077. Học bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Ôn Nhạc, lúc sáng thầy giáo giảng cái gì ngươi còn nhớ không? Nói lại cho ta được không?" Đường Thanh Thủy quay đầu hỏi bạn học ngồi bên cạnh.


"Hay là ngươi gọi cả A Dung sang nhà ta đi, ta giảng lại cho các ngươi!" Lúc này, trong đầu Ôn Nhạc chỉ có chó con ở nhà thôi, nghe thấy Đường Thanh Thủy hỏi vậy, nhìn sắc trời chỉ mới tới giờ Thân bèn mời người sang nhà.


Dù gì dạy một người cũng là dạy, mà hai người cũng là dạy, cho nên Ôn Nhạc cũng muốn tiện thể kéo theo Vương Dung luôn.


"Vậy ta đi gọi y." Đường Thanh Thủy nghe Ôn Nhạc cũng muốn dạy cho Vương Dung lập tức đồng ý rồi chạy vội về nhà. Mới vừa đến thôn Nam đã gặp Vương Dung vừa mới đi giặt quần áo về.


"Thủy ca, ngươi về rồi?" Vương Dung thấy Đường Thanh Thủy về sớm như vậy cũng rất bất ngờ.


"Ừ, đã tan học rồi. Nhưng ta nghe không hiểu lắm, còn phải nhờ Ôn Nhạc giảng lại đây, Ôn Nhạc bảo ta gọi ngươi cùng sang." Đường Thanh Thủy nhận lấy thùng gỗ đựng quần áo ướt sũng trên tay Vương Dung, bàn với y chuyện Ôn Nhạc đề nghị.


"Ta cũng đi? Nhưng trong nhà còn nhiều việc phải làm lắm, hay là ngươi đi đi!" Tuy Vương Dung cũng thầm hâm mộ Ôn Nhạc được đi học chữ nhưng bản thân y lại không nghĩ tới chuyện đọc sách. Mọi người nhà họ Đường đối xử với y rất tốt, y cũng muốn chia sẻ chút việc trong nhà với họ, không muốn bị mang tiếng là phu lang lười biếng.


"Ngươi đi cùng ta đi, ta không tiện nói chuyện riêng với Ôn Nhạc, có thêm ngươi thì còn gì bằng." Đường Thanh Thủy nghe Vương Dung nói không đi, bèn khuyên nhủ.


"Vậy... Ta đi về phơi quần áo trước đã." Thanh Thủy đã nói vậy, Vương Dung cũng không muốn từ chối, sau khi suy nghĩ cũng đồng ý. Cùng lắm thì sau này y làm việc nhanh hơn một chút, dù có đi với Thanh Thủy cũng không làm trễ việc trong nhà.


"Vậy được, ta về với ngươi." Đường Thanh Thủy bưng thùng gỗ cùng Vương Dung về nhà họ Đường trước.


Đợi bóng dáng hai người đã đi xa, Ôn Nhạc mới từ phía sau một gốc cây đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười trộm rồi chạy vội về nhà.


"Vui vẻ như vậy là có chuyện gì sao?" Tống Vệ An ngồi trên ghế thấp trong sân, vừa pha trà vừa chơi đùa với hai con chó con bên chân, nhìn thấy Ôn Nhạc trên mặt đều là tươi cười chạy vào, không khỏi buồn cười hỏi y.


Ôn Nhạc nghe thấy tiếng của Tống Vệ An, quay đầu nhìn một cái đã chú ý tới hai con chó con lông tóc rạng rỡ bên chân hắn. Ôn Nhạc chạy tới ôm lấy một con kẹp trong tay, mới nói với Tống Vệ An: "Lát nữa Thanh Thủy sẽ dẫn A Dung sang đây. Đương gia, ngươi nói xem về sau lúc rảnh rỗi ta cũng dạy A Dung được không?"


Ôn Nhạc biết muốn để Vương Dung cùng đi học với mình là không thể, bởi vì chuyện y đi học đã sớm có người nói ra nói vào rồi, nếu không phải kiêng nể đương gia không dám nói quá khó nghe, mà đương gia nhà y cũng không thèm để ý chuyện này, thì chắc chắn là y không thể đi học rồi.


Tống Vệ An không ngờ Ôn Nhạc còn rất thông minh, mới ngày đầu đến trường đã biết dạy bù cho người ta rồi. Mà giúp người khác học bù cũng là một cách để củng cố kiến thức cho nên Tống Vệ An vẫn rất ủng hộ y làm như vậy. Nhưng chuyện của Vương Dung còn phải xem thái độ của nhà họ Đường nữa.


"Thanh Thủy nói thế nào? Đồng ý rồi?" Dù gì nhà họ Đường là người nhà quê sinh sống ở thế giới này, chú thím Đường có thể làm tới như vậy cũng đã rất tiến bộ rồi, Tống Vệ An cũng không trông mong họ cái gì cũng có thể hiểu được.


Ôn Nhạc vừa nghe đã nhớ tới một màn vừa mới nhìn thấy ở cửa thôn, ôm lấy cổ Tống Vệ An, thần bí áp sát bên tai hắn kể lại: "Hì hì, Thanh Thủy rất thương A Dung, vừa rồi ta còn thấy hai người họ..."


Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc kể chuyện vợ chồng người khác, vươn tay chọc lên trán y, "Đương gia của ngươi không tốt với ngươi sao?"


"Đương nhiên là tốt nhất, đương gia của ta làm sao có thể mang đi so sánh với người khác được?" Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An không vui, lập tức lộ ra một nụ cười lấy lòng khen hắn.


Hiện giờ, Tống Vệ An hoàn toàn bó tay với đứa nhỏ ranh mãnh này, "Nếu muốn học tập thì dọn bàn cơm ra sân, ánh sáng trong sân dễ học hơn."


Tuy trong nhà có chia một gian phòng để làm phòng đọc sách nhưng bàn học đặt làm từ trước Tết vẫn chưa được đưa tới, cho nên bây giờ bên trong vẫn còn trống rỗng.


Nhưng khiến Tống Vệ An không dự đoán được là đợi hắn và Ôn Nhạc dọn cái bàn ra ngoài sân xong, Đường Thanh Thủy không chỉ dẫn theo Vương Dung mà ngay cả Đường Thanh Sơn cũng cùng đến. Xem ra năng lực tiếp thu của người nhà họ Đường cao hơn tưởng tượng của hắn nhiều.


"Hì hì! An Tử, ta lại tới quấy rầy." Từ sau khi kết hôn, Đường Thanh Thủy cũng ít tới nhà Tống Vệ An hơn. Xem tình hình hôm nay, có lẽ về sau hắn còn phải thường xuyên tới điểm danh, vừa vào cửa đã cười ngây ngô với Tống Vệ An.


"Làm phiền." Vì Đường Thanh Sơn phải chăm lo cho đồng ruộng trong nhà cũng ít khi qua lại với Tống Vệ An. Tuy lúc sáng mới dẫn người đi ra ngoài một chuyến cũng xem như quen thuộc một chút nhưng lúc này tới học ké vẫn thấy ngượng ngùng.


"Ngồi cả đi, chúng ta thân thuộc như thế còn khách sáo gì nữa?" Tống Vệ An lấy mấy băng ghế ra, bảo mấy người ngồi vây quanh cái bàn. Sau đó thấy Ôn Nhạc ngồi xuống còn không quên đặt chó con lên đùi, hắn không biết phải nói gì.


Lúc sáng, Vương Dung chỉ biết Tống Vệ An đi chọn mua chó con, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy chúng, y hơi mang kinh ngạc vuốt ve con chó con trên đùi Ôn Nhạc, lập tức bị cảm giác ấm áp mềm mại trong tay đánh gục.


"Khụ khụ, chúng ta bắt đầu thôi." Ôn Nhạc ho nhẹ một tiếng, học theo giọng điệu của thầy giáo bắt đầu giảng lại bài học lúc sáng cho mọi người.


Ôn Nhạc đã thuộc làu bài văn hôm nay học, cho dù không quen biết chữ trên sách vẫn có thể giảng rất ra dáng ra hình.


Tống Vệ An ngồi lại ghế thấp trong sân, bên chân là Husky bị lạnh nhạt nằm úp sấp, nhàn nhã uống trà, bên tai là giọng nói ôn hòa của Ôn Nhạc chậm rãi đọc văn chương. Bài học vỡ lòng này khá tương tự Tam Tự kinh, đều là thông qua một ít cốt truyện để nói lên đạo lý làm người.


Thấy Ôn Nhạc đều nằm lòng những gì hôm nay thầy giáo dạy, còn có thể giảng lại một cách rõ ràng có trình tự như vậy, ngay cả Tống Vệ An cũng phải khâm phục. Ôn Nhạc đúng là rất thông minh, mà trí nhớ cũng tốt nữa.


Ôn Nhạc giải thích lời thầy giáo giảng xong lại đổi thành ngôn ngữ phổ thông nhất để miêu tả lại, làm cho người ta vừa nghe đã hiểu được ý tứ trong đó. Đợi nói xong, mọi người lại đọc mấy câu văn thơ đó lên đã không còn như lọt vào sương mù như lúc vừa mới nghe nữa.


Lúc này thôn Trà Sơn cũng có không ít đứa nhỏ tan học về nhà, bị người lớn tóm lấy hỏi han tình hình đi học hôm nay. Có đứa có thể đọc làu làu những gì được dạy, có đứa thì mắt xoay tròn, ấp a ấp úng không thể đáp được.


Bài kiểm tra vào ngày hôm sau đúng hạn tới, hôm nay Tống Vệ An và Đường Diệu Huy cũng theo tới nghiệm thu thành quả. Tuy chỉ mới học một tiết nhưng đã đủ nhìn ra được năng lực và mức độ tập trung của học trò rồi.


Hôm nay Ôn Nhạc không cần tham gia kiểm tra nhưng vẫn đến lớp học từ sớm, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn mấy đứa nhỏ lần lượt đứng lên trả bài. Có đứa vô cùng tự tin đứng thẳng lưng, đọc thuộc lòng rất trôi chảy, trên mặt thầy giáo cũng lộ ra vẻ hài lòng. Có đứa lại lo sợ khi bị gọi tên, đọc một cách ngắt quãng không hoàn chỉnh.


Đợi có kết quả cuối cùng, hai đứa trẻ chín tuổi trong lớp đều qua bài kiểm tra, rõ ràng hai đứa cũng rất phấn khích, trên mặt đã đỏ bừng. Có lẽ những đứa trẻ lớn tuổi hơn sẽ ổn định hơn, cũng biết rõ mình muốn gì, cho nên phần lớn những đứa thông qua bài kiểm tra lần này đều là bảy tám tuổi, chỉ có một đứa sáu tuổi miễn cưỡng giành được một chỗ cuối cùng trên danh sách.


Cha mẹ đợi trước cửa lớp nhìn thấy kết quả như vậy có người vui mừng, có người buồn, đa số là người thông qua sẽ vui mừng, còn không thông qua thì mặt ủ mày chau. Nhưng trong đó có một người phụ nữ thấy con mình đã qua kiểm tra mà trên mặt còn buồn rầu hơn là người không qua nữa.


Đợi có danh sách, mười hai đứa trẻ được miễn học phí được giữ lại toàn bộ. Ngoài ra, còn có ba anh em cùng tới đăng ký, mà cha mẹ chỉ có thể đóng tiền học cho một đứa, cho nên hai đứa còn lại bị dắt về nhà.


Số học trò của thôn Trà Sơn cũng được xác định, không tính Ôn Nhạc và Đường Thanh Thủy, tổng cộng có ba mươi chín người. Thầy Lưu phát sách vở cho chúng, bảo bọn học trò mở sách vở ra bắt đầu dạy nhận biết mặt chữ.


Tống Vệ An cùng Đường Diệu Huy giải quyết chuyện lớp học xong, nhìn sắc trời còn sớm mới quyết định đi dạo vùng núi. Lúc trước, Tống Vệ An cũng vừa ý được mấy chỗ rồi, lúc này dẫn Đường Diệu Huy cùng đi tới xem thử mấy nơi đó có chủ hay không.


Xung quanh thôn Trà Sơn được bao quanh bởi núi xanh nhấp nhô, có nơi thì nối liền nhau thành một mảng lớn. Bởi vì người dân dùng để trồng cây trà cho nên vùng núi đều được phân chia thành từng mẫu từng mẫu, rất ít có người chiếm cả một ngọn núi.


Tống Vệ An dẫn Đường Diệu Huy đi tới trước một ngọn núi mà mình vừa ý. Ngọn núi này cách thôn Nam không xa, còn gần hơn ngọn núi nhỏ kia của hắn nhiều, mà ở chỗ sườn núi còn nối liền một đỉnh núi khác cùng độ cao. Có câu núi cao ra trà ngon, mà hai ngọn núi này chính là lựa chọn tốt nhất đối với Tống Vệ An. Thêm nữa là ánh sáng cùng đất đai cũng phù hợp gieo trồng bạch trà. Đây mới là thứ khiến Tống Vệ An vừa lòng nhất.


"Bác Diệu Huy, mua hai ngọn núi này được chứ?" Lúc trước, Tống Vệ An đã điều tra qua nơi này, không thấy có người gieo trồng cây trà, theo lý thì chưa có ai mua mới đúng.


"Mua thì mua được đấy nhưng giá cả không rẻ đâu." Đường Diệu Huy nhìn ngọn núi cao chọc thẳng tới mây trước mặt. Vùng núi trong thôn Trà Sơn bọn họ đều được tính theo mẫu, một ngọn núi thế này ít nhất cũng phải hơn hai trăm lượng bạc mới được, huống hồ là hai ngọn.


"Cháu cũng biết không rẻ. Bác xem thử như vầy có được không? Năm nay cháu mua trước một ngọn, còn lại trong vòng hai năm tới sẽ từ từ tích góp, bác giữ lại giúp cháu, nếu có người muốn mua thì nói là có chủ rồi." Vùng núi nơi này đều phải qua tay Đường Diệu Huy, chỉ cần ông muốn giữ lại thì vẫn giữ được.


"Thằng An cháu đã mở miệng thì bác sẽ cố hết sức. Nhưng trong hai năm cháu có thể mua cả hai ngọn núi này sao?" Bây giờ Đường Diệu Huy thật sự cảm thấy Tống Vệ An sâu không lường được.


"Ha hả, người có ý chí thì chuyện sẽ thành thôi! Cảm ơn bác đã giúp đỡ, đợi vụ xuân năm nay qua đi, cháu sẽ tặng một ít tới cho bác nếm thử." Tống Vệ An cười đùa một câu dời đi đề tài.


"Bác sẽ chờ." Đường Diệu Huy cũng không định hỏi tới cùng, nghe Tống Vệ An nhắc tới trà sấy cũng đồng ý ngay. Tuy ngày thường đến nhà Tống Vệ An cũng được uống nhưng nếu trong nhà có một ít thì đương nhiên càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro