070. Quậy đục nhà thờ tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nhìn bốn hán tử cao to vạm vỡ canh giữ sau cửa, biết hiện giờ không thể ra ngoài cho nên chỉ vén vạt áo đi đến giữa nhà chính.


"Thằng nhãi ranh còn không mau quỳ xuống." Ông chú ba vuốt ve chòm râu dưới cằm, thấy Tống Vệ An đi đến giữa nhà lại không có thêm động tác gì nữa, giọng nói lại trầm thấp hơn.


Tống Vệ An chắp tay sau lưng quét mắt đám bài vị rậm rạp trước mặt, qua một hồi mới mở miệng, "Bất hiếu? Không biết Tống Vệ An tôi bất hiếu chỗ nào? Bất hiếu với ai?"


"Nhà Tống Hữu Tài có công sinh ra và nuôi nấng mày, mày không phụng dưỡng là bất hiếu. Dòng họ Tống thị che chở bao bọc cho mày, mày cũng không quan tâm đến người trong tộc là bất hiếu." Ông chú ba chỉ vào Tống Hữu Tài đứng trong nhà chính, trách mắng Tống Vệ An.


"Phụ thân tôi là Tống Vĩnh Cường, cha là Tạ thị, bây giờ cả hai đều đã qua đời thì nhà họ Tống làm gì có công sinh ra? Lúc phân gia, chính miệng bà nội thừa nhận toàn bộ chi tiêu của tôi từ nhỏ đến lớn đều là dùng của hồi môn của cha, thì nhà họ Tống làm gì có công nuôi nấng? Hôm đó, các vị tộc lão cũng có mặt, trên công văn giấy trắng mực đen có viết sau này tôi không cần phụng dưỡng hai ông bà, thì làm gì nói tới phụng dưỡng?" Tống Vệ An cũng không muốn nói lời vô ích với những người này, bây giờ nói thẳng ra cũng vì kéo dài thời gian thôi. Nếu Đường Diệu Huy phát hiện bên nhà thờ tổ Tống thị có chuyện thì hẳn sẽ không bỏ mặc.


"Công ơn sinh ra và nuôi nấng thì làm sao tính toán chi ly như mày nói được? Cho dù nói thế nào thì họ cũng là ông bà nội của mày, phụng dưỡng hiếu kính là chuyện mày phải làm." Nghe Tống Vệ An nhắc tới công văn phân gia, Tống Hữu Tài tức đến gan đau. Lúc trước nếu không đồng ý phân gia thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như bây giờ, kết quả là còn phải chia sẻ phương thức làm trà sấy với trong tộc nữa.


"Bỏ qua không nói những thứ này, bây giờ mày giữ cách làm trà sấy trong tay nhưng lại không cống hiến gì cho trong tộc, ngay cả lớp học trong thôn cũng xây bên cạnh nhà thờ tổ cũ, trong mắt mày có còn dòng họ hay không?" Ông chú ba chỉ quan tâm đến chuyện trà sấy, lúc này cũng không quan tâm đến ân oán giữa Tống Vệ An và nhà họ Tống.


"Đủ rồi, đừng nói lời thừa nữa. Nếu Tống Vệ An mày là người của Tống thị thì phải giao phương thức làm trà sấy cho dòng họ Tống thị  giữ." Ông chú cả vẫn luôn ngồi một bên không muốn lãng phí thời gian, gương mặt uy nghiêm mở miệng nói với Tống Vệ An.


"Cách làm trà sấy? Tôi nhớ rõ thứ này không phải của Tống thị các người! Tại sao phải đưa cho các người giữ? Chẳng lẽ ông còn muốn trộm đồ của nhà họ Tạ nữa?" Nếu họ không biết xấu hổ thì Tống Vệ An cũng dứt khoát lột luôn lớp mặt cuối cùng này xuống.


"Nghiệp chướng, mày thân là người Tống thị, trăm năm sau còn phải vào nhà thờ tổ Tống thị được đời sau thờ cúng, chẳng lẽ để lại phương thức làm trà sấy cho đời sau là không nên hay sao?" Ông chú cả bị Tống Vệ An làm mất mặt trước mặt mọi người, gương măt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, "Nếu hôm nay mày không làm theo quy định của Tống thị thì đừng trách tao dùng tới gia pháp."


Tống Vệ An thấy lão già này vừa dứt lời đã có hai hán tử cầm gậy gỗ đi tới, xem ra toàn bộ mọi chuyện hôm nay đều đã được diễn tập trước cả rồi.


Tống Vệ An nghĩ vậy, bất an lùi về bên cạnh bàn thờ, "Các người không thể dùng tư hình!"


Ông chú cả thấy cuối cùng Tống Vệ An cũng biết sợ, trong mắt hiện lên đắc ý. Người này dù có cứng đầu cỡ nào cũng chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi, bây giờ bị cảnh tượng này dọa sợ, chỉ cần hứa cho hắn một chút lợi ích thì đã có thể làm hắn ngoan ngoãn vào khuôn phép rồi.


"Đại ca, chuyện tới bây giờ ngươi cũng đừng ngoan cố nữa để tránh cho phải chịu khổ da thịt, chỉ cần ngươi chịu đưa phương thức làm trà sấy cho tộc lão giữ thì người dòng họ Tống thị sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu." Tống Vệ Tề thấy Tống Vệ An vẫn lui về phía bọn họ, chỉ cho rằng Tống Vệ An sợ hãi cho nên mới theo bản năng xin giúp đỡ từ người nhà, gã đi tới lộ ra gương mặt hiền hòa khuyên nhủ.


"Ngươi nói thật sao?" Tống Vệ An bất lực nhìn về phía Tống Vệ Tề tựa như xem gã là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình hiện giờ vậy.


"Đương nhiên là thật rồi, đại ca, lúc này ngươi cũng chỉ có thể tin một mình ta thôi." Tống Vệ Tề thấy vẻ mặt Tống Vệ An đã dao động, tiến lên từng bước bảo đảm với hắn, "Chỉ cần ta lên tiếng thì các tộc lão đều sẽ nể mặt, ta sẽ xin thêm chút lợi ích cho ngươi. Nếu vậy thì đại ca không chỉ không chịu thiệt hại gì lại còn có tiếng tốt trước người trong tộc nữa, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"


"Vậy à!" Tống Vệ An tính toán khoảng cách với Tống Vệ Tề, phát hiện hai người chỉ còn cách một cánh tay, vẻ khiếp sợ trên mặt lập tức hóa thành tàn nhẫn, vươn tay kéo lấy áo Tống Vệ Tề, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, bẻ quặp một tay gã ra sau khống chế, "Ta cũng thấy ý kiến của ngươi không tệ."


Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, đợi mọi người thấy rõ Tống Vệ Tề bị Tống Vệ An tóm trong tay đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Tống Vĩnh Phú là người đầu tiên lấy lại phản ứng, chỉ vào Tống Vệ An, tức giận mắng, "Tống Vệ An, mày muốn chết à? Mau thả Vệ Tề ra."


"Tống Vệ An, mày to gan lắm, cũng dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế trước mặt liệt tổ liệt tông trong nhà thờ tổ, còn không mau buông tay ra." Ông chú cả thấy Tống Vệ An làm chuyện ngu xuẩn như thế, tức giận vỗ lên tay vịn ghế bảo mấy hán tử trong tộc tới bắt người lại.


"Đừng ai nhúc nhích! Nếu ai dám nhúc nhích, hôm nay tôi sẽ lấy Tống Vệ Tề làm đệm lưng." Tống Vệ An xoay người Tống Vệ Tề lại, đẩy cái trán gã đối diện với góc nhọn của bàn thờ.


Tống Vệ Tề cũng bị hành động đột ngột của Tống Vệ An dọa sợ sững người. Dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ Tống Vệ An thành thật hèn nhát khi trước lại có thể làm ra hành động điên cuồng thế này. Đợi tới khi phát hiện ra bản thân không thể giãy ra khỏi sự khống chế của Tống Vệ An, gã mới biết sợ, "Đại ca, ngươi bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, ta đang giúp ngươi mà."


"Giúp ta?" Tống Vệ An nhìn gã đến lúc này mà còn giả vờ, không khỏi cười nhạo, "Tống Vệ Tề ngươi là cái thứ gì, ta còn không biết sao?"


"Chuyện này do trong tộc quyết định, không liên quan đến ta. Đại ca, chúng ta là anh em họ, vì sao ngươi lại làm vậy với ta?" Tống Vệ Tề nghe Tống Vệ An nói tựa như đã biết cái gì, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch.


Nơi này trừ đám lão già này ra thì chỉ có ngươi là một con gà ốm yếu, không làm vậy với ngươi thì làm với ai? Tống Vệ An thầm nói một câu, đuôi mắt khẽ lướt thấy mấy người đang tới gần, bèn đẩy Tống Vệ Tề về phía trước, uy hiếp Tống Vĩnh Phú: "Bác cả, tốt nhất bác nên bảo bọn họ đừng nhúc nhích, bằng không con trai bác đuôi mù hay là tàn phế thì khó mà nói lắm. Bác nói xem, nếu Tống Vệ Tề mù một mắt hay là trên mặt có sẹo thì về sau còn vào trường thi được nữa không nhỉ?"


"Mày điên thật rồi!" Tống Vĩnh Phú nhớ tới tin tức truyền lưu trong thôn thời gian trước, nói là Tống Vệ An đánh gãy một chân con trai nhà họ Vương, khi ấy ông ta chỉ cảm thấy là nói quá, bây giờ đã hơi tin rồi cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn phải cản những người khác không cho họ tới gần.


"Điên rồi? Các người có muốn nhìn xem dáng vẻ lúc điên lên của tôi không?" Mùng một đầu năm đang yên đang lành lại bị đám người này quấy rầy, lúc này Tống Vệ An cũng tức anh ách đây.


Ngay lúc mọi người trong nhà chính đang giằng co, mấy người Đường Diệu Huy đã tới trước cửa, "Người bên trong nhà thờ tổ đang làm gì, còn không mau mở cửa ra?"


"Sao lại tới nhanh vậy?" Ông chú cả nghe tiếng Đường Diệu Huy không khỏi nhíu mày. Lẽ ra hôm nay Đường Diệu Huy phải bận rộn đón tiếp khách tới nhà chúc Tết, không thể nào để ý tới tình hình bên này nhanh như vậy được.


Sắc mặt các tộc lão cũng không đẹp, lại nhìn Tống Vệ An đang tóm chặt lấy Tống Vệ Tề ở giữa nhà, cảm thấy cảnh tượng này đã vượt ngoài dự đoán của họ rất xa, tạm thời cũng không biết nên xử lý thế nào.


Tống Vệ An nghe tiếng Đường Diệu Huy mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dựa vào Tống Vệ Tề trong tay, hắn không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, lúc này nếu đã có người phát hiện hắn ở trong đây thì phải quậy đục nước chuyến này thôi, "Nếu mọi người không muốn ăn mùng Tết trong êm đẹp thì đừng ai nghĩ tới nữa."


Tống Vệ An nói rồi chừa một tay xốc lấy bàn thờ trước người ra ngoài, lập tức bên trong nhà thờ tổ trống trải phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồ vật hoa quả cúng tổ tiên được bày trên bàn thờ lập tức rơi đầy đất,  ngay cả lư hương cũng ngã lăn long lóc vài vòng mới dừng lại, tàn nhang bên trong vung vãi khắp nơi.


Mấy người Đường Diệu Huy chờ ngoài cửa bị tiếng vang lớn này dọa sợ nhảy dựng. Đường Thanh Thủy và Triệu Hằng càng là sắc mặt thay đổi, đang nghĩ cách phá cửa thì đã thấy Ôn Nhạc vọt tới, một cái cuốc cắm thẳng lên cánh cửa, "Mở cửa ra, các người mau thả đương gia nhà tôi ra. Nếu các người dám đụng tới đương gia nhà tôi, tôi sẽ liều mạng với các người!"


Những người trong nhà thờ tổ vốn đều bị hành động của Tống Vệ An chọc giận, vừa nghe lời Ôn Nhạc nói suýt chút đã hộc máu. Bây giờ rốt cuộc là ai đụng ai? Các tộc lão nhìn Tống Vệ Tề bị Tống Vệ An túm đối diện góc bàn không ngừng gào khóc mà chỉ cảm thấy đau đầu.


Tống Vệ An nghe thấy Ôn Nhạc nói vậy cũng dở khóc dở cười, những lúc thế này, đứa nhỏ thối còn tới tham gia náo nhiệt gì chứ.


"Bây giờ nên làm gì đây?" Ông chú thứ tám là người sợ phiền phức nhất trong các tộc lão, tới lúc này đã muốn rút lui.


Chưa đợi người bên trong bàn ra kết quả, Đường Thanh Thủy ngoài cửa không nghe thấy đáp lại đã nhận lấy cái cuốc từ trong tay Ôn Nhạc, bắt đầu điên cuồng phá cửa, "An Tử, ngươi cố gắng chống cự thêm chút nữa."


Sức lực Đường Thanh Thủy lớn hơn Ôn Nhạc nhiều, một cái cuốc hạ xuống đã cảm thấy cánh cửa lung lay sắp đổ. Các tộc lão nghe tiếng phá cửa bên ngoài truyền tới,  biết chuyện này muốn đóng cửa lại âm thầm giải quyết là không thể, cuối cùng ông chú cả mới vẫy tay cho người đi mở cửa.


Tống Vĩnh Phú thì phải chú ý tới mặt mũi con trai mình, nếu dáng vẻ chật vật này của con trai ông ta bị người trong thôn thấy thì về sau làm sao làm người nữa, "Tống Vệ An, mày mau thả Vệ Tề ra, nếu để người ta thấy mày đối xử với người đọc sách như vậy thì về sau mày đừng mong được sống yên ổn."


"Như ông muốn!" Tống Vệ An thấy then cửa đã được người kéo ra, trên tay dùng sức đẩy Tống Vệ Tề về phía trước, mãi đến khi sắp chạm tới góc bàn mới giữ chặt lấy sau gáy gã lại. Lúc này, một con mắt của Tống Vệ Tề chỉ cách góc bàn chưa đến một tấc.


Đợi tới khi Tống Vệ An rút tay về mới phát hiện Tống Vệ Tề đã bị dọa sợ ngất xỉu, nằm thẳng dưới đất không hề động đậy. Người nhà họ Tống bị một màn này dọa sợ tới mức trái tim cũng nhảy ra ngoài. Tống Hữu Tài suýt nữa ngất xỉu theo, được Tống Vĩnh Quý đỡ lấy. Ánh mắt Tống Vĩnh Phú khi nhìn Tống Vệ An quả thực hận không thể bổ hắn ra nhiều mảnh.


Lúc này, trước cửa nhà thờ tổ của Tống thị đã có không ít người dân nghe tin tới vây quanh lại, đợi cửa được mở ra, mọi người thấy nền nhà vô cùng hỗn độn bên trong mà không khỏi hô lên một tiếng đầy sợ hãi.


Ánh mắt đầu tiên Ôn Nhạc đã nhìn thấy Tống Vệ An đứng bên trong, vội vàng chạy tới kéo lấy tay hắn, "Đương gia, ngươi không sao chứ?"


"Không sao." Tống Vệ An nhéo nhéo lòng bàn tay đối phương xem như an ủi. Nhìn thấy Ôn Nhạc liều lĩnh chạy tới như vậy, vẻ tàn nhẫn trên mặt hắn mới dịu xuống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro