078. Bán đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Lúc về tới nhà, Ôn Nhạc đã làm xong cơm trưa đang đợi hắn. Thấy Tống Vệ An về trễ như vậy cũng đoán được là hắn đi xem ngọn núi, "Đương gia, thế nào?"


"Cũng ổn, đã bàn xong với bác trưởng thôn rồi." Tống Vệ An ngồi xuống trước bàn cơm, cầm đôi đũa lên vừa trả lời Ôn Nhạc.


"Hôm nay đi học thế nào?" Tống Vệ An gắp một miếng trứng chiên bỏ vào trong chén của Ôn Nhạc, tiện thể hỏi thăm tình hình đi học lúc sáng của y.


"Hôm nay thầy giáo dạy viết chữ, lúc trở về ta có dùng bàn cát tập viết rồi. Ta định buổi chiều lại dùng than củi thử xem, đợi viết tốt rồi mới dùng bút lông luyện tập." Giấy bút mực đều rất đắt tiền, Ôn Nhạc không muốn lãng phí chúng.


Mấy ngày kế tiếp, hai người đều trải qua rất có quy luật. Tống Vĩnh Quang đã chính thức tới làm việc, trở thành người làm công dài hạn của Tống Vệ An. Ngọn núi mới vừa mua còn chưa thể cải tạo cho nên mỗi ngày Tống Vĩnh Quang đều đi theo Tống Vệ An tuần tra ngọn núi và đốn củi.


Mà Ôn Nhạc mỗi ngày trời còn chưa sáng đã thức dậy làm bữa sáng, ăn xong để dành phần của Tống Vệ An trong nồi rồi đi theo mấy đứa nhỏ choai choai trong thôn đến lớp học. Giữa trưa về nhà làm cơm, cho chó con ăn, buổi chiều tan học lại bắt đầu dạy bù cho ba người Đường Thanh Thủy.


Hiện giờ, học trò ở thôn bên cạnh cũng tới học rồi, trên lớp cũng trở nên náo nhiệt nhiều. Theo thời gian khai giảng càng dài, mấy đứa nhỏ cũng dần sinh ra miễn dịch trước sự uy nghiêm của thầy giáo, thường thường cũng sẽ có người vì lúc đi học không tập trung mà bị thầy giáo phạt đứng hoặc khẽ lòng bàn tay. Cũng có đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nổi cả ngày bị giam ở trên lớp, tình huống bỏ học đến trễ cũng bắt đầu xuất hiện. Có cha mẹ thấy con mình thật sự không phù hợp đi học, bèn xin lấy lại học phí để mặc cho chúng đi chơi.


Chưa đến nửa tháng, học trò trong lớp học chỉ còn lại bốn mươi ba người. Mà mười hai người ngoài thôn lại không có ai thôi học cả.


Tống Vệ An cũng đã có dự đoán trước với tình hình này cho nên không ngăn cản. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho số mệnh của chính mình, hắn chỉ cung cấp cơ hội chứ không dạy người phải nắm chắc cơ hội thế nào.


Hôm nay Ôn Nhạc trở về thấy Tống Vệ An ngồi trước sân đan sọt tre, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ấp úng nói: "Đương gia, hai ngày trước nhà họ Tống mới bán mấy mẫu đất trà."


Chuyện này vốn là gia đình bác cả nhà họ Tống tự quyết định giấu cả nhà làm nhưng trong thôn nào có bí mật nào giấu được lâu. Mới vừa bán xong, qua ngày hôm sau đã rơi vào trong tai Vương Anh, nàng ta lại làm ầm lên. Mà nhờ nàng ta làm ầm lên như vậy mà toàn bộ người đân thôn Bắc đều biết. Ôn Nhạc cũng là lúc sáng ở thôn Bắc nghe người ta nói mới biết. Sau khi nói xong, Ôn Nhạc cẩn thận quan sát phản ứng của Tống Vệ An, chỉ sợ đương gia nghe xong sẽ nổi giận.


Đất của nhà họ Tống đều do phụ thân của Tống Vệ An tích góp qua nhiều năm mới có được. Tuy Tống Vệ An vẫn luôn biểu hiện ra không để ý nhưng người nhà nông bán đất không phải chuyện nhỏ, huống hồ còn bán đi tâm huyết của phụ thân Tống Vệ An nữa.


Tống Vệ An nghe xong, động tác trên tay hơi khựng lại. Gần đây, hắn không phải ở nhà thì cũng là lên núi, rất ít khi tới thôn Bắc. Lúc này nghe Ôn nhạc nhắc tới việc này, không phải để ý chuyện đất đai mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì những người này mới đó đã không chống đỡ nổi nữa, hắn còn tưởng là còn có thể đợi thêm một đoạn thời gian nữa chứ, "Bán bao nhiêu?"


"Năm mẫu. Nhưng do cây trà đều bị bệnh không ai muốn mua cho nên giá cả bị ép xuống còn hai mươi lượng một mẫu." Ôn Nhạc lại nói tiếp cũng cảm thấy tiếc nuối. Một mẫu cây trà trưởng thành bán bốn mươi lượng còn ít.


Bởi vì gia đình bác cả nhà họ Tống vội vàng bán đất trà, vừa qua Tết, trà xuân còn chưa mọc ra, lúc này trong tay mỗi nhà cũng không có nhiều bạc. Vả lại, bây giờ cây trà còn không mọc ra được mầm trà, rõ ràng phải chăm thêm một thời gian nữa mới có thể thu hoạch, người mua sợ không có thu vào còn phải nộp thuế nữa cho nên mới ép giá dữ vậy.


"Ừ, ta biết rồi." Tống Vệ An nghe xong lại tiếp tục làm việc đang bỏ dở.


"Đương gia không để ý sao?" Ôn Nhạc khó hiểu nhìn Tống Vệ An.


"Cả nhà họ đặt cược toàn bộ lên Tống Vệ Tề, vì sao ta phải để ý?" Huống chi hai mươi lượng một mẫu, cũng không biết nhà họ Tống còn có thể phung phí như vậy bao lâu nữa.


Tống Vệ An mới nói xong, mấy người Đường Thanh Thủy đã tới, Ôn Nhạc cũng không lại suy nghĩ vấn đề này nữa, bắt đầu dạy bù cho họ.


Tháng giêng cứ như vậy qua đi, tháng này đối với thôn Trà Sơn mà nói là vô cùng náo nhiệt. Chuyện xảy ra trong nhà thờ tổ Tống thị vào mùng một đầu năm vẫn còn như mới hôm qua, không ít người trong thôn đều đang chờ quyết định tiếp theo của Tống Vệ An, mà các tộc lão Tống thị đã bàn bạc xong, đợi Tống Vệ An cúi đầu nhận lỗi thì họ sẽ cho phép thêm lại tên hắn vào gia phả.


Nhưng khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là, mùng một tháng hai, Tống Vệ An gióng trống khua chiêng đi cùng các tộc lão dòng họ khác trong thôn, thỉnh bài vị ông ngoại Tạ Đông Hà vào nhà thờ tổ cũ, thắp nhang cúng bái mở gia phả mới.


Đợi người dòng họ Tống thị nghe tin đuổi tới đã không kịp cản lại. Mà kết quả như vậy tựa như cho các tộc lão Tống thị một bạt tai thật vang dội. Nhưng cho dù họ không đồng ý, mấy tộc lão dòng họ khác tựa như đã bàn xong xuôi cả rồi, người Tống thị cũng chỉ có thể giận dữ rời đi.


Chuyện này cũng làm cho người dân thôn Trà Sơn phát hiện Tống Vệ An ngày thường gặp ai cũng nở nụ cười chào hỏi thật ra là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả tộc lão cũng không để trong mắt. Mà người như vậy vẫn đừng nên trêu chọc vào mới tốt.


Mùng ba tháng hai, lúc Tống Vệ Tề ngồi xe ngựa rời thôn Trà Sơn, trên đường đi có hai chiếc xe ngựa đi ngang qua, Tống Vệ Tề qua màn xe đã thấy chiếc xe ngựa của Triệu Hằng, mím môi, sắc mặt âm u buông màn xe xuống.


Bởi vì chuyện của Tống Vệ An mà các tộc lão rõ ràng đã giận lây sang gã, nếu không phải hiện giờ gã là học trò của thư viện ở thị trấn thì chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tống Vệ Tề vuốt ve một trăm hai mươi lượng trong bọc vải mà âm thầm quyết tâm, đợi lần này gã thi đậu nhất định phải khiến Tống Vệ An phải hối hận.


Triệu Hằng cũng phát hiện ra chiếc xe ngựa chở khách trên đường thôn này, cũng đoán được người bên trong là ai. Thị trấn chỉ có thư viện Tụ Hiền là đến mùng năm tháng hai mới bắt đầu vào học. Mà người ngồi chiếc xe ngựa đi từ thôn Trà Sơn ra, cũng chỉ có Tống Vệ Tề.


Triệu Hằng nghĩ đến đây không khỏi nở nụ cười châm biếm. Học trò của thư viện Tụ Hiện đúng là ngày càng thụt lùi, ngay cả một người có phẩm chất như Tống Vệ Tề mà cũng nhận, không biết thanh danh của vị cử nhân kia còn đủ để tiêu hao bao lâu nữa.


Xe ngựa chẳng mấy chốc đã vào thôn Nam, dừng lại trước cửa nhà Tống Vệ An, Triệu Hằng cũng không thèm suy nghĩ nữa mà bước xuống xe ngựa.


Tống Vệ An ở trong sân nghe tiếng lập tức đi ra xem, quả nhiên đã thấy Triệu Hằng xuất hiện trước cửa nhà, "Triệu huynh, đã lâu không gặp."


"An đệ, ngươi tới xem con ngựa này có vừa ý không?" Triệu Hằng thấy Tống Vệ An đi ra bèn kéo lấy đối phương đi xem chiếc xe ngựa phía sau.


Tống Vệ An nhìn con ngựa đang kéo xe, bộ lông cả người một màu nâu chỉ có giữa trán có một nhúm lông màu trắng hình giọt nước, hợp một cách bất ngờ với Husky nhà họ. Lại nhìn màu lông trên người con ngựa bóng loáng, bắp thịt rắn chắc, bốn chân khỏe mạnh, hơn nữa đôi mắt trong veo có tinh thần. Tuy Tống Vệ An không hiểu ngựa vẫn có thể tổng kết ra đây là một con ngựa tốt.


Tuy thùng xe không được tinh xảo như của Triệu Hằng nhưng trông rộng rãi cũng bền chắc, những thứ cần có Triệu Hằng cũng đều chuẩn bị cho hắn.


"Lần này đúng là làm phiền Triệu huynh." Tống Vệ An vươn tay sờ lưng ngựa nói cảm ơn với Triệu Hằng.


"Chỉ là một cái nhấc tay thôi, ngươi thích là tốt rồi!" Triệu Hằng thấy Tống Vệ An không có chỗ nào là không hài lòng mới thoáng yên tâm, "Hay là bây giờ An đệ đi lên thử xem, để ta bảo người ở dạy ngươi đánh xe ngựa."


"Vậy làm phiền tiểu ca. Lát nữa còn phải dạy ta chăm ngựa, còn có lắp ráp thùng xe như thế nào nữa." Tống Vệ An nghiên cứu mấy nút thắt cột vào xe ngựa, hắn thật sự không biết những thứ này dùng thế nào.


"Có gì đâu, lát nữa có vấn đề gì ngươi cứ hỏi hắn là được." Bản thân Triệu Hằng cũng không biết lắp ráp xe.


"Vậy ngươi vào nhà ngồi trước, tự pha trà, đợi ta xong việc sẽ làm món mới cho ngươi nếm thử." Triệu Hằng rất quen thuộc bộ dụng cụ pha trà trong nhà hắn. Tống Vệ An nói rồi cùng người ở của Triệu Hằng ngồi lên càng xe.


"Ta rất quen thuộc nhà ngươi, không cần quan tâm đến ta." Triệu Hằng vẫy tay với Tống Vệ An bảo người ta yên tâm, mãi đến khi nhìn thấy xe ngựa đi xa mới xoay người vào nhà.


Một chân mới vừa bước vào cửa, Triệu Hằng đã nghe thấy một tiếng chó sủa, đợi thấy rõ hai đứa nhóc một trắng gạo một đen hung hăng ra uy với mình, thậm chí còn lộ ra hai cái răng sữa chẳng có một chút lực uy hiếp nào, sắc mặt Triệu Hằng trở nên kỳ dị. Đúng là người thế nào sẽ nuôi ra chó thế đó, hai đứa nhóc này trông vô cùng giống dáng vẻ khi Ôn Nhạc bảo vệ Tống Vệ An.


Triệu Hằng nghĩ vậy cũng bị hình ảnh trong đầu chọc cười, phe phẩy cây quạt hoàn toàn không để ý tới hai con chó con đang tức giận cuống cuồng mà nghênh ngang đi vào nhà.


Bởi vì có Triệu Hằng đang đợi trong nhà cho nên Tống Vệ An cũng không dám đi quá xa, vòng vo hai vòng đã trở lại. Sau đó mới cột xe ngựa ở sân sau, vừa xem người ở lắp ráp thùng xe, vừa nghe hắn giảng những chuyện cần chú ý khi chăm ngựa.


"Để Triệu huynh phải đợi lâu." Đợi Tống Vệ An từ sân sau đi tới đã qua gần nửa canh giờ, nhìn Triệu Hằng ngồi một mình trong nhà chính uống trà thật sự thấy có lỗi.


"Không sao." Triệu Hằng đùa với hai con chó con rất thú vị, cũng không thấy nhàm chán.


Lúc này Tống Vệ An cũng phát hiện hai con chó nhà mình đang như hổ rình mồi nhìn Triệu Hằng, "Làm sao vậy?"


Từ khi nuôi hai con chó này trong nhà, mỗi ngày đều chỉ có ba người tới học bù, chúng cũng đã quen với họ. Tống Vệ An lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng cảnh giác này của chúng bao giờ.


"Ha hả, hai con chó con này của An đệ thật không tệ." Triệu Hằng thấy hai con chó này còn chưa tới hai tháng mà đã biết trông giữ nhà rồi.


"Đều do Ôn Nhạc dạy cả đấy." Từ sau khi hắn nói với Ôn Nhạc không thể bế với cưng chiều chó quá sẽ tạo thành thói hư, về sau sẽ không biết giữ nhà, Ôn Nhạc mới ân cần dạy bảo chúng. Mà chúng còn quá nhỏ sẽ không nghe hiểu, nhưng với biểu hiện hôm nay cũng xem như rất thông minh.


"Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có món mới gì đấy?" Từ khi nghe Tống Vệ An nói hắn vẫn đang chờ đợi, lúc này thấy người đã về cũng không thể chờ nổi nữa, linh tính mách bảo chắc hẳn là trà đen mà khi trước hắn nói.


"Biết ngay là ngươi sốt ruột mà." Tống Vệ An nói rồi lấy một lọ trà từ dưới bàn lên, dùng ấm to trên bàn cho một ít lá trà vào, lại rót đầy nước sôi.


Triệu Hằng cảm thấy khó hiểu với hành động của Tống Vệ An, người này uống trà trước nay sẽ chú ý tới từng điểm vụn vặt, mà lúc này lại dùng tới ấm nung to.


Tống Vệ An pha trà xong rót ra một bát lớn, đưa tới cho Triệu Hằng, "Ngươi uống thử xem, có lẽ sẽ không quen lắm. Hương vị trà đen khá nồng, sau đó sẽ hơi ngọt, không giống những loại trà khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro