079. Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Triệu Hằng nghe Tống Vệ An nói càng tò mò thêm, thế mà còn có loại trà vị ngọt? Hắn nghĩ vậy cầm chén trà lên thổi thổi mới vội vàng nếm thử một ngụm, sau một lát ngạc nhiên hô lên: "Trà đen này đúng là rất đặc biệt, khác xa vị cay đắng của trà rang mà vị cuối lại ngọt."


Tuy cảm thấy không có hương vị làm mình thích như trà sấy nhưng Triệu Hằng vẫn không kiềm được lại nếm thêm một ngụm.


"Ngươi uống trước, ta đi làm thứ khác cho ngươi." Tống Vệ An nói rồi đứng dậy đi vào nhà bếp.


Triệu Hằng thấy Tống Vệ An như vậy cũng biết trà đen này chắc chắn không phải là món mới mà vừa rồi hắn nói, bèn nhàn nhã vừa uống trà vừa chờ Tống Vệ An.


Chẳng bao lâu, Tống Vệ An đã từ nhà bếp đi trở về, đặt thứ gì đó trong tay lên bàn trà trước mặt Triệu Hằng, "Hơi nóng đó."


"Đây là cái gì?" Triệu Hằng nhìn cái chén làm bằng tre trước mặt, bên trong còn có một cái muỗng cán dài. Hắn cầm lên ngửi thử thì phát hiện trong chén không chỉ có mùi sữa mà còn có mùi của trà đen nữa.


"Đây là trà sữa được nấu từ trà đen và sữa dê." Tống Vệ An ngồi xuống, cũng rót một ly trà đen cho mình. Cái chén trên tay che đi vẻ mặt lại không thể che được ánh mắt lóe ra ánh sáng xấu xa.


Xem cảnh một quý công tử như Triệu Hằng uống trà sữa trân châu thật đúng là thú vị.


Nghe thấy là trà đen và sữa dê, Triệu Hằng hơi mang tò mò cầm cái muỗng trong chén khuấy mấy vòng, lại phát hiện dưới đáy như có thứ gì đó. Dùng muỗng múc lên thấy là mấy viên tròn tròn trong suốt, "Đây là?"


"Thứ này làm từ bột nếp, nhai chơi đi." Tống Vệ An nhún vai nói.


Khi trước lúc hắn làm trà sữa cho Ôn Nhạc uống, quen tay nắn thêm một ít viên mang đi luộc. Nơi này không có tinh bột cho nên Tống Vệ An dùng bột nếp thay thế nhưng Ôn Nhạc lại rất thích. Vừa rồi thấy viên gạo nếp vẫn còn bèn bỏ thêm một ít cho Triệu Hằng.


Triệu Hằng nhìn thứ phụ nữ và song nhi chắc chắn thích ăn này là lập tức hiểu ra vì sao Tống Vệ An lại làm. Hắn cầm muỗng uống một ngụm trà sữa, hơi mang kinh ngạc mở miệng: "Trà đen cho thêm sữa dê khiến mùi trà nhạt đi không ít, mà trà đen làm thế này cũng mang đến cảm giác khác hẳn."


Triệu Hằng vừa cẩn thận thưởng thức, vừa không ngừng tính toán, "An đệ có định trồng thêm ít dã trà không?"


"Phải tìm được cây giống, chứ với hai gốc đó thì dù có chiết nhánh mang đi trồng cũng khó mà mở rộng quy mô được." Con người muốn trồng ra trà đen thì tốt nhất là dùng dã trà có ngoại hình cao to, tuy loại dã trà này có sức sống mạnh mẽ cũng dễ sống, chiết nhánh gieo trồng cũng nhanh hơn bạch trà nhưng muốn đạt tới một sản lượng nhất định trong thời gian ngắn là không thể.


"Ta có thể giúp tìm cây giống." Triệu Hằng ban đầu chỉ uống trà đen còn chưa thấy thích thú cỡ nào, thỉnh thoảng uống một ít chơi chơi còn được, lúc này nhìn thấy trà sữa khiến hắn có suy nghĩ khác đi.


Rất ít nữ tử song nhi thích uống trà, nếu có thể mở thêm một quán trà liền kề quán trà Thính Phong của hắn nhưng chỉ dùng để phục vụ chủ quân, tiểu thư, song nhi, bên trong bán các loại trà sữa này nọ cũng không tệ lắm.


"Nếu như có nhiều cây giống thì không thành vấn đề." Chỉ sợ là có rất ít người sẽ đào tạo loại dã trà này cho nên muốn tìm cũng khó khăn hơn bạch trà. Nhưng nếu là có thể có thêm cũng tốt, trà đen không chỉ làm được mỗi trà sữa, vào mùa hè dùng pha trà hoa hay trà trái cây cũng là một ý hay.


"Quyết định vậy đi, đợi trở về ta sẽ cho người đi tìm." Triệu Hằng thấy Tống Vệ An đã đồng ý, trong lòng cũng bắt đầu suy tính có lẽ lần này mở quán trà mới cũng có thể hợp tác với Tống Vệ An, không chừng sẽ có thêm rất nhiều điều không thể ngờ tới nữa.


Hai người bàn xong trà đen lại nói tới chuyện trấn Liễu Hương. Hai người đã hẹn là đầu tháng hai sau khi Triệu Hằng từ thị trấn về sẽ cùng đi, mà Tống Vệ An cũng đã sắp xếp ổn thỏa những chuyện trong thôn rồi, tuy thời tiết còn rét nhưng chưa tới mùa mưa, rất thích hợp để đi xa.


"Đương gia, ta về rồi đây." Hai người đang bàn bạc, Ôn Nhạc đã chạy từ ngoài vào, thấy Triệu Hằng ngồi trong nhà chính lập tức cười chào hỏi: "Ông chủ Triệu đến đấy à, giữa trưa ở lại ăn cơm rồi lại đi nhé?"


"Không được rồi, ta phải về trước." Hắn mới từ thị trấn về mà ngày mai lại phải đi nữa, nếu bây giờ còn ăn cơm ở ngoài, thể nào Thư Khởi cũng sẽ cho rằng hắn cố tình lạnh nhạt y.


"Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi nấu cơm." Ôn Nhạc nói rồi thả túi vải xuống đi vào nhà bếp nhóm lửa. Nhân lúc cơm còn chưa chín, y cầm theo bát ra sau nhà vắt chút sữa dê cho chó con.


Hiện giờ, hai con chó con đã có thể ăn cháo nhưng Ôn Nhạc sợ chúng chỉ ăn cháo không đủ no, giữa trưa mỗi ngày đều sẽ cho chúng thêm một bát sữa dê.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đi ra nhà sau cả buổi còn chưa trở lại, đợi tiễn Triệu Hằng về mới tò mò đi ra xem thử thì thấy người đang đứng ngoài chuồng ngựa lầm bà lầm bầm trò chuyện với ngựa. Hắn chỉ có thể lắc đầu chắp tay sau lưng đi vào nhà bếp tắt lửa, xốc cái nắp lên quả nhiên cơm đã cạn nước, còn có mùi khét nữa.


Đợi tới khi ăn cơm, Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An nói ngày mai sẽ lên đường, con người vốn đang xấu hổ vì lúc trưa nấu cơm khét chợt biến mất, lưu luyến không rời chen tới ngồi sát Tống Vệ An giống như là muốn dính lấy hắn thành một thể vậy.


Tống Vệ An thấy y chen chúc ngồi không được bèn dịch sang bên cạnh, ai biết mới vừa dịch ra thì Ôn Nhạc đã lập tức áp sát tới, chợt nhớ ra hai người ở chung lâu như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên xa nhau cho nên cũng mặc kệ y.


Sau khi cơm nước xong xuôi, Ôn Nhạc không yên tâm đi kiểm tra lại túi đồ mà bản thân đã chuẩn bị cho Tống Vệ An, xác định không quên thứ gì mới vội vàng đeo túi vải lên đi học.


Đợi đến chiều khi Đường Thanh Thủy tới nhà học bù, Tống Vệ An mới kéo hắn sang một bên dặn dò: "Ngày mai ta phải rời nhà đi một chuyến, chắc phải hơn mười ngày mới về, trong thời gian này còn phải nhờ các ngươi để ý Ôn Nhạc giúp ta."


"Không thành vấn đề, đợi lát về ta cũng nói một tiếng với mẹ ta, ngươi cứ yên tâm." Đường Thanh Thủy nghe xong vỗ ngực bảo đảm. Lại nghĩ đến một song nhi như Ôn Nhạc phải coi giữ căn nhà lớn thế này bèn đưa ra đề nghị, "Hay là trong thời gian này, ta bảo A Dung đến tối sang đây ngủ với Ôn Nhạc nhé!"


"Làm vậy có phiền các ngươi lắm không?" Vương Dung sang ngủ với Ôn Nhạc đương nhiên là không thể tốt hơn. Tối lửa tắt đèn, Tống Vệ An thật sự rất lo lắng nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của Đường Thanh Thủy và Vương Dung.


"Có gì đâu, không phải chỉ mười ngày thôi sao?" Đường Thanh Thủy thầm nói thêm một câu, nếu lâu hơn thì không được.


"Cảm ơn người anh em." Làm sao mà Tống Vệ An không nhìn ra chút suy nghĩ đó của Đường Thanh Thủy, cười vỗ vai hắn bảo người mau trở về học bài.


Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời chỉ mới xuất hiện vài tia sáng mờ mịt, Triệu Hằng cũng đã chờ trước cửa nhà Tống Vệ An rồi. Từ nơi này đến trấn Liễu Hương phải bảy tám ngày, vì buổi tối có thể vào thành trấn kịp cho nên Triệu Hằng mới tới sớm như vậy. Lần này ra ngoài hắn dẫn theo tổng cộng sáu người, trừ người đánh xe còn lại đều là hộ viện trong nhà.


Đợi Tống Vệ An đi ra mở cửa, Triệu Hằng lập tức phái một hộ viện cùng Tống Vệ An ra sân sau phụ dẫn xe ngựa, dọc theo đường đi sẽ do hắn chịu trách nhiệm đánh xe cho Tống Vệ An.


Sáng nay, Ôn Nhạc cũng đã giúp Tống Vệ An đặt đồ đạc vào trong xe ngựa cả rồi. Lúc này nhìn thấy xe ngựa bị kéo đến trước sân, mới chạy vội vào nhà bếp gói mấy cái bánh nướng ra đưa cho Tống Vệ An, "Đương gia trên đường phải cẩn thận, về sớm chút nha!"


Tống Vệ An nhận lấy bao giấy dầu trong tay Ôn Nhạc, thấy y rưng rưng như muốn khóc tới nơi mới vươn tay nhéo lấy hai gò má y, "Không được bỏ học, ta về sẽ kiểm tra bài đó. Buổi tối cùng Vương Dung không được xem những thứ lộn xộn kia, có nghe rõ chưa?"


"Rõ." Ôn Nhạc ai oán nhìn Tống Vệ An. Đã khi nào rồi, có thể đừng phá hỏng bầu không khí được không? Nhưng mà nhắc nhở như thế cũng làm y nhớ ra.


Tống Vệ An thấy đôi mắt Ôn Nhạc đột nhiên trong veo là biết ngay y đang nghĩ cái gì, lại hơi hối hận bản thân nhắc tới chuyện này, không khỏi chọc lên trán y, "Đừng có mãi suy nghĩ lung tung! Ngoan ngoãn đọc sách đi!"


"Biết rồi!" Ôn Nhạc xoa trán, nhìn theo Tống Vệ An ngồi vào thùng xe, sau đó ba chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi nhà.


Tống Vệ An kéo màn xe ra vẫn nhìn thấy bóng dáng đứa ngốc kia đứng trước cửa mà không khỏi cười khổ. Hắn luôn cho rằng bản thân rất thoải mái, không vướng bận thứ gì cả, vậy mà chưa đầy một năm đã bị người này trói chặt, còn chưa đi đã bắt đầu nhớ nhung rồi.


Ôn Nhạc đợi cho xe ngựa biến mất trước cửa thôn Nam mới rầu rĩ xoay người đi vào nhà ăn sáng. Thấy hai con chó nhỏ làm nũng bên chân, mỗi tay ôm lấy một con vào lòng, "Hừ! Đương gia không cho tao bế bọn mày, tao càng bế, ai bảo hắn nói đi là đi, cũng không chào tạm biệt đàng hoàng với tao chứ!"


Ôn Nhạc giận dỗi ôm hai con chó con ăn xong bữa sáng mới thả chúng về trước sân cho chúng giữ nhà, còn mình đeo túi vải đi học.


Tống Vệ An mới ngồi trong xe một hồi đã ra càng xe phía trước ngồi. Lần này tốc độ lên đường nhanh hơn bình thường rất nhiều, ngồi bên ngoài càng xóc nảy hơn nhưng Tống Vệ An cảm thấy ngồi vậy có tầm nhìn rất tốt để ngắm cảnh, còn có thể tiện thể học đánh xe nữa.


Người xưa đi xa nhà đúng là bất tiện, mãi đến ban đêm đoàn người mới đuổi tới thành trấn kế tiếp, đợi xe ngựa dừng lại trước cửa quán trọ Tống Vệ An cảm thấy cả người như sắp tan ra thành trăm mảnh, đứng trên đất bằng mà cảm thấy lòng bàn chân vẫn còn đang không ngừng run lên, âm thầm khâm phục Triệu Hằng cả ngày chạy tới chạy lui mà không thấy mệt.


"Sao thế? Chưa quen à?" Triệu Hằng thấy Tống Vệ An xuống xe ngựa xong vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích là biết làm sao rồi. Theo hắn biết thì đây vẫn là lần đầu người này ra khỏi nhà, chịu không nổi đi đường mệt nhọc cũng rất bình thường.


"Hơi ê ẩm." Tống Vệ An thả lỏng một lúc mới có thể đi đường một cách bình thường.


Sau khi cùng Triệu Hằng ăn một ít gì đó dưới lầu, Tống Vệ An đã vội vã trở về phòng nghỉ ngơi. Ở quán trọ đương nhiên không thể thoải mái như trong nhà mình nhưng Tống Vệ An lúc này lại không thể quan tâm nhiều như thế, hắn mệt đến nổi nằm lên giường chưa được một lúc đã ngủ say, ngay cả thời gian để thích ứng cũng không cần.


Mà Ôn Nhạc ở nhà đêm nay cùng Vương Dung ngủ ở phòng bên cạnh, lúc này trong phòng đốt đèn, hai người đắp chăn bông lén lút làm chuyện trước khi đi Tống Vệ An vẫn mãi căn dặn không được làm.


Đây vẫn là khi trước Ôn Nhạc vô tình tìm thấy được trong ngăn kéo, có lẽ là Tống Vệ An tiện tay vứt vào rồi quên cho nên nó vẫn còn nằm trong đó.


Ôn Nhạc mặt đỏ bừng lật trang sách, thi thoảng còn phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc, khi nhìn đến một ít hình ảnh quá thẹn thùng còn có thể bị dọa ném sách đi, đợi thêm một lúc lại nhặt trở về tiếp tục xem.


Tống Vệ An lúc này đã chìm vào ngủ say nếu biết phu lang vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình đang làm gì, có lẽ sẽ đánh xe ngựa chạy ngay trở về.


Ngày đầu tiên Tống Vệ An rời đi, người mất ngủ lại chỉ có một mình Đường Thanh Thủy đang phải phòng không gối chiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro