081. Mua cây giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Triệu Hằng thấy Tống Vệ An mua khúc gỗ trầm hương thật to, mới gọi người hầu phía sau tới phụ giúp một tay. Hắn không biết Tống Vệ An trừ lá trà ra còn có hứng thú với hương liệu nữa?


"Rẻ mà!" Tống Vệ An đáp một cách đương nhiên. Thấy người hầu tới giúp đỡ, hắn hơi mang ngượng ngùng giao hai khúc gỗ cho người nọ, "Làm phiền tiểu ca."


Loại gỗ trầm hương thượng hạng này khi trước hắn chỉ từng nhìn thấy ở chỗ một người bạn, khi ấy ra giá mà đối phương không chịu bán, chỉ keo kiệt cạo một ít bột phấn đưa cho hắn, thấy vậy hắn rất muốn trút bột phấn đó lên đầu đối phương. Thế mà không ngờ lại nhìn thấy nó ở nơi này, còn là một gốc to như vậy nữa thì đương nhiên là không thể bỏ lỡ được. Tuy hai khúc gỗ đã tiêu tốn của hắn năm mươi lượng bạc nhưng Tống Vệ An rất thích.


Trước nay Triệu Hằng chỉ say mê nghiên cứu lá trà, không hiểu gì về hương liệu, trong nhà dùng cũng là Thư Khởi mua theo sở thích, lúc này thấy Tống Vệ An mua hai khúc gỗ mà vẻ mặt như nhặt được kho báu, không khỏi cũng bắt chước mua theo.


Nếu đã mua hương liệu thì không thể thiếu lư hương. Hắn không phải đồ keo kiệt mua một thứ tốt như vậy về chỉ để ngắm. Đi một đường, Tống Vệ An lại mua không ít dụng cụ dùng để xông hương, thấy Triệu Hằng cũng muốn mua còn tiện thể chọn giúp hắn một khúc.


Đợi mấy người rời khỏi phố bán hương liệu lại thấy ở đầu phố có không ít người đang vây thành một vòng tròn. Tống Vệ An thấy cảnh này không khỏi tò mò đi tới nhìn xem, không chừng còn có thể nhặt được thứ gì tốt ấy chứ.


Đợi cho Tống Vệ An khó khăn lắm mới chen vào được đám người, chỉ thấy một người con gái mặt mũi xinh đẹp nhưng lại khoác áo tang quỳ gối ở chính giữa, lại thấy bên cạnh nàng có một thi thể được bọc bằng chiếu thì không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ở cổ đại thật sự có thể tùy ý gặp được loại kịch bản bán mình chôn cha này?


Lúc này Triệu Hằng cũng đi tới phía sau Tống Vệ An, thấy cảnh tượng như vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lại xem Tống Vệ An chuẩn bị móc tiền ra mới lập tức cản lại.


Tống Vệ An bị Triệu Hằng đè tay lại còn tỏ ra khó hiểu. Hắn chỉ cảm thấy đặt thi thể người chết ở đây để nhiều người vây xem như vậy là không tôn trọng người chết, định cho cô gái kia ít ngân lượng để nàng mau chóng chôn cất người mà thôi.


"Không thể nhúng tay vào." Triệu Hằng thấy Tống Vệ An còn không hiểu, ghé sát vào bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu.


Tống Vệ An tuy không biết ý nghĩa trong đó nhưng Triệu Hằng nói như vậy chắc chắn có chuyện mà mình không biết.


Ngay lúc Tống Vệ An xoay người rời đi, khóe mắt thấy có một người đàn ông mập mạp mặc áo gấm lấy hai mươi lượng ra đưa cho cô gái đó, cô gái nhận lấy lập tức dập đầu lạy đối phương.


Đợi sau khi rời khỏi đám người, Tống Vệ An nhìn Triệu Hằng, đợi nghe hắn giải thích trong chuyện này có gì không ổn.


Triệu Hằng thấy Tống Vệ An như vậy mới buồn cười phe phẩy cây quạt giải thích: "Bình thường những người làm thế này đều là không còn chỗ dựa đang tìm một người để dựa vào, là chôn cha cũng là tìm hôn phu. Ngươi ra bạc thì người nọ sẽ đi theo ngươi nhưng nếu An đệ có ý nạp thiếp thì trách ta đã xen vào việc người khác rồi."


Ngày thường thấy Tống Vệ An và Ôn Nhạc quấn quýt không rời là biết hắn không có ý này rồi, cho nên Triệu Hằng mới cố ý trêu ghẹo hắn.


Tống Vệ An nghe lời cảnh báo của Triệu Hằng xong, nghĩ đến bản thân trước kia xem quá nhiều phim truyền hình, lại không khỏi tự trách bản thân vừa rồi quá lỗ mãng suýt chọc phải nợ đào hoa, "Cảm ơn Triệu huynh đã nhắc nhở."


Buổi chiều hai người lại đi dạo một nơi khác, đợi Tống Vệ An đi khắp cả trấn Liễu Hương, sắc trời cũng sắp chạng vạng.


Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vệ An và Triệu Hằng dẫn theo người hầu ngồi xe ngựa rời khỏi trấn Liễu Hương, chuẩn bị đến thôn trang trồng cây giống bạch trà nọ.


Thôn trang này được xây dựng trong núi ở vùng ngoại ô, cách trấn không xa, mới đi chưa đến ba khắc xe ngựa đã vào chân núi nơi thôn trang rồi. Đợi xe ngựa dừng lại trước cửa thôn trang, người hầu tiến lên gõ cửa vài cái, chỉ chốc lát sau đã có một ông lão tóc bạc trắng ra tới mở cửa.


"Các người là ai, đến trang trại có chuyện gì?" Ông lão này vô cùng cảnh giác, chỉ mở ra một khe hở hỏi người hầu ở bên ngoài.


"Chúng tôi từ trấn Vân Thạch tới đây, ông chủ của tôi họ Triệu, lúc trước có hẹn tới xem cây giống bạch trà." Triệu Hằng đã phái người tới chào hỏi chủ trang trại trước rồi cho nên lúc này người hầu chỉ nói theo những gì Triệu Hằng đã dặn dò.


Ông lão nghe nói là họ Triệu mới mở cửa cho xe ngựa đi vào, "Đi thẳng tới trước thấy một sân nhỏ, chính là nơi đó."


"Cảm ơn ông." Người hầu nói cảm ơn rồi mới xoay người ngồi lên càng xe, đánh xe ngựa chậm rãi đi vào cổng trang trại.


Trang trại này lưng tựa vào núi, nói là đi thẳng thật ra là đi theo đường núi về phía trước, thỉnh thoảng ở giữa đường còn có thể nhìn thấy mấy con đường giao nhau, đi một hồi lâu mới thấy sân nhỏ mà ông lão nói. Đợi xe ngựa dừng lại, Tống Vệ An mới theo Triệu Hằng ra ngoài, ngẩng đầu đã thấy một cái biển viết "Trang trại Bạch Hào" trên cửa, có lẽ chủ trang trại này họ Hách, mà cái tên Bạch Hào này được đặt rất thú vị.


Tiếng xe ngựa quấy rầy đến chú chó trong sân, theo tiếng chó sủa vang lên thì cửa sân cũng được người mở ra. Người mở cửa lần này là một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, thấy hai người đứng trước cửa, cười hỏi: "Là ông chủ Triệu thời gian trước có hẹn tới xem cây giống phải không?"


Từ trước đến nay, bác Hách sẽ không tùy tiện mở cửa cho người lạ vào, mà hai người này có thể đi đến sân của hắn cũng chỉ có ông chủ Triệu mà hắn từng dặn trước với bác Hách thôi.


"Đúng là Triệu mỗ, vị này là bạn của tôi Tống Vệ An, thật ra lần này là hắn muốn mua cây giống." Triệu Hằng chắp tay chào hỏi đối phương, rồi giới thiệu người đứng bên cạnh.


Hách Tuấn nghe Triệu Hằng nói vậy mới nhìn về phía Tống Vệ An, phát hiện người này dù mặc áo dài nhưng cũng là chất liệu mà người nhà nông hay mặc, đoán đối phương có lẽ là nông dân trồng trà, "Tại hạ Hách Tuấn, là chủ của trang trại Bạch Hào này."


"Nếu ông chủ Hách có tiện thì không bằng dẫn chúng tôi đi xem bạch trà trước đi." Lúc này đã tới trang trại trà rồi cho nên Triệu Hằng rất nóng lòng muốn đi tham quan. Thôn trang này được xây dựng rất đặc biệt, từ nơi này còn có thể nhìn thấy vườn trà ở cách đó không xa. Trước đây, hắn đã từng đi thăm vườn trồng bạch trà nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy vài đỉnh núi nối liền nhau thế này. Màu sắc của bạch trà nhạt hơn trà xanh nhiều, vùng núi nơi này cũng không xanh tươi ướt át như thôn Trà Sơn nhưng lại như được bao trùm mởi một màn sương làm cho người ta càng muốn tìm tòi đến tận cùng.


"Vậy mời hai vị theo tôi." Hách Tuấn thấy hai người đường xa đến cũng không dây dưa quá mất thời gian, lập tức dẫn họ đi từ cửa sau sơn trang lên núi.


"Không biết trong Bạch Hào sơn trang có bao nhiêu giống bạch trà?" Tống Vệ An nhìn cây bạch trà bạt ngàn, tò mò hỏi.


"Nói ra thật là xấu hổ nhưng chỉ có một loại thôi." Hách Tuấn nhìn mấy ngọn núi trồng bạch trà nói với Tống Vệ An. Bạch trà nơi này vẫn là do lúc trẻ ông nội hắn phát hiện được mấy gốc dã bạch trà trên núi, trải qua vài đời chăm sóc tỉ mỉ mới có quy mô như hiện nay. Mà đám bạch trà đó cũng đều do mấy gốc dã bạch trà năm đó sinh sản ra.


Năm đó ông nội chỉ là nông dân trồng trà bình thường, để đào tạo được bạch trà cũng hao phí không ít công sức nhưng trời xanh không phụ lòng người có tâm, sau đó ông thật sự đã nghiên cứu ra phương pháp đào tạo bạch trà, không chỉ gia tăng sức sinh sản cho cây mà cây giống cũng khỏe mạnh hơn bình thường.


Đợi mấy người đi vào vườn trà còn có thể nhìn thấy bóng dáng những người nông dân đang chăm sóc cây trà trên đồng ruộng. Tống Vệ An trước xem xét một gốc bạch trà đã trưởng thành, phát hiện chúng có cùng chủng loại với giống bạch trà hoang dại khi trước hắn từng gặp, tuy cũng xem như thuộc hàng quý giá nhưng lại không bằng mấy gốc trên ngọn núi kia của hắn.


Xem mấy gốc đã trưởng thành xong, mấy người lại xem cây giống. Tống Vệ An kiểm tra trạng thái cây giống mà không khỏi ngạc nhiên, trạng thái cây giống ở nơi này không hề kém bạch trà mà hắn chiết nhánh ra kia.


Đợi mấy người lại đi dạo mấy vòng trên đỉnh núi gần đó, Tống Vệ An thấy trạng thái bạch trà mà đối phương gieo trồng cũng không tệ, mới hài lòng hỏi Hách Tuấn: "Không biết cây bạch trà ở đây bán thế nào?"


Tuy rằng phẩm chất không bì kịp nhưng thắng ở cây trà vô cùng khỏe mạnh, có lẽ sản lượng sẽ không thấp. Còn về loại thượng hạng, Tống Vệ An xoa cằm thầm tính phải bao nhiêu năm nữa mấy gốc bạch trà kia của hắn mới có thể thành quy mô như thế này đây.


"Tính theo số lượng gốc cây, một trăm gốc bốn lượng bạc, nếu là cây trưởng thành thì một trăm gốc là mười một lượng." Cây giống khá yếu ớt hơn, nếu vận chuyển đường xa thì số lượng còn sống sẽ thấp hơn rất nhiều, vả lại sau khi gieo trồng cần ít nhất ba năm mới có thể bắt đầu thu hoạch. Nếu là đã trưởng thành, không chỉ khả năng sống sót cao hơn, mà một năm sau là có thể ngắt hái rồi.


Tống Vệ An nghe cái giá như thế cũng rất phải chăng. Phân bón ở nơi này chưa phát triển cho nên chỉ có thể trồng từng gốc, một mẫu đất khoảng chừng một ngàn ba trăm gốc. Số bạc trong tay hắn hiện giờ cộng thêm ngân lượng Triệu Hằng dự chi trước cho lá trà mùa xuân năm nay đủ mua cây giống cho ba mẫu đất.


Nhưng để an toàn, Tống Vệ An suy nghĩ một hồi mới nói: "Tôi cần một ngàn năm trăm cây giống, và một ngàn gốc đã trưởng thành."


"Được." Hách Tuấn nghe số lượng như thế cũng không khó, lập tức đồng ý.


Sau khi định ra số lượng bạch trà cần mua, Tống Vệ An bắt đầu khoanh vùng mấy vị trí có ánh sáng thích hợp, bàn với Hách Tuấn bắt đầu từ năm sau hắn muốn toàn bộ cây giống được trồng ở vị trí đó.


Bên phía Tống Vệ An, về chuyện mua cây giống bạch trà xem như tiến hành thuận lợi. Mà gần đây Ôn Nhạc lại gặp phải một chuyện khiến y rất phiền não.


Hai ngày trước, lúc tan học Ôn Nhạc vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một cậu học trò với thầy giáo. Do cậu học trò đó phải ở trong nhà phụ giúp làm việc cho nên xin thầy giáo cho nghỉ học.


Thầy giáo nghe đối phương muốn nghỉ học vô cùng tiếc nuối, bởi vì đứa nhỏ này là học trò mà hắn vừa ý nhất, vốn còn định bồi dưỡng cho đi tham gia thi cử, nên không khỏi khuyên đứa nhỏ một hồi lâu.


Ôn Nhạc sẽ không xen vào quyết định của người khác, bởi vì đương gia có nói mỗi người có chí hướng riêng, không thể miễn cưỡng người khác lựa chọn nhưng nghe nói tới nguyên nhân khiến cậu bé nghỉ học, Ôn Nhạc lại không đành lòng.


Cậu bé này là học trò lớn tuổi nhất trong lớp, một đứa nhỏ chín tuổi đã có thể giúp san sẻ việc nhà. Mà trong nhà  cậu bé này chỉ còn một người mẹ cho nên cậu phải về giúp xử lý vườn trà không thể tiếp tục đi học nữa, khiến cho Ôn Nhạc rất khó chịu.


Nhất là mỗi khi nhớ tới Tống Vệ An cũng bao nhiêu đó tuổi đã phải gánh vác công việc trong nhà, năm ngoái còn vì mệt nhọc đến sinh bệnh lại càng thêm không đành lòng.


Mà đương gia từng có ý định muốn chọn hạt giống tốt trong thôn về sau cho lên trấn trên đọc sách. Kế hoạch này vốn là dành cho dòng họ Tống thị nhưng sau chuyện xảy ra hôm mùng một vừa rồi, Tống Vệ An đã quyết định không giới hạn chỉ trong con cháu Tống thị nữa. Ôn Nhạc vẫn nhớ kỹ chuyện này cho nên y cũng giúp để ý những học trò trong lớp cho nên rất có ấn tượng với cậu bé này. Bởi vì cậu bé này là người mà y cảm thấy có thể đạt được yêu cầu của Tống Vệ An.


Nhưng từ sau khi cậu bé đưa ra ý muốn nghỉ học với thầy giáo, tuy thầy giáo lại bảo nên nghiêm túc suy nghĩ thêm nhưng cậu cũng đã hai ngày không lên lớp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro