084. Làm thuê ngắn hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


"Ừ, con này nuôi đủ béo rồi ăn trước, lát nữa ta lại sang nhà họ Đường mua con gà trống khác về." Tống Vệ An thấy máu gà đã rút hết mới đậy nắp bình lại, sau đó bắt đầu xử lý con gà trong tay.


Tuy Ôn Nhạc cảm thấy Tống Vệ An hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, y đi trở về nhà bếp tiếp tục bận việc. Hôm nay khó được cùng Tống Vệ An ăn sáng chung, Ôn Nhạc chuẩn bị rất phong phú, còn dùng bột gạo nặn ra một đám mì sợi xinh đẹp. Đợi Tống Vệ An xử lý con gà xong mang trở lại trước nhà, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn mà không khỏi hoảng sợ.


"Phu lang, ngươi làm nhiều như vậy, hai chúng ta ăn hết được sao?" Ôn Nhạc là muốn làm toàn bộ những món ngày thường hay làm luôn sao?


"Ăn không hết có Tiểu Kim và Tiểu Cáp giúp thu dọn." Dù gì hai đứa này gần đây ăn rất khá, mà bữa sáng y làm đều là món dễ tiêu cho nên để chúng ăn nhiều một chút cũng được.


Tống Vệ An nhìn hai con chó con nằm sấp dưới đất, không ngờ chúng còn có công dụng làm thùng rác nữa.


Bởi vì Tống Vệ An đã về cho nên hôm nay Ôn Nhạc rất vui vẻ, ăn sáng xong rời nhà còn phải trễ hơn ngày thường nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của y. Đi trên đường, bước chân như sắp bay lên chỉ thiếu hát ra tiếng nữa thôi, thấy ai cũng nở nụ cười chào hỏi cả.


Sau khi tới lớp, nhân lúc thầy giáo chưa đến, y lấy sách ra bắt đầu xem lại nội dung mấy hôm nay đã học. Bởi vì mấy ngày nay trong lòng luôn nhớ thương Tống Vệ An cho nên y không có nghiêm túc nghe giảng bài.


Đợi tới giữa trưa tan học, Ôn Nhạc đi trong thôn mà cứ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hơi là lạ, nhất là mấy người hôm trước cùng Vương Anh nói to nhất khi nhìn thấy y đều trốn đi thật xa, tựa như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú gì vậy.


Ôn Nhạc đang cảm thấy khó hiểu bởi mấy hôm trước những người này cũng không phải sắc mặt như vậy. Mới đi vào thôn Nam đã thấy Vương Dung đứng trước cửa thôn lo lắng đi tới đi lui, cho rằng Vương Dung đang đợi Thanh Thủy, lúc đi ngang qua bên cạnh y, Ôn Nhạc còn mừng rỡ gọi một tiếng, "A Dung."


"Ngươi tan học rồi à?" Vương Dung bị Ôn Nhạc đột nhiên xuất hiện dọa sợ, lại vội vàng đi tới kéo người sang một bên thần bí hỏi.


"Đúng vậy, không tan học thì làm sao ta về được?" Ôn Nhạc thấy Vương Dung như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ trong thôn đã xảy ra chuyện gì, "Có phải đã có chuyện gì rồi không? Tại sao hôm nay mọi người đều kỳ lạ vậy?"


"Ta nói cho ngươi nghe, sáng sớm hôm nay đương gia nhà ngươi chạy đến trước cửa nhà họ Tống, cầm một cái bình đựng máu gà tạt thẳng lên người Vương Anh ngay trước mặt mọi người luôn." Vương Dung không ngờ Tống Vệ An sẽ làm ra chuyện này, có không ít người đều bị dọa sợ.


"Hả?!" Ôn Nhạc nghe xong cũng há hốc mồm, nghĩ đến mới sáng sớm Tống Vệ An đã thức dậy giết gà cũng hơi tin tưởng, "Vậy... Vương, Vương Anh có phản ứng thế nào?"


Với tính cách của Vương Anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua.


"Còn có phản ứng thế nào nữa, đứng sững cả người ra mà, đợi đương gia nhà ngươi đi rồi mới bắt đầu chửi ầm lên, lúc này ai còn để ý tới nàng ta nữa?" Cả người dính máu gà thì còn ai mà dám tới gần nàng ta.


"Thật sao!" Ôn Nhạc cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới đương gia nhà mình lại chạy tới tạt máu gà lên người ta, hình ảnh đó thật sự là vừa ấu trĩ vừa hả giận.


"Cho nên ta mới muốn hỏi thử ngươi xem, đương gia nhà ngươi bị cái gì kích thích vậy?" Vương Dung cảm thấy Tống Vệ An làm vậy là có liên quan tới Ôn Nhạc.


Ôn Nhạc vừa nghe Vương Dung hỏi vậy lập tức nhớ tới tối hôm qua mình mách lẻo với Tống Vệ An, không ngờ Tống Vệ An thật sự sẽ đi tìm người tính sổ. Ôn Nhạc thấy Vương Dung lộ ra vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình mà không khỏi nở nụ cười ngượng ngùng, "Ha hả!"


"Được rồi, mau về đi thôi!" Quả nhiên là có liên quan đến Ôn Nhạc. Nhưng y cũng thấy Vương Anh rất đáng ghét, miệng cũng độc ác nữa, đúng là nên dạy cho nàng ta một bài học, còn có thể giết người dọa khỉ, để xem về sau trong thôn này còn ai dám lắm mồm nữa?


Ôn Nhạc cũng nóng lòng trở về, nói với Vương Dung xong lập tức chạy về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Tống Vệ An ngồi trên ghế, cầm một miếng phau câu gà chơi đùa với hai con chó con, thấy chúng nó đã sốt ruột tới độ xoay quanh lại còn biểu diễn tư thế đứng thẳng bằng hai chân nữa.


Tống Vệ An cũng phát hiện người vừa ngoài cửa, xé miếng thịt gà trong tay thành hai nửa ném cho hai con chó vừa chơi đùa với mình một hồi lâu, rồi mới đứng dậy nói với Ôn Nhạc: "Ta đã nấu cơm rồi, ngươi đi rửa tay trước rồi chúng ta ăn cơm!"


"Được!" Ôn Nhạc nhìn Tống Vệ An một hồi, thấy hắn giống như người không có việc gì mới đi rửa tay rồi vào nhà bếp bưng đồ ăn ra.


Đợi hai người ngồi xuống trước bàn cơm, Ôn Nhạc gắp một cái đùi gà vào bát của Tống Vệ An. Y vốn định hỏi hắn chuyện sáng nay nhưng lúc này cùng hắn ngồi ăn cơm lại đột nhiên không muốn nhắc tới người khác, mà là nhịn cười hỏi một câu, "Đương gia, mua gà trống chưa?"


Tống Vệ An nghe tới gà trống, động tác trên tay hơi khựng lại, quay đầu nhìn Ôn Nhạc một cái rồi mới như không có việc gì nói, "Mua rồi, ở sân sau đó!"


Tống Vệ An cũng không mong sẽ giấu được Ôn Nhạc, bởi vì Vương Dung cũng sẽ nói với y thôi.


Ôn nhạc thấy vẻ mặt của Tống Vệ An vẫn đứng đắn như vậy, không thú vị bĩu môi nói sang chuyện khác, "Khi nào cây trà sẽ được vận chuyển tới, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?"


Theo tính toán thì Tết Thanh Minh năm nay sẽ đến sớm hơn năm trước, lại qua không lâu sẽ đến thu hoạch trà xuân, đến lúc đó người trong thôn đều bận rộn, nếu muốn gieo trồng thì phải chuẩn bị từ sớm mới được.


"Ừm, có lẽ là tháng sau mới đến. Chiều nay ta đi bàn với bác trưởng thôn, nhờ bác tìm giúp hai mươi người lên núi đào hố trồng cây trước đã." Từ trấn Liễu Hương đến đây, đường sá xa xôi, mà còn phải vận chuyển nhiều cây trà như vậy, có lẽ sớm nhất cũng phải hơn mười ngày nữa mới đến.


Lúc này người trong thôn đều đang rảnh rỗi, phải nhân lúc này làm những công tác chuẩn bị trước mới được. Đợi cây trà được vận chuyển đến, có lẽ không ít nhà cũng đã thu hoạch trà xuân xong rồi, hắn lại mời người tới phụ trồng cây.


"Có cần ta phụ không?" Trồng cây trà không phải việc nhẹ nhàng, Ôn Nhạc không yên tâm để Tống Vệ An làm một mình.


"Không cần, ngươi cứ tập trung học hành là được. À, còn nhớ phép tính ta dạy không? Lần này ngươi chịu trách nhiệm tính tiền công đấy."


"Được." Ôn Nhạc nghe Tống Vệ An phân công nhiệm vụ cho mình lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc trước nhân dịp nhàn rỗi, Tống Vệ An có dạy y một ít phép tính cộng trừ, còn bắt y học thuộc lòng bảng cửu chương nữa, lúc này đều đã nằm lòng cả rồi.


Buổi chiều, Tống Vệ An và Ôn Nhạc cùng ra cửa, tự thể nghiệm cảm giác đưa bạn trai nhỏ đi học, sau đó mới chậm rì rì đi về phía nhà Đường Diệu Huy.


Vào thời điểm này, người trong thôn đều mới vừa cơm nước xong đang nghỉ trưa, trong nhà Đường Diệu Huy cũng không có khách khứa. Tống Vệ An ngồi xuống trong nhà chính, trước nói tới chuyện tài trợ cho đứa trẻ trong thôn lên thư viện ở trấn trên học.


Quả nhiên, Đường Diệu Huy vừa nghe đã phấn khích đến hai tay run lên, "Ý cháu là bác có thể tự chọn một người để đưa lên thư viện trấn trên học sao?"


"Đúng vậy. Nhưng điều kiện là trong vòng hai năm phải đậu đồng sinh mới có tư cách." Học tập trừ nghiêm túc ra còn phải có thiên phú, cho dù hắn muốn bỏ tiền cho người đi học cũng không thể phí phạm được. Nếu như người nào cũng đưa lên trấn trên, học ba năm mà ngay cả cái rìa của kỳ thi Viện cũng không sờ đến được thì chẳng phải là lãng phí thời gian của nhau sao?


Tống Vệ An cho Đường Diệu Huy quyết định một người là muốn bán cho ông một nhân tình, mà Đường Diệu Huy là người rất dễ bị thu phục.


"Chắc chắn rồi. Thằng An à, cháu đúng là ngôi sao may mắn của thôn Trà Sơn chúng ta đấy." Hiện giờ, Đường Diệu Huy đã không còn ôm hy vọng với Tống Vệ Tề nữa rồi. Một người sẽ xúi giục trong nhà bán đất để gã lên thị trấn tiêu xài, cho dù có thi đậu thì cũng không trông cậy vào gã có thể giúp đỡ gì cho trong thôn cả.


Nếu có thể lại lần nữa chọn mầm tốt từ trong thôn để bồi dưỡng thì đương nhiên là Đường Diệu Huy vô cùng mừng rỡ rồi. Dù gì một tú tài sẽ rất có ích cho trong thôn, còn phải chọn một đứa trẻ có tình cảm với thôn Trà Sơn mới được.


Tống Vệ An nói chuyện tài trợ đi học xong, lại nói tới chuyện nhờ tìm hai mươi người làm công lên núi đào hố chuẩn bị trồng cây trà. Đợi sau khi bàn bạc với Đường Diệu Duy xong, Tống Vệ An mới đưa một tờ giấy viết đầy tên cho ông.


Đường Diệu Huy nhìn thứ Tống Vệ An đưa cho mình mà rất khó hiểu, "Đây là?"


"Danh sách đen." Hôm nay Tống Vệ An đã đi hỏi rõ ràng, rồi liệt kê toàn bộ những người khi trước nói huyên thuyên trong thôn vào đó, "Cháu đưa tờ giấy này cho bác giữ giúp, về sau cháu cần tìm người làm việc mong rằng bác đừng tìm người của mấy nhà này."


"Được, bác sẽ nhớ kỹ giúp cháu." Đường Diệu Huy vừa thấy mấy nhà trong danh sách là đã hiểu có chuyện gì rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đáp ứng Tống Vệ An.


Tuy trong danh sách này có mấy hán tử đều là người thành thật nhưng ngay cả vợ mình cũng không quản lý được thì không có gì phải tiếc cả. Bây giờ Tống Vệ An giúp đỡ rất nhiều thứ cho thôn, còn phải rộng rãi hơn một ít thân hào địa phương nữa, mà lại còn có người chưa hài lòng cũng đừng khiến người ta thất vọng, về sau phải chịu tổn thất cũng là thôn Trà Sơn của bọn họ mà thôi.


"Vậy làm phiền bác Diệu Huy ạ." Tống Vệ An thấy mọi chuyện đã thỏa thuận xong mới đứng dậy rời đi.


Tống Vệ An vừa mới rời đi, Đường Diệu Huy cũng đứng dậy ra khỏi nhà. Ông tự mình tới cửa hỏi thăm mấy nhà, giúp Tống Vệ An tìm hai mươi hán tử thành thật mà trong nhà lại ít đất trà.


Nghĩ đến Tống Vệ An nói một tháng sau còn phải trồng cây, Đường Diệu Huy cũng bàn trước với người ta chuyện này để họ tự sắp xếp thời gian, đến lúc đó ông cũng không cần phải đi thêm chuyến nữa.


Đợi cho những người khác trong thôn nghe được tin Tống Vệ An muốn tìm người làm thuê, có vài người thấy Đường Diệu Huy không đi tìm mình cũng đã tự hiểu. Nhưng vẫn có nhiều người tìm tới trong nhà Đường Diệu Huy, muốn tranh thủ có tên trong danh sách.


"Trưởng thôn, sao Tống Vệ An tìm người làm thuê mà không gọi tôi, bình thường không phải đều là ai đến trước thì sẽ cho người đó làm sao?"


"Đúng vậy trưởng thôn, còn thiếu người không? Tôi làm được!"


"Trưởng thôn, tôi cũng muốn đăng ký."


Mọi người đều biết trước nay Tống Vệ An rất rộng rãi, có thể làm thuê ngắn hạn cho hắn còn tốt hơn giúp những nhà khác hái trà nhiều. Nhìn Tống Vĩnh Quang bây giờ là biết ngay, từ khi làm công cho Tống Vệ An, cháu gái ông đều có quần áo mới để mặc, trong thôn không biết có bao nhiêu người hâm mộ.


Đường Diệu Huy là vì Tống Vệ An yêu cầu hơi nhiều cho nên mới không thả tin tức ra khắp thôn, lúc này thấy có người tìm đến cũng chỉ có thể dùng lý do đã đủ người để đuổi đi thôi.


Chẳng mất bao lâu, mọi người cũng phát hiện những người mà lần này trưởng thôn tìm đều là mấy gia đình nghèo nhất trong thôn. Còn những người không được gọi, không phải làm toàn việc xấu như Lý Nhị thì cũng là những người từng đắc tội với Tống Vệ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro