080. Trấn Liễu Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Ôn Nhạc và Vương Dung đều quen dậy sớm, thôn Trà Sơn mới vừa có tiếng gà gáy vang lên hai người cũng đã đang rửa mặt trong sân. Ôn Nhạc thấy Vương Dung sốt ruột, y vừa dùng bàn chải lông heo đánh răng vừa nói năng không rõ hỏi: "A Dung, ngươi không ở lại ăn sáng rồi về?"


"Không ăn đâu, ta phải về nấu cơm, lát nữa Thủy ca dậy còn phải đi trấn trên." Bây giờ trong nhà chỉ có Thanh Thủy đi trấn trên là dậy sớm nhất. Trước đây đều là chị dâu mỗi ngày thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Thủy, từ sau khi hai người kết hôn, y đã tiếp nhận công việc làm bữa sáng cho mọi người nhà họ Đường, cũng để cho những người khác ngủ thêm một chút nữa. Vương Dung nói rồi quay vào phòng thay quần áo rồi đi về nhà họ Đường.


Ôn Nhạc chờ Vương Dung rời đi mới vào nhà bếp tự nấu gì đó rồi ăn. Tống Vệ An không ở nhà, y một mình cũng không muốn phiền phức, nhóm bếp lò, nấu ít cháo lại đập một quả trứng vào là xong.


Đợi khi quay về phòng lấy túi vải, xem đệm chăn trên giường ngay ngắn chỉnh tề chỉ thiếu bóng người ngủ nướng kia, trong lòng Ôn Nhạc cũng trống trải theo. Y thở dài một tiếng, đeo túi lên lưng đi đến lớp học.


Lúc này, Tống Vệ An đã chuẩn bị xuất phát. Một hàng ba chiếc xe ngựa đã ra khỏi cửa thành từ sớm, đi về phía một thành trấn tiếp theo.


Nhưng hôm nay Tống Vệ An lại ngồi trong xe của Triệu Hằng, hai người vừa uống một ấm trà đen được pha ở quán trọ vừa nói chuyện trên trời dưới đất.


Hôm qua rời nhà, Tống Vệ An không chuẩn bị nước trà, cả ngày cứ cảm thấy như thiếu cái gì. Hôm nay đã rút kinh nghiệm, bèn pha một ấm to để hai người chậm rãi uống theo đường đi.


Hai người nói chuyện bỗng nhiên Triệu Hằng nghĩ tới chuyện hôm trước nhìn thấy Tống Vệ Tề ở thôn Trà Sơn, không khỏi nói với Tống Vệ An: "An đệ không định làm gì Tống Vệ Tề sao?"


Sau khi ký hợp đồng với Tống Vệ An, hắn từng cho người đi hỏi thăm chuyện về Tống Vệ An, đương nhiên cũng có nghe nói về người Tống Vệ Tề này. Nếu Tống Vệ An đã biết chuyện Tống thị làm là do Tống Vệ Tề khơi mào, chẳng lẽ bỏ qua cho gã một cách dễ dàng như vậy?


"Hiện giờ Tống Vệ Tề đi học ở thư viện thị trấn, không biết Triệu huynh có biết là thư viện nào không?" Tống Vệ An chưa tới thị trấn nhưng Triệu Hằng có sản nghiệp ở đó, có lẽ là rất quen thuộc.


Quả nhiên, Triệu Hằng không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Thư viện Tụ Hiền của Trác cử nhân."


"Không biết thư viện này thế nào, năm nay Tống Vệ Tề có cơ hội không?" Tống Vệ An đã sớm định hỏi thăm Triệu Hằng chút chuyện, lúc này thấy hắn cũng biết khá nhiều nên mới hỏi.


Bởi nếu Tống Vệ Tề thi đậu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới hắn. Những chuyện khác không nói tới, chứ hướng gió trong thôn chắc chắn sẽ nghiêng về phía Tống Vệ Tề trước.


Triệu Hằng nghe Tống Vệ An hỏi vậy, lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, "Nói thẳng ra thì thư viện Tụ Hiền chỉ cho các gia đình có tiền ở trấn nhỏ cũng có cơ hội được học trường ở thị trấn thôi."


Hai thư viện khác ở thị trấn cũng không nhận học trò bên ngoài, cho dù có nhận cũng là thấy đối phương có tài hoa mới nhận. Mà thư viện Tụ Hiền lại không để ý có tài hay không, sau khi đậu đồng sinh chỉ cần nộp đủ học phí thì sẽ không từ chối ai cả, thậm chí còn có thể móc nối với một ít thầy giáo ở thành trấn nhỏ, để người ta đề cử học trò giàu có tới đây.


Người đọc sách xem trọng ngay thẳng thanh cao, mà Trác cử nhân lại cho phép học trò lấy tên tuổi của mình kiếm tiền, một thư viện như vậy dạy ra học trò sẽ có phẩm chất không tốt đến nơi nào.


"Còn về Tống Vệ Tề, theo ta được biết thì hàng năm thư viện Tụ Hiền chỉ có nhiều nhất năm học trò có tên trong danh sách thi Viện thôi, còn lại khó mà làm nên được chuyện gì." Năm người này mới thật sự thông qua bài kiểm tra của thư viện, có thực tài, thư viện Tụ Hiền dùng miễn học phí để hấp dẫn nhận người vào, giúp thư viện kiếm được danh sách thi Viện.


Tiếc là những người từ nơi khác tới lại không biết chuyện này, chỉ nghĩ thư viện Tụ Hiền hàng năm đều có hai ba người đậu kỳ thi Viện, càng cảm thấy bản thân sắp trở thành người kế tiếp.


Học trò của thư viện khác không thích những người từ nơi khác đến này của thư viện Tụ Hiền cho nên sẽ không nói những chuyện này với họ. Mà trong mắt nhà buôn ở thị trấn, học trò thư viện Tụ Hiền chính là một đám người quê mùa nhiều tiền lại chưa trải đời, gặp gỡ sẽ treo gương mặt tươi cười chào đón tâng bốc. Dân chúng bình thường không thể trêu vào cử nhân lão gia, lại càng không xen vào chuyện của người khác, cho nên tình huống của thư viện Tụ Hiền trở thành bí mật mà cả thị trấn đều biết.


Tống Vệ An vừa nghe thái độ của Triệu Hằng cũng đoán được trong thư viện Tụ Hiền có bí mật. Trước đây đã nghe nói có trường học dùng giá cao bảo đảm học trò đạt được thành tích cao, thi là đậu, để đánh bóng tên tuổi của trường, lại không ngờ nơi này cũng có trường hợp này, đúng là trí tuệ của người xưa không thể khinh thường được.


Nếu thật sự giống như lời Triệu Hằng nói, Tống Vệ An cũng yên tâm, chỉ cần Tống Vệ Tề không thi đậu thì hắn cũng rất bằng lòng xem gã ở lại thư viện thêm mấy năm nữa, dù gì bây giờ nhà họ Tống vẫn còn hai mẫu đất trà mà.


Nhưng Tống Vệ An cảm thấy vẫn cần phải an toàn một chút, "Có lẽ phải làm phiền Triệu huynh thay ta để ý Tống Vệ Tề một chút, nếu gã có tin tức gì mong rằng báo cho ta biết một tiếng."


"Không thành vấn đề. Nhưng An đệ không định cho gã một bài học sao?" Chỉ cần Tống Vệ An mở miệng, hắn tìm mấy tay đấm dạy bảo Tống Vệ Tề cho hả giận cũng được.


"Không phải không báo thù nhưng chưa tới lúc." Tống Vệ An ra vẻ cao thâm cười, Triệu Hằng vốn thông minh sẽ lập tức hiểu ra.


Quả nhiên, chỉ chốc lát đã thấy Triệu Hằng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, hai người tự hiểu nhưng không nói ra cũng không nhắc tới Tống Vệ Tề nữa, mà tán gẫu sang trà đen trong tay.


Mà Tống Vệ Tề trong miệng hai người lúc này đang dẫn bạn học trong thư viện đến một sân được bày trí rất đặc biệt để tụ tập uống rượu.


Hai người Thích Văn Bân vốn từ người dân thôn Trà Sơn nghe nói nhà Tống Vệ Tề mất đi sư phụ trà sấy, đã có xu hướng suy tàn. Mà thanh danh của người lớn nhà họ Tống ở trong thôn cũng không được hay ho, cho nên không định qua lại với gã nữa. Nhưng vừa tới thư viện, Tống Vệ Tề đã chủ động mời hai người ăn cơm, nơi được chọn còn là Lộ Tương Các mà hai người không thể chi tiêu nổi cho nên không chịu được hấp dẫn đã đồng ý lời mời.


Tuy trong nhà hai người cũng xem như giàu có nhưng họ chỉ có thể nhận được tiền học phí từ cha mẹ, còn tiêu dùng khác lại không được dư dả như Tống Vệ Tề.


"Lần này khiến hai vị phải chê cười rồi." Tống Vệ Tề nâng chén rượu tỏ ý với hai người đối diện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.


Thích Văn Bân thấy Tống Vệ Tề như vậy, sắc mặt cũng không khỏi dịu xuống, cầm chén rượu lên uống với gã. Đợi cho rượu xuống cổ họng mới mở miệng nói: "Ngày thường Tống huynh luôn ôn hòa với người khác, có lẽ trong chuyện này còn có chuyện mà người khác không biết."


Tống Vệ Tề nghe thấy đối phương cho mình một bậc thang cũng thuận thế gật đầu, "Đúng vậy, Thích huynh và Lâu huynh có điều không biết. Lúc ta và anh họ còn nhỏ, người lớn trong nhà thấy sau này anh họ phải kế thừa tay nghề làm trà sấy mới cho ta cơ hội đi học. Nhưng trong lòng anh họ vẫn luôn có khúc mắc với chuyện này, làm ầm ĩ đòi phân gia rồi xây lớp học trong thôn để mua chuộc lòng người. Người dân vì để cho bọn nhỏ nhà mình có thể đọc sách biết chữ cho nên rất nịnh bợ hắn, lời nói cũng thiên vị hắn nữa."


"Thảo nào. Vốn tưởng rằng sư phụ trà sấy là một người thanh nhã cỡ nào, không ngờ anh họ của huynh lại lòng dạ hẹp hòi đến vậy. Người đọc sách rất xem trọng thanh danh mà hắn lại xúi giục người dân tung tin đồn bôi nhọ như thế, Tống huynh không thể để hắn tiếp tục vậy được." Lâu Du Lượng nghe lời kể của Tống Vệ Tề lập tức tin một chút. Người dân ở thôn quê đều là dốt đặc cán mai, tầm mắt hạn hẹp, là loại người dễ bị xúi giục nhất.


"Anh họ của ta có suy nghĩ xấu từ lâu, luôn cho rằng nhà họ Tống chèn ép hắn, Tết năm nay các tộc lão muốn thừa dịp cúng tổ tiên để ra mặt khuyên giải, hắn lại không nể mặt tộc lão, hiện giờ không chỉ bị xóa hộ tịch mà còn cắt đứt quan hệ với trong nhà nữa." Tống Vệ Tề vô cùng xót xa nói, tựa như đã rất thất vọng với Tống Vệ An vậy.


"Nếu như hắn vẫn không chịu thay đổi, về sau Tống huynh cũng đừng quan tâm đến hắn nữa." Thích Văn Bân vỗ đầu vai Tống Vệ Tề an ủi. Có một người anh họ như vậy đúng là khiến người ta không biết phải làm sao.


Tống Vệ Tề thấy hai người đơn giản như vậy đã tin mình, mới thầm thở phào, "Không nói những chuyện không vui nữa, cạn ly!"


...


Tống Vệ An và Triệu Hằng đều nóng lòng xem cây giống bạch trà, một đường thẳng đến trấn Liễu Hương cũng không nán lại thành trấn khác quá lâu, chạng vạng bảy ngày sau ba chiếc xe ngựa đã tiến vào cửa trấn Liễu Hương.


Phía Nam nhiều mưa không khí ẩm ướt, lúc này cho dù mùa đông mới qua không lâu, không ít cây cối đã tươi xanh rậm rạp. Trong thế giới chưa phải chịu các loại ô nhiễm tàn hại này, dọc theo đường đi, Tống Vệ An cũng thưởng thức được không ít cảnh đẹp nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy đi xa nhà là một chuyện vô cùng đau khổ.


Mới vừa tới trấn Liễu Hương tìm được quán trọ vào ở, Tống Vệ An đã không thể chờ đợi bảo tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước tắm cho hắn.


Từ tối hôm qua không đuổi kịp tới thành trấn để qua đêm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nghỉ lại nơi hoang dã, đây cũng không phải là chuyện giống như đi cắm trại, dựng cái lều còn có thể nhóm lửa nướng đồ ăn như trước đây. Nơi hoang dã ở nơi này không chỉ không thể tắm rửa, ăn cũng chỉ có thể ăn lương khô, tới khuya còn vô cùng nguy hiểm nữa.


Mặc dù có mấy hộ viện của Triệu Hằng thay nhau canh gác nhưng Tống Vệ An vẫn bị các loại tiếng kêu kỳ quái từ trong núi rừng vọng ra làm cho một đêm không dám ngủ. Lúc này đến nơi đông người mới làm hắn tìm về được chút cảm giác an toàn, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc.


Thật ra Triệu Hằng cũng không khỏe hơn là bao. Tuy làm buôn bán sẽ thường xuyên đi xa nhà, đôi khi cũng sẽ gặp phải chuyện như tối hôm qua nhưng mỗi lần ngủ nơi hoang dã đều phải tập trung cảnh giác không thể yên tâm ngủ được.


Sau khi căn dặn người hầu sắp xếp cho những người khác, Triệu Hằng cũng vội vàng vào phòng, ngay cả cơm chiều cũng không ăn đã nằm xuống nghỉ ngơi.


Ngày hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, Tống Vệ An tỉnh lại mới cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại. Mới vừa mặc quần áo xong, cửa phòng đã bị người gõ vang, đoán rằng là Triệu Hằng đến gọi mình đi ăn sáng. Vừa mở cửa, quả nhiên nhìn thấy đối phương đứng bên ngoài, "Chào buổi sáng, Triệu huynh!"


"Không còn sớm nữa, nếu không đi xuống chúng ta cũng chỉ có thể ăn cơm trưa." Triệu Hằng phe phẩy cây quạt cười nói với Tống Vệ An. Hôm nay hắn cũng dậy muộn, nếu không phải bị đói chịu không nổi nữa thì e là vẫn còn ngủ tiếp.


"Đi thôi, ta cũng đói lắm rồi." Tống Vệ An cũng bị cơn đói làm tỉnh, khóa phòng xong đi theo Triệu Hằng xuống lầu kiếm ăn.


Hai người đến trấn Liễu Hương rồi cũng không vội, ăn sáng xong bèn đi dạo khắp đường phố. Lúc trước dừng lại ở những thành trấn khác, họ đều là chạng vạng vào thành rồi sáng hôm sau cửa thành vừa mở đã rời đi, cũng không có dịp đi dạo ngắm cảnh.


Mà trấn Liễu Hương là một thành trấn gần phủ thành, người đi đường qua lại tấp nập, đủ loại hàng hóa đa dạng. Tống Vệ An mang theo kinh ngạc dạo trấn nhỏ rất khác trấn Vân Thạch này, lần đầu tiên cảm nhận được sự phồn hoa náo nhiệt của đường phố ngày xưa.


Đi một hồi, Tống Vệ An phát hiện đặc sản của trấn Liễu Hương không phải lá trà, cũng không phải thổ sản, mà là hương liệu. Ở một ngã tư giữa trấn bán đều là hương liệu nhưng loại hình lại không giống nhau. Có bán túi thơm, có son bột nước, còn có nhang xông hương, cũng có gỗ thơm, cái gì cần có đều có khiến Tống Vệ An xem mà hoa cả mắt.


Triệu Hằng không kinh doanh hương liệu, chỉ nghe nói tới trấn Liễu Hương chứ chưa từng hiểu biết nhiều, bây giờ tới con phố hương liệu này lại sinh ra hứng thú bèn cùng Tống Vệ An đi dạo.


Thấy Tống Vệ An chọn lựa vài cái túi thơm cũng biết là muốn tặng cho ai, Triệu Hằng nghĩ vậy cũng chọn hai cái.


Nhưng hành động kế tiếp của Tống Vệ An lại khiến Triệu Hằng khó hiểu, "An đệ, ngươi mua nhiều gỗ thơm như vậy làm gì?"


-------------------------------------------------------------------

Lời nói của tác giả: Tiểu kịch trường "Lão Tống tán gia bại sản đi dạo phố."

*Lão Tống đi dạo phố cùng trung khuyển ấm nam Đường Thanh Thủy:

Thanh Thủy: An Tử, ngươi mua cái này làm gì?
Lão Tống: Ăn chứ sao!
Thanh Thủy: Ăn cái gì chứ? Ăn thứ này đắt tiền muốn chết, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.


*Lão Tống đi dạo phố cùng ông chủ Triệu vạn năng

Triệu Hằng: An đệ, ngươi mua cái này làm gì?
Lão Tống: Thứ này là đồ tốt!
Triệu Hằng: Vậy làm phiền cũng cho ta một phần.


*Tống Vệ An đi dạo phố cùng tiểu phu lang hung dữ lại đáng yêu.

Tiểu Nhạc: Đương gia, ngươi mua cái này làm gì?
Lão Tống: Ta chỉ thấy chơi vui thôi, mua được không?
Tiểu Nhạc tính toán tiểu kim khố trong nhà, yên lặng thít chặt lưng quần: Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro