083. Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Xe ngựa vừa vào thôn Nam, Ôn Nhạc nghe thấy tiếng đã lập tức chạy ra cửa chờ. Vương Dung cũng cùng y đi ra, nhìn thấy đúng là Tống Vệ An đã trở về, không khỏi thầm mừng thay Ôn Nhạc.


Lúc Tống Vệ An rời đi có nói chỉ đi hơn mười ngày, bây giờ cách ngày hắn đi đã hơn hai mươi ngày, thảo nào Ôn Nhạc sẽ lo lắng phát hỏa.


Đường Thanh Thủy cũng đi tới trước cửa nhà Tống Vệ An, nhìn thấy Tống Vệ An từ trong xe ngựa đi xuống mới thở phào, "An Tử, không phải nói chỉ đi hơn mười ngày thôi sao? Sao đi lâu vậy?"


"Vì an toàn nên phải đi chậm một chút, lần này cảm ơn ngươi." Phu lang của hắn cho Ôn Nhạc mượn lâu như vậy, Tống Vệ An cũng thấy ngượng ngùng.


"Đúng đúng, an toàn là trên hết, ngươi về là tốt rồi." Đường Thanh Thủy nghe Tống Vệ An nói vậy cũng gật đầu tán thành.


Tống Vệ An nói với Đường Thanh Thủy xong mới nhìn về phía Ôn Nhạc nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, "Sao không nói lời nào?"


"Về là tốt rồi, đi vào ăn cái gì trước đi đã." Đi trên đường chắc chắn không được ăn ngon, mấy ngày nay y đều làm phần của Tống Vệ An, chỉ cần người này về là có thể ăn bất cứ lúc nào.


"Được." Tống Vệ An cũng thấy hơi đói bụng rồi.


"Vậy An Tử ngươi mau vào nhà đi. Ta dẫn A Dung về trước." Tống Vệ An đã bình an trở về, đêm nay hắn không cần phải phòng không gối chiếc nữa rồi. Đường Thanh Thủy âm thầm vui sướng, kéo Vương Dung đi về nhà.


Tống Vệ An thấy người của Triệu Hằng đã kéo xe ngựa ra sân sau giúp hắn, nói cảm ơn với người ta rồi đợi họ rời đi mới cùng Ôn Nhạc đi vào.


Hai con chó con nhìn thấy Tống Vệ An không chỉ không xa lạ, mà còn liều mạng phe phẩy cái đuôi đảo quanh bên chân hắn, hận không thể bám vào ống quần rồi bò lên người hắn, trông chúng tựa như rất vui mừng vì đã đợi được ông chủ trở về. Tống Vệ An nhìn thấy chó con mới hai mươi ngày không gặp mà đã lớn hơn một vòng, xem ra trong thời gian này ăn uống rất không tồi.


Tống Vệ An không biết ngày nào Ôn Nhạc đều ngóng trông hắn về, mỗi ngày đều làm cơm đợi hắn, kết quả toàn bộ cơm đều vào bụng hai con chó con.


Ôn Nhạc giúp hắn bưng đồ ăn vẫn còn nóng trong nồi lên bàn cơm, rồi mới ra sân sau thu dọn hành lý trong xe.


Thấy Ôn Nhạc rời đi, Tống Vệ An vừa lùa cơm vừa đùa với hai con chó bên chân, còn nghiêm túc trò chuyện với chúng nữa, "Lúc tao không ở nhà, hai đứa tụi mày có trông nhà đàng hoàng không? Chủ tụi mày hôm nay làm sao vậy? Sao y lại lạnh nhạt với tao thế? Có phải tụi mày gây chuyện gì làm y không vui không hả?"


Ôn Nhạc vừa mới xách mấy bọc đồ từ sân sau đi ra, chợt nghe Tống Vệ An nói như vậy với chó con, vừa tức giận lại buồn cười. Y bị Tống Vệ An chọc như vậy cũng không thể nghiêm mặt được nữa, "Liên quan gì tới chó con?"


"Chứ sao ngươi lại không để ý tới ta?" Tống Vệ An vô cùng ấm ức, hắn mới đi mấy ngày trở về mà phu lang đã lạnh nhạt với hắn rồi.


"Ai bảo lúc rời đi, ngươi cũng không để ý tới ta." Ôn Nhạc vẫn còn nhớ rõ, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa nói mà vẫn luôn dạy bảo y.


"Không phải ta nói rất nhiều lời với ngươi sao, ta ra ngoài còn mua quà về cho ngươi nữa." Tống Vệ An bị người ta nói đâm ra chột dạ, dời đề tài đi.


Vừa nhắc tới quà, Ôn Nhạc như nhớ ra cái gì, "Đúng rồi, hai khúc gỗ trong xe là để làm cái gì?"


Vừa rồi lúc y vào thùng xe lấy đồ phát hiện bên trong có hai khúc gỗ còn có mùi thơm nữa, không biết đó là thứ gì cho nên cũng không dám đụng vào.


"À, cái đó gọi là trầm hương, dùng để xông mùi thơm." Nhắc tới hai khúc gỗ trầm hương, Tống Vệ An lại càng chột dạ hơn, hắn không được tự nhiên sờ mũi rồi vùi đầu vào ăn cơm.


Ôn Nhạc vừa nghe tới xông mùi thơm là biết thứ đó rất đắt tiền rồi, đây đều là thứ mà nhà có tiền trong thành mới dùng tới, mà người nhà quê như bọn họ làm sao dùng nổi? Lại thấy phản ứng của Tống Vệ An là biết mình đoán trúng rồi, có thể khiến đương gia nhà y lộ ra vẻ mặt như thế chỉ sợ giá cả còn phải cao hơn so với tưởng tượng của y nữa.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An tập trung ăn cơm cũng không thể nói gì hắn, ngẫm lại thôi bỏ đi, mua cũng mua rồi miễn hắn vui là được. Cuối cùng, Ôn Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, y mang quần áo bẩn trong túi đồ tới bên cạnh giếng ở sân sau giặt sạch.


Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc đã rời đi mới không khỏi thở phào một hơi. Tại sao lần này trở về hắn có cảm giác như Ôn Nhạc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, vừa rồi bị người nhìn chằm chằm như vậy làm hắn hơi căng thẳng, đúng là gặp quỷ mà.


Ở trong quán trọ một thời gian, Tống Vệ An cảm thấy vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Hắn ăn cơm tối xong, xách một thùng nước ấm chà lau bản thân từ đầu tới chân một lần.


Đợi hắn cầm khăn vải vừa lau tóc vừa từ trong nhà tắm đi ra, trời bên ngoài đã tối đen, nửa ánh trăng không tròn treo trên bầu trời bao phủ thêm một tầng ánh sáng cho sân nhà, ngay cả Ôn Nhạc đứng trên hành lang cũng được chiếu rọi tựa như quanh người lóe ánh sáng bạc.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An đi ra, vội vàng đi tới giũ áo trong tay rồi khoác thêm cho hắn, "Bây giờ trời còn lạnh, tắm rửa sao không khoác thêm áo dày vào?"


"Không phải có ngươi sao?" Tống Vệ An cười tủm tỉm hưởng thụ Ôn Nhạc phục vụ.


Đợi Ôn Nhạc kéo Tống Vệ An vào nhà, nhận lấy khăn vải trong tay hắn giúp hắn lau mái tóc đã khô một nửa, mới mở miệng hỏi tình hình ra cửa lần này, "Đi ra ngoài có gặp chuyện gì nguy hiểm không?"


"Chuyện nguy hiểm? Ừm... Không có." Tống Vệ An giả vờ tự hỏi một hồi lâu mới trả lời.


"Thật à?" Ôn Nhạc không tin.


"Dọc đường đi đều là Triệu Hằng thu xếp, hắn còn yêu mạng hơn ta thì làm sao gặp phải nguy hiểm được?" Tống Vệ An nói cũng đúng. Triệu Hằng đúng là rất cẩn thận, trừ một đêm phải ngủ nơi hoang dã khá nguy hiểm ra thì cả đường đi đều đi đường lớn, nếu không họ cũng không tốn nhiều thời gian như vậy nhưng Tống Vệ An cũng rất đồng ý với cách sắp xếp của Triệu Hằng.


"Ừm, về sau nếu ngươi còn muốn ra xa nhà cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm chuyện mạo hiểm." Ôn Nhạc không thể cản Tống Vệ An không cho hắn đi ra ngoài, chỉ có thể thường thường dặn dò hắn như vậy thôi.


"Yên tâm đi, không phải trong nhà còn có đứa nhóc gào khóc đòi ăn đợi ta sao? Làm sao ta nỡ đi mạo hiểm được?" Tống Vệ An nói rồi giữ chặt lấy hai tay Ôn Nhạc làm cho người ta ghé lên sau lưng của mình.


"Bây giờ đổi thành ngươi nói, trong thời gian ta không ở nhà ngươi đã làm gì?" Tống Vệ An cảm thấy Ôn Nhạc đã thay đổi rất nhiều, tựa như trưởng thành chỉ sau một đêm.


Ôn Nhạc vừa nghe Tống Vệ An hỏi như vậy, đôi mắt đột nhiên liếc tới ngăn kéo trên giường, lại xoay tròn vài vòng mới nói: "Ta giúp ngươi định ra một cái tên trong danh sách hỗ trợ."


"Hửm? Là ai?" Tống Vệ An không ngờ mới đó mà Ôn Nhạc đã lựa chọn được người giúp hắn rồi.


"Lý Diệp Phong, con trai của thím Lý ở thôn Nam, chắc khi trước ngươi đã gặp rồi, thầy giáo cũng rất vừa lòng với cậu bé." Ôn Nhạc ôm lấy cổ Tống Vệ An, ghé vào bên tai hắn kể lại chuyện nhà Lý Diệp Phong cho hắn nghe.


Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc còn tới nhà làm công tác tư tưởng cho người ta mà không khỏi kinh ngạc: "Được lắm nhóc con, mới mấy ngày không gặp mà giác ngộ rất nhanh."


"Hừ, hai mươi ngày!" Ôn Nhạc không phục tách hai ngón tay cho hắn xem, nhấn mạnh Tống Vệ An vừa đi đã lâu như vậy rồi.


"Khụ, ta chỉ cảm thán thôi, làm gì mà ngươi phản ứng dữ vậy!" Tống Vệ An đều có thể từ hai ngón tay này nhìn thấy oán trách ngập trời.


"Sau đó thì sao? Còn có chuyện gì khác nữa không?" Tống Vệ An cho rằng chắc chắn không chỉ có mỗi chuyện này được.


"Vương Anh đi khắp nơi nói với người ta rằng năm đó phụ thân ngươi cũng là vừa đi như vậy rồi không về nữa." Bây giờ nhắc tới, Ôn Nhạc cũng còn một bụng hỏa. Nàng ta thế mà cũng dám trù đương gia nhà y như vậy, chỉ cãi nhau một trận với nàng ta vẫn chưa đủ làm y hết giận.


Cuối cùng nghe đến đây Tống Vệ An cũng hiểu khúc mắc nằm ở chỗ nào, lập tức giữ nguyên tư thế Ôn Nhạc đang ghé vào sau lưng mình mà cõng người đứng lên.


Ôn Nhạc bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ tới mức sử dụng cả tay và chân bấu víu vào người hắn, "Làm gì vậy?"


"Đương nhiên là chồng chồng đồng lòng cùng đi tính sổ rồi." Tống Vệ An trả lời một cách đương nhiên.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An nói rồi còn muốn đi ra ngoài, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể kéo hắn về sau, vừa hét toáng lên: "Ngươi nói bậy cái gì đó? Có ai hơn nửa đêm đi ra ngoài cãi nhau với người ta không? Còn đi kiểu này nữa, người ta mà nhìn thấy sẽ bị chê cười chết mất."


"Vậy được rồi, đi ngủ trước, ngủ một giấc lại đi tính sổ sau." Tống Vệ An nghĩ đến bây giờ trời tối đen, đường ở thôn Nam cũng không dễ đi cho nên thổi ngọn đèn cõng Ôn Nhạc đi tới trước giường lớn trong phòng. Vội vã lên đường cả ngày trời, bây giờ hắn cũng thấy buồn ngủ rồi, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau.


Tống Vệ An mới vừa nằm xuống đã bắt đầu ngáy o o, mà lúc này Ôn Nhạc lại rất tỉnh táo, hai tay ôm sát eo Tống Vệ An nghe tiếng thở đều đều thong thả của hắn, trong lòng trống rỗng nhiều ngày nay mới rốt cuộc thả lỏng.


Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vệ An mới vừa nghe tiếng gà gáy đã lập tức xuống giường. Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An vẫn còn nhắm mắt tròng quần áo lên người tựa như mộng du mà không khỏi khó hiểu, "Đương gia, sao ngươi không ngủ thêm chút nữa?"


Tống Vệ An không giống những người khác trong thôn, ngày thường không có việc gì làm đều ngủ tới giờ Thìn mới dậy, tại sao hôm nay gà mới gáy đã dậy rồi?


"Ừm? Ôn Nhạc?" Tống Vệ An nghe thấy tiếng Ôn Nhạc hỏi mới tỉnh táo một chút, đôi mắt gian nan mở ra một khe hở nhìn xung quanh, một hồi lâu phát hiện nơi đang đứng là phòng của mình.


"Ta đây, tối hôm qua ngươi đã về nhà rồi, lại nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi!" Ôn Nhạc bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Tống Vệ An. Y đã nhìn quen người này mỗi ngày rời giường đều không nhớ được gì cả.


Tống Vệ An biết bản thân đang ở trong nhà, thần kinh lập tức thả lỏng ra, tựa vào đầu giường tỉnh táo một lúc mới xoa mặt xuống giường.


"Ngươi thật muốn rời giường sao?" Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An đã hoàn toàn tỉnh táo, không định ngủ nướng tiếp sao?


"Không ngủ, hôm nay còn có việc. Ngươi đi nấu cơm đi, không phải còn đi học sao?" Tống Vệ An mặc quần áo xong, kéo Ôn Nhạc ra phòng.


Hai người cùng nhau ngồi bên giếng nước rửa mặt xong, Ôn Nhạc mới vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, mà Tống Vệ An đứng bên cạnh đợi nồi nước trên bếp lò sôi mới xách ít nước đi ra sân sau.


Ôn Nhạc ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gà trống nhà mình, hoảng sợ chạy ra sân sau thì thấy trong tay Tống Vệ An đang tóm gà trống lấy máu, trên mặt đất còn có một cái bình dùng để đựng máu gà, không hiểu ra sao hỏi một câu, "Hôm nay chúng ta ăn gà sao?"


Y nhớ rõ hôm nay không phải ngày đặc biệt gì cả, bình thường không phải họ đều ăn trứng gà hoặc là hầm canh xương thôi sao, tại sao đương gia lại đột nhiên làm thịt gà trống dùng để báo thức vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro