071. Truyền thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"An Tử, ngươi không sao là tốt rồi." Đường Thanh Thủy đi tới bên cạnh Tống Vệ An, thấy hắn trừ quần áo hơi nhăn cũng bị dính một ít tàn nhang ra thì không bị gì khác mới yên tâm.


"Ừ, lần này phải cảm ơn ngươi!" Tống Vệ An vỗ lên bả vai Đường Thanh Thủy, khi nhìn thấy Triệu Hằng đứng trước cửa cũng hơi ngạc nhiên.


"Làm càn! Tống Vệ An xốc bàn thờ nhà thờ tổ, Đường Thanh Thủy phá cửa nhà thờ tổ, ngay cả một song nhi cũng dám xông vào, các ngươi xem nhà thờ tổ Tống thị là nơi nào?" Ông chú cả vốn thấy hôm nay đã không còn một chút mặt mũi nào, mà quy tắc của dòng họ cũng bị người giẫm đạp lên như vậy, nghiêm mặt tức giận mắng.


Lúc này, Ôn Nhạc mới nhận ra mình đang ở nơi nào nhưng y cũng không muốn buông Tống Vệ An ra, sau khi bị quát chỉ nắm chặt lấy tay Tống Vệ An, đứng im tại chỗ làm chim cút.


"Dòng họ? Hay cho một cái dòng họ Tống thị!" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc bị lão già này nói sợ tới mức rụt cổ lại, bèn kéo người ra sau lưng. Sau đó mới lộ ra vẻ trào phúng nhìn về phía lão già ngồi ở ghế trên, "Hôm nay tôi thật sự muốn nhìn xem dòng họ Tống thị có bản lĩnh tới cỡ nào!"


"Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mới đầu năm đầu tháng mà các người muốn làm gì vậy hả?" Đường Diệu Huy thấy bên trong nhà thờ tổ trở nên hỗn loạn, còn có mùi thuốc súng nồng nặc giữa Tống Vệ An và tộc lão Tống thị, bèn bước vào nhà chính hỏi mấy tộc lão Tống thị.


"Hôm nay là việc riêng của dòng họ Tống thị chúng tôi, mặc dù ông là trưởng thôn cũng không thể nhúng tay vào được. Nếu muốn nghe thì ngồi im một bên nghe đi." Lúc này, sắc mặt mỗi người Tống thị đều vô cùng xấu, ông chú ba khi nói chuyện với Đường Diệu Huy cũng không dễ nghe.


"Tống thị thật là mạnh miệng. Trong mỗi thôn xóm đều có người đứng đầu, mà trong tay mỗi trưởng thôn đều có công văn do triều đình ban phát. Trên là nghe theo lệnh triều đình, có trách nhiệm quản lý một thôn, dưới là giám sát những sai phạm trong thôn, bao gồm đồng ruộng, sản xuất, dân cư, lao dịch, làm cầu nối giữa triều đình với thôn quê. Thế mà người Tống thị lại vượt mặt trưởng thôn tự ý xử lý mọi chuyện, chẳng phải là không xem triều đình ra gì sao?" Triệu Hằng nghe tộc lão Tống thị nói chuyện kiêu ngạo như vậy quả thực như được mở rộng tầm mắt. Trước đây chỉ nghe vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân, mà thôn Trà Sơn này còn chưa đến mức khỉ ho cò gáy, điêu dân lại không ít.


"Ngươi chỉ là người ngoài, còn không có tư cách nhúng tay vào chuyện của thôn Trà Sơn chúng ta." Nghe thấy Triệu Hằng nhắc tới triều đình, người Tống thị đều không khỏi run rẩy. Ông chú cả nện cây gậy trong tay, lớn tiếng nói với Triệu Hằng.


"Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của các người nhưng Tống Vệ An có hợp đồng năm năm với tôi, nếu chuyện các người làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán, tổn hại đến ích lợi của tôi thì đương nhiên tôi phải nhúng tay rồi." Triệu Hằng mở quạt giấy trong tay ra trình diễn bộ dáng công tử thế gia, nhưng lời nói ra lại tục tằng không chịu nổi.


Tống Vệ An thấy Triệu Hằng đang giữa mùa đông giá rét mà còn có thể lấy quạt ra quạt gió không khỏi buồn cười, người này còn làm ra vẻ hơn cả hắn nữa.


"Nếu các người đã muốn hỏi thì chúng tôi cũng không sợ nói, đây vốn cũng không phải chuyện gì không thể cho người biết, làm ầm ĩ tới cuối cùng lại thành ra Tống thị chúng ta có lỗi. Hôm nay vốn chỉ bảo Tống Vệ An giao phương thức làm trà sấy cho trong tộc giữ, làm hồ sơ lưu trữ lại, để tránh cho nó giống Tống Vĩnh Cường chưa kịp truyền thụ tay nghề cho đời sau thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Nhưng Tống Vệ An không hiểu dụng tâm của trong tộc, trong lòng có mâu thuẫn mới thành ra thế này." Ông chú cả cũng không muốn mích lòng Triệu Hằng, cuối cùng chỉ có thể chọn lời hay để có lệ.


"Đúng vậy, đây vốn là chuyện tốt lại không ngờ sẽ thành ra thế này." Ông chú ba cũng vội vàng gật đầu phụ họa.


"Chuyện tốt? Phương thức làm trà sấy của Tống Vệ An cũng không xuất từ nhà họ Tống, mà mấy người lại muốn chiếm lấy đồ vật của nhà phu lang Tống thị, nếu truyền ra ngoài thì về sau ai còn dám kết thông gia với Tống thị nữa?" Đường Diệu Huy vừa nghe đã biết Tống thị đang tính làm gì.


"Lại còn giao cho dòng họ các người giữ? Ai có thể bảo đảm người trong tộc sẽ không học lén?" Triệu Hằng vừa nghe Tống Vệ An xảy ra chuyện trong nhà thờ tổ đã nghĩ ngay là có liên quan tới phương thức trà sấy khô rồi nhưng lại không cho rằng sẽ có người to gan đến vậy. Lúc này nghe lại thật đúng là vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, chỉ có thể nói những người này là không biết hay là thật sự không sợ?


"Nếu Tống Vệ An bằng lòng chia sẻ cho người trong dòng họ Tống thị, trong tộc cũng sẽ cho nó một ít ích lợi, đương nhiên sẽ không để nó chịu thiệt. Đây cũng là công đức trả lại cho người trong tộc, nếu thật sự không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không ép nó."


Ông chú cả thấy người trong dòng họ Tống thị đứng trước cửa đều rục rịch trước lời ông ta nói, mới tiếp tục dụ dỗ Triệu Hằng: "Huống chi nếu trong thôn có thêm mấy sư phụ trà sấy thì nguồn cung cấp trà sấy cũng dồi dào hơn, đối với ông chủ Triệu mà nói là một chuyện rất có lợi mà."


"Ha ha!" Triệu Hằng nghe lão già này nói mà không nhịn được cười to không ngừng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được một chuyện thú vị đến vậy.


Mọi người đang có mặt ở đây đều bị phản ứng của Triệu Hằng làm cho không hiểu ra sao. Đường Diệu Vinh đứng bên cạnh Triệu Hằng cũng thế. Ban đầu, ông nghe tộc lão Tống thị nói rất lo lắng Triệu Hằng sẽ bị người ta thuyết phục, bởi vì đây là một gợi ý vô cùng hấp dẫn, mà Triệu Hằng còn là người làm ăn nữa. Trong lòng đang rất lo lắng cho Tống Vệ An, lại thấy Triệu Hằng đột nhiên cười đến không còn hình tượng như vậy.


Trong số mọi người chỉ có Lâm Thư Khởi đứng bên ngoài biết Triệu Hằng đang cười cái gì. Còn Tống Vệ An chỉ hiểu lờ mờ, trong lòng chỉ có một suy đoán, có lẽ là có liên quan đến sự truyền thừa giữa những sư phụ làm trà sấy.


Quả nhiên đợi Triệu Hằng ngừng cười, lắc đầu nói với tộc lão Tống thị, "Ta nói các người thật sự không biết cái gì cả!"


"Các người cho rằng phương thức làm trà sấy là cải trắng, muốn tặng cho ai thì tặng cho người đó sao? Nếu theo cách nói của các người thì làm sao trên đời này còn thiếu sư phụ trà sấy nữa? Một nông dân trồng trà bình thường cũng biết làm trà sấy, thì làm sao trà sấy có giá trị như bây giờ? Nếu trà sấy biến thành đồ giá rẻ, người dân bình thường cũng có thể uống thì làm sao còn được quý tộc quan lại yêu thích? Làm rối loạn thị trường trà sấy, Tống thị các người có chịu nổi lửa giận của sư phụ trà sấy trên đời, có chịu nổi lửa giận của các quý tộc quan lại hay không?"


"Có ý gì?" Ông chú cả nghe Triệu Hằng nói nghiêm trọng như vậy cũng không tin, chỉ cho là hắn đang cố ý hù dọa mình mà thôi.


"Tôi nói cho các người biết một chuyện để tránh cho sự ngu xuẩn của các người sẽ khiến cả thôn Trà Sơn phải chịu liên lụy theo." Nếu không phải vì Tống Vệ An, Triệu Hằng cũng chẳng muốn nói chuyện với những người dốt nát vô tri này.


"Giữa những sư phụ trà sấy ở Kỳ quốc đã sớm có một quy định bất thành văn. Chỉ có thể truyền thừa theo một con đường, chính là trong gia tộc có người nhận được biển vàng cống phẩm trà mới được tặng lại cho dòng họ ở quê nhà, sau đó giao phương thức làm trà sấy để dòng họ truyền thừa lại cho đời sau. Không biết Tống thị các người có từng nhận được biển vàng này hay là các người có quyền to lớn đến nỗi không thèm đếm xỉa tới quy định này rồi?" Nông dân trồng trà quanh phủ thành đều biết chuyện này, còn thôn Trà Sơn nằm ở địa phương hẻo lánh mà người dân trong thôn cũng rất ít khi đi ra ngoài mới hoàn toàn không biết gì cả.


"Sao có thể như vậy?" Người trong nhà thờ tổ nghe thấy kết quả này đều trợn mắt há mồm. Chỉ là một cái phương thức làm trà sấy thôi mà lại có quy định như vậy sao?


Mấy tộc lão lại như bị sét đánh trúng, nhớ tới mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là tự bọn họ gây ra. Lúc này, trước cửa nhà thờ tổ có rất nhiều người vây quanh, về sau người trong tộc làm sao còn giữ được tôn nghiêm của dòng họ trước những người trong thôn chứ?


Tống Vệ An không ngờ việc bảo tồn trà sấy ở nơi này lại nghiêm khắc đến mức dùng một quy định cứng nhắc như vậy để hạn chế nhưng vừa nghĩ lại cũng hiểu ra. Chắc chắn có không ít dòng họ có cùng suy nghĩ với tộc lão Tống thị, nếu không có quy định này chỉ sợ trà sấy đã sớm lan tràn khắp nơi, làm sao còn có cảm giác thần bí như bây giờ nữa.


Nghĩ đến Tống Vĩnh Cường trung thành một cách ngu ngốc mà lại ngậm chặt miệng ở chuyện này, e là cũng đã biết quy định này rồi. Bây giờ Tống Vệ An cũng thầm thấy may mắn khi lúc trước mình không có vì một phút hứng khởi mà truyền thụ lại cho những người khác.


Những người vốn bị lời nói của ông chú cả làm cho rục rịch không yên vừa nghe vậy cũng lập tức từ bỏ ý nghĩ, trong lòng bắt đầu trách móc các tộc lão tự gây chuyện rồi kéo cả dòng tộc Tống thị xuống nước theo họ.


Tống Vệ Tề mới vừa ngất xỉu tỉnh lại cũng nghe thấy lời của Triệu Hằng, sắc mặt lập tức tái mét. Việc hôm nay là do gã xúi giục tộc lão, nếu thật sự như những gì Triệu Hằng nói thì chẳng phải gã suýt trở thành người có tội với Tống thị hay sao? Quả nhiên vừa mới nghĩ như vậy, đã nhìn thấy những ánh mắt khác thường của những người trong nhà thờ tổ nhìn về phía gã.


Tống Vệ An thấy chuyện phương thức làm trà sấy đã có kết luận, mới giương giọng nói: "Tộc lão Tống thị cho rằng Tống Vệ An tôi xây lớp học là không có cống hiến với dòng họ, vậy thì lần này tôi cũng không liên lụy đến những người ngoài mà chỉ với những người có cùng huyết thống với các vị tộc lão đây thôi. Về sau không cho phép con cháu của những người này đến lớp học trong thôn đi học, mong trưởng thôn ghi chép chuyện này lại cho thật kỹ."


Hắn đã sớm không vừa mắt tộc lão Tống thị, lúc này cũng vừa khéo phát tác.


"Tống Vệ An, làm sao mày dám? Mày không sợ bọn ta trục xuất mày ra khỏi Tống thị, xóa hộ tịch khỏi Tống thị sao?" Ông chú cả vừa nghe Tống Vệ An nói vậy, thở hổn hển uy hiếp.


"Tộc lão Tống thị vì tư lợi mà chọn ngay mùng một đầu năm dùng gia pháp, dùng tư hình với người trong tộc? Xóa hộ tịch? Ông cho rằng tôi còn muốn ở lại Tống thị sao?" Tống Vệ An nghe nói xóa hộ tịch, đột nhiên cảm thấy đó lại là một ý hay.


"Mày thế nhưng không muốn ở lại? Vậy thì hôm nay tôi quyết định trục xuất Tống Vệ An khỏi Tống thị. Đi, đi lấy gia phả tới cho cha, mau lên!" Ông chú cả tức giận đến run tay, chỉ vào con trai mình, bảo người đi lấy gia phả.


"Cha à, xin ngài bớt giận, chuyện xóa khỏi gia phả còn phải suy xét lại thật kỹ." Con trai ông chú cả không tán thành quyết định này. Mặc dù lúc này không chiếm được phương thức làm trà sấy nhưng Tống Vệ An vẫn là người của Tống thị, người trong tộc cũng có thể được thơm lây, nếu như xóa hộ tịch thì về sau đã thật sự không liên quan tới Tống thị nữa rồi.


"Thằng An, cháu đừng xúc động, xóa hộ tịch không phải là việc nhỏ." Đường Diệu Vinh nghe thấy đã tới bước phải xóa hộ tịch, vội vàng đi tới khuyên nhủ Tống Vệ An. Chuyện này còn dính líu đến thế hệ con cái sau này nữa, sao có thể nói xóa hộ tịch dễ dàng như vậy được.


"Hừ! Không cần phải suy nghĩ thêm nữa, Tống thị chúng ta không có con cháu như vậy, mau đi lấy gia phả tới cho ta." Ông chú cả nghe Đường Diệu Vinh khuyên Tống Vệ An càng cảm thấy bản thân đã nắm được nhược điểm của Tống Vệ An, vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh cho con trai.


Đường Diệu Huy thấy người thật sự đi lấy gia phả mới ngồi không yên đi tới bên cạnh Tống Vệ An, nói, "Vệ An, cháu nghĩ sao về việc này? Hay là bác đi nói vài câu với người Tống thị? Chuyện xóa hộ tịch cũng không thể nói giỡn, về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn với cháu đấy."


Tống Vệ An suy nghĩ một lúc mới kề sát bên tai Đường Diệu Huy nói vài câu, trong mắt Đường Diệu Huy đột nhiên hiện lên vẻ rối rắm. Đợi hai người âm thầm bàn bạc một hồi sau, Đường Diệu Huy mới khó xử mở miệng, "Nếu cháu thật sự muốn làm như vậy, bác sẽ cố hết sức giúp đỡ."


Ôn Nhạc đứng bên cạnh không nghe rõ Tống Vệ An và Đường Diệu Huy nói gì nhưng từ trước đến nay y vẫn tin tưởng Tống Vệ An sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho dù nghe thấy bản thân bị xóa hộ tịch cũng không hoảng loạn, mà chỉ đợi Tống Vệ An đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro