh Thủy đi đến nửa đường có gặp một chú nào đó, chú bảo Thanh Thủy mau về gọi cha đến nhà thờ tổ của Tống thị, Thanh Thủy nói có lẽ ca đã xảy ra chuyện."


"Cái gì? Vậy, vậy phải làm sao đây?" Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An gặp chuyện, sắc mặt tái mét, hai tay run rẩy nắm lấy tay áo Vương Dung.


Triệu Hằng trong nhà nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện còn tưởng Tống Vệ An đã về, ai ngờ mới vừa tới cửa đã nghe thấy lời Vương Dung nói, trên mặt không khỏi trầm xuống, lại thấy Đường Thanh Thủy từ cách đó không xa đang cùng chú Đường đi tới, bèn an ủi Ôn Nhạc một câu, "Đệ phu lang đừng nóng, không sao đâu."


Triệu Hằng nói rồi cũng dẫn theo người hầu của mình đến tụ họp với Đường Thanh Thủy, chuẩn bị đến nhà thờ tổ Tống thị xem có chuyện gì.


"Đệ phu lang vào nhà đợi đi, đừng lo lắng, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi." Lâm Thư Khởi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, bèn khuyên nhủ Ôn Nhạc đang vô cùng lo lắng, có Triệu Hằng sang đó chắc sẽ không có chuyện gì đâu.


"Không được, ta muốn tới xem thử." Ôn Nhạc nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lo lắng, xách theo cái cuốc sau cửa rồi vội vàng chạy ra ngoài.


Vương Dung và Lâm Thư Khởi cũng bị hành động của Ôn Nhạc làm cho không kịp phản ứng. Vương Dung là người lấy lại bình tĩnh trước, vội vàng đuổi theo, "Ôn Nhạc, ngươi chậm một chút, ta đi với ngươi."


Lâm Thư Khởi đứng trước cửa không biết phải làm sao, đợi sắp không còn nhìn thấy bóng dáng hai người mới xoay người khép cửa lại chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro